Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Raiden Ei rời đi, bóng lưng đó làm Miko không thể rời mắt.

" điện hạ có gì chưa làm sao? Tôi nhớ ngài ấy chuẩn bị hết để đón tiếp đại nhân Guuji " Sara bên cạnh không khỏi thắc mắc, mặc dù không chắc chắn.

Không khí lại nặng nề đi, nàng không muốn chuyện này ảnh hưởng đến ai, liền giải vây, bầu không khí cũng tốt lên nhưng thắc mắc của nàng vẫn còn đó.







________________

Bầu trời cũng ngã màu, ánh chiều tàn rơi trên mái hiên, Miko từ bao giờ nằm trong lòng Makoto đã ngủ say.

" Makoto ngươi nghĩ sao về người yêu? " Saiguu nhìn lên cây anh đào trong sân, bân quơ hỏi nàng.

" ta cũng không biết nhưng loại cảm xúc đó rất thú vị "

" ta nghĩ bản thân ta cũng thế, mà nó dành cho ngươi " Saiguu giọng càng nói càng nhỏ, Makoto quay sang thì thấy gương mặt đó có chút hồng, chỉ là ánh chiều vẫn che đậy tất cả, nàng cũng nghĩ là mình hoa mắt.

" được rồi, về thôi Miko " Saiguu đứng dậy nhưng Makoto ngăn lại, không muốn nàng bị đánh thức.

" ngươi về trước đi, để con bé ở đây lát ta cho người đưa về sau ".

" như vậy có tiện không? "

" không sao "

Saiguu không nói thêm, rời đi mang trong lòng chút ghen tị với đồ đệ, nàng không biết Makoto có nghe được mấy lời đó không, cảm xúc như đang giằng co nhau nửa muốn Makoto nghe,nửa không muốn vì xấu hổ. Nghĩ đến mặt Saiguu càng đỏ, có lẽ nàng nên ghé qua chỗ Ei một lát.

Không biết bản thân suy đoán có đúng hẳn không, chỉ là ánh mắt đó nhìn Miko khác với bọn họ.

" Sara, Ei đang ở đâu? " nàng gọi Sara ở đối diện không xa.

" điện hạ đang ở sau phủ, để tôi dẫn đường " Sara.

Tiếng dép mộc va với nền gạch lạnh lẽo, sau phủ là một nơi rộng rãi và lãng mạn, hoa nơi đây mọc khắp nơi, mang hương thơm dịu theo cơn gió đến cánh mũi nàng.

" Điện hạ, đại nhân Kitsune tìm người " nói rồi Sara rời đi.

" Saiguu có chuyện gì sao? " Ei một bên vẫn nâng niu bông hoa trên tay, hỏi nàng.

Saiguu đi đến, nàng không màng trả lời ngay, chậm rãi ngồi bên cạnh Ei. Buông lời thở dài, nàng nên bắt đầu từ đâu đây?

" sao lại ngồi đây? Không phải nói có chuyện cần làm sao? "

" làm gì có chuyện làm, ta chỉ không muốn ở đó lâu" Ei không giấu.

" ngươi ghét bọn ta à? "

" không...chỉ là..."

" ngươi đối với Miko có loại cảm xúc đó sao? " Saiguu ngắt lời, phần nào trong câu nói của Ei nàng cũng đoán được, nàng không sai.

Ei không nói, ánh mắt nàng nhìn trong vô định.

" Saiguu ngươi cũng vậy sao? " Ei đột ngột hỏi.

" fufu, không ta không có tranh với ngươi, ta đối với Raiden Makoto có chút cảm xúc " Saiguu vuốt cánh hoa trên tay mình.

Hai người đối với họ không chỉ là bạn bè bình thường, câu nói của Miko đã thay đổi suy nghĩ của mỗi người.

Saiguu từng nghĩ tới khả năng hai người bọn họ là người yêu, hoặc là chưa.

Ei trước đến hiện tại một lòng giữ hòa bình cho Inazuma không phải đắng đo chuyện gì, kiên quyết và dứt khoát, chính đôi tay thiếu nữ đó nhuốm không ít máu, những vết sẹo bé tí rải rác khắp bàn tay như chiến tích, công lao nàng gầy dựng nhưng hôm nay nàng chỉ muốn xóa đi để nó trông xinh đẹp hơn, dù là gì thì cuối cùng Raiden Ei này cũng chỉ là một thiếu nữ mỏng manh, cũng biết đau lòng, cần hạnh phúc.

Nghĩ đến việc giành hòa bình cho Inazuma như hôm nay không tốn ít công sức, lẽ nào nàng không giành người yêu lại được sao? Giây phút này Ei nắm chặt tay mình, cũng chưa rõ ràng họ là người yêu, Ei còn cơ hội để đoạt lấy người mình muốn.

" đi với ta " Ei dứt khoát đứng lên, nói với Saiguu.

Bên này Miko vẫn còn ngủ, Makoto chạm tay lên trán nàng. Không biết nghĩ gì Makoto cuối đầu muốn hôn lên thì từ xa có tiếng bước chân, nàng ấy vội ngẩn đầu, trông thấy em gái cùng Saiguu đang đến.

Đấy mắt Makoto có chút hụt hẫng, răng cắn lấy môi dưới.

" chúng ta đi dạo được chứ? " Saiguu vui vẻ mời Makoto.

" vậy còn Miko? "

" cứ để em, hai người lâu rồi cũng chưa có nói chuyện riêng với nhau nhỉ? " Ei không còn vẻ rầu rĩ như vừa nãy nữa, ánh mắt nàng ấy dịu dàng.

" vậy em giúp chị trông em ấy nhé " Makoto nghĩ một lúc cũng đồng ý.

Ei bế Miko trên đùi Makoto đặt trong vòng tay mình, mềm mại khó mà buông. Saiguu chu đáo đi đến cầm lấy ô che cho Makoto, hai người sánh bước ra khỏi phủ, lúc này Makoto sắc mặt biến sắc.

" rõ ràng ngươi nói về sao lại cùng Ei trở lại? " nàng đứng lại.

" sao lại không thể? Ta với Ei nói chút chuyện, tiện thể chờ Miko về dù sao cũng không thể làm phiền ngươi đến vậy được " Saiguu nửa giả nửa thật trả lời.

" vậy chúng ta nói chuyện gì khi đi dạo? " Makoto lại hỏi.

" chuyện gì cũng có thể nói, ta muốn dẫn ngươi đi ăn một chút "

Không đợi Makoto trả lời nữa, Saiguu trực tiếp kéo nàng đi, nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình có chút run run, Makoto không hiểu, điều gì khiến Saiguu phấn khích đến run rẩy như thế?

Miko bấy giờ mới tỉnh, cảm nhận mùi hương khác với thường ngày liền hoảng loạn nhảy khỏi chỗ nằm. Ei cũng vì vậy mà lo lắng.

" em sao vậy? "

" điện hạ, Makoto đâu? "

" Họ ra ngoài đi dạo rồi, không cần hoảng sợ! Lại đây đi " Ei vỗ lên đùi mình, dịu dàng đến nỗi Miko cũng phát giác.

Rõ ràng khác với thường ngày, hai người dường như không thân mật đến nổi nằm trên đùi nhau, vốn dĩ Miko vẫn luôn tôn kính nàng, cũng là vì nàng là dưới trướng của Ei nên ít khi thoải mái khi ở cạnh Ei.

Lưỡng lự hồi lâu Miko cũng đến nhưng nàng không hóa thú nữa mà trở lại dạng người, một phần cũng vì cảnh giác với thân mật bất thình lình. Mà Miko nào biết rằng việc này làm Ei ngượng ngùng hơn, Miko trực tiếp gối đầu lên đùi Ei.

" như vậy có làm điện hạ khó chịu không? " Miko nhìn nàng hỏi.

" không có, em đừng gọi là điện hạ nữa "

" tại sao? Không gọi điện hạ vậy gọi là gì? "

" em có thể gọi tên ta..." nàng ấp úng, mặt đã ngượng đỏ.

Miko là lần đầu thấy vị thần này biết đỏ mặt, trong lòng không khỏi phấn khích, cảm giác như khám phá một chuyện khó tin. Trong khi Ei còn ngượng với chính mình thì tiếng cười của Miko lọt vào tai nàng, ủy mị mang theo sự phấn khích khó nói.

" Ei "

Tai nàng như ù đi, mũi cảm giác ấm nóng, nàng chẳng biết chuyện gì nữa, bây giờ mọi thứ lâng lâng, giống như mơ vậy.

" Ei người đang chảy máu " Miko bật dậy, không ngờ đến đầu cả hai va vào nhau, khiến Ei chính thức bất tỉnh trên sàn.

" Ei, Ei, người ổn không... Sara, Sara"










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro