Chap 8 : Sai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin đồn trùm trường Kim theo đuổi hội trưởng Jeon đã lan rộng khắp trường, bài đăng trên fanpage của Sebong High School cũng đã được hơn 100k like vì trước đó Mingyu cũng là hot boy insta. Nhiều người yêu thích couple này nhưng song song đó cũng bị ghét, nhiều nhất vẫn là Wonwoo. Đơn giản vì Mingyu là một hot insta, fangirl trãi dài khắp Đại Hàn. Nghe tin idol nam tính, đẹp trai, cao to, badboy của mình thích ai đó mà người đó còn là nam thì fan nào chịu nỗi.

Chính vì thế nên instagram của Wonwoo ngày thường chỉ đăng những tấm hình chụp từ máy ảnh, mà nay lại bị hàng ngàn comment kéo vào bàn tán. Tên mọt sách này là crush của Kim thiếu sao?

-Crush của Mingyu oppa đây sao, nhàm chán thế.

-Cậu bỏ bùa mê Mingyu oppa đúng không.

-Anh này cũng đẹp trai mà mọi người, chê dữ vậy.
-> Mà nhìn khờ khờ sao á bà, không hợp với Mingyu oppa😭

-Nhìn bần vậy, chắc lại đào mỏ Mingyu chứ gì.

Còn hàng tá những comment tương tự như vậy. Wonwoo thấy mà chóng mặt, làm crush của hotboy mệt vậy sao?

Việc anh bị chửi là đào mỏ Mingyu thì cũng bình thường, vì gia thế của anh chưa được công bố. Chỉ có hội bạn thân, Mingyu và vài người bạn thân của Mingyu biết. Mọi người chỉ nghĩ anh học giỏi nên được học bổng vào Sebong chứ không giàu có gì, với cả anh còn đi học bằng xe đạp thì độ nghèo của Wonwoo trong mắt đám học sinh tăng gấp 10 lần.

"Nè anh Wonwoo, còn 20
phút nữa tới giờ học rồi đó sao anh không đi đi"

"Jungkook đấy à, nay anh hơi mệt tí nên xíu rồi anh đi"

"Haizz tại vụ của thằng Mingyu đúng không, bực ghê. Em kêu anh để em chửi tụi nó cho mà anh không chịu"

"Thôi, nói như nước đổ đầu vịt à. Anh đi học đây"

Jungkook là em họ của anh mới từ Busan lên, nó giận người yêu nên lên đây cho bồ nó đi tìm chơi.

"Dạ anh đi đi, mệt quá thì gọi em lên rước"


Đạp xe tới cổng trường thì vừa hay Mingyu cũng tới. Như thường lệ thì đám con gái sẽ đứng trước cổng trường để la hét. Mingyu làm bộ mặt lạnh lùng rồi đi vô, có vẻ cậu không thấy anh. Xí, nói thích người ta mà bơ tui vậy đó.

Wonwoo đi vào thì nhận được những ánh nhìn không mấy thân thiện từ đám con gái. Họ còn cố ý nói lớn để anh nghe được.

"Èo tưởng Hội trưởng thế nào, ai ngờ cũng tham tiền thôi"
"Tao đã không ưa cậu ta lâu rồi, cứ làm vẻ quyền lực thấy mà ghét"

"Uiiiiii thấy để Luna làm hội trưởng hợp hơn đấy. Vừa xinh, vừa giỏi, vừa giàu, đặc biệt là không hám trai giàu như ai kia"

Wonwoo lơ đám người đó mà bước lên lớp học. Đứng đó đi hồi giám thị hốt hết tụi bây.

"Wonu Wonu, mày ổn chứ"

"Tao không sao, làm gì la làng vậy"

"Phù, tại thấy mày bị chửi nhiều quá nên tao lo. Mày ổn thiệt hả?......."

"Ừ, kệ họ đi, miệng đời mà. Muốn nói gì kệ tụi nó"



Giờ ra về Wonwoo không về nhà mà đi ra sau trường, ở cuối đường có một cái kho nhỏ để đựng đồ cũ, kế bên là cái ghế đá. Wonwoo đi tới mở cửa tủ ra, là một bé mèo. Bé mèo hoang lẻn vào trường, do sợ người nên chỉ dám trốn ở đây chơi với mấy trái banh cũ. Nhưng bé mèo lại không sợ anh, lần đầu gặp đã đòi bế. Wonwoo thường tới đây chơi với nó, ngày thì đem xúc xích, ngày thì đem vài gói pa tê nho nhỏ, ngày thì là vài món đồ chơi.

"Hôm nay anh không có gì cho em rồi, nhưng nói chuyện với anh được chứ?"

"Meowww"

Nó kêu một tiếng rồi dụi đầu vào tay anh ám hiệu đồng ý. Wonwoo ngồi trên ghế đá, bé mèo ngồi kế bên để sẵn sàng lắng nghe anh tâm sự.

"Anh mệt quá"

"Cả tuần nay đi học toàn phải nghe những lời ác ý, nhưng anh không làm gì sai mà"

"Là tại tên Mingyu đáng ghét,  tại cậu ta mà anh mới bị như vậy. Tối nay cho bài tập gấp 5 lần trả thù"

Wonwoo cười híp cả mắt, bé mèo kêu meo meo tán thành.

"Nói buồn thì không phải, nhưng không thể nào không để tâm được mèo ơi"

Anh cúi đầu nhìn hai chân mình đung đưa, miệng cười chua xót.

"Anh vốn ít nói, khó tính, ngại làm bạn nên anh biết khi mình lên chức hội trưởng sẽ bị nhiều người không thích. Nhưng đến bây giờ, khi tên Mingyu đó theo đuổi anh thì anh lại bị ghét nhiều hơn"

"Anh biết chứ, anh biết Mingyu có nhiều fangirl, anh biết có nhiều người thích cậu ta. Nếu anh là họ thì anh cũng sẽ không thích người mà crush của mình thích đâu. Nhưng không đến nỗi phải chửi như vậy......"

Sống mũi anh cay cay, Wonwoo thật sự không hiểu tại sao anh lại bị chửi nhiều đến thế.

"Anh sợ lắm. Anh sợ bị xa lánh, anh sợ bị ghét bỏ, anh sợ một ngày nào đó cả thế giới sẽ quay lưng với anh. Anh đã làm gì nên tội đâu"

Wonwoo vốn đã có bệnh tâm lí, nay phải nhận quá nhiều công kích làm anh càng yếu mềm hơn.

"Meoww"

Bé mèo đưa ánh mắt long lanh lên nhìn anh, dùi dậu vào cánh tay Wonwoo ý kêu em hiểu mà.

"Chúng ta giống nhau quá nhỉ? Đều bị ghét bỏ, cho dù chẳng làm gì sai"

Kìm nén nước mắt, anh bế bé mèo lên ôm rồi đem nó để vào kho. Vì trời sắp mưa rồi.

"Anh về nhé, trời mưa rồi đừng ra ngoài sẽ bị bệnh đấy"

"Meowwww"

Anh quay lưng đi về, mưa bắt đầu rơi rồi. Wonwoo mặc kệ cho dù người anh đã ướt đẫm nước mưa.

"Kệ đi, bệnh cũng được. Để có cớ mai xin nghỉ học"

Đột nhiên cảm giác mưa rơi dừng lại, có người che dù cho anh từ đằng sau.

"Mingyu?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro