Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau khi được nhận nuôi, cuộc sống của cậu khá lên rất nhiều. Nhưng cậu chưa bao giờ quên người mẹ đã khuất của mình. Năm nào đến ngày giỗ cậu cũng đều ra thăm phần mộ của mẹ cùng với Minhee. Năm nào cũng khóc sướt mướt khóc đến mức hai mắt sưng húp lên.
     Ah điều vui phải kể đến là cậu được đi học. Hồi trước nhà nghèo cậu chỉ được mẹ dạy cho cách đọc, cách viết chứ chưa bao giờ đươc đi học tại trường. Nên cậu vui lắm. Còn chuyện nữa, đó là cậu quen đươc cậu bạn Teahyun đó. Lần đầu cậu gặp hắn là lúc sinh nhật tròn 7 tuổi. Lúc đó hắn thật sự rất ngổ ngáo. Khi gặp cậu hắn chê cậu là đồ không có gia đình, đồ con nuôi....
   "Đồ con nuôi như cậu không xứng để chơi với tôi. Tránh ra" -Taehyun
    Nghe vậy cậu tổn thương lắm chứ. Nhưng những gì hắn nói là đúng mà. Nên Beomgyu cũng đành nhịn. Nói là quen nhau nhưng Taehyun lại rất ghét Beomgyu chỉ vì xuất thân của cậu không bằng hắn. Ấy vậy mà Beomgyu lại chả hề để tâm . Cậu một lòng một dạ muốn làm bạn của Taehyun.
    Minhee thấy thái độ của Beomgyu như thế cũng giúp cậu một tay. Cô xếp cho Beomgyu vs Taehyun học cùng lớp. Mặc dù Beomgyu hơn Taehyun một tuổi nhưng vì trước đó chưa từng đi học ở trường nên cô cho Beomgyu học bắt đầu từ lớp 1. Nói về thành tích thì cậu học rất giỏi nha. Những năm cấp 1 , cấp 2 , rồi cả cấp 3 cậu đều được giấy khen và 4 năm cấp 2 được làm lớp trưởng nữa đó. Con tên Kang Taehyun thì....ăn chơi đàn đúm học hành chểnh mảng. Nhưng cứ hễ lúc gần thi là lại làm khổ Beomgyu kèm hắn. Thấy thương Beomgyu nhà tui.
    Thoắt cái cả hai đã lên đại học. Nhìn cả hai ngày càng ra dánh 1 quý tử nhà giàu.
Trông  ai cũng đẹp trai. Lên đại học họ còn quen được với 3 người bạn nữa. Nói là bạn nhưng trong đó Yeonjun thì là năm 4 , Soobin năm 3 , Huening Kai - Taehyun - Beomgyu năm nhất.

Taehyun

Beomgyu

Yeonjun

Soobin

Huening Kai
    Năm người họ thật sự rất đẹp trai nha. Trong nhóm năm người thì Yeonjun vs Soobin đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau. Còn Huening thì chỉ đam mê với em Molang thôi

     Hmmm còn Taehyun vs Beomgyu thì.....
    " Ya Pabo ah !!!! Cậu có nhanh lên không??? Làm  gì mà lề mề vậy???" -Taehyun lớn tiếng.
    " Đơii mình xíu , xắp xong rồi!"-Beomgyu vội vã.
     "Aisss một năm 365 ngày thì tôi phải đợi cậu mất 366 ngày . Phiền chết đi được. " -Càu nhàu.
      "Mình xin lỗi...xin lỗi mà. "-Áy náy.
     Lúc nào Taehyun cũng tỏ ra khó chịu với Beomgyu. Còn Beomgyu thì cứ với cái suy nghĩ " Rồi cậu ấy dần dần sẽ thích chơi với mình thôi " mà đeo bám Taehyun suốt 12 năm trời. Mà tên trời đánh nào đó đâu có nhận ra. Tức ghê.
    Hôm nay Taehyun dẫn Beomgyu đi chơi. Thật ra thì lẽ ra Beomgyu sẽ đi với ông ngoại và ông Kang cơ. Vì hai ông hứa nếu cậu giúp Taehyun lên đại học thì muốn gì cũng cho. Ấy vậy mà hôm nay lại đúng có chuyện ở công ty nên hai ông phải đi làm. Còn mẹ Minhee thì bận việc. Nên chỉ còn Taehyun là rảnh , vì thế ông Kang bắt Taehyun phải đưa Beomgyu đi. Ban đầu Taehyun cũng giãy nảy lên vì không muốn. Nhưng người ta có câu " Gừng càng già càng cay " chỉ với chiêu rút hết tiền của ông Kang là Taehyun liền rén. Haha đáng đời.
   "Sao còn chưa xuống nữa vậy hả Pabo??" - Taehyun hét lên.
    "Đây đây xuống rồi đây"
  Bóng dáng cậu thanh niên bước xuống làm Taehyun chết lặng. Phải nói hôm nay Beomgyu đặc biệt cute đi. Cậu mặc áo phông đỏ cùng chiếc quần yếm trắng đi thêm đôi giày trắng nữa phải nói là úi dời ơi luôn. Taehyun thì mặc áo phông trắng khoác bên ngoài là áo đỏ sọc đen , quần bò xanh dài đến đầu gối , hắn cũng đi giày thể thao nhưng là màu đen trắng.
    Chuẩn bị xong Taehyun chở Beomgyu ra công viên. Ở đó có mấy trò Beomgyu khoái lắm. Đua xe, bắn súng đổi gấu, ném bóng ,.... vậy là vừa mới vào tới nơi là Gyu lao ngay đến chỗ bắn súng để chơi. Cậu khoái mấy con gấu đó lắm. Thế nhưng băn 3 4 lần vẫn trượt . Mặt cậu sụ xuống ủ rũ trông cưng biết bao. Thấy vậy Taehyun cũng mềm lòng. Hắn cầm súng bắn 3 phát liền trúng cả 3 luôn. Thấy vậy Gyu thích trí cười to.
    "Taehyun ah ~ cảm ơn cậu. "- Hai tay dang ra nhận gấu bông từ nhân viên. Lúc này trông cậu y như đứa trẻ 3 tuổi đươc ba dẫn đi chơi vậy.
  Lúc này trong công viên có trò chụp ảnh quảng cáo là có thể ăn miễn phí đồ ăn trong công viên. Thấy vậy kẻ ham ăn như Gyu nào có thể bỏ qua! Cậu kéo tay Taehyun , năn nỷ ỷ ôi mãi Taehyun mới đồng ý đó.
   "Taehyun ah~ chơi đi nha...nốt cái này thôi. Năn nỷ đấy . "
    Cứ cute như này ai mà chịu nổi chứ. Người như Taehyun cũng phải mềm lòng thôi. Thế là hai người được chụp cho tấm ảnh để đời luôn.





       Quá đẹp....đôi đi 😄😄😄
Chụp xong Beomgyu nhận vé ăn miễn phí rồi chạy ra quầy thức ăn gọi một đống đồ ăn bày ra bàn . Đến Taehyun còn ngạc nhiên . Trong lúc bê đồ ăn thì Beomgyu không may trượt chân suýt ngã. Cũng may có Taehyun đi sau đỡ.
  "Aaaa....."
   "Cẩn thận..."
     "phù....cảm ơn Taehyun"
   *Eo nhỏ thật đấy. Mình mà ôm cậu ta thì như thế nào nhỉ??* -Dòng suy nghĩ vừa chạy qua trong đầu Taehyun. Khiến cậu phải suy ngẫm. Nhìn con gấu nhỏ trước mặt này...cậu không nghĩ Gyu lại có thể ăn nhiều như vậy.
   "Này nhà họ Choi bỏ đói cậu ah?"
   "Um...không có đâu....ở nhà....ông ngoại....o ình ăn iều ắm...." (Cho mình ăn nhiều lắm) -Vừa ăn vừa nói.
   Ấy vậy mà Taehyun vẫn hiểu hết câu Gyu nói mới tài. Nhìn con gấu nhỏ ham ăn Taehyun bất giác cười nhẹ. Trong lòng hắn có lẽ đã nhen nhóm lên một ngọn lửa nhỏ chăng?
     Hôm nay đi chơi đúng vui. Beomgyu thì ăn no tới mức ngủ suổt trên đường về. Đúng là căng da bụng trùng da mắt. Taehyun thấy cậu ngủ say cũng không nỡ đánh thức cậu dậy. Trưc tiếp bế con gấu này lẻn phòng. Loay hoay mãi thì may là có cô giúp việc mở cửa phòng Beomgyu không thì Taehyun còn lận đận chán. Kể cũng lạ , Taehyun chỉ cao 1m77 mà Beomgyu cao tận 1m8 nhưng chỉ cần Gyu đứng gần Hyun thì liền hóa tiny .
   Bế cậu vào giường Hyun còn đứng đực ra nhìn Gyu ngủ. Suốt 12 năm hắn mới nhìn ra lông mi của Beomgyu rất dài và đẹp. Môi thì căng mọng. Da mềm chưa sờ cũng biết thích như thế nào. Nhìn Beomgyu ngủ quá đỗi là đẹp đi.

   Hắn giật mình vỗ vỗ má như muốn mình tỉnh lại.
"Taehyun mày bị điên rồi"- Tự chửi bản thân.
  Hắn chạy một mạch về nhà đóng cửa trấn tĩnh bản thân.
--------------------------------
Hết chap 2 nha. Lần đầu viết có gì sai sót m.n cmt giúp mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro