Chap 9 : Em xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Mingyu?"

"Em xin lỗi"

"Vì chuyện gì?"

"Vì em theo đuổi anh nên anh mới bị chửi như vậy"

Không ai nói gì tiếp, Mingyu nhích cây dù về phía anh thêm tí nữa. Cây dù đã hoàn toàn che cho Wonwoo, còn  cậu thì dầm mưa.

Wonwoo thấy mình sắp khóc thật rồi, liếc nhìn thì lại thấy nụ cười ngứa đòn kia. Ghét quá anh đá Mingyu một cái rồi cầm cây dù chạy.

"Vậy dầm mưa đi, tôi ghét cậu!"

Mingyu đứng ngơ ở đó hồi lâu, rồi mới cười hì một cái. Tí nữa mua gì cho mèo con ăn thôi, mèo giận cậu rồi.

Về nhà thay quần áo xong thì cậu lấy xe ra siêu thị, gọi cho Seokmin.

"Ê, mày có đang ở với ông Jisoo không?"

"Có"

"Hỏi ổng dùm tao là anh Wonwoo thích ăn gì hay thích gì vậy"

"Sao, làm người ta giận rồi à. Mẹ, đọc cái đống bình luận đó nếu tao là hội trưởng là tao xúc tụi nó rồi"

"Ừ, ảnh giận tao rồi. Giờ tao đi mua gì đó chuộc tội rồi tối tao giải quyết đám kia"

"Anh Soo kêu hội trưởng thích ăn bánh quy, bánh quy socola càng tốt. Còn nếu mua đồ vật thì cứ có hình mèo là được"

"Ok ok, tao cúp nha"

Mua đồ cho mèo thôi, không tí nữa mèo lại bỏ về mất.


Tối đó, Wonwoo qua nhà Mingyu dạy kèm nhưng sao nay ăn mặc kì vậy?

"Cậu đi đám cưới?"

"Dạ?"

"Chứ sao tự nhiên nay ăn bận như hâm thế, dầm mưa xong ấm đầu à?"

Có ai đời lại học thêm tại nhà mà mặc áo sơ mi quần tây không.

"Tại.....tại"

"Kệ đi vào học dùm tôi, nay bài khó lắm đấy"

Nói là học chứ Wonwoo giảng gì thì giảng, cậu chỉ ngồi ngắm anh thôi. Bình thường Wonwoo hay vuốt tóc 7/3 hoặc 5/5, nay có vẻ đi vội nên anh để mái ngố luôn, nhìn dễ thương cực. Mingyu không thể ngừng tưởng tượng việc mình được ôm người này vào lòng, chà......trời lạnh mà được ôm crush thì còn gì bằng.

Đang cười ngơ ngơ thì bị Wonwoo nhéo vào tay.

"Ai ya"

"Nãy giờ cậu có nghe tôi nói gì không đấy?"

"Có....có, em nghe mà"

"Thật không? Tôi nghĩ cậu chắc toàn nhìn tôi chứ nghe ngóng gì"

"Em thích thì em nhìn thôi, ai biểu anh dễ thương quá chi"

"Nè....nè tên này"

Hai má Wonwoo đỏ lên, tên này nay ăn gì mà gan vậy.

"Em nhìn anh nhưng em vẫn nghe đó nha"

"Vậy......vậy nhắc lại lời tôi vừa nói đi"

Rồi xong, có nghe đâu mà biết.

"Em.....à....em"

"Yaaaaaa Kim Mingyu"

"Aaaaa em xin lỗi đừng đánh em nữa mà"

Ghẹo người ta cho cố vô rồi giờ bị đánh lại than. Wonwoo cầm sách đánh vào người Mingyu liên tục, cậu đứng dậy chạy lại giường cầm cái gối siêu to làm khiêng đỡ.

"Hihi em có khiêng rồi nhá"

"Yaaaaaa nay tôi không đánh cậu tôi không phải là Jeon Wonwoo"

Wonwoo chạy lại đẩy Mingyu nằm xuống rồi quỳ gối hai bên hông cậu, anh chụp cái gối gần đó đánh Mingyu liên tục.

"Cho cậu chết nè, tôi nhịn cậu từ hôm qua rồi đó. Tại cậu mà tôi mới bị chửi, nay tôi đánh cho cái mặt cậu bẹo hình bẹo dạng luôn. Khỏi đẹp trai coi còn fangirl không nha"

Mingyu nằm chịu đòn, miệng cười nhưng vẫn la oai oái.

"Aaaa tha em đi mà em xin lỗiiiiiiii"

Mẹ Kim dưới lầu nghe đùng đùng thì hết hồn, học bài hay đánh lộn mà ồn ào thế?

"Xuống ăn trái cây nè 2 đứa, 2 đứa à"

Kêu hoài không thấy ai trả lời nên mẹ Kim đi lên luôn.

Ở trên đây thì cuộc chiến vẫn còn, la hét um sùm.

"Anh đừng trách em nặng tay"

Nói rồi cậu lật Wonwoo lại, không có thế nên anh ngã nằm xuống giường, tay thì bị Mingyu khóa lại để lên trên đầu. Hai người đang ở cái tư thế nó.........ấy lắm.

"Thả tôi ra tên đáng ghét"

"Ai đáng ghét?"

Mingyu áp mặt xuống gần anh hơn, làm anh ngại chết đi được, nói vấp lên vấp xuống.

"Kim....Mingyu, Kim Mingyu là tên đáng ghét"

"Tại sao? Hửm?"

"Tại.....tại, tại cậu mà tôi mới phải bị chửi như vậy đó chứ sao. Mấy fangirl của cậu cũng lạ đời ghê, cậu thích tôi mà tôi lại bị công kích. Cậu có biết là hôm qua thông báo của tôi muốn nổ tung lên không? Là tin nhắn của fan cậu đó. Cậu thích t....tôi mà lại để tôi bị như vậy, đáng ghét chứ còn gì nữaaaaaaaa"

Anh nói hết một hơi rồi im, liếc cậu một cái thì thấy khuôn mặt đẹp trai đó đang ỉu lại. Wownoo ý muốn nói chọc Mingyu thôi, không nghĩ cậu sẽ cảm thấy có lỗi như vậy.

"Min.....Mingyu à"

"Em xin lỗi"

"Không không tôi chọc cậu thôi........a"

Đột ngột Mingyu bỏ tay anh ra, lấy tay vòng ra sau eo rồi đỡ Wonwoo ngồi dậy. Mingyu ôm chặt anh vào lòng, một tay ngay eo một tay ở sau đầu anh.

"Ya....Kim"

"Anh yên nào"

Anh để yên cho Mingyu ôm, hai tay đặt hờ trên eo cậu. Wonwoo vùi cả gương mặt đỏ bừng của mình vào vai Mingyu. Ôm chặt quá.....

"Em xin lỗi"

"Em xin lỗi anh Wonwoo, tại em nên anh mới bị như vậy. Em sẽ giải quyết nhanh thôi, để Wonwoo của em chịu thiệt rồi. Em xin lỗi"

Wonwoo vốn định nói thêm nhưng thấy cậu thật sự rất tội lỗi nên đành thôi. Dỗ tên ngốc này trước đã.

"Không sao, anh không sao mà"

Tay anh xoa nhẹ lưng cậu, giảm bớt môt phần lo lắng của tên đại ca yếu đuối này.

"Cũng không phải lỗi của Mingyu mà, do họ thôi chứ em cũng đâu có muố..."

"Để Wonwoo buồn thì lỗi đều là của em".

Anh thấy tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết, hơi thở anh hơi khó khăn rồi.

Đang tình cảm ôm ấp thì có miễng gõ cửa, sau đó là tiếng mở cửa làm Wonwoo hết hồn đạp Mingyu xuống giường.

"A.....bác....bác làm phiền 2 đứa, có trái đây ở dưới.....2 đứa xuống ăn đi"

Wonwoo đáp lại một tiếng rồi chạy nhanh xuống lầu. Mẹ Kim thì bất lực nhìn cậu con trai mình đang ngồi dưới đất ôm mông than đau.

"Nè, hai đứa đang hẹn hò à?"

"Dạ? Không không ạ, anh ấy có chịu hẹn hò với con đâu..."

"Á à vậy là con trai mẹ crush người ta mà bị từ chối đúng không. Dừa lắm con"

"MẸ!"

"Ráng mà học đi, Wonwoo chắc chắn không thích mấy đứa khờ như mày đâu con trai à. Thôi mẹ xuống với Wonwoo của mẹ"

Rồi ai là con ruột nhà Kim?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro