Chap 10 : Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua Wonwoo xấu hổ cái gì đó mà ăn trái cây xong là phóng lên phòng dạy Mingyu sơ sơ rồi xin phép về nhà. Mingyu còn chưa kịp nói gì, quà cũng chưa tặng.

"Mai ra chơi em đợi anh ở sân sau nhaaaaa"

"Ừ tôi biết rồi"


"Ái chà chà gì đây, hộp quà to thế"

"Quà của anh Wonwoo đó"

"Dữ bây, ủa sao hôm qua không tặng mà nay đem lên đây?"

"Hôm qua tao quên, với lại đợi giải quyết xong vụ đám fan mất nết của tao rồi tặng luôn"

"Ghê, không sợ fan buồn à?"

"Tao sợ anh Wonwoo buồn hơn"


"Đại ca, đại ca, có tin khẩn, có tin khẩn"

"Nhà mày cháy hả Suntae?"

"Dạ không, sao vậy ạ?"

"Chứ chuyện gì mà la làng như cháy nhà thế?"

"Cái này còn quan trọng hơn cả cháy nhà, đại ca bình tĩnh nha"

Thằng Suntae này như là điệp viên vậy đó, có chuyện gì là nó biết đầu tiên. Cũng được việc lắm, Mingyu thường nhờ cập nhật tình hình của Wonwoo.

"Nói gì nói lẹ đi nhóc"

"Hội trưởng được thằng nào chở đi học á, nó còn xoa đầu ảnh nữa"

"Thì đi học thôi, bình thườ..........HẢ?"

Mingyu nắm hai vai Suntae lắc lên lắc xuống làm nhỏ muốn ói tới nơi rồi.

"THẰNG NÀO? LỚP MẤY? NÓ ĐANG Ở ĐÂU? NAY TAO CHO NÓ CHẾT"

"Từ....từ đại ca ơi.....nó chưa chết mà em chết trước nè"

"Rồi thằng đó ở đâu?"

"Em không biết nữa, nãy thấy nó chở hội trưởng tới trường. Rồi hai người cười đùa cái gì nhìn vui lắm, trước khi về nó còn xoa đầu hội trưởng"

"Đi, đi kiếm anh Wonwoo với tao. Nhanh"



Không tới lớp 12A1 mà cậu kéo cả đám xuống sân sau, y như cậu đoán, Wonwoo đang ở đó. Và đang gọi điện cho ai nhìn có vẻ vui lắm.

"Núp sau đây, tụi bây im, anh Wonwoo phát hiện tao là bây no đòn"

Khoảng 10 mấy đứa con trai cao to núp đằng sau một bụi cây bự. Mingyu bẻ một nhánh cây rồi lấy che mặt, nhón người lên nhìn Wonwoo.

"Hahaha, em ở đây vui lắm. Có mấy nhóc hay ghẹo em nên anh đừng lo"

Vì anh mở loa nên mọi người đều nghe được đầu dây bên kia đang nói gì.

"Vậy sao, tại anh thấy em bị Mingyu theo đuổi, bị chửi quá trời. Anh lo lắm, Wonie à"

"Yaaaaa mày là thằng nào, là thằng hồi nãy xoa đầu anh Wonwoo đúng không?"

Mingyu chịu không nỗi nữa liền phóng từ bụi cây ra, chạy lại lấy điện thoại của anh rồi hét toáng lên.

"Tao không cần biết mày muốn gì nhưng ĐỪNG CÓ TÁN TỈNH WONWOO CỦA TAO, WONIE WONIE CÁI CHÓ GÌ?"

"Mingyu đấy à, nay láo vậy ta"

Giọng quen dữ, Mingyu nghe ở đâu rồi thì phải.

"Mày là ai mà dám nói vậy, trần đời này chỉ có 4 người dám chửi Kim Mingyu này thôi. Ba mẹ, anh Wonwoo và Taehyung hyungnim thôi"

"Bố mày là Kim Taehyung đây"

Kim Taehyung là ai mà Mingyu sợ vậy nhỉ? Là đàn anh của cậu chứ còn gì nữa. Taehyung là cựu học sinh Bangtan High School ở Busan. Thiếu gia có quyền nhất nhì tỉnh kiêm người yêu của Jeon Jungkook, mặc dù gia thế không bằng Mingyu nhưng vì ngày trước Taehyung có giúp đỡ cậu nên cậu nhận Tae làm hyungnim.

"Hyung.....hyung sao anh lại ở trên Seol? Anh quen anh Wonwoo sao, HAY LÀ ANH THÍCH ẢNH?"

"Mày khùng hả. Bé người yêu tao là em họ của Wonwoo, Jungkook ấy. Bữa tao lỡ làm ẻm giận bỏ lên đây ở nhờ nhà Wonwoo. Nay làm lành nên lên rước ẻm về. Còn vụ xoa đầu Wonwoo là tại tóc ẻm dính lá, tao phủi dùm thôi. Vậy nha, mai đi cà phê tao xử mày sau, nay hỗn quá hỗn rồi"

"Ơ, hyung, hyung? Cúp luôn rồi"

"Rồi cậu vừa lòng chưa?"

"Dạ em....em...."

"Haizzz hên là cậu có quen với anh Tae, chứ không chắc ảnh bụp cậu rồi đấy. Nóng nảy, chưa nghe hết chuyện đã đi tìm tôi rồi"

"Em xin lỗi....tại em sợ, em sợ anh bỏ em"

Thấy Mingyu cúi đầu không dám nhìn anh, hai tay nắm chặt góc áo làm nó nhăn nhúm hết lên. Trông anh giống kẻ bắt nạt hơn cả Mingyu.

"Tôi không có thích ảnh đâu, lo xa quá. Nhưng mà không đồng nghĩa với việc trong tương lai cũng vậy đâu nhé, lỡ đâu...."

"Khônggggg"

"Ơ, tôi thích ai thì có sao đâu. Lúc đấy thì cậu thích người khác là xong"

"Nhưng.....nhưng"

Mingyu nghe tới đó liền nổi máu ghen, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Wonwoo. Anh thấy đuôi mắt cậu đã ướt rồi. Cậu khóc đấy à?

"Ơ Mingyu cậu sao thế? Tôi....tôi đùa thôi mà, nín....nín đi tôi xin lỗi"

Thấy Mingyu khóc anh cuống cuồng cả lên, trời ơi anh có biết dỗ ai đâu.

"Không biết đâu....hic....anh....hic....chọc em"

Nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt đẹp trai của Mingyu, Wonwoo lấy tay ôm hai bên má của cậu mà lau nước mắt. Đại ca gì mà yếu đuối thế.

"Thôi thôi đừng khóc mà tôi thương tôi thương"

Không biết làm gì liền bắt chước cách dỗ con nít của người lớn hay làm. Wonwoo nhướng người lên ôm Mingyu vào lòng, vỗ vỗ lưng như dỗ em bé ngủ.

"Nào, không sao mà. Anh vẫn ở đây, anh không thích ai hết. Mingyu cũng không cần bỏ anh, anh biết Mingyu thương anh nhiều cỡ nào mà"

Anh biết những lúc giống vậy chỉ cần đổi cách xưng hô với giọng điệu là tên này nín ngay. Thủ đoạn dễ sợ.

"Anh...hic...hứa đi"

"Rồi rồi anh hứa"

Đang khóc nhưng miệng Mingyu vẽ lên một nụ cười thỏa mãn. Thấy đám đàn em mình còn đứng đó liền trừng mắt hăm dọa, cả đám chạy đi hết.

Anh Wonwoo thơm quá, cậu để ý mấy lần trước ôm anh thì ngửi được mùi hoa hồng thoang thoảng. Nay được ôm lâu hơn nên mùi rõ hơn, Mingyu tận hưởng nó như đang nằm trên cả một cánh đồng hoa.

"Rồi hết giận chưa"

Thấy cậu hết khóc anh liền đẩy Mingyu ra, tên này toàn lợi dụng chứ giận hờn gì.

"Hehe dạ hết rồi. À, anh đợi em xíu"

Nãy gấp quá nên cậu cầm cả hộp quà xuống luôn, đang để ở bụi cây nên đi lại lấy. Một hộp quà khá to.

"Tặng anh Wonwoo nè"

"Gì thế? quà của tôi á nhưng nay đâu phải lễ gì"

"Quà xin lỗi của em vì chuyện lần trước"

"Ui trời, tặng làm gì cho tốn tiền thế. Mắc quá là tôi không nhận đâu đấy"

"Anh mở ra đi"

"Wowwwwwwww"

Là một con mèo bông siêu to, mềm mềm ôm thích lắm. Wownoo nhìn mà mắt sáng cả lên, ôm chầm lấy nó. Anh vốn rất rất yêu mèo mà.

"Anh thích không? Em không biết anh thích màu gì nên 3 loại 3 màu"

Có 1 con mèo bông lớn màu xám và 1 con mèo bông nhỏ màu trắng, 1 cái nón tai mèo màu đen. Wonwoo ôm hết vào lòng nhảy tưng tưng, cười tít cả mắt.

"Wow cậu tặng tôi thật á, cảm ơn Mingyu nhiều nhiều"

Thấy Wonwoo vui như vậy Mingyu cảm thấy rất hạnh phúc. Đấy, đâu cần phải được crush đáp lại mới là hạnh phúc, chỉ cần nhìn thấy Wonwoo vui vì những món quà nhỏ của Mingyu như vậy là đủ để cậu cười cả tuần rồi.

Chỉ cần anh vui, chuyện gì cậu cũng dám làm.

"Anh, anh đội nón lên em chụp cho"

Mingyu móc điện thoại ra canh đủ thứ góc rồi chụp được có một tấm =)))) nhưng bù lại rất dễ thương







Nay tui viết hơn 1k3 từ cho mấy bà đọc đã luôn 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro