Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      "Beomgyu ah! Từ nay con phải tự lo cho bản thân rồi..." - lời nói yếu ớt của người phụ nữ trung niên đang nói với con trai yêu quý của mình.
       " Không mẹ ơi...hức ....mẹ đừng nói vậy mà.....hức...mẹ ...mẹ sẽ sớm khỏe lại thôi...hức...!!" -Một cậu nhóc chỉ mới 8 tuổi nắm chặt tay bà mà khóc nấc lên.
    *Mẹ của cậu mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối nhưng vì nhà nghèo nên không có tiền chữa chạy. Chỉ tội cho cậu . Chỉ mới 8 tuổi đầu mà đã mất cả cha lẫn mẹ.
     Tiếng khóc chìm dần vào đêm tối. Vậy là qua đêm nay cậu phải lang thang ngoài đường sao??? Ngoài kia đầy rẫy nhưng khó khăn mà một cậu bé chỉ mới 8 tuổi như cậu xắp phải trải qua ah??? Mừng là cuộc sống còn thương cậu. Một vị bác sĩ tốt bụng đã nhận nuôi cậu. Bác ấy tên Minhee ( cô ấy là vị bác sĩ tài giỏi nhất ở bệnh viện này. Gia đình thuộc dạng khá giả . Đi làm bác sĩ vì đam mê thôi. Chứ nhà cô có ối tiền . Gia tộc họ Choi đến đời cô ấy thì bị đứt đoạn. Ý là cô không chịu kế thừa gia tộc mà đâm đầu đi làm bâc sĩ ). Sau khi chôn cất mẹ cậu xong thì Minhee đưa Gyu về nhà mình.
     Trên đường xe ô tô tấp nập. Tiếng bíp còi bận rộn khiến một người làm việc không quản ngày đêm như cô rất đau đầu. Thấy vậy Beomgyu liền đưa đôi bàn tay nhỏ bé của mình lên hai bên thái dương mà xoa bóp cho cô. Vừa xoa cậu vừa nói..
     "Mẹ cháu nói khi nào đau đầu thì chỉ cần xoa xoa như này rồi thổi thổi vài cái là hết luôn"
     Câu nói này khiến Minhee vừa vui vừa xót. Vui vì có cậu ở bên. Xót vì cuộc đời đã đối xử bất công với một cậu bé biết điều và tốt bụng như này. Cô vòng tay qua ôm lấy cậu vào lòng.
    " Con tên là Beomgyu phải không?? Cái tên thật đẹp . Từ nay con sẽ ở với cô nhé?. Cô sẽ lo cho con như người mẹ thứ 2 vậy. Mặc dù cô chưa trải qua cảm giác làm mẹ , nhưng cô chắc chắn sẽ chăm cho con tốt nhất có thể."
    Một câu nói mà chưa hẳn cậu bé 8 tuổi nào cũng có thể hiểu. Ấy vậy mà nghe đến đây Beomgyu lại dụi vào lồng ngực cô mà nói.
    " Được mẹ nhận nuôi là điều may mắn với con rồi. Con sẽ không đòi hỏi bất cứ điều gì cả, sẽ ngoan ngoãn và nghe lời ." - Cậu nói.
   Ôm cậu vào lòng mà tâm can cô như bị xé ra . Làm sao lại có một đứa bé hiểu chuyện đến đau lòng vậy chứ!! Cô hứa sẽ coi nó như con mình , chăm chút cho nó từng li từng tý.
    Sau hơn 30p ,thì chiếc xe dừng lại trước căn biệt thự rộng lớn. Cánh cổng mạ vàng lộng lẫy mở ra. Bên trong là 1 cái sân rộng thênh thang. Chính giữa có đường đi. Hai bên là bụi cỏ xanh cùng với đam hoa hồng. Bên trái là đài phun nước. Bên phải là khu vườn hình cờ vua. Đằng trước căn nhà còn có 1 hồ bơi . Và trước mặt là một ngôi biệt thự sa hoa.


Ảnh minh họa
Gyu hoàn toàn bị choáng ngợp trước ngôi biệt thự rộng lớn này, thế này cũng quá to đi.

 

  "Vào nhà thôi" - Minhee cầm tay cậu đi vào trong .
   Vừa đi vào đã bắt gặp một người đàn ông tầm 60 tuổi đang ngồi chơi cờ với ông bạn tầm tuổi. Đó là bố của Minhee. Ổng cũng là chủ tịch hiện tại của tập đoàn Choi Thị. Là một người mà Minhee cực kì nể trọng và yêu quý. Còn ông bạn đang ngồi đối diện là 1 nhân vật không hề kém cạnh chủ tịch của tập đoàn Kang Thị, ah nhắc đến ông Kang thì phải nói đến thầng cháu trời đánh của ông Kang Taehyu. Taehyun kém Beomgyu 1 tuổi , nhưng nhìn thằng bé khá trưởng thành , vì là sinh ra trong một gia đình có tầm ảnh hưởng , nên từ nhỏ cậu đã được bố mẹ rèn luyện tính ăn nói cũng như giao tiếp sao cho đúng mực. Nhưng nếu ngoan thì không nói làm gì. Đằng này cậu lại ngổ ngáo tới mức đau đầu. Năm cậu 6 tuổi , vì cãi nhau với em họ mà cậu lại trút giận lên cái bình gốm trị giá hơn 7 tỷ của ông. Kết quả nó vỡ tan tành mây khói. Giá tiền không quan trọng. Quan trọng là cái bình gốm đó là vật liên hôn của gia tộc Kang vs gia tộc Choi. Thế mới đau đầu.
    "Con vào đi"- Minhee_" Con chào ba , con chào bác. Bác qua chơi với ba con ạ?".
   "Ukm, con mới đi làm về , haizzz ba con so với bác vẫn cỏn xanh lắm"- Ông Kang ra vẻ
   "Thôi, ông bớt lại đi. Mới thắng tôi được hai ván mà lên mặt gì chứ!"-Ông Choi khó chịu ra mặt.
    "Thế tôi với ông chơi mấy ván rồi?"-Chiêu khích tướng đây mà.
    "3 ván "-Ông Choi ngậm ngùi đáp
  Bên này Beomgyu nãy giờ còn sợ không dám lên tiếng , chỉ dám núp sau Minhee . Nhờ có cô động viên mà cậu hăng hái chạy đến chỗ hai ông lớn đang đánh cờ mà chào hỏi.
   "Ch..cháu chào hai ông ạ. Cháu là Beomgyu mẹ Minhee nói từ nay cháu sẽ sống ở đây . Mong hai ông chỉ giáo thêm" - Gì mà như kiểu gia nhập bang hội vậy ba .
     Ông Choi nghe từ "Mẹ" mà giật nảy .
    "Cháu nói gì ??? Mẹ nào cơ??? Trời ơi Minhee ơi...sao con lại dại dột vậy con???? Lại đi chửa hoang hả con...trời ơi..." - Kêu la các thứ.
   "Ba nói gì vậy??? Đây là đứa bé con nhận nuôi ..." -Cô kể hết sự việc ra cho ba mình hiểu.
    "Oh-" - Ông bế Beomgyu lên
     " Ông ơi ,nhìn ông đẹp trai lắm đó"- Khen đi khen nữa đi .
   Nghe cậu khen mà ông ngại phổng mũi. Bên ông Kang cũng cười khúc khích.
"Thằng bé mấy tuổi rồi?"- Ông Kang
   "Nó 8 tuổi bác ạ " -Minhee
   "Vậy cho nó chơi với Taehyun nhà tôi được đấy."
    "Gì?? Chơi với thằng trời đánh đấy á??? Chơi với nó thỉ Beomgyu nhà tôi sứt đầu mẻ trán ah??"- Ông Choi nhỏ nhen.
   Thấy ba yêu quý Beomgyu như thế cô cũng mừng. Ba cô được cái dễ tính. Nhưng khi cọc thì cũng rất đáng sợ.
    Cô luôn muốn có một đứa con để chăm sóc. Nhưng vì chồng cô mấy ngay sau 1 năm cưới. Nên cô đau lòng mà quyết định ở góa. Nhiều lần ông Choi khuyên cô đi thêm bước nữa nhưng cô lại lấy cái cớ "Mẹ mất ba cũng đâu có lấy thêm dì" mà khiến ông cạn ngôn.
----------------------------------
Chap 1 đến đây thôi. Tối nay sạc pin đầy đủ rồi tui viết tiếp hehe ♡
 
        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro