Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Ei? Ei?! Em có trong phòng không? " Makoto tìm Ei, gọi mãi không trả lời nàng mở cửa đi vào.

Đánh mắt một vòng cũng không có Ei chỉ thấy Miko, nàng cáo đang ngồi thất thần trên giường Ei, gương mặt vẫn hồng hồng, áo xộc xệch. Đến Makoto cũng muốn tội lỗi, nàng thực sự muốn biết chuyện gì đã sảy ra giữa họ, khi bây giờ đây Miko ở đây với bộ dạng này. Makoto tiến vào, cho đến lúc ngồi bên cạnh nàng ấy cũng không biết, nàng để ý hình dáng của Miko hôm nay, chiếc đuôi hồng đó từ bao giờ mà nàng ấy không giấu ở dạng người, trước đây rất ít khi thấy nó.

" Miko? Em làm sao vậy? " Makoto không thể im lặng nữa, nàng thật sự làm tinh thần bản thân bấn loạn hơn khi nàng ấy gọi nàng bằng tên em gái.

" chị không phải Ei! Miko, sao em lại mặc đồ của Ei? "

" Makoto, em gặp chút vấn đề khi đến đây, nên có mượn tạm của Ei " nàng ấy trả lời, có điều không nhìn thẳng vào nàng.

" em có gặp Ei phải không? Em ấy đâu rồi? "

" Ei cô ấy…em cũng không biết nữa "

Trước câu nói nàng cáo, Makoto không biết nên hỏi tiếp hay im lặng. Tận đấy lòng nàng luôn có một cảm xúc hối thúc bản thân tiếp cận Miko nhưng làm sao để nói cho nàng ấy biết đây, nàng sợ, sợ khi mình nói ra tất cả thì Miko đã có người trong lòng rồi, hiện tại mọi chuyện dần rõ hơn, hai người họ liệu có mối quan hệ nào mà Makoto chẳng thể chen vào được. Miko chưa từng nhìn lầm giữa hai người, bây giờ thì khác rồi.

" Makoto? Chị tìm em sao? " Ei từ ngoài bước vào, vừa rồi Sara có nhắc cho Ei.

" ừm, đi ăn thôi! Miko đi ăn cùng nhé? " Makoto ném chuyện của mình qua một bên, tươi cười hỏi.

" sao có thể phiền đến Makoto, mọi người cứ ăn đi em muốn đi dạo chút "





_______________






Thiên Thủ Các là nơi mà nàng tới không ít lần, mọi ngõ ngách trong đây Miko đều đi qua, quen thuộc đến xa lạ. Nàng có thể nhớ rõ mình từng đi đâu làm gì, sân sau Thiên Thủ Các cũng vậy, hoa nơi đó là chính tay nàng gieo hạt, chỉ vì nó không có gì ngoài một mảnh sân hiu quạnh, nàng cùng Ei nuôi dưỡng chúng. Không gian và thời gian lúc đó như gieo vào từng hạt, mang theo tiếng cười của Ei mà chớm nở, xinh đẹp, Miko chỉ cảm thấy chúng không mang mùi hương của riêng mình mà mùi hương chúng giống như Ei. Cả vườn sắc xuân đủ màu, nàng ngã thân xuống giữa vườn hoa, tán cây anh đào che đi ánh nắng chiều chói chang, cùng cơn gió xuân là cánh hoa rơi xuống trên người nàng, mùi anh đào cùng hoa như hòa làm một.








*soạt

Không biết đã bao lâu, Ei tìm thấy nàng đang ngủ sau ở vườn, nắng chiều soi lên gương mặt sắc sảo. Nhìn nó mà nàng ấy chẳng thể nói những lời đã suy nghĩ rất lâu, mọi muộn phiền phút chốc biến mất chỉ còn lại hình ảnh nàng cáo ngủ giữa vườn hoa, mỗi thời điểm Miko đẹp một cách khác nhau cũng giống như chiếc gương vỡ, từng mảnh phản chiếu sự duyên dáng, xinh đẹp, dễ thương, xảo quyệt,...ghép từng mảnh lại trở thành tấm gương hoàn chỉnh chỉ có thể nói nó làm nàng ấy xao xuyến không thôi. Không vì gì cả, Ei sẵn sàng yêu Miko ở mọi nơi, cho dù là con người bình thường nàng ấy vẫn nguyện ý bảo vệ nụ cười của nàng được nguyên vẹn.



" không biết từ bao giờ, Raiden Ei ta yêu em đến vậy! Chỉ cần thấy em hạnh phúc cho dù là bên ai, ta sẽ không để nước mắt em rơi. Miko, được chạm vào môi em, hôm nay ta đủ cảm thấy hạnh phúc rồi, ta không cần gì nữa cả, nếu em xem ta như Makoto ta cũng không ngại, ngược lại ta rất biết ơn vì mình giống chị ấy để được gần em như bây giờ là quá đủ. Fufu! Thật ngốc nghếch khi phải nói ra điều này nhưng nếu ta không đọc sách có lẽ đến chết ta cũng không biết ta yêu em " Ei nói, nàng ấy ngồi bên cạnh nàng thủ thỉ những lời chưa nói, nước mắt đọng lại mi làm mờ thị giác. Ei không biết cũng không muốn để ý Miko có nghe được hay không, giờ đây nàng ấy yếu đuối vô cùng.





" tại sao ngài khóc? " nàng cáo tỉnh giấc, thứ khiến nàng tò mò là điều gì làm điện hạ khóc?

" ta không biết…" nàng tóc tím càng rơi nước mắt nhiều hơn, làm nàng bất ngờ.

" được rồi, tôi sẽ cho người mượn bờ vai lần này vậy " Miko quay mặt chỗ khác kiêu ngạo mời, tay nàng sớm kéo đầu Ei tựa trên vai mình.

Lúc này nàng ấy chẳng biết nên khóc hay cười, bờ vai bé nhỏ đó không thể đủ cho cả người nàng ấy dựa vào nhưng nó đủ để mang hết muộn phiền của Ei đi, thật thoải mái khi tựa lên vai ai đó, ưu phiền theo những cái vuốt lưng của Miko vơi đi. Cảm tưởng như thời gian đang dừng lại, Ei chỉ muốn tham lam chiếm hết tất cả có từ Miko, thông minh là thế nhưng cho đến bao giờ mới nhìn nhận được sự tham lam của vị lôi thần này đối với nàng đây? 1 năm, 10 năm hay 100năm? Bao lâu cũng được nàng biết là được, không cần gì hơn nữa.

" Miko…ta có thể xoa đầu em không? " nàng tóc tím thỏ thẻ, sợ rằng mình đang yêu cầu quá đáng.

Có lẽ điện hạ lo lắng quá nhiều, Miko trực cầm tay nàng ấy để lên đầu mình, sẵn sàng chờ Ei xoa.

" khoan đã Ei! Đồ tôi thế nào rồi? " nàng tóc hồng như chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng hỏi.

" ta cũng không biết, em có thể mặc đồ ta không cần lo " nàng ấy tưởng nàng lo lắng không có mặc, nào biết rằng chuyện này đối với Miko mà nói vô cùng đáng lo lắng.

" không được, Ei bọn tôi vào kì ham muốn! Thuốc của tôi còn ở trong túi "

" ấy, để ta đi tìm " Ei rời đi.












Tuy không biết quá nhiều về mấy chuyện đời tư của loài cáo, chí ít Ei vẫn biết chút vấn đề này.

" Sara! Quần áo của Miko đâu? "

" ở kia, nó chưa khô thưa ngài " Sara chỉ tay vào trong phòng nhỏ.

Nàng ấy đi vào sờ khắp nơi, tuy nhiên không có gì trừ một túi nhỏ bên trong còn tàn dư của viên thuốc đọng lại. Ei cau mày, chúng tan hết rồi. Vậy còn nàng phải làm sao đây? Nghĩ đến đây, nàng ấy vội chạy tìm nàng mong sao vẫn còn ở đó.











Ánh trăng dần lên cao, Yae Miko dù khó chịu cỡ nào cũng không muốn tiến vào phủ chút nào, nàng sợ mình gây ra chuyện gì tồi tệ. Cơn nóng như thiêu đốt tâm trí nàng, bụng dưới của nàng nóng ran khó tả, mồ hôi tiết ra ướt cả áo trong, bộ đồ đang dần làm cơn nóng tăng cao Miko bắt buộc phải cởi ra, để cơn gió buốt làn da mình.

" Miko! Tại sao lại cởi áo, cẩn thận kẻo bệnh " Ei gấp gáp quay lại vườn hoa lo lắng kéo áo lên giúp nàng, chợt Miko chộp lấy bàn tay Ei ôm vào người, vì bàn tay nàng ấy lạnh đối với Miko mà nói như cứu tinh vậy.

Nếu đưa nàng về Narukami vào đêm nay liệu có kịp không? Bộ dạng bây giờ của nàng cực kì khổ sở, nếu để ở lại thì nàng ấy nên làm gì giúp Miko đây? Chẳng thể giải quyết ngay lập tức, Ei chỉ thấy gương mặt thoải mái của Miko khi ôm lấy tay mình, nghĩ một chút nàng tóc tím đỏ mặt, dù gì thì sau phủ không ai đi lại chi bằng giúp Miko. Nàng ấy cởi áo rồi ôm lấy nàng cáo, trời sinh làm lôi thần nên cả người nàng ấy đều lành lạnh. Cảm giác mát lạnh truyền đến khiến nàng vui mừng ôm siết.

Tưởng tượng hai cô gái ở giữa vườn hoa đầy sắc đang khỏa thân trên, yên tĩnh ôm chặt lấy nhau, lâu lâu lại nghe tiếng thở dốc cùng tiếng thì thầm của Ei, trông thật kì quái nhưng lại vô cùng đẹp. Thân thể trắng của cả hai được soi sáng bởi ánh trăng, mái tóc tím bay phấp phới theo gió là một mùi hương anh đào đang tỏa ra.


Chỉ là chốc lát sau nàng biết được ôm cỡ nào cũng không đủ, nàng muốn nhiều hơn. Giống như cơ thể của điện hạ đang ở trước mặt nàng, nghĩ đến tay Miko tự phản ứng mà đè Ei xuống, nàng nói vào tai nàng ấy.





" Ei! Ngủ với tôi đi?! " Miko nhìn Ei.









____________________

Em đang vắt óc đây°°°°°°


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro