Chap 7 : Theo đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

".....Anh ơi, em yêu anh"

Mingyu tưởng anh sẽ rất sốc, rất bất ngờ hoặc là sẽ tránh né ghét bỏ cậu, nhưng không.  Wonwoo chỉ cười nhẹ, nắm bàn tay đang xoa đầu anh mà bỏ xuống.

"Nhưng tôi lại không có tình cảm với Mingyu mất rồi"

"Thì em chỉ muốn nói cho hội trưởng biết thôi, anh đừng coi nó là một lời tỏ tình. Nhưng mà....."

Quay trở lại tính cách thật của một đại thiếu gia kiêu ngạo, Mingyu nhếch miệng cười, đưa sát mặt lại gần Wonwoo.

"......việc anh không có tình cảm với em làm em buồn lắm đó hội trưởng Jeon à"

"Vậy sao"

Lúc đầu thì Wonwoo có chút bất ngờ với dáng vẻ gian manh chưa từng thấy này của cậu nhưng cảm thấy nhóc này có vẻ thú vị. Để xem cậu làm sao, Wonwoo tôi không dễ yêu đến thế đâu.

Wonwoo cười nhẹ, giọng trầm khàn hỏi cậu.

"Vậy phải làm sao nhỉ, gu tôi là người học giỏi cơ. Mà cậu thì.........chà chà khó đấy"

"Ha, vậy thì em phải chăm học hơn rồi. Nếu em học giỏi, thì anh sẽ chấp nhận đúng không?"

"Hùm.......để suy nghĩ đã"

Thấy khoảng cách quá gần giữa hai người làm anh trở về hình dạng mèo con ngay. Ngại ngùng đẩy Mingyu ra rồi ngồi vuốt cằm suy tư.

"Vào kỳ thi tiếp theo, nếu cậu đứng top 5 lớp. Tôi sẽ xem xét lại lời tỏ tình của cậu, thấy sao?"

"Thế thì em phải chăm chỉ học thôi, thưa anh gia sư"







"Cái thằng điên này, học thì đi một mình đi kéo tao theo làm gì"

"Im mồm, tao chưa xử vụ mày dám bán đứng anh em vì sợ người yêu đâu đấy"

Lại là hình ảnh đại ca Kim vào thư viện đọc sách, nhưng lần này không phải để nhìn lén crush mà là để  "cố gắng theo đuổi crush".

"Thôi nàooooooo. Tao cũng gián tiếp giúp mày có có hội theo đuổi hội trưởng mà, mày phải cảm ơn tao chứ"

"Nói ít thôi, anh Wonwoo cho tao theo đuổi ảnh là do tao đẹp trai, tốt bụng chứ cần gì mày"

"Nói thì hay lắm......"

"Mày nói gì?"

"À....à ý tao là sách này hay ghê. Mà mày học bài chưa?"

"Học gì? Hóa á hả, xời tao học từ hôm qua rồi, nay chấp mấy ông bả kiểm tra luôn"

Nay làm gì có tiết hóa......

"Nay kiểm tra toán ông cố ơi. Kiểm tra xác suất thống kê đó, môn mày ngu nhất luôn"

"Vãi chưởng chết mẹ tao rồi, sách toán đâu cho bố mượn"

"Đánh trống rồi kìa lên lớp dùm, nay hội trưởng của mày đi trực đó"

"Phóng nhanh lên!"







"Chà, nay chăm học thế"

Wonwoo trực tới chỗ của Mingyu thì thấy cậu bày một đống sách vở trên bàn, đang ghi ghi tính toán gì đấy.

"Hì hì, anh ơi giúp em....."

"Hửm? Thống kê à, dễ. Tự làm đi nhóc, hôm bữa học tôi dạy rồi"

"Nhưng mà......"

"Tôi về đây, dưới 4 điểm là không xong với tôi đâu đấy"

Cả lớp 11A1 cười khùng với đại ca lớp họ, ai mà không biết danh xưng "3 không" của cậu trong tiết toán.

1. Không thích toán
2. Không biết làm xác suất thống kê
3. Không bao giờ trên 3 điểm

*Reng reng reng*

Chuông vồ học rồi, 2 tiết đầu là môn toán.

"Cả lớp đứng"

Giáo viên vào luôn rồi, trên tay là đống đề kìa.

"Cả lớp ngồi xuống, cất hết sách vở điện thoại vào cặp, để lên trên bục cho tôi. Chúng ta kiểm tra một tiết, tiết sau tôi sẽ chấm bài rồi phát luôn"

Lúc cái đề tới tay Mingyu là cậu biết chuyến này mình đi xa rồi. Anh Wonwoo xé đầu cậu mất thôi.

"Haiz làm đại đi, ông trời phù hộ"

Lúc phát điểm ra, cậu được tận 4 điểm! Con điểm lớn nhất cậu từng nhận được trong môn toán.

Ra chơi, Mingyu đi khoe với Wonwoo liền cho nóng. Tìm ở lớp, ở căn tin không thấy anh, ở phòng hội học sinh cũng không có.

"Anh Wonwoo đâu rồi, ảnh đi chơi với ai rồi sao"

"Làm gì đứng giữa đường thế"

"Má ơi có ma! ủa anh hả, làm em hết hồn"

"Tôi mới hết hồn đấy, la toáng lên làm giật cả mình"

"Hì hì"

"Đi đâu đấy? Tìm tôi sao?"

Thấy trên tay Mingyu là bài kiểm tra, anh cầm lấy xem thử.

"Bài kiểm tra toán thống kê à?"

"Dạ vâng"

"4 điểm, có khá hơn tí đó. Mà tên ngốc này?"

Bị anh đánh một phát ngay vai, không đau lắm nhưng cậu vẫn la.

"A, sao anh đánh em"

"Chỗ này là nhân mà, sao lại chia, ra âm làm sao mà đúng?"

"Em nhầm thôi mà hì hì"

"Nhầm gì đồ ngốc này, đá cho bỏ tức"

Anh đá vào mông cậu mấy cái.

"A a em biết sai rồi, đau em. Anh anh đi ăn kem không?"

"Hết tiền"

Xí, thiếu gia mà hết tiền. Nghe là thấy xạo rồi.

"Em bao"

"Đi"

Wonwoo vui vẻ nắm tay Mingyu kéo xuống căn tin. Trong khi người anh đang vui tươi không biết gì thì người em ở đằng sau đang ngại muốn chết. Anh Wonwoo nắm tay cậu kìa!

"Ui đông thế sao vào đây"

Căn tin đông kín người, phải xếp hàng mới mua được. Đợi tới lượt Wonwoo thì chắc hết giờ ra chơi mất.

"Anh, đợi em xíu"

Hằng giọng một tiếng, đút hai tay vào túi quần. Mingyu nói lớn.

"Hừm, mọi người có thể nhường đường cho tôi không nhỉ? Mingyu tôi đói lắm rồi đấy"

Ngay lặp tức hàng học sinh tách ra hai bên chừa một khoảng trống cho Mingyu đi.

"Đi thôi anh"

"Làm gì khó coi vậy?"

"Mua kem thôi mà, mình đi lẹ nào, không họ phải chờ lâu hơn đó"

"Thiệt tình"


Trên hàng ghế đá dưới tán cây, Mingyu và Wonwoo cùng ngồi ăn kem. Nói đúng hơn là chỉ có anh ăn thôi, còn cậu thì ngồi ngắm anh. Wownoo vốn rất thích kem, nay còn được ăn miễn phí thì còn gì bằng.

"Anh thích kem lắm sao?"

"Ừm, tôi thích đồ ngọt lắm. Waaaa nay trời nóng mà còn được ăn kem free, hihi đã thật"

Thấy anh cười tít cả mắt mà làm tim Mingyu muốn chảy hết ra, anh đáng yêu quá đi thôi. Kiểu này chắc ngày nào cậu cũng phải mời anh Wonwoo đi ăn kem thôi.

"Cậu ăn không? "

"Thôi anh ăn đi, em mua cho anh mà"

"Ăn thử đi, ngọt ngon lắm"

"Có anh thôi là đủ ngọt ngào rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro