Extra(1) : Cheolhan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này mình viết về đoạn Jeonghan và SeungCheol đi khu vui chơi được nói ở chap trước nha mọi ng. Nếu ai ko thích Cheolhan, hoặc chỉ muốn sp vào Meanie thì có thể bỏ qua chap này cũng đc, vì nó ko ảnh hưởng đến nội dung của fic đâu nè. Nếu mng đọc thì hãy thưởng thức câu chuyện thật vui vẻ nhaaaaaaa.
________________________


Jeonghan đã hạnh phúc đến nhường nào khi được SeungCheol rủ đi khu vui chơi, hôm nay cậu ăn mặc chỉnh tề hơn ngày thường. Áo thun trắng, bên ngoài là áo gi lê hồng phối với quần jean và mang một đôi Nike màu trắng. Tổng thể nhìn chung cực kì xinh trai.

SeungCheol thì mặc một chiếc áo thun hồng nhạt và quần jean đen. Lúc đầu anh không định mặc như thế đâu, vì Jeonghan muốn anh mặc vậy nên SeungCheol mới đành nghe theo.

"Đấy, mặc thế này có phải đẹp trai lắm hong?"

"Xí, tớ cool ngầu thế này mà bắt người ta mặc áo màu hồng. Có cậu xinh nên mặc mới đẹp thôi...."

Câu cuối anh giảm nhỏ âm lượng hòng Jeonghan không nghe được, cậu đành phải dí tai gần mặt anh.

"Hả? Cậu vừa nói gì?"

"À không không, đi chơi nào"

SeungCheol choàng tay qua cổ Jeonghan kéo cậu đi.

"Bỏ ra coi tên này, tớ tự đi đượcccccc"

SeungCheol bỏ cánh tay đang vòng trên cổ cậu ra, luồng xuống nắm chặt lấy tay cậu.

"Biết rồi, cậu ồn ghê á"

"Nói gì? Tự nhiên nắm tay người ta"

"Ngoan nào, tớ mà bỏ tay cậu ra là cậu sẽ bị lạc đó. Nhìn xem, tớ đã cố tình chọn thứ 7 mà vẫn đông quá trời"

Hôm nay khu vui chơi thật sự rất đông, nếu như anh bỏ tay cậu ra sẽ bị đoàn người xô đẩy té xuống. Có khi lạc thật chứ không đùa.

"Đi chơi đi, chơi gì trước nhỉ? Cheol, cậu muốn chơi gì trước?"

"Ừm......bây giờ mới 8h30, chơi mấy trò cảm giác mạnh trước sẽ làm cậu mệt lắm, không trụ đến hết ngày được đâu. Tụi mình đi chơi mấy trò trong khu điện tử nha"

"Đồng ý luônnnnnnn"

SeungCheol và Jeonghan quậy hết tất cả trò ở khu điện tử. Nào là game đua xe, bắn súng, ném boling, gắp thú, mắt kính thực tế ảo và ném bóng rổ.

"Jeonghanie à, cậu muốn thử chơi bóng rổ không?"

"Tớ dở trò này lắm"

"Có cựu đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ Sebong Highschool ở đây mà lo gì, tớ chỉ cậu"

SeungCheol đặt bóng lên tay Jeonghan, đi ra sau lưng cậu, hai tay Jeonghan cầm bóng còn SeungCheol thì cầm hai tay cậu nâng lên cao. Ghé miệng sát tai cậu thì thầm.

"Bây giờ Jeonghan phải cẩm bóng như thế này nè, đỡ ngón cái ra sau rồi....."

Jeonghan dường như không nghe được gì ở xung quanh nữa rồi, tâm trí cậu chỉ đặt lên mỗi mình SeungCheol. Gần quá, bây giờ cậu chỉ cần quay đầu qua là có thể chạm môi anh luôn.

"Đấy, như thế sẽ vào rổ. Cậu hiểu chưa? Jeonghan?"

"À à chắc.....chắc tớ hiểu rồi"

"Haizzzz, Yoon Jeonghan ơi là Yoon Jeonghan, cậu mãi nhìn tớ mà đầu óc mụ mị rồi à"

"Ê ai.....ai thèm nhìn cậu, tại....tại tớ đang nghĩ lát nữa tụi mình ăn gì thôi"

"Thật không?"

"Thật...thật mà, tớ nói dối làm gì chứ"

SeungCheol đi lên đằng trước ném bóng vào rổ mấy cái rồi quay người lại nhìn cậu. Đưa tay nhéo mũi Jeonghan.

"Cậu đấy, tài nói dối của cậu ai mà chả biết mà còn lừa tớ"

"Hứ"

Khoác vai Jeonghan đi lại gần khu ăn uống.

"Mệt không, qua bên ghế kia ngồi đi, tớ đi mua nước cho cậu"

"Ừm"

Để cậu ngồi đó còn anh đi qua máy bán hàng tự động mua nước. Jeonghan ngồi chán không biết làm gì, cuối đầu nhìn xuống hai chân của mình đang đung đưa.

"Bé gì đó ơi?"

"Hửm"

Ngước đầu lên thì cậu thoáng giật mình, một đám con trai cao to khoảng 7-8 người đứng trước mặt cậu. Tên to con nhất đang chìa cái điện thoại hiện màn hình bàn phím số điện thoại qua hướng cậu, ý tứ muốn xin phương thức liên lạc của hắn quá rõ ràng.

"Có gì không?"

"Bé cho anh số điện thoại nhé?"

"Xin lỗi, tôi không muốn làm quen với anh"

Đám bạn của hắn ta cười ồ lên đầy trêu chọc, hắn thấy vậy liền cau mày. Bỏ điện thoại vào túi, ngang nhiên nắm lấy tay Jeonghan kéo cậu đứng lên một cách đầy hung bạo.

"Chà, lạnh lùng thế, vậy đi chơi với anh đi, ở phía đối diện khi vui chơi có chỗ này đã lắm, haha"

Đối diện khu vui chơi, là khách sạn mà?

"Tôi đang đi chơi với bạn, đừng làm phiền rồi biến dùm cho"

"Ay yaaaaa, nè cưng, biết anh là ai không"

"Không"

Quê.

"Láo nhờ, nhà anh đây có làm ăn với các tập đoàn lớn lắm đấy. Ngoan đi, nhiêu tiền anh cũng cho bé hết"

Thấy SeungCheol từ đằng xa đang đi lại, cậu liền đứng dậy muốn chạy về phía anh nhưng bị đám đàn em của hắn vây quanh.

" Đi đâu vội"
"Ở đây chơi với tụi anh đi"
"Tụi anh nhiều tiền lắm, hahaha"

Vòng người đó ngày càng tiến sát lại gần cậu, có vài lên còn chạm tay vào người Jeonghan, hoảng quá không biết nên làm gì đành la toáng lên.

"Cheol, Cheol cứu tớ với, Cheol ơi, cứu tớ"

SeungCheol nghe cậu gọi tên mình liền chạy nhanh lại, hai chai nước mới mua liền cầm lên đập vào đầu đám côn đồ kia.

"JEONGHAN"

Nắm tay cậu kéo ra khỏi đám người đó, ôm chặt thân hình nhỏ bé đang run lên từng cơn vào lòng.

"Cheol.....Cheol"

"Tớ đây, tớ đây. Có tớ rồi đừng sợ gì nữa hết, tớ đây rồi"

"Mày là thằng nào? Bỏ thằng nhóc đó ra, tao tia nó trước rồi"

"Tao là bạn trai của em ấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro