Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_________________

Inazuma là một đất nước yên bình, chiến tranh đã kết thúc từ 300 năm về trước, nơi đây cũng chẳng thay đổi nhiều họ vẫn thờ phụng vị lôi thần ấy, người đã làm tất cả vì đất nước Inazuma xinh đẹp có thể tồn tại đến ngày nay.

Mùa xuân năm nay rất náo nhiệt, dòng người ngược xuôi nơi đền Narukami để ước nguyện, tiếng trẻ con nô đùa khắp nơi. Cảnh tưởng thật yên bình, nhưng đâu đó vẫn còn lác đác những câu chuyện từ rất lâu về trước, đến hiện nay nó vẫn còn một số ít người biết thì cũng đã tận số.

Dưới gốc cây anh đào đang nở rộ, một dáng người mảnh mai đứng đó sờ tay lên thân cây, cảm nhận dòng thời gian đang chạy qua như chuyện mới vừa sảy ra vào hôm qua, cánh hoa hồng rơi trên mái tóc dài được bện gọn sau lưng, vẻ đẹp cùng bộ trang phục bình thường nhưng lại toát ra vẻ thanh tao, bí ẩn, làm người khác cảm giác cô ấy nửa thật nửa giả. Điều đó không làm bọn con nít sợ hãi mà tò mò chạy đến, trông lướt qua chẳng đặc biệt chỉ là nhìn lâu chút thì rất xinh đẹp, ánh mắt âm trầm nhìn trong vô định.

" chị ơi, chạm lên thân cây đó có gì vui ạ? " một đứa nhỏ tò mò hỏi.

" ta không có chơi, nó chứa đựng một câu chuyện của vùng đất này " cô gái dịu dàng nói.

" câu chuyện gì thế ạ? Chị cho tụi em biết với, nha chị? " bọn con nít nhốn nháo cả lên.

" được rồi, đến đây! " cô gái ngồi dưới gốc anh đào, giọng nói êm êm vừa kể tụi nhỏ nghe vừa hoài niệm từng chuyện đặc biệt sảy ra.


______________





Sau khi chiến tranh kết thúc, Inazuma lúc đó chưa phồn thịnh như bây giờ, khi đó những vị thần vẫn còn trú ngụ trên Inazuma, tuy chiến tranh được gọi là kết thì cũng chưa hẳn, bởi còn những nơi bon trú ngụ có lẽ vẫn không hoàn toàn được giết sạch, cũng được coi là người dân không phải lo nghĩ nhiều.

Một vị pháp sư xinh đẹp thông minh, nàng ấy có mái tóc hồng và có đôi tai thú, trước khi có dạng người nàng ấy là một con cáo được nuôi dưỡng trong đền Narukami, nàng là người thừa kế sau này do Kitsune Saiguu nhượng lại. Tính cách đôi lúc lại thay đổi khiến người khác khó mà đoán được bản chất thật của nàng, những người khôn ngoan sẽ dè chừng mỗi khi con cáo ấy xuất hiện, tuy vậy người trong đền Narukami vẫn luôn tin rằng vị thừa kế luôn tốt bụng và chẳng có gì lo lắng.

Nàng tên Yae Miko, nhà xuất bản lớn tại nơi đây. Miko từng rất thân với Raiden Makoto, những lúc rảnh sẽ đến Thiên Thủ Các tìm rồi hóa thú nằm trong lòng Makoto để nàng ấy vuốt ve mình. Lần này cũng vậy, Miko gần như coi đây là nhà của mình mà đi vào, lính canh dường như cũng quen với việc này nên không quá để ý.

Makoto đang ngồi bên hiên, vừa ngước lên đã thấy Miko đi đến, nàng vui vẻ tiếp đón Miko dường như đây là thói quen của cả hai, không cần nói Miko đã nằm gọn trên đùi Makoto. Cơn gió mùa xuân nhẹ thổi qua, cùng nắng ấm chiếu xuống nền đất lạnh sau sương, thời tiết này Miko chỉ muốn ngủ đến chiều nhưng giọng của Makoto ngăn điều đó lại.

" Miko hôm nay em không ở đền sao? " bàn tay nàng vuốt lên bộ lông hồng mềm mượt của Miko.

" ở đền mọi người đều rảnh cả, trước đó em có chuẩn bị để ghé thăm chị vào xuân này " nàng dùng bốn chân bé tí ôm lấy bàn tay Makoto.

" fufu, thật là, Saiguu không đi cùng em sao? ".

" có, người nói sẽ đến sau nên em đi một mình, Makoto chị nhớ sư phụ* mà không nhớ em à " nàng trở lại thành người.

" sao lại ghen tị với cô ấy chứ, Miko vẫn hơn rồi " Makoto xoa đầu nàng, vẻ mặt hài lòng không giấu được.

Lúc này người em gái song sinh của nàng Raiden Ei cùng Kitsune Saiguu đi đến, một màng trước mắt làm Ei cũng phải ngừng bước, có chút cảm giác khó diễn tả. Yae Miko cũng không quá quan tâm đến biểu cảm của nàng ta, chỉ luôn tuân theo mệnh lệnh như việc một mối quan hệ không quá thân thiết, nói là vậy nhưng cả hai được mọi người cho rằng họ cùng hai người kia là hội bạn thân.

" sư phụ, Raiden điện hạ* hai người đến rồi  " nàng ngồi ngay ngắn lại.

" ngươi đó, đã là chủ quản Narukami mà vẫn trẻ con như vậy  "

Saiguu ngoài miệng trách nhưng trong lòng thầm khen con cáo này, đối với ai khác thì luôn giữ khoảng cách, trêu ghẹo người khác vậy mà gặp Makoto lại thoải mái chẳng dè chừng. Điều đó Makoto cũng biết, nàng cũng dường như có cái nhìn khác về Miko, có lẽ nàng đặc biệt? Chỉ Miko không quá bận tâm, với nàng mà nói họ cũng chỉ như chị em vì Makoto vẫn dịu dàng ân cần với nàng.

" hai chuyện này không giống nhau "

" được rồi, Sara mang chút điểm tâm đến đây " Ei lên tiếng.

Ei ngồi cạnh Miko, đôi lúc lại liếc nhìn gương mặt sắc sảo đó. Ei cũng muốn xoa đầu nàng nhưng lại thu tay về, vừa rồi Miko gọi nàng ấy là điện hạ mà chị của mình thì được gọi cả tên, mặc dù nàng ấy chứng kiến Miko lớn lên, cũng là người gần với Miko hơn ai hết mà chỉ được từng này, gần của Ei là chỉ quan sát càng ít khi bắt chuyện với nàng, điều này khiến Miko dè chừng đến nàng ta cũng ngỡ ngàng.

Có chút hụt hẫng không tránh khỏi những lúc nhìn cảnh hai người đùa giỡn với nhau thân thiết khiến Ei chẳng biết làm gì hơn ngoài đứng nhìn, không biết từ khi nào bản thân lại để ý Guuji đó, nàng thích nhìn bóng lưng trần mảnh mai cùng tiếng cười khúc khích, nàng cũng muốn Miko nằm trong lòng mình ngủ say. Rất nhiều điều còn thông thường đối với hai người họ lại vô cùng xa xỉ với nàng ta, ngàn năm lại đi yêu mến một con cáo.

Mãi mê suy nghĩ Ei không biết mình đang nhìn chằm chằm vào nàng ấy, ai cũng để ý mà Ei cứ đắm chìm vào thế giới của riêng mình. Nàng ta vẫn luôn muốn ánh mắt của nàng nhìn về phía này.

" Điện hạ, người sao vậy? " Miko nhẹ nhàng chạm lên vai Ei.

Bất chợt nàng ta giật mình làm Miko rụt tay lại, không phải vì gì nhưng nàng thật sự có chút sợ nàng ta, nếu làm Ei nổi giận có lẽ hậu quả là một tia sét biến nàng thành tro.

" ta chỉ đang suy nghĩ một số chuyện, đừng hiểu lầm ta không có bài xích em " một bên giải thích một bên Ei tranh thủ chạm vào tay Miko.

" vậy tốt rồi, điện hạ đang lo lắng chuyện gì sao? " nàng nghiên đầu nhìn Ei, mang theo một chút lo lắng.

" cũng không hẳn, chỉ là chuyện nhỏ thôi ".

" người đang nhớ người yêu sao? Fufu " Miko trêu.

" người yêu? " cả 2 lặp lại từ đó.

" em nghe người dân nói vậy, người yêu là tên một loại quan hệ cực kì thân thiết. Chưa rõ thế nào nhưng em có hỏi, họ nói về mặt cảm xúc là thấy nhớ, muốn gần gũi, thích mọi thứ về người đó" Miko suy nghĩ, không hẳn là nàng không biết, mà chưa bao giờ tồn tại những cảm xúc xa lạ đó.

Sau câu nói của nàng, không gian liền chìm vào im lặng, mỗi người một suy nghĩ.

Ei cảm giác mặt mình đang nóng lên. Chuyện con người sinh sống ra sao Ei điều biết, biết rất rõ là đằng khác, nên khi Miko nhắc đến nàng ấy chỉ sợ nàng biết lại đem lòng thương nhớ Makoto, để rồi cuối cùng bản thân không thể nói, im lặng chờ đợi một người không hiểu định nghĩa về tình yêu thì bao giờ được đáp lại? Càng không muốn họ hiểu vì sợ họ không yêu mình. Thật ngớ ngẩn khi phải tìm mọi cách che giấu lại mong muốn người kia hiểu được, suy nghĩ luôn làm Ei lúng túng.

Nghĩ đến đây ngực trái nàng ấy nhói một cái, Ei đưa tay chạm nhẹ, không những nhói mà đập cũng rất nhanh. Từ khi nào trong nàng ấy lại có cảm xúc này dành cho nàng? Thật sự thì Ei cũng chẳng nhớ rõ, bởi vì theo thời gian nàng ấy chỉ biết nhìn chứ không làm gì. Nhưng nàng đối với Makoto rất thân thiết.

" điện hạ, sao vậy? " Miko hỏi, từng hành động của nàng từ đầu đến cuối điều không bỏ sót.

" không…không sao cả ".

" sắc mặt ngài kém lắm, đau chỗ này sao? " Miko đưa tay chạm vào ngực trái nàng.

Ei không nói, nàng nhìn bàn tay như ngọc đó chạm vào mình, hơi ấm nhè nhẹ phủ lên làn da lành lạnh của Ei, nàng nhẹ nhàng cầm lấy tay Miko lắc đầu. Ở đây thêm chút nữa chỉ làm bản thân khó thở hơn, nàng quyết định rời đi.

" em nhớ mình có việc phải làm, Makoto chị tiếp hai người giúp em. Ta đi trước " Ei nói với chị xong gật đầu với Miko, Saiguu.

"Ừm, để chị " Makoto.

_________________

Điện hạ*- Makoto để cho Ei làm người cai quản thay vì mình và bên Miko, Saiguu cũng vậy, em cũng không biết giải thích thế nào nữa nên mọi người cứ đinh ninh là vậy đi nhé.

sư phụ* - Saiguu là người nuôi dưỡng Miko, em tìm trên mạng mãi cũng chẳng biết hai người xưng với nhau là cái gì.

-nói chung là có chút thiếu sót, em dàng dựng cốt chuyện theo những gì mình có, thú thật thì có chút hơi nhanh khi mọi cảm xúc của Ei diễn giải quá sớm. Kiến thức về mấy dạng này của em hơi hạn hẹp, mấy bối cảnh như thế em chưa từng viết, đây cũng là lần đầu. Xin cảm ơn đã ghé qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro