Chap 19 : 7K

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã vào năm học mới được 2 tuần rồi. Mingyu, Myungho, Seokmin, Seungkwan, Hansol  tiếp tục học ở Sebong Highschool và nay có thêm Lee Chan. Những người còn lại thì đều đã lên đại học trong đó có Wonwoo.

Thật may là trường đại học của Wonwoo không quá xa nhà, chỉ mất 30phút đi xe thôi nên anh không cần chuyển ra ngoài ở. Và vẫn được gặp Mingyu hằng ngày vì nhà anh gần Sebong High School.......

"Anh bé ơiiiiii"

Như thường lệ, mỗi sáng Mingyu đều ra khỏi nhà sớm hơn 1 tiếng rưỡi so với giờ vào học, lí do là để qua nhà anh người yêu ăn sáng.

Hôm nay Wonwoo học ca chiều nên định ngủ nướng, nhưng quên mất là tên ngốc này qua nhà mình. Được anh đưa chìa khóa dự phòng nên chả cần gõ cửa gì mà tự ý vào luôn.

"Hùm......Min"

"Ôm miếng nào"

Wonwoo còn ngơ ngơ ngồi trên giường thì Mingyu đã phóng đến ôm anh chặt cứng, xém nữa là cả hai té nhào xuống nệm.

"Nhớ anh quá đi"

"Mới gặp hôm qua mà"

"Vẫn nhớ cơ"

Ôm như vậy một lúc lâu làm anh buồn ngủ lại rồi, gục đầu lên vai cậu mà say giấc mộng.

"Anh không lên trường sao?"

"Um....nay anh học ca chiều mà"

"Anh yêu của tôi ơi, sáng nay anh phải lên trường làm thực hành gì đấy mà, hôm qua anh mới nói em xong"

Quên bén mất vụ này, anh giật mình ngồi thẳng dậy với khuôn mặt hoang mang. Không nhịn được, Mingyu liền xoa nhẹ bầu má mềm đã được mình vỗ béo lên.

"Đánh răng thay đồ rồi xuống ăn sáng nha anh, em nấu cho"

"Hảaaaa lại sanwich với sữa"

"Ăn như này mới đủ năng lượng đi học, ráng hôm nay thôi, mai em làm kimbap cho bé nha"

"Ùm......"

"Ngoan, ăn giỏi em thương"

"Yaaaaaa kính ngữ của em đâu hết rồi nhóc kiaaaaa"

Nhéo mạnh vào bắp tay của Mingyu làm cậu la làng cả lên.

"Aaaa đau em"

Ăn sáng xong thì Wonwoo chở Mingyu tới trường rồi đi học luôn bằng con Mercedes mới tậu tuần trước.

"Nè nhớ rõ nội quy anh dặn chưa?"

"Dạ 7K ạ"

"Đọc nghe nào"

"1.Không trốn học
  2.Không đánh nhau
  3.Không bắt nạt bạn bè
  4.Không ngủ gật trong lớp
  5.Không hỗn với giáo viên
  6.Không hút thuốc
  7.Không lén phén với ai cả,         
   gái hay trai đều KHÔNG"

"Ừm, nhớ kĩ nghe chưa, nếu phạm quy sẽ bị gì?"

"Sẽ bị anh bé giận ạ"

"Giỏi"

Đậu xe ngay cổng trường, mở khóa cửa rồi đợi Mingyu xuống xe.

"Sao, vào trường đi"

"Hình như em để quên gì rồi"

"Quên gì cơ?"

Chồm người qua hôn vào môi anh rồi cười hè hè.

"Em để quên năng lượng ở chổ anh, cho em sạc pin tí nhé"

Hiểu ý của cậu, Wonwoo dơ hai tay ra như em bé đòi ôm. Mingyu kéo cả người anh vào lòng, quấn quít một hồi lâu mới chịu bỏ ra.

"Em đi nhé, anh lái xe cẩn thận nha, có gì ra chơi em gọi, yêu anh"

"Ùm, yêu em"

Một buổi sáng vui vẻ có hai con người tràn đầy năng lượng để đi học với nụ cười tươi trên môi.

"Ê Mingyu"

"Hả?"

"Hỏi cái này tế nhị xíu nha"

Seokmin thì thầm to nhỏ như đang nói xấu ai đó vậy.

"Mày......đang cặp với ông đại gia nào hả?"

"MI CHỌT SỐ?"

Mingyu hét vào tai Seokmin làm xém nữa thì banh cái lớp, Seokmin làm kí hiệu im lặng thì cậu mới chịu bình tĩnh lại.

"Nói khùng điên gì thế? Tao đang yêu anh Wonu mà"

"Chứ sao dạo gần đây mày hay đi học bằng con Mercedes vậy, tao nhớ nhà mày đâu có? Chắc chắn là của ông đại gia già nào đó chứ không phải anh Wonwoo"

"Ông cố ơi ông cố, xe của anh Wonu. Mày quên nhà ảnh là Jeon thị hả?"

"Ừ ha, xém thì quên. Thấy ảnh mặc quần tây áo thun không nên quên mất nhà ảnh giàu"

"Ảnh mặc áo thun quần tây thiệt, nhưng mà là áo của Dior, quần LV"

"Vãi cả chưởng, sao nhà tao cũng giàu mà tao mặc đồ siêu thị không vậy?"

"Tiền mày nạp game với cho bồ hết rồi thì còn đâu mà quần với áo?"

"Ờ nhỉ, vậy anh Wonu tiết kiệm phết, đúng là đại gia à không ảnh còn trẻ nên là thiếu gia"

"Nè ha, để ảnh nghe được hồi nãy mày kêu ảnh là ông già ha, là anh Wonu kêu ba Jeon sản xuất sách toán dày gấp 5 lần cho mày học"

"Thôi thôi tao xin"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro