Chap 16: Hiểu lầm !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Sau đó Doyoung liền đưa Y/n tới nhà HyunSuk-

21h47

-Vừa tới nơi Y/n liền xuống xe chạy lên phía tầng nhà HyunSuk. Doyoung cũng vội đỗ xe ,rồi chạy theo. Doyoung chạy sau Y/n 1 lúc, tới khi anh đi lên tới nơi thì-

HyunSuk: Tôi nghĩ cô ko nên ở đây rồi làm những điều như thế này với vợ sắp cưới của người khác đâu.

-HyunSuk ôm vai Soohwa-

Y/n: Nhưng....

HyunSuk: *nói ngắt lời cô* Tôi ko có gì muốn nói với cô cả. Đừng có làm bộ mặt oan ức đó trước mặt tôi.

-Doyoung dù vừa lên ko biết chuyện gì nhưng nghe những lời nói đó quả thực ko thể lọt tai nổi. Anh tiến đêna dần kéo tay Y/n-

Doyoung: Đi thôi.

Y/n: Doyoung à nhưng em chưa...

HyunSuk: Vô liêm sỉ

-Doyoung và Y/n quay người lại vì câu nói đó mà sững sờ. HyunSuk buông Soohwa ra tiền gần tới Y/n vs khuân mặt lạnh tanh-

HyunSuk: Cô nói tới đây gặp tôi mà lại mang theo bạn trai ko phải quá đáng lắm sao?

Y/n: Ko phải như anh nghĩ đâu

HyunSuk: Thôi đi, cô ngừng làm cái mặt ngây thơ đó đi. Tôi phát ghê tởm

-Doyoung thấy vậy liền kéo Y/n ra sau lưng mình rồi đứng trước mặt HyunSuk-

Doyoung: Anh quá đáng rồi đấy.

HyunSuk: Vậy sao? Vậy thì an ủi cô người yêu giả tạo cậu đi. Cẩn thận bị cô ta lừa đó... Ai mà biết cô ta còn ai khác ngoài chúng ta.

Doyoung: HyunSuk hyung *hét lớn*

HyunSuk: Tôi ko tiễn cậu đâu...

-HyunSuk quay ánh mắt sắc như dao nhìn cô với hàng nước mắt sau lưng Doyoung, rồi quay đi đỡ Soohwa. Thấy vậy Y/n cũng giật tay mk ra khỏi tay Doyoung quay ngoắt lại rồi chạy đi. Doyoung giật mk định chạy theo thì dừng lại nói về phía Hyunsuk-

Doyoung: Anh sẽ phải hối hận vì những gì mk đã làm hôm nay

-HyunSuk quay lại nhìn, ánh mắt Doyoung đầy nghiêm túc-

Doyoung: Tin em đi... *1 mạch chạy theo Y/n*

-Soohwa nhìn ánh mắt có vẻ mềm lòng của HyunSuk thì-

Soohwa: Ahhh chân em...

-HyunSuk giật mk đỡ Soohwa-

HyunSuk: Để anh đưa em về.

Soohwa: Em p lấy đồ đã. *quay mặt đi khoé miệng cười đắc ý*

-Còn về Y/n chạy xuống tới sảnh lớn của chung cư thì bị Doyoung chạy theo sau giữ tay lại. Anh nhìn khuôn mặt thất vọng, với đôi mắt lõng trõng nước mắt đang kìm nén ấy-

Doyoung: Đừng khóc nữa. *đưa tay lên lau nước mắt đang lăn dài trên má cô*

-Cô ko phải loại người yếu đuối, cô đã kìm nén nhất có thể để cho bản thân ko khóc oà lên nhưng cô cx là con người mà. Càng có người an ủi thì lại càng muốn khóc. Nhìn Doyoung vậy cô cúi mẳ xuống mà khóc nấc lên. Doyoung cũng ko biết làm gì chỉ biết ôm cô vào lòng mà an ủi-

Doyoung: Ko sao đâu. Có anh đây rồi...

-nghĩ dời khỏi vòng tay của Doyoung, lau nước mắt đi-

Y/n: Cảm ơn anh.

Doyoung: Được rồi. Anh đưa em về

Y/n: *gật đầu*

Doyoung: Đi thôi.

-Trên đường về cô vs anh cũng ko nói gì cả, cô nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm mặt đường u tịch ấy. Nghĩ về truyện vừa xảy ra.... -

(Tua về qúa khứ, góc nhìn của Y/n)

-Y/n tới thì chạy vội lên nhà HyunSuk vì là chung cư mà ,ấn mãi cầu thang máy ms mở cô chạy vào rr ấn vội tầng của nhà anh (90). Vừa lên tới cô sững người khi thấy Soohwa đang bước từ nhà anh ra. Cô nhẹ nhàng tiến lại gần, Soohwa nhìn thấy cô thì đóng vội cửa nhà anh vào rồi hỏi-

Soohwa: Cô tới đây có việc gì vậy?

Y/n: Tôi đến gặp HyunSuk.

Soohwa: HyunSuk?? Gọi trưởng phòng của mk như vậy sao?

Y/n: Đây đâu phải cty, cũng ko còn trong giờ làm việc...

Soohwa: Vậy tôi mới hỏi cô đến đây làm gì? Ko phải là công việc thì cô đến gặp ck sắp cưới của tôi lúc đêm hôm vậy làm vì cơ chứ? *nhìn Y/n vs vẻ mặt kinh bỉ, nhấn mạnh 3 từ ck sắp cưới*

Y/n: "Chồng sắp cưới"🙂... Cũng chỉ là sắp cưới thôi mà, chuyện giữa tôi và anh ấy cô quan tâm gì nhiều vậy

Soohwa: *tức giận* Mày... Tốt nhất là đi về đi,anh ấy ko gặp cô đâu

Y/n: Phải thử mới biết xem có gặp hay ko chứ? Vậy nên tránh ra đi tôi ko có nhiều thời gian cho cô đâu.

Soohwa: Cô đúng là cứng đầu mà*đẩy Y/n làm Y/n suýt ngã về đằng sau*

Y/n: Cô bị điên hả...*luồn quan cạnh đó để đi tới cửa thì*

-Soohwa tự nhiên lùi lại rồi dùng lực đập mạnh về phía cửa nhà HyunSuk. Y/n giật mk, tiếng động mạnh cũng là HyunSuk mở cửa nhìn vậy anh liền chạy lại đỡ Soohwa-

HyunSuk: Soohwa à có sao ko?

Soohwa: Ko... Ahhh đau quá

HyunSuk:*nhìn Y/n* Là cô làm sao?

-Y/n đang định nói ko thì-

Soohwa: Em ko sao đâu. Chắc cô ấy lỡ tay thôi

HyunSuk: Lỡ tay... Cô làm cái trò gì trước nhà tôi vậy hả?

Y/n: Em đâu có làm đâu? Soohwa sao cô lại nói vậy chứ?

HyunSuk: Chắc Soohwa tự ngã hả? Cô nói gì có lý hơn được ko?

-Y/n cầm vào tay áo HyunSuk-

Y/n: Ko phải em thật mà. Cô ấy...

HyunSuk: *cua tay cô ra* Loại người như cô đúng khó tả thật.

Soohwa: Anh à, em ko sao mà

HyunSuk: Ko sao cái gì...

-Y/n thở dài mắt cô bắt đầu đỏ lên rồi-

HyunSuk:*nhìn Y/n*Cô thấy oan lắm sao?

-Y/n đang định nói...-

HyunSuk: Tôi nghĩ cô ko nên ở đây....

(Về hiện tại)

-Cô thở dài 1 cái rồi cúi đầu xuống quay vào trong-

Doyoung: Đến rồi ,em vào nhà đi.

-Y/n giật mk nhìn lên-

Y/n: Ò...

Doyoung: Y/n à...

Y/n: Dạ.

Doyoung: Đừng buồn nhiều quá, có gì thì nói cho anh biết... Anh vẫn luôn ở đây bên cạnh em. Biết chưa.

Y/n:Cảm động quá đi mất. Doyoung à, cảm ơn anh nhiều lắm

Doyoung: Được rồi em vào nhà đi

Y/n: Anh cũng đi về cẩn thận nha.
Baiii 😊

-Anh cười rồi vẫy tay chào cô. Anh vừa đi khuất thì khuôn mặt cô lại trầm xuống. Cô ko phải người thích thể hiện điểm yếu của mk cho người khác biết nên luôn tìm cách chịu đựng 1 mk thôi. Kể cả khi về nhà cùng những cô bạn của mk cũng thế. Cô cũng vẫn bthg tỏ ra mk ổn. Cô nghĩ vậy sẽ tốt hơn.Nhưng như vậy chỉ làm bản thân thảm hại hơn mà thôi-

-Hiểu lầm lần này có thể xoá bỏ được hay ko? Cô ở 1 mk suy nghĩ cả đêm về nó. Cô nghĩ mk sẽ rời xa anh, tới lúc đó sẽ quên đc thôi. Nhưng trái tim cô lại luyến tiếc mà rung lên,cô ko muốn cứ vậy mà mất anh.... Vì cô yêu anh quá nhiều hay vì lý trí của cô quá yếu ớt?-

--------------------------------------

Cảm ơn mn đã đọc và nhớ ủng hộ sao cho mình nha 😚💜



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro