Chap 21 : Kí túc xá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 2 tháng học thì trường đại học của Wonwoo đột nhiên đổi luật, sinh viên năm nhất phải chuyển vào kí túc xá của trường ở đến hết năm đầu tiên. Và Mingyu không thể quản lí việc ăn uống của anh mèo nữa rồi.

"Anh lấy đầy đủ đồ chưa?"

"Anh nghĩ là đủ rồi"

"Đâu đưa vali đây em xem thử"

Mingyu chắc chắn anh mèo nhà mình sẽ soạn qua loa cho có, đúng như cậu nghĩ, anh chỉ mang bàn chải, kem đánh răng, 4 bộ quần jeans áo thun, 2 bộ đồ ngủ, 1 cái khăn tắm, máy tính và dây sạc.

"Trời ơi sao có bây nhiêu vậy anh"

"Anh...thấy đủ mà...."

"Không hề luôn, anh phải ở đến hết năm lận đó. Tới mùa đông mà không có đồ giữ ấm thì sao. Đi theo em"

Xách cái vali siêu nhẹ của anh rồi nắm tay Wonwoo kéo lên trên phòng. Cậu mở tủ ra lấy thêm rất rất nhiều đồ, xếp lại gọn gàng rồi bỏ vào vali. Mingyu xếp một vali quần áo riêng, một vali đồ dùng riêng.

"Nhiều quá sao anh cầm hết...."

"Mai em xin nghỉ đi với anh"

"Thôi em cứ học đi, bỏ tiết vậy sao tiếp thu hết kiến thức quan trọng"

"Anh vẫn quan trọng hơn"

"Haizzzz"

Cố gắng đóng cái vali đã đầy ấp quần áo, cậu đi vào nhà tắm, xuống bếp, phòng khách để lấy thêm rất nhiều đồ. Bỏ vào cặp ngăn nắp rồi bỏ qua một bên. Đi lại chỗ Wonwoo, đưa tay xoa gáy anh.

"Em đã lấy thêm 2 cái khăn choàng, 2 cái áo len, 1 đôi găng tay, 4 đôi vớ, 1 đôi dép đi trong phòng, các loại thuốc và băng gạc, nước nhỏ mắt. Còn vụ giường với mền ở kí túc xá thì anh không nên dùng đâu, qua sử dụng nhiều người rồi sẽ không an toàn. Em có kêu nhà trường bỏ cái giường của anh đi rồi, em mua cái mới ship tận nơi luôn. Vừa to vừa mềm nằm sẽ không đau lưng, mền gối em cũng mua luôn rồi. Cách 1 tháng sẽ có người tới vệ sinh lại giường cho anh"

"Trời ơi sao cho tốn công em vậy, thương Min quá đi"

Mặc dù cảm thấy bất lực trước sự lo xa của em người yêu nhưng trong lòng Wonwoo vẫn dâng trào hạnh phúc. Yêu Mingyu chính là quyết định đúng nhất của anh.

Ôm anh đi lại tắt đèn rồi lên giường nằm, ngủ sớm để mai anh mèo còn đi sớm nữa. Ôm người trong lòng thật chặt như thể đây là lần cuối.

"Xa em vậy anh có buồn không, chứ em thì buồn lắm. Vừa buồn vừa lo"

"Anh buồn chứ, anh biết Min lo cho anh nhưng anh sẽ ổn thôi mà"

"Cũng may là anh ở chung phòng với Jeonghan hyung, chứ nếu mà chung với một đám con trai lạ chắc em xỉu mất"

"Xí, người ta có võ đó nha"

Đấm đấm vào bụng Mingyu bằng cái nắm tay nhỏ xíu xiu kia, cậu cầm tay anh lại đưa lên môi hôn.

"Em nhớ anh lắm, ở đấy có chuyện gì thì gọi em liền. Bận cỡ nào em cũng tới"

"Anh cũng sẽ nhớ Min nhiều, vậy là sẽ không được ăn cơm Min nấu nữa rồi..."

"Em nhờ anh Jeonghan trông chừng anh dùm em rồi đó, đừng hòng mà lén ăn mì cả tuần nha"

"Xí, anh nhớ rồiiiii"

"À còn chuyện quan trọng, anh đợi em tí nha"

Mingyu chạy lại lấy điện thoại gọi cho ai đó, mặt rất rất nghiêm túc. Như giám tốc giải quyết việc công ty ấy nhỉ, ngầu thực sự. Wonwoo móc điện thoại ra chụp một tấm của "giám đốc" mặc quần đùi+áo ba lỗ.

Nằm lại cạnh anh, bàn tay to lớn xoa xoa tấm lưng gầy gò nay đã có chút thịt do Mingyu vỗ béo hơn 2 tháng.

"Em vừa gọi cho hiệu trưởng trường anh. Bác ấy là bác của anh SeungCheol đồng thời cũng là đối tác làm ăn với nhà em, nên em xin bác ấy đổi thực đơn căn tin rồi"

"Ơ sao lại đổi?"

"Mấy món đó toàn chiên rán, ít rau. Em xin bác ấy đổi lại thành mấy món tốt cho sức khỏe hơn rồi, mấy món em hay nấu cho anh ăn ý. Ăn vậy mới có sức học, em mà biết anh mà bỏ bữa thì....."

Mingyu áp sát mặt vào mặt Wonwoo, bàn tay đang xoa lưng dần mò vào trong áo, giữ chặt cái eo nhỏ.

"...Thì em sẽ hôn anh tới ngất luôn"

Hôn cái chóc vào môi anh mèo, nhìn khuôn mặt đang lo lắng chuyển sang ngơ ngác, tức giận, đỏ mặt. Rồi cuối cùng là vùi cả mặt vào hõm cỗ Mingyu.

"Biết rồi mà, Min độc ác....."

"Rồi rồi tại em hết, ngủ ngoan nào. Mai dậy sớm đó"






"Anh ơi"

"Wonu"

"Bé ơi"

"Dậy ăn sáng rồi mình đi thôi"





"Bây giờ em về luôn sao?"

"Không không, em ở đây phụ anh dọn đồ mà"

Mingyu và Wonwoo đã tới kí túc xá, anh chỉ việc đeo balo chứa vài đồ linh tinh còn hai cái vali nặng kia thì cậu xách hết.

Vào tới phòng thì thấy Jeonghan và SeungCheol cũng đang dọn đồ.

"Ủa SeungCheol cũng ở đây hả?"

"Không, anh ở dãy bên kia cơ.  Tại thấy bé này xinh mà xách nhiều đồ quá nên qua giúp"

Jeonghan đang ngồi xếp quần áo, SeungCheol đứng kế bên. SeungCheol đặt tay lên đầu Jeonghan mà xoa xoa, rối hết cả tóc.

"Nè, còn cái ghế tui kêu cậu xếp sao còn chưa làm?"

Đá cái bốp vào mông SeungCheol, Jeonghan nhăn mày ra lệnh.

"Rồi rồi tớ làm ngay"

Wonwoo nhìn qua giường của mình thì mắt sáng cả lên, có một con mèo bông siêu to trên giường. Anh nhào đến ôm chặt nó vào lòng.

"Wowwwww em mua cho anh hả Min"

"Dạ, muốn ôm em quá thì ôm nó đỡ buồn"

"Xí"

Sau hơn 3 tiếng vật lộn với đống đồ trong phòng thì cái phòng nhìn chunh cũng đẹp. Khá giống mấy căn chung cư nho nhỏ.

Dọn xong thì cũng vừa lúc trường thông báo yêu cầu người thân của sinh viên về. Mingyu ôm Wonwoo thật lâu, không nở buông tay. Biết cậu vẫn còn rất lo, nên anh đành phải an ủi tên cún ngốc to xác này thêm lần lữa.

"Chỉ 1 năm thôi, thứ 7 chủ nhật hàng tuần anh sẽ về mà. Ở đây có Jeonghanie với SeungCheol rồi, anh sẽ không sao đâu. Chỉ là anh sẽ nhớ Mingyu nhiều lắm"

Mingyu không nói gì nữa, vòng tay ngay eo anh siết chặt hơn một tí. Trầm giọng nói.

"Nếu anh nhớ em thì hãy gọi cho em liền, em sẽ luôn luôn bắt máy dù có đang bận thế nào. Cơm không ngon thì nói em, Mingyu sẽ tự tay nấu rồi tới đưa cho anh. Học vừa phải thôi anh nhé, nếu anh đổ bệnh thì em sẽ đón anh về nhà luôn. Không....không cho anh đi nữa đâu"

Mingyu mít ướt thì mãi là mít ướt thôi, cậu dụi đầu vào vai anh mà thút thít. Wonwoo nhìn vừa thương vừa muốn cười.

"Anh hứa mà, anh sẽ gọi cho Mingyu hằng ngày, sẽ ăn uống đầy đủ và sẽ luôn nhớ về Mingyu. Anh yêu em"

"Em yêu anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro