Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện lôi thần ngất xỉu được chuyền đến tai Raiden Makoto, mặc dù không nghiêm trọng nhưng cũng đủ làm nàng lo sốt vó.

Màn đêm buông xuống,  Yae Miko rất muốn ở lại chờ Raiden Ei tỉnh lại, chỉ là Kitsune Saiguu đã ra lệnh mỗi khi đêm xuống phải có mặt trong đền, nàng không giải thích thêm. Yae Miko không làm trái lệnh, cả hai rảo bước về trong đêm.

Hai dáng người liêu xiêu, Yae Miko nhìn mọi thứ với ánh mắt mờ mịt, cả thân thể nóng lên như sắp bốc cháy đến nơi, bước chân nàng loạng choạng chẳng kiểm soát được nữa. Nàng khụy xuống, ôm lấy hai vai mình. Kitsune Saiguu cũng không khá hơn, nhanh chóng ôm lấy nàng chạy về Narukami, trên đường không ít lần Kitsune Saiguu vấp té, chân như muốn nhũng ra. Vừa về đến vội kêu vu nữ đưa nàng về phòng không được náng lại, trong đền có loại hương thảo giúp loài cáo ức chế ham muốn.

Yae Miko khó chịu ôm người, cảm giác nóng lạnh truyền đi khắp thân thể, việc đột ngột hít hương thảo cùng ham muốn kìm hãm mấy trăm năm như đang giằng xé con người nàng, không kịp thích ứng khiến các hormone đang dân cao phải ép xuống tức thì, sự việc làm biến đổi của Yae Miko không kiểm soát được, lúc người lúc cáo. Đôi mắt tím đột nhiên mở trừng, răng cắn chặt vào nhau không kẽ hở, mồ hôi chảy khắp trán nàng. Không lâu sau đó việc biến đổi liên tục cũng kết thúc Yae Miko nhắm mắt lại thở hỗn hển, chìm vào giấc ngủ trong tĩnh lặng.

Mặt trời cuối cùng cũng mọc, đêm qua giống như chết đi sống lại, đối với Kitsune Saiguu cũng mới lần đầu trải nghiệm, nàng thường đi xa sẽ mang theo thuốc nhưng hôm qua là sai sót của nàng, ngỡ việc đi đến xế chiều sẽ về nào ngờ đầu dính vào cả đống chuyện, nếu không về kịp chẳng biết chuyện gì diễn ra.

Nàng mệt mỏi rời khỏi phòng, đi dọc hành lang đến phòng Yae Miko, nàng biết hôm qua cũng là lần đầu nàng ấy phải trải, từ nhỏ Kitsune Saiguu khắc khe với nàng ấy, cấm tiệt không cho rời khỏi đền sau khi mặt trời lặng. Kitsune Saiguu đưa tay day thái dương, không biết nó có làm Yae Miko khó chịu không.

" Miko ta vào nhé " Kitsune Saiguu nói, không có tiếng trả lời nàng đẩy cửa vào.

Trước mắt nàng là Yae Miko đang ngay ngắn ngồi trên ghế, đôi mắt sắc lẻm liếc nhìn người bước vào, muốn mở miệng rốt cuộc cũng không nói được gì, nàng ấy thở dài.

" ngươi sao vậy? Sao nhìn ta bằng ánh mắt đó? " Kitsune Saiguu khó mà đoán được, ánh mắt kia không giống Yae Miko thường ngày.

Đáp lại nàng là khoảng không, Yae Miko nhìn xuống chiếc đuôi của mình, nàng không thể giấu nó được như trước. Có lẽ do biển đổi đêm qua, nàng khẽ lắc lắc đuôi.

" ngươi không giấu được nó sao? " Kitsune Saiguu hỏi.

" điều này không quan trọng, Kitsune người có muốn tắm chung với ta không? " nàng ôm lấy đồ, đi đến gần Kitsune Saiguu thì thầm.

Nụ cười của nàng hôm qua còn ngây thơ hoạt bát thì hôm nay chứa đầy vẻ mị hoặc, khiến Kitsune Saiguu cứng người.

" ngươi hôm nay có nhã hứng trêu ta nữa sao? " nàng cũng không để ý gì, đơn giản nghĩ là nàng ấy muốn trêu mình.

" ừm hửm? Người nghĩ sao về việc ta không đùa? Vậy ta đi trước nhé " Yae Miko vừa xoay lưng rời đi, một mùi hoa anh đào đồng thời lướt qua mũi Kitsune Saiguu.

Trước đây Yae Miko không có mùi như hoa anh đào đậm như vậy, chỉ khi chạm vào tóc mới có ngửi thấy chút ít. Sau một đêm mà mọi thứ về nàng cáo hồng đã thay đổi đến chóng mặt, đến Kitsune Saiguu cũng phải suy nghĩ lại.

Kitsune Saiguu chưa từng nghĩ sẽ ảnh hưởng đến phát triển của Yae Miko.

Riêng nàng chẳng thấy mình có gì gọi là lạ, Yae Miko chỉ thấy muốn tìm thú vui của bản thân, mà điều nàng chọn là đi trêu chọc họ. Từng phản ứng đến cảm xúc với nàng là một màu sắc, ngoan ngoãn đối với Yae Miko bây giờ mà nói cực kì nhàm chán. Đó là suy nghĩ của nàng, còn về cử chỉ trên người nàng uyển chuyển là do hormone thay đổi các tế bào, làm cho các cơ trở nên dẻo hơn.

Mấy hôm đền Narukami náo nhiệt hơn mọi khi, lí do là nàng cáo hồng đi trêu ghẹo các vu nữ. Nàng vui vẻ cười với mọi người như thường, không còn bộ dạng phụng phịu hay cảm xúc mềm yếu nào, trông nàng thanh tao, hòa nhã, bỡn cợt, Yae Miko cũng chẳng mấy để ý, nàng đôi khi nhìn họ cười cũng đủ làm người ta đỏ mặt.

" ngươi dạo này có nhiều vu nữ vây quanh nhỉ? " Kitsune Saiguu ngồi cạnh nàng dưới tán cây anh đào.

" người ghen tị với ta sao? Ta cũng đang ghen tị với người vì không có ai làm phiền đây " nàng gắp lấy miếng đậu rán, chưa ăn nhưng Yae Miko bồi thêm câu.

" ngươi đó, như này sẽ có người tức điên vì ngươi đấy "

" người đó là Kitsune đây thì ta rất thích " Yae Miko không ngừng trêu, Kitsune Saiguu không nói hai lời cướp miếng đậu rán nàng vừa gắp, ăn mất.

Cả người nàng như hóa đá, tức giận trước việc tranh miếng ăn, Yae Miko nhào tới muốn lấy lại miếng đậu rán thì nghe tiếng bước chân đang tới, nàng thôi việc tranh giành ngồi nghiêm chỉnh lại.

Người tới là một vu nữ, cô ấy đưa cho nàng bức thư từ Thiên Thủ Các gửi.

" ồ, vị lôi thần đích thân viết thư gửi Guuji sao? " Kitsune Saiguu làm vẻ bất ngờ, chuyện này không sớm cũng muộn sảy ra, dù sao đã mấy ngày không tới là Kitsune Saiguu thì cũng sẽ tò mò.


Đọc thư, nàng cáo hồng bật cười, không thể phụ lòng vị thần của nàng, Yae Miko chuẩn bị đi đến Thiên Thủ Các.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro