Chap 15: "Em ko thể mất anh được"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mọi chuyện phải kể đến sáng hôm ấy. Khi thấy Doyoung vs Y/n đi làm cùng nhau. Nó sẽ chẳng có gì to tát đến nỗi Hyunsuk phải hành động như vậy, nếu ko có những lời nói bịa đặt của Soohwa :)-

*Tua lại sáng hôm đó*

-Khi Y/n đang tạm biệt Doyoung để đi vào trước. Ko chỉ Hyunsuk nhìn thấy mà cả Soohwa nữa. Nhân cơ hội này chả cần p ra tay nhiều-

Soohwa:*cười đắc ý* Đơn giản là chỉ cần đổ dầu vào lửa vậy thôi.

-Soohwa tình cờ gặp Doyoung ở cầu thang máy-

Doyoung: Chào chị.

Soohwa: Ừmm... À Doyoung à, em vs Y/n đang hẹn hò đó hả?

Doyoung: À ko phải đâu chỉ là...

Soohwa: Vậy sao, chị thấy 2 đứa đẹp đôi lắm đó. Y/n cũng là 1 cô gái tốt, em mà ko nhanh nhanh là mất đó nha.

Doyoung: À vầng.

Soohwa: Vậy nha chị đi trước đây.

-Soohwa cũng chỉ nói vậy để châm ngòi thôi, còn người cô muốn đổ dầu ngay bây giờ là Hyunsuk mới đúng. Cô ko quá trần trừ mà vô phòng Hyunsuk nộp bản thảo tiện thì...-

Soohwa: Em nộp bản thảo nè... À nay anh có thấy Doyoung vs Y/n k?

Hyunsuk:...* ko nói gì vẫn cúi mặt làm việc*

-Soohwa thấy vậy bộ dạng đang có vẻ khó chịu của Hyunsuk mà đắc ý nói tiếp-

Soohwa: Chắc là họ đang hẹn hò đó nhỉ? Thi thoảng em còn nghe Haeyeon nói Y/n vs Doyoung hay quan tâm nhau lắm.Còn...

-Hyunsuk bực tức ngắt lời Soohwa-

Hyunsuk: Em rảnh quá nhỉ? Nhưng còn anh ko rảnh nghe mấy chuyện vớ vẩn đó đâu.

-Soohwa giật mk ,bực tức vì thái độ của anh với mk-

Soohwa:*quát lớn*Chuyện vớ vẩn sao? Thái độ của anh như nói rằng anh đang ghen vậy. Có vẻ anh khá quan tâm tới cô ta nhỉ. Vậy mà nhìn xem cô ta lại chả có tý tình cảm nào với anh cả. Đáng thương thật.

Hyunsuk: Nói đủ chưa? Em biết gì mà nói. Ko phải em cũng đang là kẻ đáng thương sao?

Soohwa: Anh...

Hyunsuk: Giờ thì ra ngoài đi. Đừng đề cập đến những chuyện ko liên quan đến mk.

-Soohwa bước ra khỏi phòng với cơn giận của mk. Nhưng ko biết việc cô đổ thêm dầu vào lửa lại có tác dụng đến vậy. Hyunsuk sau đó cũng ko còn tâm trí mà làm việc, khi tan làm anh đã đến quán Bar trở về nhà với men say thì lại nghe Y/n nói lý do đến nhà anh ko p là vì anh nữa. Tồi tệ chồng chất tồi tệ nó kiến mọi thứ chả đi đến đâu cả-

-------------------------------------------
*Về thực tại*

-Y/n trở về nhà với đôi mắt xưng húp-

Rang: Về rồi à? Muộn thế?

Jinju: Ốhhh mắt mày sao vậy?

Rang: Sao...? Mày khóc à sao thế?

-Y/n nhìn 2 đứa bạn mà mếu máo. Cô đã cố ko khóc rồi, mà cno hỏi vậy làm cô ko kìm được-

Rang: Được rồi, được rồi ko sao đâu... *cả 3 ôm nhau đến khi Y/n thấy ổn lại*

Jinju: Rồi sao kể hội tao biết coi?

Y/n: Thì là....bla bla *y/n kể hết tất cả từ hôm liên hoan, buổi tối đó, đến chuyện hôm nay*

Jinju: Gì cơ? 😯

Rang: Rồi bây giờ mày thích ông đó thật r ,thì ông đó lại đuổi mày á?

Y/n: Ừm

Jinju: Khốn nạn... Hay để tao cho vài quyền cơ bản 🤜🤛

Y/n: Hâm à... Tao sai mà.

Jinju: Vậy để tao đấm mày cho mày tỉnh ra nha 👊

Y/n: ?😀

Rang: Thôi. Vậy bh mày định tính sao?

Y/n: Có lẽ tao sẽ xin lỗi anh ấy. Vì việc rời đi với tao bh chỉ là điều sớm muộn nên tao sẽ nói hết tất cả.

Rang: Đúng rr, tốt nhất nên vậy tránh nhiều rắc rối, cx đỡ đau khổ.

Y/n: Quan trọng là anh ấy có chịu nch vs tao ko ý chứ? Haizzzz

Jinju: Tin tao đi vs kinh nghiệm tình trường của tao ,cứ cần cù thì bù siêng năng thôi.

Rang: ?? Bù siêng năng?

Jinju: À...à bù thông minh 😅 cứ dai như đỉa, phiền quá nta cũng p nch với mk thôi 😆

Y/n: Lạy bà. Kế sách tuyệt quá... Tao đi nghỉ đây.

Rang: Ừ cố lênnnn

Jinju: Có gì hóng với nhá... Haizzz đúng là cái gì lần đầu cũng khó khăn

Rang: Gớm bạn thì kinh rồi. Đã ai yêu như bạn đâu mà biết

Jinju: Ôh ôh thích cà khịa chị mày thế à

Rang: Heheee Sorry....* Rang chạy mất dép vào phòng, ko thì bay xác*

----------------------------------------
(TUA)

-Ngày qua ngày lúc nào cô cũng cố nch vs anh nhưng chưa kịp chạm mặt thì anh đã tránh mặt rồi. Kể cả ở cty hay ở nhà cũng vậy. Cho tới nay đã là nửa tháng rồi, chỉ còn lại nửa tháng thực tập ,nếu cứ vậy thì cô sẽ chẳng thế nói gì được với anh mất. Còn Hyunsuk anh chỉ muốn tránh xa cô nhất có thể, vì anh cứ nghĩ cô và Doyoung đang hẹn hò. Nếu anh còn cố chấp gặp cô ,anh sợ sẽ rung động mất. Anh sợ anh ko thể buông bỏ được tình yêu của mk với cô, rồi sẽ lao đến cô giành giật cô lúc đó có lẽ cả cô, cả anh hay Doyoung nữa ,mn đều sẽ thật khó xử-

-Vẫn là 1 ngày tan làm như bthg. Cô lại đang định chạy theo anh để cố tìm cách nch , bỗng Doyoung kéo tay cô lại-

Doyoung: Y/n à... Em chạy đi đâu vậy

Y/n: À...*mắt ngó về đằng trước ko còn thấy Hyunsuk nữa*

Doyoung: Y/n

Y/n: À ko ko có gì em định đi về thôi.

Doyoung: Dạo này em cứ thoát ẩn thoát hiện đi đâu mấy, anh tìm em mãi

Y/n: Vậy sao, tại em có chút việc ý. Mà anh tìm em có chuyện gì?

Doyoung: Mk đi đâu đó chơi nha. Anh có nơi muốn đưa em đi

Y/n: Ở đâu vậy?

Doyoung: Cứ theo anh. *kéo tay Y/n vào xe oto của mk, thật đúng lúc xe Hyunsuk và Soohwa đi qua và họ đều nhìn thấy*

*Trong xe Hyunsuk*

Soohwa: Woaaa nhìn họ hạnh phúc thật đó nha. Phải ko anh? *Cô ta nhìn Hyunsuk*

-Hyunsuk ko trả lời chỉ lạnh lùng, đảo mắt về điện thoại. Bên trong anh bây giờ 1 tia hi vọng có được Y/n cũng ko còn nữa rồi. Anh hiểu anh cũng nên buông bỏ thôi-

*Trở lại Doyoung vs Y/n*

Y/n: Đây là đâu vậy.

Doyoung: Xuống đi là biết liền.

-Y/n bước xuống xe trước mặt cô là 1 đoạn đc đá dài, cô cứ đi theo Doyoung đến cuối đường-

Y/n: Ốh là biển sao?

Doyoung: Ừm...

Y/n: Woaaaa đẹp thật đó, lâu lắm r em ko nhìn thấu biển đó. Ko phụ công đi xe lâu như vậy

Doyoung: Anh biết em thích mà

Y/n: Woa mát thật đó. Ồ...Ồ....* cố tiền gần tới biển hơn thì sóng bỗng ập lên, cô quay đầu lại chạy suýt thì té may có Doyoung đỡ nên ko sao*

Doyoung: Cẩn thận chứ.

Y/n: Hi xin lỗi, tại em thích quá. Woa thoái mái ghê.

-Cô cứ đi dọc bờ biển như vậy vì thực sự nơi này cô thấy thật bình yên và áp lực như bị xoá bỏ vậy, còn anh đi sau cô mãi. Đi đc 1 đoạn-

Doyoung: Y/n à...

Y/n: Dạ * quay người lại nhìn Doyoung*

-Doyoung tiến lại-

Doyoung: Em thực sự ko nhận ra sao?

Y/n: Dạ điều gì ạ?

Doyoung: Là... Việc anh thích em.

-Y/n bỗng chết lặng với câu nói đó-

Doyoung: Anh thực sự thích em đó. Cho anh...

Y/n: Em xin lỗi Doyoung à. Em thích người khác mất rồi.

Doyoung: Có phải là anh ấy ko?

Y/n: Em nghĩ anh đoán đúng rồi.

Doyoung:...

Y/n: Em xin lỗi, anh hãy dành tình cảm cho người thực sự yêu anh. Một đứa như em ko xứng đáng với tình cảm của anh đâu.

Doyoung: Ko sao đâu. Trong tình cảm làm gì có chuyện cân xứng hay là ko, em chỉ cần biết rung động thì đó đã là thứ tình cảm đáng trân quý rồi.

Y/n: Doyoung à...

Doyoung: Anh có thể ôm em ko?

Y/n: Ừmm

-Doyoung ôm lấy Y/n vào lòng-

Doyoung: Đừng nghĩ nhiều quá, hãy cứ nói ra tình cảm của mk đi hiểu chưa đồ ngốc này.

-Dời khỏi vòng tay ấy-

Y/n:...*nhìn Doyoung* ??

Doyoung: Anh Hyunsuk ấy, nếu em cứ vậy là em sẽ mất anh ấy vào tay chị Soohwa thật đấy.

Y/n: Ý anh là...

Doyoung: Anh nghe nói anh Hyunsuk đồng ý đính ước vs Soohwa ấy. Trc giờ anh ấy cứng đầu lắm vì ko thích chị Soohwa nên ko đồng ý. Nhưng ko biết sao bh lại đồng ý dễ dàng vậy...

-Y/n nghe được thì như đứng hình, trái tim cô nhói lên, đầu óc trống rỗng, dòng suy nghĩ vụt qua trong đầu Y/n lúc này chỉ là "Em ko thể mất anh được"-

Y/n: Doyoung à... Anh đèo em đến nhà anh Hyuksuk được ko?













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro