Chap 18 : Hạnh phúc (End??)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự việc Mingyu và Wonwoo nhà chúng ta chính thức hẹn hò đã được công khai khắp các trang mạng xã hội, một phần cũng nhờ đội ngũ anh em hùng hậu giúp đỡ.

"Yaaaaaa Kim Mingyu anh đâu có kêu em thông báo như kiểu đám cưới thế này đâu hả"

"Hihi tại em muốn cho cả thế giới biết anh là người yêu của em, để không ai dám đụng tới Wonu hyung nữa"

"Thiệt tình....."

Ở trên giường Mingyu, anh thì đang ngồi bấm điện thoại, cậu thì nằm lên đùi anh. Nhìn rất giống một cặp vợ chồng son.

"Hừmmmm, nói thật là em hạnh phúc lắm, anh à"

Đột nhiên Mingyu ngồi dậy đối diện mặt với anh, giọng nói đầy âm tình hơn hẳn. Nắm lấy bàn tay gầy gò áp lên má, cậu kéo cả người Wonwoo vào lòng.

"Sao thế, tự nhiên nghiêm túc vậy"

Anh mỉm cười, tay xoa xoa tấm lưng vững trãi của Mingyu. Gác cằm lên vai cậu, thủ thỉ nói.

"Anh cũng vậy. Anh thật sự rất rất hạnh phúc, vì được yêu em. Anh tin Mingyu nhiều lắm đấy, đừng đột ngột bỏ anh lại nhé, lúc đấy anh không sống nổi đâu"

Hai tay cậu ôm lấy khuôn mặt anh, đầu ngón cái xoa nhẹ bầu má trắng mịn, không kìm lòng được liền hôn nhẹ vào vầng trán ấy.

"Anh có thể tin em cả đời mà, em hứa với anh"

Mắt Wonwoo nhắm hờ đi khi đôi môi của Mingyu dần áp xuống bờ môi khô khốc của anh.

Mingyu nắm lấy tay của Wonwoo vòng qua cổ mình, cánh tay siết chặt vòng eo nhỏ nhắn, khoảng cách của hai người giờ chỉ là con số 0.

Nhẹ nhàng mút nát phiến môi mỏng của người thương, tay không ngừng xoa tấm lưng đang run lên vì sợ. Phải rồi, đây là lần đầu anh biết hôn và được hôn là như thế nào kia mà.

Một nụ hôn chân thành xuất phát từ con tim, không len lói một tí dục vọng nào cả. Mingyu nâng niu người trong lòng mình như một cành hoa, không dám mạnh tay vì sợ anh sẽ bị tổn thương.

Dứt khỏi nụ hôn sâu, cậu nuối tiếc hôn phớt lên bờ môi ấy. Nhìn dáng vẻ mềm nhũn như mèo của anh sau "nụ hôn đầu" làm Mingyu phì cười, một nụ cười cưng chiều dành riêng cho anh.

"Em làm anh sợ sao, jagiya?"

"Không....anh ổn mà"

"Mặt anh đỏ thế?"

Wonwoo giấu cả mặt vào vai Mingyu, hòng che đi bờ má đã đỏ như cà chua của mình. Giọng lí nhí nói.

"Không có màaaaa"

Mingyu ôm chặt người trong lòng, miệng cười thấy cả răng nanh.

"Anh mèo đang làm nũng với em hả?"

Ngước khuôn mặt cau có lên nhìn cậu, thay vì thấy sợ thì Mingyu thấy anh đáng yêu hơn.

"Ai là mèo cơ?"

Hôn nhẹ vào đầu mũi xinh xắn của anh.

"Anh"

Ngượng quá hóa giận, Wonwoo cắn một cái vào bả vai cậu.

"Ay da đau em...."

"Hứ, đói bụng rồi"

"Anh ăn mì không?"

"Cóooooo"

"Vậy đợi em nấu nha"

"Mì ít c....."

"Ít cay, 1 trứng, nhiều kimchi"

"Hihi đúng là Min hiểu anh nhất"

"Yêu anh nhất nữa"





"Aaaaa chán quá đi, thi xong sao không cho nghỉ tới tổng kết luôn"

Seokmin quá chán nản việc phải lết thân lên trường hằng ngày mà không để làm gì.

"Mai tổng kết rồi cha"

"Ủa vậy hả?"

"Ừ, chán quá thì qua chơi bắn bi với đám Myungho kìa. Lớp trưởng gì mà trẻ trâu ghê"

Seokmim đành qua nhập hội bắn bi dựa trên tính vận tốc, lực, dùng thước đo góc để chơi. Thà kêu Seokmin ngồi đếm kiến còn vui hơn.

"Ủa ê mày đi đâu vậy Mingyu?"

"Tao lên lớp 12A1 kiếm anh Wonu, 10phút nữa ra về rồi còn đâu. Tao có chuyện muốn nói á mà"




Wownoo đang đứng ở sân sau vì khi nãy Mingyu hẹn anh ra đây có chuyện muốn nói, mà tên đó đâu rồi? hẹn người ta mà xuống trễ.

Nhìn quanh sân sau, có lẽ đây là lần cuối anh được ở đây với tư cách là hội trưởng hội học sinh của Sebong High School rồi.

Tất cả những thứ ở đây đều gắn liền với bao kỉ niệm của Wonwoo. Từ những hàng cây, bụi cỏ, chiếc ghế đá và cả bé mèo hoang nữa.

Hàng cây xanh ngày nào mà Wonwoo còn ngồi dưới tán lá học bài, nay đã chuyển vàng.

Bụi cỏ nhỏ ngày nào mà Wonwoo và các bạn thường chơi trốn tìm thật trẻ con dù đã là học sinh cấp 3, nay đã thành một bụi cỏ to lớn xum xuê.

Chiếc ghế đá ngày nào mà Wonwoo thường tới ngồi học, thư giãn nay đã dần cũ và bám rêu.

Bé mèo hoang ngày nào mà Wonwoo luôn tới chăm sóc, vui chơi nay đã có một mái ấm chào đón.

Những thứ ấy, Wonwoo đã khắc sâu trong lòng. Và cả....

"Anh ơi"

Mingyu đi ngược hướng mặt trời, mọi ánh sáng đều chiếu vào người cậu. Một hình ảnh đẹp đến vô thực.

"Mingyu"

Wonwoo tiến đến nắm chặt tay cậu, hai người nhìn nhau mìm cười hạnh phúc. Dắt tay nhau đi dạo khắp sân sau này.

Đi đến tất cả những nơi chứa những kỉ niệm đẹp của cả hai

Chiếc ghế đá mà anh thường ngồi giảng bài cho cậu.

Bụi cỏ mà cậu thường trốn vào đấy để nhìn lén anh, nhìn lén người thương đang làm gì.

Đi đến tán cây to, những chiếc lá vàng dần rụng xuống vì cơn gió hè. Hai người ngồi xuống gốc cây, Wonwoo tựa đầu vào vai Mingyu.

"Anh còn nhớ nơi này không"

"Anh nhớ chứ, nhớ rất rõ"

1 năm trước.

*Mingyu trốn học bỏ ra sân sau nằm dưới tán cây chơi game, chơi sao mà ngủ quên tới tận giờ ra về. Vừa tỉnh dậy liền lật đật chạy nhanh thì tông phải ai đó, cái chân đang bị thương vì khi nãy đánh nhau nên cậu té nhào xuống đất.

"A"

"Mingyu cậu đi đứng kiểu gì đấy?"

"Hội trưởng đấy à.....em xin lỗi"

Đỡ Mingyu dậy, rồi đứng nhìn cậu phủi phủi đất cát trên người. Mà sao cậu lại ở đây?

"Sao lại ở đây, lớp cậu còn chưa tan học kia mà?"

"Em....em"

"Á à trốn tiết đúng không? Đọc mã học sinh nào"

"Hội trưởng...."

"Nhanh lên"

"Dạ....."

Wonwoo ghi ghi chép chép rồi nhìn Mingyu đang đứng trơ ra không biết làm gì.

"Haizzzz cặp cậu còn ở dưới cây kìa"

"À cảm ơn anh em đi lấy.....ui da"

Vì chân còn đau nên cậu bước vài bước là té, Wonwoo phì cười nhưng đành kiềm lại. Tới đỡ Mingyu lại gốc cây rồi cho cậu dựa lưng vào thân cây.

"Đấy, cho chừa cái tội đánh nhau. Đâu đưa tôi xem nào"

Thấy vết thương cũng không nặng, lấy trong cặp ra nào là bông gòn, cồn, băng cá nhân,..... Wonwoo ngồi xuống tỉ mỉ sát trùng và băng bó cho Mingyu.

"A đau em"

"Im nào, nói tiếng nữa tôi bẻ chân cậu luôn đấy"

Thế là Mingyu im bặt không dám hé nửa lời. Wonwoo xử lí vết thương ở chân xong thì thấy trên mặt cậu có một vết xướt đang chảy máu, haizzz tên này đúng là đại ngốc.

Wonwoo chồm người tới gần dán băng keo cá nhân lên mặt cậu. Gần tới nổi, Mingyu có thể cảm nhận được hơi thở của anh. Đỏ mặt mà nhìn chằm chằm vào đôi môi ấy.

"Xong rồi đấy, vì tôi có tình người nên mới giúp cậu thôi, lần sau là tôi mặc kệ cậu đấy"

Mingyu vẫn đờ mặt ra mà nhìn anh, Wonwoo thấy cậu nhìn vào môi mình thì liền ngại đỏ cả tai, vỗ cái bốp lên mặt cậu rồi xách cặp đứng lên.

"Nhìn gì thế? Nghĩ bậy bạ là giỏi, tôi về đây"

"Ơ.....em đang bị thương mà, sao tự đi được"

"Kệ cậu"

Nói rồi anh bỏ đi về, ngoái đầu lại nhìn thì thấy Mingyu đang khó khăn đứng dậy rồi lại té xuống, cậu từng bước khó khăn đi bằng một chân.

"Haizzzz đúng là đồ đần thối Kim Mingyu"

Wonwoo đành phải chạy lại đỡ vai Mingyu dìu cậu đi.

"Tôi đúng là xui xẻo lắm mới gặp phải tên ngốc như cậu"

"Hihi, còn em thì chắc tu 10 kiếp nên mới được gặp anh"*





"Hồi đó vui nhỉ, em thì lễ phép quá trời còn anh toàn phũ em thôi...."

"Ai biểu hồi xưa em quậy làm chi, giờ tui cũng yêu em rồi chứ bộ....."

Giọng anh dần nhỏ lại nhưng Mingyu vẫn nghe được, ôm cả cơ thể của anh nhỏ vào lòng. Hôn lên mái tóc, vầng trán, đầu mũi, và kết thúc bằng một nụ hôn môi.

"Ừm, em biết mà. Em thương anh nhiều lắm, hội trưởng Jeon"

"Anh yêu em, Mingyu ngốc"




















Mọi người có muốn end ở đây khum hay là sốp sẽ viết tiếp tới lúc Meanie học đại học, rồi tới khi đi làm, kết hôn luôn 🙈
Mng muốn là sốp chiều à😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro