Chap 14: Xin lỗi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ngày hôm sau y/n đang cbi đi làm thì-
*reng reng*

Y/n: Alo...

Doyoung: Anh nè.

Y/n: Ố anh Doyoung có chuyện gì mà sáng sớm đã gọi vậy?

Doyoung: Đi làm chưa?

Y/n: Chưa ạ,Sao vậy?

Doyoung: Anh đang ở cửa nhà em nè xuống đi...

Y/n: Hả... *nhìn ra ban công ,xuống đường * Sao anh lại ở đó?

Doyoung: *nhìn lên ban công* Nhanh lên nha *tắt máy*

Y/n:??😀 *vội lấy túi ,đi giày rồi chạy xuống, gõ cửa kính* Ủa sao anh lại tới đây?

Doyoung: Lên xe đi rồi nói

Y/n:*lên xe*Rồi sao? Có chuyện gì mà tới đây sáng sớm dợ?

Doyoung: Tiện đường anh đi mua caffe gần đây nên qua cho em đi làm ké thôi. Caffe của em nè.

Y/n: Ohh sao anh biết em thích uống Cà phê sữa? Làm em bất ngờ đó nha

Doyoung: Linh cảm ấy. *nhìn mặt cô ngơ ngác ,anh cười* Đùa đó ,anh để ý thấy em hay uống nên anh nghĩ em thích nên mới mua.

Y/n: Ohhh đúng là Kim Doyoung lúc nào cũng tinh tế nha. À cảm ơn vì cốc caffe và đã cho đi ké 😆

Doyoung: Nếu thích ngày nào anh cũng cho em đi ké nha.

Y/n: Thôi thôi làm phiền anh lắm.

Doyoung: Ko phiền đâu.

Y/n: Vậy em sẽ đi ké anh vào những trường hợp khẩn cấp. Nên sau đừng tốn thời gian làm như vậy nữa nha ông anh.

Doyoung: Ừm

-Cả đoạn đường họ cứ nch vậy cho đến cty-

Doyoung: Em xuống trước đi, anh đi dỗ xe.

Y/n: Vậy tạm biệt anh nha. *xuống xe*

Doyoung: Ok gặp sau.

-Doyoung vừa đi thì cô cũng quay đầu vào cty. Vừa quay đầu thì cô sững người khi nhìn thấy HyunSuk đang ngay bên cạnh mình ,hai ánh mặt chạm nhau. Rồi Hyunsuk liền quay đi luôn với vẻ mặt đầy khó chịu .Y/n cứ nhìn anh vậy đến khi anh thư ký lên tiếng *è hemmm y/n giật mk-

Y/n: D.. Dạ chào buổi sáng.

Thư kí: Ừm

-Hyunsuk ko trả lời mà chỉ 1 mạch đi vào cửa-

Y/n: *vừa đi sau, vừa nghĩ *Hôm nay anh ta bị sao vậy? Ko khoẻ hả? Anh ta vậy sao mk moi móc được chuyện hôm trước đây? Thôi để lúc khác vậy.

*Lên tới phòng*

Haeyeon: Nè...

Y/n: Hả.. Hả...?

Haeyeon: Nhìn mặt mày đăm chiêu thế? Mày nghĩ gì mà cứ nhìn về phía TP Choi thế 🤨?

Y/n: À ko có gì?... Mà mày đó hôm trc sao mày bỏ tao ở lại vậy hả? *đánh Haeyeon 1 phát*

Haeyeon: Aaaa... Tại tao cũng say mà với cả tao nhờ Trưởng phòng Choi đưa mày về rồi mà.

Y/n: U là trời... Con bạn đáo để quá mà. Đúng là giao trứng cho ác!

Haeyeon: Sao đâu ai đưa thì chả về nhà được.

Y/n: Đúng r, đúng r nhưng quan trọng là về nhà ai :))

Haeyeon: Ý mày là sao... ? Lẽ nào? TP đưa mày về....ưmmm?

Y/n: *lấy tay bịt mồm Haeyeon* Mẹ mày bé mồm thôi.

Haeyeon: Má tắc thở bh... nhưng chuyện đó là...

Y/n: Là ...Blablaa* Vậy đó.

Haeyeon: Omg... 😀 ý là... Cái chuyện nam nữ đó.

Y/n: Nè nè... Ko có đâu nha.

Haeyeon: Sao mà mày biết được.*cười mờ ám*

Y/n: Vì ko biết nên là tao mới thấy rất khó chịu đây....mà mày đó bí mật nha. Tao phải moi được ngọn ngành chuyện này chắc tao mới sống yên được quá.

Haeyeon: Cần thì có tao giúp đây 😉

Y/n: Mày ngồi im là giúp tao rr đó. Giờ thì làm việc đi.

-Hôm nay cứ vậy trôi qua đến cuối ngày,mọi thứ đều ổn chỉ có một điều khác khác đó là Hyunsuk. Mn tan làm thu dọn đồ đi về, cô cũng vậy.Cùng lúc Hyunsuk cũng đi về-

Haeyeon vs các tiền bối: TP về cẩn thận nha.

-Y/n ngước lên nhìn Hyunsuk-

Hyunsuk: Mn vất vả rồi.

Soohwa: Đợi em với...

- Y/n bỗng cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy Soohwa đi cũng Hyunsuk. Nhưng điều cô để ý hơn cả là rằng anh ấy có đang ổn ko? Hyunsuk đến nhìn cũng ko nhìn cô lấy 1 cái-

Y/n: Nay anh ấy sao vậy, mk làm gì sai sao?...Ủa ko phải như vậy càng tốt sao? Vậy thì mk sẽ ko thích anh ta nữa. Đúng rồi vậy càng tốt.

-Thu dọn đồ rồi đi về, trên đường về ko hiểu sao Y/n suy nghĩ rất nhiều. Rõ là nói vậy càng tốt mà sao tâm trạng cô lại tệ thế này? Tâm trạng của anh hôm nay còn quan trọng hơn cả việc đêm đó đã xảy ra chuyện gì nữa. Cứ vậy cô đi bộ suy nghĩ mãi rồi như chợt nhận ra gì đó mà khựng lại-

Y/n: Taxi....Cho tôi đến XX

*Một lúc sau*

Y/n: Tới rồi!

-Cô đang ở trước cửa nhà anh. "Tới rồi" Nhưng sao cô lại trần trừ mãi ko ấn chuông thế này? Dơ tay lên bấm thì khựng lại-

Y/n: Mày đang làm gì ở đây vậy? Rốt cuộc mày nghĩ gì vậy?

-Vừa quay đầu bỏ về phía thang máy thì cô bỗng dừng lại-

Y/n: Hyunsuk...

-Anh nhìn cô, cô nhìn anh.Còn Hyunsuk anh khá bất ngờ vì cô đến đây lúc này. Cô chưa bh tìm anh khi ko có việc gì cả-

Hyunsuk: Tới đây có chuyện gì vậy? *nghiêm túc*

Y/n: Tôi... Tôi đến vì muốn biết chuyện hôm đó. Rốt cuộc sao anh dấu hoài vậy?

-Vì đột ngột quá nên cô đành phải nói dối vậy-

Hyunsuk: *cười nhếch* Ra là vậy. Dù có thế nào em cũng chẳng bao giờ tìm tôi vì em quan tâm đến tôi cả. Cũng đúng thôi bên cạnh em còn Doyoung mà việc gì em phải bận tâm đến tôi chứ. Chỉ hay là tôi quá ảo tưởng...

Y/n: Ý anh...chuyện đó...*khó hiểu*

Hyunsuk: Muốn biết lắm sao? Tối hôm đó cta chẳng có gì với nhau cả.Trước đây ko có, bây giờ ko có và sau này cũng ko có. *quát lớn* Được chưa vừa ý cô chưa. Giờ thì cút đi

Y/n: Ko phải như... *Nói xong anh bỏ vào nhà ko thèm nghe cô nói*

-Y/n vẫn đứng đó,cô như bị đóng băng trước những gì anh nói mà mắt cô rưng rưng ngấn lệ. Cô sao vậy chứ? Đây ko phải nhưng gì cô muốn sao. Cô luốn tìm cách tránh xa anh nhưng sao giờ đây khi anh tránh xa cô theo cách cô muốn thì cô lại thấy đau lòng đến vậy?Cô khóc nấc ko thành tiếng,đôi chân mềm nhũn mà khụy xuống. Chính giây phút này đã làm cô nhận ra cô yêu anh đến nhường nào, việc từ bỏ anh là điều quá khó-

Y/n: K...ko p...phải như vậy mà . Sao mk lại thấy đau lòng quá vậy? 😭 Tại sao lại ko nói rằng mk đến đây là vì anh cơ chứ. Mày thật ngu ngốc Y/n à.

-Còn Hyunsuk bước qua cách cửa đó, anh cũng chẳng dễ chịu hơn là bao. Y/n là cô gái đầu tiên anh bộc lộ tình cảm nhiều đến như vậy. Nhưng cô lại luôn vui vẻ với người khác... Anh cũng ngồi sụp xuống ôm đầu thất vọng.Anh đã nhìn và nghe thấy tiếng khóc nấc lên của cô,dù cô ko có khóc to. Anh ghét chính bộ dạng bây giờ của mình, cả những lời nói làm nhau tổn thương. Anh vốn ko phải là kiểu người như vậy mà-

Hyunsuk: Anh xin lỗi!
.........

Y/n: Xin lỗi vì em đã ko hiểu anh sớm hơn!

"Suy cho cùng trái tim luôn là thứ phản chủ. Ở trên người mình, nhưng lại rung động vì 1 kẻ xa lạ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro