Chap 17 : Flowers

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày anh biết Mingyu được top 3 toàn lớp thì cậu né Wonwoo như né tà vậy. Học kèm cũng hết rồi vì cậu đã thi xong, số lần gặp mặt và nói chuyện thì đếm trên đầu ngón tay. Nhắn tin thì Mingyu trả lời gấp gáp, bảo bận rồi off luôn.

Wonwoo 1 tuần bị bơ đẹp như vậy thì không tránh khỏi sự buồn bã, lo lắng. Mingyu bị sao vậy?

"Ê, sắp tới prom rồi đấy. Nghe đâu Mingyu có tham gia đó, háo hức quá đi"

"Ôi vãi nay Mingyu oppa cũng tham gia prom à, không biết ảnh sẽ chọn ai ha"

"Bữa giờ không thấy bám theo hội trưởng Jeon, chắc là chán rồi. Mingyu oppa trước giờ nổi tiếng đào hoa mà, chắc prom đợt này sẽ chọn một nhỏ nào đó thật xinh cho xem"

"À mày có thấy anh Mingyu bữa giờ đi theo Jisoo unnie không, học lớp 12A5, hoa khôi trường mình ý"

"Có có, tao còn nghe đồn là Mingyu oppa chuyển qua thích chỉ rồi, có khi mời đi prom cùng luôn ấy. Có tấm ảnh hồi khai giảng năm ngoái bị đào lại đó, ảnh của hai người. Cũng hợp lí, hai người đó mà yêu nhau là bùng nổ visual"

"Vừa đẹp vừa giàu như nhau thì mới môn đăng hộ đối chứ. Tội hội trưởng Jeon thế, trước tỏ tình thì không nhận, giờ thích lại thì bị đá hahaha"

Wonwoo vô tình nghe được cuộc trò chuyện của 2 học sinh nữ. Wonwoo vốn định mời Mingyu tham gia prom với mình nhưng chưa dám ngỏ lời vì đang bị cậu tránh mặt. Mà chắc không cần nữa đâu.

"Tên ngốc, tôi kệ cậu luôn"

Wonwoo ráng không quan tâm đến việc đó nữa rồi đi ra sân sau. Ngồi trên ghế đá lướt lướt điện thoại một tí thì hiện ra ảnh Mingyu và Kim Jisoo hồi khai giảng năm ngoái. Đứng sát nhau, trên tay Jisoo còn có hoa rất to.

Một suy nghĩ chạy ngang đầu Wonwoo, tim anh thắt lại, sống mũi cay cay. Bây giờ anh muốn nghe giọng của cậu, anh cần Mingyu. Bắt máy gọi cậu ngay lập tức, chắc chắn, chắc chắn Mingyu không phải người như vậy, không thể nào........

Từng hồi chuông reo lên, 1 lần, 2 lần, 3 lần, 4 lần, 5 lần. Không thấy hồi âm, rồi anh nhận được thông báo người nhận đang bận.

Gọi lại lần nữa, chuông lại reo 1 lần, 2 lần, 3 lần, bắt máy rồi.

"Alo em nghe"

"Mingyu à, em đang ở đâu vậy?"

"À à em đang.......đang"

"Anh có chuyện muốn hỏi, em có thể gặp....."

"Mingyu à qua đây nào"

Giọng của một cô gái vang lên, Kim Jisoo.

"À dạ em tới liền. Em đang bận lắm tí em gọi lại sau nhé"

"Ờ ừm....."

Wonwoo cất điện thoại vào túi nhanh chóng, khóe mắt đã ướt đẫm từ bao giờ.

"Ừ nhỉ, hoàng tử thì phải yêu công chúa chứ"

Tự cười mỉa mai chính bản thân mình, tim Wonwoo nhói lên từng cơn, đau quá, phải làm sao đây?

"Thời gian làm thay đổi Min của anh rồi sao?

"Hay.......hay là em chưa bao giờ thật sự thay đổi vì anh nhỉ"

Cậu từng gọi anh đòi nói chuyện cho bằng được, nũng nịu các thứ nhưng anh không cho. Cậu từng bỏ hết mọi chuyện để bắt máy của Wonwoo dù cho mình đang rất bận. Cậu từng bỏ hết mọi thứ để đi tới chỗ Wonwoo. Cậu từng nói yêu anh rất nhiều cơ mà?

Nhưng bây giờ Mingyu tránh mặt anh. Mingyu trả lời tin nhắn hời hợt. Mingyu không còn đến tìm anh. Mingyu hết yêu anh rồi sao?

"Ha, hết yêu à. Hay tình yêu ấy chưa bao giờ tồn tại"

Bỗng nhiên có chuông điện thoại, lật đật mở ra xem. Là Mingyu đúng không?

"Alo tao Jihoon nè"

"À......có gì thế?"

"Mày xem đoạn video đó chưa? Của Mingyu và Jisoo ấy"

Cúp máy rồi Jihoon gửi qua cho anh xem. Mở video ấy lên đập vào mắt anh chính là hình ảnh Jisoo cầm bó hoa hồng trắng, đứng đối diện là Mingyu.

Bận của cậu là tặng hoa cho người khác sao?

Là hoa hồng trắng, loài hoa Wonwoo yêu thích nhất. Anh nhớ mình đã vui sướng đến nhường nào khi thấy hoa khắp khuôn viên trường đều được thay thế bằng hoa hồng trắng. Đến tận đầu tháng trước anh mới biết là do Mingyu xin thầy hiệu trưởng, lúc ấy anh cứ nghĩ cậu xin là vì biết anh thích loài hoa này nhưng có lẽ sự thật không phải như vậy.

Cô ấy cũng thích hoa hồng trắng thì phải.

"Mingyu à, em giống như một nhành hoa hồng vậy, được yêu thích đến nỗi ai cũng muốn chạm vào"

"Không chạm thì tiếc, chạm rồi thì đau"

Nhành hoa hồng sẽ luôn tươi rói, sặc sỡ khi được để ý, chăm sóc, quan tâm. Nếu một khoảng thời gian nào đó nó bị lơ đi, hoặc sự chăm sóc dần ít lại, nhành hoa ấy sẽ sớm tàn phai mà thôi.





Anh vừa khóc vừa đạp lên mấy cành cây khô, miệng cứ nói đi nói lại tên của người thương.

"Yaaaaaa Kim Mingyu, tôi ghét cậu nhất........hic. Ghét ghét ghét ghét ghéttttt"

"Tôi ghét cậu nhất, nhưng.........tôi cũng yêu cậu nhất trên đời, Mingyu à"

Gió lạnh quá, Wonwoo muốn được ôm, anh nhớ vòng tay của Kim Mingyu đến phát điên.

"Anh nhớ em.........Mingyu"

"Ừm, em cũng nhớ anh"

Một vòng tay quen thuộc kéo cả người anh vào lòng, Kim Mingyu?

"Min.....Mingyu?"

"Em xin lỗi"

"Nếu em đến đây xin lỗi vì chuyện em thích Kim Jisoo thì anh không sao đâu, anh biết rồi, anh biết em thích Ji....."

*Chụt*

Mingyu xoay người anh lại, nâng cằm Wonwoo lên rồi hôn cái chóc vào đôi môi khô khốc ấy.

"Nói linh tinh gì đấy, em yêu anh, em yêu Jeon Wonwoo"

"Nhưng....nhưng video...."

"Haizzz không giấu được nữa rồi, anh đợi em tí. Em quay lại liền, đứng ngoan chờ em"

Mingyu chạy thật nhanh đi đâu đó rồi quay lại với bó hoa trên tay, là bó hoa Kim Jisoo cầm khi nãy mà?

"Đáng lẽ ra em nên nói chuyện này khi có đầy đủ cả nến, hoa và khi cả hai thật lộng lẫy nhưng em không chịu nỗi nữa rồi. Nếu em không nói nhanh thì anh sẽ buồn và lo lắng nhiều"

Ánh mắt Mingyu nhìn kiên định, như thế cả thế giới trước mặt cậu bây giờ chỉ có Wonwoo.

"Em yêu anh, cho phép em được ở bên anh với tư cách là người yêu của Jeon Wonwoo nhé"

Thời gian như ngừng trôi, tai Wownoo ù từng tiếng vang dội. Anh đang đấu tranh tâm lí kịch liệt, đồng ý hay không đây?

Thôi, chuyện con tim thì cứ theo lời con tim mà làm.

"Ừm, anh đồng ý"

Mingyu bỏ bó hoa lên ghế đá rồi ôm cả người Wonwoo quay vòng vòng, cười hạnh phúc.

"Yeahhhhhhhhh"

"Gì đấy, bỏ anh ra, chóng mặt quá điiiiiiiii"

Mingyu không xoay nữa, ôm chặt Wonwoo vào lòng. Hôn nhẹ lên đỉnh đầu anh mèo nhỏ.

"Cảm ơn anh nhiều, đã cho phép em quang minh chính đại được ở cạnh anh. Em thương anh nhiều lắm, Wonwoo của em"

"Anh cũng thương Mingyu lắm, hãy ở bên anh thôi được không, chỉ là của anh thôi được chứ. Min à?"

Biết anh mèo nhỏ của cậu vẫn còn chưa hết sợ vụ hiểu lầm ban nãy, bàn tay ngang eo anh đưa lên mái tóc ấy mà xoa xoa.

"Em xin lỗi, làm anh hiểu lầm rồi. Em sẽ giải thích cặn kẽ, sẽ giải oan cho Kim Mingyu đây"

"Em, Kim Mingyu, hơn 17 năm cuộc đời chỉ yêu và sẽ mãi yêu một mình anh Jeon Wonwoo. Những tin đồn đào hoa trước đó là do em bịa, em đánh bóng tên tuổi thôi hehehe. Còn vụ bà chị Kim Jisoo, em không yêu bả, em còn có tí hỏng ưa bà già đó nữa. Bả là chị họ của em, với quan trọng là bả thích con gái, bạn gái bả đang du học bên Anh á. Vụ em né anh gặp bả là vì em nhờ bà già đó lên kế hoạch tỏ tình anh như nào cho ngầu ai dè hỏng bét hết trơn.........Còn tấm hình khai giảng năm ngoái là do bả bị ba ép đến chúc mừng em lên cấp 3, bả cười giả tạo thấy mồ mà mấy đứa kia dám kêu bả cười ngại ngùng, hứ. Còn cái video anh xem khi nãy là em đưa hoa cho bả coi vậy là đẹp chưa, tại lần đầu tự tay em bó hoa, nên sợ xấu làm anh Wonu hỏng thích. Haiz.......nói đứt cả hơi nhưng tóm gọn lại là em yêu anh"

Thấy cậu nói chuyện nghiêm túc bằng tông giọng không nghiêm túc làm anh bật cười. Đúng rồi, Mingyu vẫn mãi là tên cún ngốc thôi.

"Rồi rồi, anh tin, anh sai, cho anh xin lỗi nhé. Min thuơng anh thế mà anh lại đổ tội cho Min. Mingyu cố gắng bó hoa thật đẹp cho anh mà anh lại nghĩ em tặng cho người khác, anh sai thật rồi"

"Hong hong là em sai mà"

"Sao lại là em sai?"

"Em nói rồi, để anh Wonwoo lo lắng, buồn, khóc thì đều là lỗi của em hết. Tại em ngốc, em để anh mèo của em buồn"

Wownoo lại khóc nữa rồi, nhưng là khóc vì hạnh phúc.

"Ừm, Mingyu đúng là đồ ngốc, ngốc nhất trên đời"

"Ngốc nhưng có người yêu là học sinh giỏi cấp quốc gia"

"Im đi đồ đáng ghét"

"Ai đáng ghét?"

"Mingyu, Mingyu, Kim Mingyuuuuuu"

"Vậy chưa gọi là đáng ghét đâu, đây mới đúng này"

Nói xong cậu lấy tay chọt chọt vào bụng anh làm Wonwoo ôm bụng cười nắc nẻ.

"A a tha anh đi mà"

"Không tha, cho anh cười tới xỉu luôn để coi còn kêu em đáng ghét hong"

"Em hỏng thương anh"

Đột nhiên Wonwoo dừng cười, khoanh tay trước ngực, làm mặt giận, chau mày lại, phồng hai má lên.

Nói gọn là ảnh làm nũng á.

"Đâu em thương, em xin lỗi"

Ôm anh mèo vào lòng, hôn chụt chụt lên khắp mặt người ta mà người ta vẫn không cười, còn cuối đầu xuống không nhìn Mingyu nữa.

"Anh ơi....."

"Hì hì"

Wonwoo ngước mặt lên cười hì hì với Mingyu thì lúc đó cậu mới biết là anh bày trò.

"Ghẹo em nữa"

"Hehehe"

Mingyu ôm Wonwoo chặt hơn nữa, hạnh phúc quá đi mất.



"Eyyyyyyyyy sao mà thắm thiết vậy ta"_Seokmin

Hội SVT, hội bạn thân của Wonwoo kéo cả bầy cả lũ đến, có cả Kim Jisoo nữa.

"Nè nhóc nhớ bao tụi này đi ăn thịt nướng nha, không là no đòn đấy"_Kim Jisoo

"Thêm chầu nhậu nữa nha người anh em"_SeungCheol

"Đừng quên tụi này nha"_Seungkwan

Mingyu nhờ cả hội bạn lên kế hoạch nên phải có gì đó hậu tạ, mặc dù kế hoạch có thành công đâu.......

"Rồi rồi biết rồi mà, nay đi luôn cho nóng không anh em"

"ĐIIIIIIII"

Cả đám đang xúm lại nghĩ nên đi quán nào, ai chở ai.

"Ê bà Jisoo, bà là con gái mà đi với tụi tui hỏng sợ hả"_Jeonghan

"Tụi bây bóng không sợ chi"

"Ai bóng?"_Cheolhan, Minwon, Soonhoon, Seoksoo, Junhao, Verkwan

"Đó, lộ hết rồi còn đâu khà khà khà"

"Chắc bà hỏng bóng"_Mingyu

"Ê, dám kháy chị hả mày?"

Chan nhìn hội người lớn "trẻ trâu" cãi nhau mà nhức đầu.

"Ý là em còn em á mọi người, em có ấy đâu"

"NHÓC CÒN NHỎ"_All

"Vậy thôi đi ăn nào"

"CON NÍT CON NÔI AI CHO ĐI NHẬU"_All

Chan buồn mà Chan hỏng nói














Có ai đoán được người yêu chị Kim Jisoo là ai
hong taaaaa 🫢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro