Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" ngươi chuẩn bị đến đó trong hôm nay? "Kitsune Saiguu trông thấy nàng đứng lên liền hỏi.

Chuyện vừa sảy ra hôm qua Saiguu còn chưa quên, thực tế thì khoảng cách không xa chỉ là sơ xuất một chút chẳng ai biết được tương lai. Kitsune Saiguu cũng không muốn tái diễn quá khứ nên nhanh chân đi vào đền tìm thuốc cho Miko, kì phát dục của loài cáo không theo mùa, chu kì không rõ ràng nên chuyện chuẩn bị trước là điều khó khăn. Trong gia tộc Hakushin thì khác, vì tổ tiên ưu tiên việc chiến đấu hơn họ rèn luyện để đến kì phát dục bị hạn chế, cũng cho đây là một điều đặc biệt đi.

Sau những ngày bận rộn ở đền Narukami, nàng cáo dường như quên mất cả đống tiểu thuyết nàng chưa phê duyệt, các biên tập viên liên tục ra bản thảo để gửi đến tổng biên tập Yae, chỉ là lần này có vẻ lâu.

" đây, ngươi mang theo chút này! Có lẽ sắp hết rồi ta nên làm thêm để thủ " Saiguu mang cái túi nhỏ đưa cho Miko giữ, mấy viên này mong có thể giúp nàng tránh khỏi chuyện ngoài ý muốn khi về trễ.

" đáng tiếc, ta cũng rất mong chuyện ngoài ý muốn sẽ sảy ra khi ta ở Thiên Thủ Các " nàng cười, bây giờ có thể trông thấy sắc mặt của Kitsune Saiguu đang đen lại.

" ngươi nên an phận thì hơn " Saiguu nén cơn tức giận.


" được rồi, một người thông minh và xinh đẹp như ta không thể nhu nhược như vậy! Ta đi đây. " Yae Miko xoay người rời đi.


Dõi theo dáng vẻ của nàng làm Saiguu muốn tét vào mông thôi, suy nghĩ của Miko thật thì Saiguu cũng chưa nghĩ đến, hiện tại có lẽ nhiều.

Dọc đường Yae Miko không quên ghé mua sữa dango cho quý cô lôi thần, trong lòng nàng có chút mong chờ xem vẻ mặt vui vẻ của nàng ấy. Dù cho là nàng trở thành cái gì đi nữa thì Raiden Ei vẫn là chủ, là bề trên của nàng, nếu không có danh phận nào thì họ cũng sẽ trở thành bạn tốt. Yae Miko này vẫn luôn sẵn sàng làm mọi thứ vì nàng tóc tím. Raiden Ei giống như một phần sự sống không thể thiếu của nàng, thu hút ánh nhìn và sự quan tâm Yae Miko mọi nơi, giữa họ có sợi dây gắn kết vô hình mà chẳng ai biết được.

Trước mắt Yae Miko là Thiên Thủ Các, chợt một bóng người chạy sượt qua nàng, chỉ thấy Kokomi đang gấp gáp bỏ chạy. Nàng cũng không để ý, Miko bước vào cổng liền đụng trúng Sara, theo quán tính nàng dùng tay đỡ nào ngờ Sara trực tiếp ngã lên người nàng, sữa dango theo đó đổ khắp trên ngực Miko.


Sara nhìn bóng Kokomi khuất xa, nhịn không được mà nhào vào lòng Miko thút thít, có vẻ nàng ta đã làm cho vị tiểu thư Kokomi kia phiền lòng. Uất ức Sara muốn cuộn tay thành nắm nhưng thứ nàng ta cảm nhận được là ngực của nàng cáo hồng, ngước lên thì thấy vẻ mặt Miko ửng hồng, nàng giở giọng trách móc.


" ah~ tên đầu gỗ hôm nay có hứng thú sờ ngực tôi à? " hôm nay Sara say tình tiểu thư Kokomi mà quên mất kiểm soát cảm xúc, hoàn toàn bị mấy lời của Miko đánh gục, máu mũi tuông ra không ngừng, nhỏ trên áo Miko không ít. Có điều tất cả bị ánh mắt của Kokomi thu lại hết, bởi vì thấy Sara bị ngã Kokomi không đành lòng nên quay lại nào ngờ chứng kiến tất cả, trước khi nàng dứt câu ngay sau đó là tiếng của Kokomi vang lên.

" đồ Sara đáng ghét! Nhớ mặt tôi đó! " lần này tiểu thư Kokomi bỏ đi thật, Sara vì không dám mang bộ mặt này chạy vòng vòng Inazuma nên chỉ biết bất lực trơ mắt nhìn người yêu đi xa.


" ara, xem ta có gì nào? " nàng cười, trông vẻ mặt của nàng ta vừa khóc vừa chảy máu mũi, không ra loại cảm xúc gì.

Lúc này, bên trong phủ nghe ồn ào, người mời Yae Miko đến cũng đi ra xem. Raiden Ei khựng lại cách đó không xa, điều mà nàng ấy thấy được là Sara ôm dính lấy nàng vùi mặt trong ngực không chịu buông, mặc cho lính gác có tách cả hai như nào, trong lòng Raiden Ei hỗn tạp cảm xúc. Thật thì Sara làm vậy cũng vì không cho ai thấy bộ dạng đáng thương bây giờ, đường đường một đại tướng vô tâm, trung thành với lôi thần nay nằm trong lòng pháp sư khóc không thành tiếng, người ngoài nhìn vào thì còn mặt mũi nào Sara bước ra khỏi Thiên Thủ Các.

Sau bao nỗ lực không thành họ cũng chẳng biết làm gì hơn để hai người nằm giữa cổng, Miko thở dài, nàng chưa bao giờ nghĩ mình nằm trong tình cảnh bất thành văn như hiện tại, hoàn toàn khuất phục bởi sự cố chấp. Nàng lấy khăn tay của mình lau mặt giúp Sara, nếu cứ để cái mặt đầy máu đó cạ cạ vào áo nàng đến khi nàng ta hài lòng rời đi thì nàng ở trong phủ luôn không về đền mất.

Dáng vẻ Yae Miko bây giờ là cực kì ân cần, khiến Sara nhìn nàng với ánh mắt khác, không biết phải nói như thế nào nhưng Sara đang rất cảm kích. Đằng kia lôi thần đã không chịu được tình hình này liền đi tới giật lấy khăn tay của Miko lau cho Sara, dù gì cũng là dưới trướng của nàng ấy, không đến nổi phải vô tâm.

Bất ngờ trước hành động của Ei, người ngoài nhìn thấy là hai vị đại nhân đang tận tình giúp Sara lau mặt nhưng chỉ riêng nàng ta mới biết mặt của mình sắp bị rách đến nơi.

'Làm việc tốt' xong, Ei tặng luôn khăn Miko cho Sara rồi một mạch kéo nàng vào phủ. Điều đó khiến Miko tưởng Sara đang dan díu với Ei bị Kokomi bắt gặp và vì vừa nãy giúp nàng ta lau mặt làm Ei ghen tị.

" thôi nào Ei, chuyện lúc nãy chỉ là Sara đụng phải tôi! Không cần vì chuyện này mà tức giận với Sara chứ? Bỏ cô ấy một mình không hay cho lắm " Miko lên tiếng giải vay, yêu thương người ta xong lại bỏ đi nếu là nàng cũng phải buồn.

" em không cần phải vì cô ta giải thích, ta không muốn em chạm vào Sara. Trong phòng ta còn một bộ đồ, em vào thay đi còn đồ của em cứ để ta cho người làm sạch sau " bên này Ei nghĩ rằng Miko đang biện hộ cho Sara, có ý với nàng ta nên không nỡ để nàng ta một mình.

Nghĩ thì vậy Ei vẫn chú ý đến nàng, đưa nàng phòng mình lấy một bộ kimono giống nàng ấy chỉ là nó nguyên vẹn, giúp Miko thay. Trước đó nàng cáo có nói để cho người hầu nàng nhưng với tính ích kỷ Ei đã xung phong tự mình làm.

Để rồi trong căn phòng yên tĩnh với bầu không khí có chút kì quái này đến hít thở cũng không thông cũng đủ làm Raiden Ei suy nghĩ sâu xa. Dù trêu chọc ai đi nữa Yae Miko cởi đồ dưới cái nhìn chằm chằm của nàng ấy, nàng vẫn ngại. Không thể cứ đứng nhìn nhau đầy vẻ kì dị này cuối cùng nàng chọn cách xoay lưng lại, nhanh chóng thoát y. Ei như không thể rời mắt khỏi thân thể không tì vết của nàng, chỉ tiếc là chiếc đuôi cáo đã chóng che lại thân dưới.

" Ei, đừng nhìn nữa " giọng trầm trầm của nàng bây giờ trong như đang run rẩy, Ei mặt đỏ như gấc, bối rối đến tay chân luống cuống cả.

Khoác áo, cột đai Ei mừng rỡ vì sắp thoát khỏi cám dỗ, trong quá trình mỗi lần nhìn chằm chằm vào nơi bất kì, Ei sẽ cắn môi dưới để mình tỉnh táo hơn, nghe thật đơn giản nhưng việc người mình thích đang ở trước mắt lại một thân không mảnh vải ai mà bình thường cho nỗi. Sau bao lần cuối cùng nàng ấy cũng cột đai xong, thở phào vì đã không làm gì quá đáng. Miko nhìn lại thấy nó rất vừa vặn với mình, thoáng thấy Ei thở phào mặt đầy vẻ vui mừng.

" ôi, không ngờ cơ thể của tôi với Ei cùng một cỡ! Trông rất nóng, như thế này sẽ dễ chịu hơn " Miko đưa tay kéo cổ áo kimono trượt đến vai, giống cách Ei mặc.

" Miko! Không được, em-- " Ei bất ngờ, tuy mình cũng như vậy nhưng cách Miko làm nó rất khác, thực sự lôi cuốn người ta làm chuyện xấu.

" Ei thấy thế nào? Tôi có đẹp không? " nàng chặn tay nàng tóc tím, thô bạo đẩy nàng ấy ngã xuống sàn. Từ từ tiến đến ngồi trên người Ei, thì thầm.

"..." lôi thần như bị hớp hồn, tận tâm can của nàng ấy đang cố đánh thức lí trí. Gương mặt và nụ cười, bờ vai ngọc, nơi cổ áo trượt đến vai, Miko bấy giờ giống như một viên ngọc đang thu hút sự tham lam đối với người đối diện. Nàng ấy bị con cáo này câu mất hồn rồi, Ei không biết mình nên làm gì nữa, tay nàng ấy từ tốn chạm vào bên má hơi hồng của Miko, dùng ngón cái dịu dàng xoa nhưng thứ truyền đến không phải là cảm giác mền mà giống như có dòng điện chạy dọc ngón tay đến não Ei, làm cả bàn tay nàng ấy tê dại.

Nàng cũng bị cuốn vào đôi mắt tím đó, dù Ei chạm vào nàng cũng chẳng hay biết, trong phút chốc ngắn ngủi tim nàng đập nhanh đến lạ. Căn phòng chỉ vỏn vẹn tiếng thở như rõ bên tai cả hai, điều cuối cùng Miko nhìn thấy là đôi mắt Ei chầm chậm nhắm lại, nối tiếp là cảm xúc mềm mại chuyền đến môi.

Đôi bạn thân hôn nhau.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro