Chap13: Đêm tuyệt vời?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Buổi sáng hôm sau*

Y/n: *ôm đầu* Aaa đau đầu quá!

-Cô từ từ mở mắt nhìn lên trần nhà 1 lúc đến khi lơ mơ đảo mắt xung quanh-

Y/n: Đây... Cái phòng này?? Lạ lạ...*nói còn ngái ngủ*

-Đang mơ màng nằm đó thì có 1 giọng nói cất lên-

Hyunsuk: Em tỉnh rồi sao?

Y/n: Ừm*vẫn đang nhìn lên trần nhà*

-Vừa nói vừa vô thức nhìn với ánh mắt mờ mờ hướng ra phía giọng nói ấy...Bỗng cô chợn tròn mắt ngồi bật dậy dụi mắt nhìn lại-

Y/n: Hy... Hyun Suk sao?😧 Anh làm gì ở đây vậy?

-Hét to rồi túm chăn che người, đảo mắt xung quanh căn phòng, nhấc chăn nhìn bên trong rr che lại.Đảo mắt ra phía anh.-

Hyunsuk: Nhà anh mà sao anh ko được ở đây?

Y/n: Yaa rốt cuộc là tối qua chúng ta...?

Hyunsuk: Tý nói sau, mau rửa mặt rồi ra ngoài ăn sáng đi. Anh có mua đồ ăn rr đấy. *Quay bỏ ra ngoài,mang theo nụ cười sau khi thấy vẻ hoảng hốt của cô*

Y/n: Rửa mặt? Ăn sáng? Sao anh ta có thể nói với khuôn mặt ko tý hoảng hốt nào vậy chứ? Điên mất...

-Y/n bật dậy vô phòng tắm. Cứ vừa rửa mặt vừa lải nhải-

Y/n: Y/n à, y/n à... Rốt cuộc là đã xảy ra những gì đây...Chắc ko có gì đâu.Ư hơ*vò đầu bứt tóc*Sao chả nhớ gì vậy nè? 😩

-Rửa mặt xong cô mặc lại đồ tử tế, rồi rón rén đi ra ngoài.Định bỏ về thì anh cất tiếng-( Au:Mặc đồ là áo khoác, tất tiếc ,túi đồ nha các bạn, chứ ko có p là...🙂)

Hyunsuk: Em định đi đâu vậy?

Y/n: Hehe tôi nghĩ là mk nên về nhà.

Hyunsuk: Ngồi xuống đây ăn đi rồi về cũng ko muộn. Dù sao cũng là cuối tuần mà?

Y/n: Thôi làm phiền anh quá. Cảm ơ..n

Hyunsuk: Ko tò mò việc tối qua sao?

-Câu nói làm Y/n khựng lại-

Y/n: Dạ...*quay lại nhìn Hyunsuk*

-Bây giờ cô và anh đang ngồi đối diện nhau-

Hyunsuk: Canh này giải rượu nên uống hết đi ,cẩn thận một chút ,nóng đó.*Nói mà mặt thì cúi xuống ăn-

Y/n: *nghĩ*Sao anh ta có thể bình tĩnh vậy được? Chắc ko có gì đâu nhỉ.

-Cô ko trả lời cứ vậy múc canh cho vào mồm mà mắt nhìn anh đầu thì tò mò-

Y/n: A..aaa nóng quá.

Hyunsuk:*Giật mk* Nè ko sao chứ *Dót cốc nước đưa cho cô*

Y/n: A... Cảm ơn.

Hyunsuk: Vừa mới nói khỏi mồm, cẩn thận nóng mà. Thật là...*nhìn cô lắc đầu cười*

Y/n: Thì tại anh đó!

Hyunsuk: Sao lại tại anh?

Y/n: Rốt cuộc là hôm qua có chuyện gì, tôi có làm gì quá đáng ko? Anh cứ úp úp mở mở làm tôi... Để ý hoài*nói giọng giận dỗi*

-Hyunsuk bật cười vì sự đáng yêu của cô-

Y/n: Anh còn cười được hả? Chuyện tôi qua đêm ở đây mà đồn ra ngoài thì tôi sống sao nổi? Còn Soo... Soohwa cô ấy sẽ ko thích điều này đâu.

Hyunsuk: Ko ai biết được đâu. Còn Soohwa cô ấy đâu có quyền ko thích?

Y/n: Ò...mà anh trả lời điều cần trả lời đi được ko? Anh cứ nhìn tôi hoài vậy, mặt tôi dính gì à? *sờ lên mặt*

Hyunsuk: Ko... Chỉ là muốn ngắm em 1 chút thôi. 😊

Y/n: Yaaa anh thật là...*giẵm vào chân Hyunsuk*

Hyunsuk: Ahhhh... Đau quá!

-Y/n giật mk chạy qua bên chỗ anh đang ôm chân-

Y/n: Ohh tôi xin lỗi, tôi ko cố ý chỉ là...anh ko sao chứ?

-Cô thì lo lắng xin lỗi rồi ngồi xuống xem anh có sao ko, mồm thì xin lỗi hỏi han. Anh thì miệng cười-

Hyunsuk: Hihi ko sao. Anh đùa tý đó!

-Cô ngơ ngác ngẩng mặt lên, nhăn mặt đập vào vai đùi anh một cái-

Y/n: Yaa đừng có đùa kiểu vậy.Làm nta...

Hyunsuk: Em đang lo cho anh đấy à?

Y/n: *đứng phất dạy,mặt đỏ ửng* A.. Ai thèm lo cho anh? Anh bị ảo tưởng à? *ấp úng nói*

Hyunsuk:Thật sao?... Mà ai lại nói trưởng phòng bị ảo tưởng bao giờ ko?

Y/n: Đây là nhà ko p cty nha. Anh đúng là toàn làm trò gì ko ý?...Mà ko định kể cho tôi chuyện tối qua à?

-Hyunsuk nhìn cô rồi đứng dậy tiến lại gần Y/n ,làm cô lùi dần về phía sau-

Y/n: Nè nè anh định...làm gì? Ahhh

-Cô suýt ngã thì anh kéo eo cô lại gần mk làm cô nhắm mắt tịt lại như chờ điều gì đó...Thì anh ghé sát vào tai nói làm cô rùng cả mình vì hơi thở của anh,nhịp tim cũng tăng lên bất ngờ-

Hyunsuk: Khi nào đúng thời điểm anh sẽ cho em biết!

-Mắt y/n dần mở ra rồi đẩy anh ra (quê quá nha) 😃-

Y/n: *nghĩ* Nữa anh ấy lại kiến mình rung động. *nói to* Nè... Nói thôi làm gì dí sát vậy! Với cả có chuyện gì mà đến đúng thời điểm nữa cơ chứ?

Hyunsuk: *quay lại bàn ăn* Cố đợi đi sẽ sớm thôi!

-Y/n chạy theo Hyunsuk tới bàn ăn mồm cứ lải nhải-

Y/n: Nói đi mà... 1 chút thôi cũng đc nha🥺

Hyunsuk:*nhìn* Đừng dùng cái mặt đó cầu xin làm gì.

Y/n: Anh thật là... Ko nói thì thôi

Hyunsuk: Dỗi rồi hả?

Y/n: Ai thèm dỗi

Hyunsuk: Ừ cứ cho là vậy đi.

Y/n: Mà tại sao đợt trước anh có đưa tôi về nhà 1 lần rồi, sao hôm qua ko đưa về luôn mà về nhà anh chi?

Hyunsuk: Lúc đó em bảo thả giữa đường em đi bộ về thì sao anh bt được chính xác ở đâu?

Y/n: À ừ ha, mà tôi ăn xong rồi đó. Tôi về đây, anh dọn đi nha. Cảm ơn*đứng dậy bỏ đi.

Hyunsuk: Ủa còn mà? *nhìn bát cô rồi lấy áo khoác chạy ra cửa* Để anh đưa em về

Y/n: Khỏi cảm ơn...

Hyunsuk: Đi thôi*mở cửa đi ra trước*

Y/n: Ơ ơ... Anh đúng là toàn làm điều mk thích.

-Bước ra tới ngoài căn chung cư xa xỉ.Anh lao xe tới trước mặt cô rồi bỏ kính xe xuống-

Hyunsuk: Lên xe đi.

Y/n: Bảo ko cần rồi mà.

Hyunsuk: Bây giờ lên anh để anh ra lôi lên đây?

Y/n:Anh...

-Hyunsuk đang mở cửa định bước xuống thì-

Y/n:Biết rồi, biết rồi*mở cửa bước lên xe* Anh đúng là cố chấp thật đấy.

Hyunsuk: Chắc sắp giống ai rồi.

Y/n: Giống ai chứ?*lườm anh*

-Hyunsuk định với thắt dây an toàn cho cô thì... Cô nhanh tay hơn túm rồi làm trước-

Y/n: Được rồi tôi tự làm được.

-Hyunsuk giật mk bật cười. Trên đường về anh và cô chả biết nói gì với nhau. Khá ngượng ngạo... Rồi anh liếc ra nhìn cô đang dựa đầu vào cửa sổ, mặt đăm chiêu. Cứ liếc vậy anh lại rung động bởi sự xinh đẹp ấy.Anh nghĩ "Nhìn em lúc nào cũng đáng yêu mà sao cứng đầu vậy ko biết. Tình cảm của mình mà cũng dấu được"-

Hyunsuk: Em tò mò lắm sao?

Y/n:*quay ra nhìn* Bảo ko thì là nói dối còn gì? Tới rồi đến đây thôi...*Mở cửa bước ra thì khựng lại* À dù ko biết chuyện gì xảy ra nhưng dù sao cũng cảm ơn anh. *xuống đóng cửa lại*

-Hyunsuk cười, mở cửa sổ xe nói ra-

Hyunsuk: Y/n à... Anh sẽ nói cho em biết điều này.

Y/n: *quay lại ngó xuống* Gì chứ?

Hyunsuk: Hôm qua là 1 đêm tuyệt vời đó nhé. Vì anh đã nhận ra được nhiều thứ bất ngờ từ em.

Y/n: Hả... 😮 Ý...ý... anh là sao?

Hyunsuk: Vậy nhé. Bye *vẫy tay, đóng cửa sổ, phóng đi luôn*

Y/n:Ya...ya...Đêm tuyệt vời? Nhận ra nhiều thứ?? Rốt cuộc là anh ấy nói gì thế?

-Cô cứ vừa đi lên nhà vừa lẩm bẩm-

Y/n: Mắc gì đến gần về mới nói vậy. Úp úp mở mở... Thật là thà ko nói thì thôi, mắc gì nói 1 câu ẩn dụ rồi đi vậy? *vò đầu bứt tóc* Điên mất rốt cuộc là gì vậy chứ? *đầu bỗng đen tối, cô nuốt nước bọt*Ko được... Chắc ko phải đâu nhỉ. Lúc dậy mk cũng có thấy đau gì đâu?😀

-Mở cửa bước vào nhà-

Rang: Nè còn kia.... Ko được cái gì? Tối qua mày đi đâu gọi mãi đéo nghe thế?

Y/n: Mẹ... Giật cả mình.

Jinju: Có tật giật mk cứ gì? Rồi tối qua mày đi với anh nào?

Y/n:*nghe thấy câu đó liền hét to* Làm gì có?... Chỉ...chỉ là liên hoan với nhóm say nên ở nhà Haeyeon, điện thoại hết pin ko gọi đc.

Rang: Ko phải mắc gì hét to vậy mày?

Jinju: Có thật ko đó? Phản ứng đó là sao? Nghi lém à nha... 🤔

Y/n: Mày đấy vớ vẩn. Tao đi tắm rửa rồi nghỉ đây mệt vl.

Rang: Ko ăn à? Có cần canh giải rượu ko?

Y/n: Ko cần tao ăn rồi. *vừa nói vừa vô phòng*

Jinju: Con này dám xaolìn chị em mình chứ.*nói vs Rang*

Rang: Là sao?

Jinju: Tao vừa tưới cây ngoài ban công thấy anh nào đưa nó bằng oto về mà!

Rang: Hả??? Con này thật là...

Jinju:Nào nào nói bé thôi...Kệ nó đi ko khai thì ta tự tìm hiểu. Cứ chờ đó làm sao qua mắt được chị đây. *ưỡn ngực tự hào đi vô phòng*

Rang: Thật là cái nhà này ko có gì là bthg ,ngoài mk cả?*lắc đầu về phòng.

-Còn y/n lúc nào vẫn đang đánh lộn với lời nói của Hyunsuk... Cô phát điên mất? Mk làm gì mk còn ko biết thì đúng là dằn vặt ko chịu nổi. Cả ngày hôm đó trôi qua đối với Y/n đúng là chỉ toàn sự tò mò, và nỗi dằn vặt.Có cố nhớ cũng ko nhớ nổi 1 câu 1 chưa chứ đừng nói là đã làm cái gì?-

Y/n: Điên mất thôi...Choi HyunSuk anh đúng là...Sao mk lại thích anh ta được cơ chứ?Tức quá mà! 😑*lăn lộn, giẫy giụa trên giường*



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro