Chap 22 : Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|sốp đăng fic trễ là tại chap này dài ak nha 🤭🤭|

"Aaaaaaaaa nhớ Mingyu đến điên mất thôi"

Wonwoo lăn lộn ở trên giường, ôm chặt con mèo bông to đùng mà Mingyu tặng. Xa nhau hơn 1 tháng làm anh nhớ cậu lắm rồi.

"Chứ sao mấy ngày cuối tuần mày không về thăm nó đi?"

"Cha ơi cha, cha học chung lớp với con đó. Cha không thấy cuối tuần nào cũng phải đi trải nghiệm thực tiển trên rừng trên rú hả?"

"Ừ rồi rồi, tao sai"

Wonwoo đã hứa với Mingyu là anh sẽ về nhà vào thứ 7 hoặc chủ nhật hằng tuần nhưng vì anh bận học nên đã hơn 1 tháng rồi Wonwoo chưa được về thăm Mingyu.

Anh giải thích thì ngoài mặt Mingyu nói không sao, cậu thông cảm được. Nhưng Wonwoo biết là Mingyu rất buồn và anh dám chắc là cậu có chút dỗi anh rồi. Mới đây thôi, gọi video call mà mặt cậu cứ lầm lầm lì lì. Hỏi tới thì lúc nào cũng trả lời nghe gian dối hết sức.

"Em giận anh hỏ?"

"Em bình thường"

Bình thường mà trả lời bằng cái thái độ đó á hả?
Nhắc nhở anh đầy chuyện như là nhớ ngủ sớm, ăn uống đầy đủ, không lén phén với ai, kêu anh tuần sau phải về nếu không là cậu sẽ lên tận trường tìm Wonwoo. Cậu hôn vào cái camera rồi chúc anh ngủ ngon.

"Huhu, tao muốn gặp Min, tao muốn ôm, muốn hôn, muốn ăn cơm Min nấu"

"Muốn thì gặp nó đi, như tao nè. Ngày nào chả đi gặp Cheol"

"Mày im chưa, mày với SeungCheol muốn gặp nhau khi nào chả được, học chung lớp mà. Giờ thằng Cheol mà muốn qua ở với mày thì đố ai dám nói gì luôn đó, nó cháu hiệu trưởng mà"

"Hứ"

Nằm chơi game với Jeonghan một hồi cũng chán, tắt đèn chuẩn bị đi ngủ thì Jeonghan hỏi.

"Mai mày có về nhà không?"

"Ủa mai thứ mấy?"

"Mai thứ 7 đó ông cố ơi"

"Ê hình như mai tụi rảnh đúng không? Ông giáo sư không thông báo gì hết"

"Đúng rồi, tao có hỏi giáo sư là chủ nhật có đi không thì ổng kêu là không luôn. Nên là tụi mình được nghỉ tận 2 ngày đó"

"Yeahhhhhhhhh, vậy mai tao sẽ về nhà với Min. Mày với SeungCheol có về không?"

"Không, tại.....tại mai tụi tao đi khu vui chơi"

"Dữ dữ, đi hẹn hò đồ ha. Hai bây yêu nhau bao lâu rồi? Dám giấu bạn thân hả mày"

Phóng qua giường Jeonghan, Wonwoo kẹp cổ bạn thân mình làm cậu xin tha mãi.

"A a hong có, chưa có yêu nhau đâu....."

"Ủa chứ mày chưa tỏ tình à?"

"Tao chưa dám, sợ Cheol không thích tao là tình bạn của tụi tao coi như xong...."

"Mày khờ quá Hanie à, SeungCheol thiếu điều nó viết tên mày lên mặt nó luôn rồi đó. Giờ còn sợ nó không thích"

"Mày thấy Cheol có thích tao hở?"

"Không phải tao, nguyên cái Seoul này chắc ai cũng biết rồi đó"

"Điên quá à"

"Hahaha, vậy mai tỏ tình đi bạn hiền. Cố lên, nó từ chối thì mày nói tao, tao cho nó một trận"

"Wonwoo là đỉnh nhấtttt"



8 giờ sáng hôm sau, Jeonghan đã đi với SeungCheol từ hồi nãy. Giờ chỉ còn Wonwoo trong phòng, anh đang chuẩn bị đồ vào balo rồi về nhà. Anh sẽ về sớm một tí để tạo bất ngờ cho Mingyu, vì giờ này cậu còn đang ở trường mà.

"Alo chú Song, bây giờ chú có thể tới trường đón con không ạ?"

"Được ạ, thiếu gia đợi tôi tầm 10 phút, tôi sẽ tới ngay"

Gọi cho vệ sĩ của Jeon gia tới rước, Wonwoo cũng đã chuẩn bị xong. Định gọi hỏi Mingyu đang làm gì vì bây giờ là tiết giải lao. Chưa kịp lấy điện thoại thì chuông đã reo.

"Alo Mi...."

"Aaaa anh Wonu, sao nãy giờ anh không gọi cho em. Anh hết thương em rồi"

Nghe giọng điệu hờn dỗi của cậu làm anh phì cười, phải lừa tên ngốc này một phen mới được. Giả bộ là mình đang bận rộn, anh hấp tấp nói.

"A a Mingyu đấy hả, anh xin lỗi, tại anh đang chuẩn bị vào tiết rồi. Trưa anh gọi lại sau nhé"

"Dạ......trưa phải video call cho em xem anh ăn trưa đấy"

"Rồi anh nhớ rồi, anh cúp nha. Bye em"

"Yêu a....."

*Tít tít*

"Người ta chưa kịp nói nữa đã tắt rồi.....Đồ chăm học đáng ghét, toàn bơ người ta thôi"



Về tới nhà thì đã gần 9 giờ, gần 1 tháng rồi anh mới được về đây. Có Mingyu ở nhà nên cũng không bị đóng bụi.

"Hehehe, đi nấu cơm cho Mingyu hết hồn một phen"

Mở tủ lạnh ra xem còn đồ ăn không thì thật may là do Mingyu vừa đi chợ hôm qua, tủ lạnh đầy nhóc đồ anh cần. Wonwoo lên google tìm cách nấu những món ăn đơn giản cho người mới bắt đầu. Và anh quyết định làm trứng cuộn, thịt heo hầm kimchi, cơm chiên và canh nấm.

"Bắt tay vào làm thôi, cố lên"

Quằng quại hơn 2 tiếng thì cuối cùng cũng xong, vị ngon hơn Wonwoo mong đợi nhưng cái giá phải trả là anh bị đứt tay đến 5 lần, trên tay anh bây giờ dán đầy băng cá nhân. Dọn dẹp nhà bếp, bày thức ăn ra bàn, rồi đi lên lầu thay đồ, xịt nước hoa để tí còn gặp người thương, hihi.


"Haizzzz nay làm biếng nấu cơm quá, về ăn mỳ cho lẹ"

Mingyu lười biếng mở cổng, dựng chiếc xe đạp ngay gốc cây rồi tiến lại mở cửa.

"Ơ, sao cửa lại không khóa?"

Đang định ịnh dấu vân tay mở khóa thì cậu phát hiện cửa đã được mở khóa từ bên trong.

"Vãi, trộm à. Được, anh đây cho mày một trận"

Đặt cái balo xuống đất, cậu bẻ khớp tay rồi thủ thế sẵn, người bên trong đang từ từ mở cửa.

"Ăn trọn cú đấm của tao nè, đồ ăn tr....."

"Mừng Min về nhà"

Đứng trước mặt cậu là Wonwoo, cú đấm đang được phóng ra liền quay ngược trở lại, giấu sau lưng cậu. Phù....may quá không trúng anh.

Thấy Mingyu đứng chôn chân trước cửa như vậy anh liền ngơ ngác, dang hai cánh tay ra nhìn cậu. Người ta muốn ôm mà còn đứng đó.

"Min, ôm ôm"

Mingyu như chợt tỉnh lại, cầm balo lên, chạy nhanh vào nhà đóng cửa lạ. Vứt balo sang một bên, cậu áp sát anh vào tủ giày, một tay vòng ra sau đầu, tay còn lại cậu quấn chặt chiếc eo thon thả.

Nhắm thẳng bờ môi của Wonwoo mà đáp xuống mạnh bạo.

"Um"

Wonwoo có chút bất ngờ vì sự gấp gáp của cậu, nhưng do sự nhớ thương lâu ngày tích tụ nên anh cũng phối hợp với Mingyu. Vòng tay lên cổ cậu kéo xuống, để nụ hôn càng sâu hơn.

Mingyu như được giải tỏa nỗi nhớ nhung bao đêm, nụ hôn ngày càng mạnh bạo. Cậu dùng lưỡi cạy hàm răng trắng tinh của anh ra rồi luồn lưỡi vào thăm dò khoan miệng nhỏ nhắn.

Wonwoo đẩy cậu ra vì hơi bất ngờ nhưng rất nhanh bị Mingyu kéo vào một nụ hôn sâu khác. Đành chiều cậu vậy, chứ chống cự nhiều thì người thiệt chỉ có anh thôi.

Hôn đến lúc đầu óc Wonwoo có chút choáng váng thì Mingyu mới tiếc nuối rời môi, nhìn anh thờ từng ngụm khí làm Mingyu thấy thương. Cậu ôm hai má của anh lên, hôn vào vầng trán ấy. Ôm chặt Wonwoo, để cả người anh lọt thỏm trong lòng cậu. Vùi mặt vào hõm cổ của anh, hít mùi hoa hồng phơn phớt trên người Wonwoo, cậu nhớ mùi hương ấy đến điên lên.

"Sao anh về đột ngột thế, nãy còn bảo bận học cơ mà, không nói em để em lên đón"

"Hì hì, vì anh nhớ Min mà"

"Thương Wonu quá đi mất"

Ôm ấp nhau hồi lâu trước cửa, anh chợt nhớ ra còn bữa trưa trong bếp. Buông Mingyu ra, anh vòng về sau lưng cậu, đưa hai tay che mắt của Mingyu.

"Min đi theo anh, anh có bất ngờ cho Min nè"

Dẫn cậu đi tới trước bàn ăn, bỏ hai tay che mắt Mingyu nãy giờ ra. Anh chạy lại bàn ăn, dơ hai cánh tay về mâm cơm.

"Ta đaaaaa, anh nấu cả một bàn đồ ăn luôn nè, thấy anh giỏi hong"

Mingyu lại một lần nữa đứng đờ người ra, một giọt nước mắt lưng chừng ở đuôi mắt cậu. Cậu tiến đến nắm lấy bàn tay đầy vết thương của anh, xoa nhẹ lên đó, nhìn mà đau lòng. Wonwoo vì cậu mà một mình về đây, còn tự mình nấu bữa trưa cho cậu vậy mà Mingyu còn nghĩ sẽ giận anh vì anh không về nhà.

Đưa mu bàn tay đầy vết thương áp vào má mình, tay bên kia được cậu hôn nhẹ một cái.

"Wonu của em là giỏi nhất, học giỏi, nấu ăn giỏi nhất nhất nhất nhất"

"Yêu Min nhất nữa"

Anh tinh nghịch nhái lại câu nói mà Mingyu hay dùng để ghẹo anh. Mingyu cười ôn nhu nhìn người thương trước mặt.

"Nốt lần này thôi nhé, tay bị thương hết cả rồi, anh đau lắm không, lát nữa em bôi thuốc cho anh nha?"

Lắc nguầy nguậy cái đầu tròn tròn, anh ấn người cậu xuống ghế, lấy chén của cậu bới cơm vào. Đặt chén cơm xuống trước mặt Mingyu, cười nhe răng nói.

"Nấu cơm cho Min, đau bao nhiêu anh cũng chịu được"

Đưa tay xoa đầu anh mèo, cuối đầu thơm má Wonwoo một cái.

"Em yêu Wonu nhất trên đời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro