Extra(2) : Cheolhan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Có vài yếu tố chửi thề "nhẹ" tại anh Cheol ảnh nóng máu =))))|

"Tao là bạn trai của em ấy"

Jeonghan sửng sốt ngước mặt lên nhìn SeungCheol, hay tay đang đặt trước ngực áo anh, liền nắm lấy góc áo giật giật như muốn hỏi "Mày nói gì đấy?". Nhưng anh chỉ ngước xuống nhìn cậu, nhếch môi rồi lấy tay bẹo má Jeonghan một cái.

"Tụi bây không quen không biết gì với em ấy thì biến dùm, đừng để tao làm loạn ở đây ngay bây giờ"

"Ha, mạnh miệng nhỉ, mày biết tao là ai không? HẢ? Mày tin là tao cho ông bà già của mày mất căn nhà trong hôm nay không?"

"Tao đéo tin đấy"

"Được, ông bà già mày làm nghề gì?"

"Kinh doanh"

"Công ty quèn nhà mày tên gì?"

"Choi thị"

"Mày đùa tao à?"

"Tao đéo rảnh tốn thời gian đi chơi với em yêu tao chỉ để đùa mày đâu"

"Bớt lừa người đi nhóc, tao không ngu đâu. Có bằng chứng không? Móc ra!"

SeungCheol lấy chứng minh thư ra, cho hắn xem ảnh và họ tên mình rồi cất lại vào túi.

"Tao tên Choi SeungCheol, lên google tự search đi thằng ngu"

Nói rồi anh dẫn Jeonghan rời đi, để hắn và đám anh em đứng trơ ra.

"Ê ê, tao vừa search thử tên nó trên google. Nó hiện là.....Choi thiếu gia, con của chủ tịch Cheol thị"

"Cái đệt, thấy mẹ tao rồi"

"Mày tự lo đi nha, tụi tao đi trước. Bị gì đừng lôi tụi tao vô"

"Ê ê, má, xui thật chứ"






Nãy giờ cả hai không ai nói với ai câu nào cả, anh vẫn nắm chặt tay cậu không buông. Jeonghan lén ngước mặt lên nhìn thì chạm mắt với anh liền ngại ngùng quay mặt sang chỗ khác.

SeungCheol định nói thì bị Jeonghan cắt lời.

"Cái tớ nói khi nãy là....."

"A thịt nướng kìa, mình ăn quán này ha Cheol"

"Ờ...ờ ok"

Ăn uống no nê xong thì anh rủ cậu đi vòng vòng khu vui chơi, chơi xe điện đụng, ném banh vào rổ, bắn cung, tô tượng, đến khi thức ăn tiêu hóa hết thì mới dám chơi những trò cảm giác mạnh. Mãi chơi mà đã tới 5h30 chiều, cả hai đều đã thấm mệt ngồi trên ghế đá. Cả hai ngồi cạnh nhau nói chuyện xuyên vũ trụ, chuyện trên trời dưới đất gì cũng đem ra nói. Ánh mắt Jeonghan vô tình va phải đu quay siêu to khổng lồ, liền đòi SeungCheol đi cho bằng được.

"Đi nha Cheol, nha, nha"

"Tớ đi, tớ đi, cậu kéo nữa là rách áo tớ đấy"

Một lớn một nhỏ đứng đợi tới lượt mình, người nhỏ thì hí ha hí hửng vì lâu rồi không được đi đu quay, người lớn thì chỉ mỉm cười cưng chiều nhìn người nhỏ vì cậu quá đáng yêu. Jeonghan thì mãi giới thiệu độ thú vị của đu quay vì đây là lần đầu SeungCheol được đi, nào là khi lên chỗ cao nhất thì sẽ thấy được toàn cảnh Seoul, hay là giờ này đi sẽ đẹp lắm vì sẽ thấy được mặt trời lặn. SeungCheol chỉ biết cười bất lực với cái môi nhỏ cứ mãi tía lia của cậu.

"Cậu gì ơi, cho tớ xin số điện thoại được không?"

Một cô gái xinh đẹp chạm vào tay anh, quay lại thì thấy cô ấy đang ngại ngùng đưa điện thoại của mình ra trước mặt SeungCheol.

"À à, tôi xin lỗi, tôi có người mình thích rồi"

"Vậy sao, chắc cô ấy rất xinh đẹp nhỉ"

"Ừm, đúng là rất đẹp"

Jeonghan đứng kế bên nghe hết cuộc hội thoại của họ, SeungCheol có crush sao? Liệu người ấy có phải cậu?

Cũng đến lượt đi của cả hai rồi. Bước lên ô của mình, có hai thành ghế đối diện nhau nhưng SeungCheol vẫn nhất quyết muốn ngồi chung với Jeonghan.

"Nè Cheol, cậu ngồi bên đây thì ô đu quay của tụi mình có bị nghiêng qua một bên không?"

Anh búng nhẹ vào mũi con thỏ ngốc.

"Ông trời con của tôi ơi, cậu làm như tớ nặng lắm vậy"

"Hứ"

Đu quay đi từ từ lên tới nơi cao nhất, Jeonghan nhanh chân chạy lại gần cửa sổ, ngắm nhìn toàn cảnh Seoul đang ngả cam vì ông mặt trời dần lặn xuống. Chợt một suy nghĩ lé lên trong đầu Jeonghan, nở một nụ cười đầy ẩn tình, tay vịn vào cửa sổ thở một hơi thật dài.

"SeungCheol à"

"Ơi, tớ nghe"

Bình thường cậu toàn gọi anh là "Cheol", bỗng dưng nay đổi cách gọi làm anh cũng rén nhẹ.

"Cậu có biết một lời đồn rất nổi tiếng ở đây không?"

"Tớ không, tớ không để ý lắm"

Anh đứng lên từ từ đi lại gần Jeonghan, nhưng vẫn cách một khoảng.

"Người ta nói rằng nếu một cặp đôi nam nữ đến đây, hôn nhau thật sâu, thì họ sẽ kết hôn và ở bên nhau cả đời đấy"

SeungCheol ngơ ngác nhìn Jeonghan.

"Sao đột nhiên cậu nói cái đó vậy?"

"Thì vừa nãy đó, cô gái kia xin số cậu nhưng cậu từ chối vì cậu đã có crush. Cậu nên tỏ tình với người ta đi, để con gái chờ đợi mình thì không đáng mặt đàn ông đâu"

Anh thở hắt ra như hiểu được điều gì đó, xích lại gần cậu thêm tí nữa.

"Vậy tớ nên tỏ tình như thế nào nhỉ? Cậu chỉ tớ được không, chỉ cách tỏ tình mà nếu là cậu, cậu sẽ đồng ý ấy"

"3C. Chân thành, cương quyết, can đảm. Nếu cậu tỏ tình tớ như thế.....có khi tớ sẽ đồng ý luôn chứ đừng nói là cô ấy"

Jeonghan bật cười chua xót, nước mắt đã rơi từ bao giờ. Hay nhỉ, cậu sẽ chỉ crush mình đi tỏ tình với crush của cậu ta và họ sẽ đến đây hẹn hò như cậu và anh bây giờ.

"Jeonghan à"

"Ừm?"

Cậu xoay người lại đối diện với anh, đi lại gần anh, gần nữa, gần hơn, và bây giờ cả hai chỉ cách nhau chưa đầy một gang tay.

"Tớ thật sự không cần 3C hay 4C gì đấy để tỏ tình đâu, tớ chỉ cần 1C duy nhất thôi"

"1C đó là gì"

"Cậu"

SeungCheol đưa tay vuốt lấy mái tóc dài khiến anh luôn mê mệt, bàn tay dần hạ xuống đôi gò má xinh đẹp rồi dừng lại ở góc hàm tinh tế. Ngón tay cái vuốt nhẹ những giọt nước mắt còn vương vấn trên gương mặt thiên thần.

"Chỉ cần là cậu, cậu cho tớ một cơ hội, lời tỏ tình của tớ chỉ sẽ dành cho cậu. Mỗi Yoon Jeonghan mà thôi"

"Nên cho tớ xin phép được trở thành bạn trai của Jeonghanie đây được không ạ?"

Jeonghan không trả lời, chỉ nhướng môi lên chạm nhẹ vào đôi môi của anh.

"Đây là câu trả lời của tớ"

"Aissss cậu đúng là con thỏ ngốc nhất trên đời"

SeungCheol cười tươi lộ cả đồng tiền. Vòng tay ôm lấy cái eo nhỏ kéo vào người mình, tay còn lại nắm chặt gáy của cậu.

"Hôn kiểu đó là cậu muốn chúng ta không ở bên nhau suốt đời đúng không?"

"Choi SeungCheol à, cậu cũng để ý lời đồn đó mà đúng không. Nên cậu mới dẫn tớ tới chỗ này chơi, chứ bình thường thì nơi vui chơi lí tưởng của cậu sẽ là một quán bar hay club nào đấy "

"Ồ bị phát hiện mất rồi"

Anh kéo gáy cậu lại gần, hơi thở cả hai dần nặng nề hơn.

"Jeonghanie, hé môi ra"

"Hả?"

"Muốn hôn cậu"

"Nhưng mà....ưm"

Không đợi cậu đồng ý, anh đã kéo cậu vào một nụ hôn sâu. Không ngần ngại mút nát quả dâu tây ngọt ngào trong lòng, thấy cậu không chịu hé miệng, anh liền lưu manh cắn nhẹ môi người nhỏ. Vì bất ngờ, Jeonghan liền hé nhẹ môi. Ngay lập tức, anh luồn chiếc lưỡi mình vào khám phá mọi ngóc ngách trong khuôn miệng nhỏ xinh đó.

Ánh hoàn hôn như ôm trọn lấy cả thành phố Seoul hào nhoáng. Nó ôm lấy những con người cô đơn, nó xoa dịu những tâm hồn vụn vỡ. Jeonghan đã từng nghĩ chỉ có ánh mặt trời không ngần ngại ôm, xoa dịu tâm hồn của cậu nhưng có lẽ bây giờ đã có người khác làm việc đó rồi.

Anh "hút" đến cạn kiệt sức lực của Jeonghan, phải vòng tay qua cổ anh thật chặt để đứng vững. Vì là lần đầu hôn, Jeonghan chả có tí kinh nghiệm gì thành ra không biết cách hít thở. Hết hơi, cậu đánh nhẹ vào vai anh. Dù không muốn nhưng SeungCheol vẫn phải rời môi, kéo theo một "sợi chỉ bạc" lấp lánh.

Ôm chặt cậu vào lòng, tay xoa nhẹ lưng giúp người nhỏ hít thở đều.

"Đúng là chưa có tí kinh nghiệm nào, anh phải dạy em nhiều nhiều thôi"

"Tại sao tớ là em? Tớ phải là anh chứ?"

Ngước mặt cau có lên nhìn anh, SeungCheol liền hôn vào nơi hai hàng lông mày đang nhăn lại.

"Không có anh nào bị hôn đến đầu óc choáng váng như em đâu Hanie à"

"Hứ"






Wonwoo
"Hắt xì.....òa sao mà ngứa mũi dữ vậy taaaa"

"Anh bị bệnh hả Wonu, để em mua thuốc cho anh"

"Thôi anh không sao, chắc tại món này Min cho hơi nhiều tiêu, hehe"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro