Chap 20 : Chăm mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mingyu có thể không phải là người khó tính, nhưng riêng việc quản lí chế độ ăn uống của Wonwoo thì cậu khó hơn ai hết. Cứ đến giờ ăn thì Mingyu như là một người khác.

Mingyu vì để dễ chăm anh hơn thì đã xin mẹ chuyển qua nhà Wownoo ở luôn.

"Mẹ đừng lo, con sẽ ổn thôi"

"Ai lo cho mày, mẹ lo cho Wonwoo kìa. Ở với mày chắc lên huyết áp sớm"

Đấy. Thế là cuộc sống chill and mì gói của Wonwoo sụp đổ từ đây.

Mingyu ra quy định, một ngày phải ăn đủ 3 bữa, ăn trái cây 2 lần, uống 1 ly sữa. Với lí do là anh quá quá ốm.

"Em điên à? anh bình thường mà, anh ăn như thế sẽ béo phì mất"

"Cao 1m82 nặng 55kg là bình thường của anh hả?"

"Thì thì......chỉ hơi ốm xíu xiu"

Mingyu nhấc bổng anh lên nhẹ nhàng thậm chí là cậu chỉ cần đỡ bằng một tay.

"Nè he nè he, nhẹ cỡ này mà anh kêu xíu xiu. Cỡ này ra đường là người ta vác anh đi mất tiêu luôn đó"

"Rồi....haizzz nhưng anh được ăn mì hong?"

"Không được ăn nữa"

"Aaaaa không được"

Cái đầu tròn vo lắc nguậy nguậy ở hõm cổ Mingyu, mì là lí tưởng của anh, không có mì thì Wonwoo phải sống sao........

"Ăn mì không tốt đâu, hại sức khỏe lắm, lại còn không no nữa"

"Nhưng....nhưng mà....1 tuần 2 gói được không? Chỉ 2 gói thôi...."

"Em nói không là không, em chưa cấm anh ăn mì vĩnh viễn là may lắm rồi. Anh có nhớ đợt anh ôn thi mà không ăn không uống gì, vừa thi xong bước ra cổng trường là anh xỉu ngay chân em luôn đấy. Đi bệnh viện thì bác sĩ khám là đau bao tử bị tái phát do anh thức khuya, ăn uống không có giờ giấc, bỏ bữa, ăn toàn là mì gói với đồ đóng hộp. Anh muốn bị như vậy thêm lần nữa à?"

Ngước ánh mắt long lanh lên nhìn Mingyu, bình thường khi cậu giận anh đều dùng chiêu này và lúc nào cũng thành công. Vì Mingyu chính là một tên simp lỏ, thiếu nghị lực với họ Jeon ta đây vô cùng.

Nhưng cỏ vẻ lần này cậu giận thật, ôm hôn, giọng nũng nịu, aegyo cũng không thể làm Mingyu đổi ý. Thấy vậy mèo liền xụ mặt, cuối đầu xuống không nhìn Mingyu khó tính nữa, mắt đã đo đỏ rồi.

"Anh bị đau bao tử mà Wonu, lỡ bị tái phát thêm lần nữa thì biết phải làm sao?"

Thấy anh sợ thì Mingyu cũng đã hạ giọng. Cuối mặt xuống hôn nhẹ môi của anh mèo, cậu bế Wonwoo đi lại sofa ngồi, để anh lên đùi rồi ôm anh thật chặt, vuốt mái tóc mượt mà, nhẹ giọng nói.

"Em không muốn thấy Wonu của em ngày nào cũng kiệt sức vì học tập đâu, anh ăn uống như vậy thì sẽ dễ bệnh lắm. Em biết là anh sợ béo nhưng em sẽ nấu đồ ăn healthy, sẽ giúp anh tăng cân khoa học chứ không bị béo phì đâu. Chứ anh thử nghĩ xem, lần đó may là có em, chứ đang đi ở nơi ít người mà anh ngất như vậy thì sao đây? Em sợ lắm Wonu à"

"Với lại nhìn anh ốm thế này em xót lắm, tay này, chân này, toàn là xương thôi"

Biết Mingyu đã chịu xuống nước trước, nên Wonwoo cũng phải theo dòng nước đó mà đi thôi.

"Ừm anh biết rồi, anh biết Mingyu lo cho anh mà, anh xin lỗi Min nhiều lắm.....Min đừng giận anh nhé?"

"Không sao không sao, em không nỡ giận Wonu đâu. Nghe em lần này nhá. Em thương"

Âu yếm hồi lâu thì bụng cả hai đã kêu ọt ọt rồi. Quay qua nhìn nhau mà cười hề hề.

"Ăn tối nha anh, anh ăn gì em nấu cho"

"Ùm.....anh ăn gì cũng được"

"Vậy giờ anh đi tắm trước đi, tắm sau ăn sẽ đau bụng đó, mà ngồi đợi tiêu hóa thì muộn lắm, tắm đêm sẽ bệnh"

"Naeeeee Kim Mingyu đại ca"

"Là Kim Mingyu ông xã"

"Rồi rồi anh đi đây"

Tắm xong thì vừa đúng lúc Mingyu dọn đồ ăn ra bàn. Tất cả các món ăn đều trông rất bắt mắt nhưng thứ Wonwoo để ý nhất là.......

"Min....sao lại có mì?"

Nhớ lại khi nãy mình có hơi lớn tiếng với anh, thêm nữa là nhìn anh buồn vì không được ăn món yêu thích thì cậu cũng xót lắm. Thôi, phá lệ nay nấu mì cho Wonwoo. Mingyu lấy mì làm từ gạo để nấu, chứ vẫn không cho anh ăn mì gói. Chung quy là khó tính nhưng vẫn simp bồ.

"Ờm....tại thấy anh muốn ăn quá nên em nấu. Mì này là mì gạo, nước dùng cũng là do em nêm nên sẽ tốt cho sức khỏe. Mong...mong là anh thích"

Wonwoo chạy lại ôm chặt eo Mingyu, dụi đầu vào bờ ngực rắn chắc của cậu.

"Oaaaaa đúng là chỉ có Min hiểu anh nhất, yêu emmmm"

Xoa đầu người yêu, nở một nụ cười 3 ôn nhu chiều 7 phần cưng chiều dành cho Wonwoo.

"Ùm, Mingyu yêu anh nhất nữa, đồ mèo ngốc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro