Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Saiguu - cô ta
Makoto - cô
Ei - nàng ta
Miko - nàng.

________________


















Sau câu nói Miko câu lấy vai nàng ta, chôn mặt vào cổ Ei gặm cắn, nàng ta giật thót cố đẩy đầu nàng ra.

" đừng ... Miko " Raiden Ei từ cổ đau nhói, nàng ta không thể thấy một vết đỏ ẩn hiện trên da cũng không muốn để ý, chỉ cố không cho nàng chạm vào người quá nhiều. Miko như bị cấm dục thì cau có, Ei mỉm cười nàng ta đưa tay chạm lên gò má vị pháp sư, cảm tưởng cả thân thể lẫn cử chỉ của bản thân bị ánh mắt của nàng thu hết, con ngươi tím được soi sáng dưới ánh trăng trắng lại đục ngầu do ham muốn chiếm lấy, đến tận bây giờ cũng chẳng biết nàng đang nghĩ gì nữa.




Người phụ nữ khó đoán ...









Ei không thể cứ như vậy ngồi dưới đất, dù cho nó giúp Miko cảm thấy tốt hơn. Lôi thần dùng dây đai Vision trói hai tay nàng lại tránh việc nàng không hợp tác khi nàng ta lơ là, khoác tạm áo lên người nàng ta ôm lấy Miko vào trong hiên sau. Yae Miko rời khỏi cái ổ không khỏi chóng cự, răng nghiến vào nhau tạo ra tiếng ken két, tay bấu lấy vai Raiden Ei hưởng thụ chút mát lạnh của nàng ta. Chật vật hồi lâu cũng vào hiên nhà nhưng nàng vẫn ôm không buông, chẳng làm được gì nàng ta cũng mặc cho Miko ôm.




Hay nàng ta cố tình châm ngòi chăng?




Trong không gian tĩnh lặng, từng cái chạm nhẹ hoặc chỉ cần nàng nhích người cũng khiến nàng ta rùng mình, càng nhạy cảm hơn khi cơ thể Miko ấm nóng khác thường, tiếng thở phì phì như xuyên qua màng nhĩ hay nỉ non từ cổ họng nàng ta bị nàng dùng bàn tay như ngọc miết lấy. Không ai biết được Raiden điện hạ trầm lặng mạnh mẽ hôm nào bấy giờ để nàng cáo làm cho run rẩy, Ei phút chốc mất lí trí chỉ có thể chóng cự yếu ớt khi nghe tiếng chân ai đó đang đến, nàng ta lo sợ người tới là chị gái mình.



" ai đó? " đúng lúc mây che khuất ánh trăng, thứ ánh sáng cuối cùng biến mất để lại một khoảng không tối tăm.



" là tôi! Được biết Miko đang không ổn nên mang ít thuốc " Kitsune Saiguu giữ một khoảng cách nhất định, tuy không thể thấy rõ nhưng tai cô ta rất thính có thể xác định chính xác âm thanh phát ra từ đâu, cô ta cũng biết Miko đang ở cùng Ei, vì mùi do hormone tiết ra.




Saiguu chậm rãi tiến đến đặt túi thuốc bên cạnh, có thể thấy ánh mắt lôi thần như phát sáng giữa bóng tối khi cô ta tiến lại, nàng ta rõ là không muốn một ai nhìn thấy cảnh tượng hiện tại cho dù là tri kỷ. Tay giữ lấy đầu nàng nép vào người lo lắng Miko hành động bất chợt, chờ khi Saiguu rời đi mây đen cũng biến mất, cầm lấy túi nhỏ Ei không do dự đem viên thuốc cho nàng uống, Miko nhăn nhó không muốn nuốt.

" sao không uống? "



" ngươi đồng ý để ta hôn ngươi, ta sẽ uống " không biết nàng nghĩ gì nữa, nàng có thực sự muốn như vậy?


" được " Ei đồng ý, Miko nhanh chóng nuốt viên thuốc còn không quên liếm lấy đầu ngón tay nàng ta như khiêu khích, nàng ta cũng không cho nàng chờ lâu đem môi chèn ép nhau, đưa đầu lưỡi miết lấy môi dưới Ei cảm giác đầu lưỡi có vị lạ đang tan trong miệng, nàng ta dừng lại cau mày nhìn gương mặt hơi phím hồng của nàng.


Mùi tanh nồng trôi khỏi cổ họng, Raiden Ei không biết nên trách mình hay trách nàng nữa, vì không thể đáp ứng để Miko cắn môi đến chảy máu, hay trách nàng không biết thương tiếc bản thân?


Lôi thần hỏi nàng đau không, mặc dù không nhiều nhưng Ei thật sự lo lắng khi thấy vẻ mặt bình thản đó, hỏi nàng đau không nghe có vẻ vô nghĩa, nàng ta biết làm thế nào đây? Nàng ta dùng tay vuốt qua nhẹ, lập tức Miko đem đầu lưỡi liếm lấy.


" Ei... tôi muốn ngủ " nàng nhích người gần hơn dụi đầu vào cổ nàng ta thiếp đi, nhìn cái đầu hồng nép vào lòng mình cảm xúc trong Ei như không thể tin được, ngày nào còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt nàng ta nay lại tự nhiên ôm lấy không lo lắng gì, đã vậy còn làm vẻ kiêu ngạo đó, hôm nay vị pháp sư thay đổi chóng mặt chỉ là người phụ nữ ấy muốn khoảng khắc này lâu hơn thôi.























Sáng hôm sau...

Tiếng chim ríu rít đánh thức nàng cáo, Miko chậm rãi mở mắt cố quan sát xung quanh, nhanh như cắc nàng choàng tỉnh. Căn phòng không xa lạ mấy nhưng nàng biết nó thuộc về ai, nổi lo lắng rõ ràng hơn khi trông thấy gương mặt Ei say giấc tay còn đan vào tay nàng như sợ rằng nàng trốn mất. Tuy lo lắng mà cũng không hẳn Miko như dần nhớ lại chuyện hôm qua bên má đã đỏ ửng, muốn đem mình chôn vào trong chăn không ra nữa. Nhận thấy môi có chút đau nàng liếc Ei, thầm mắng nàng ta vì cắn môi nàng chảy máu dù biết là chuyện hôn là chuyện không bình thường, chí ít cũng thương hoa tiếc ngọc Miko vẫn biết đau chứ.






Đến đây như không chịu nỗi cho sự thiếu công bằng này, nàng cũng chẳng thể làm gì chỉ biết hậm hực siết lấy tay nàng ta. Tuy vậy, đâu đó trong nàng vẫn nghĩ về nàng ta, ngắm nhìn gương mặt đang ngủ say, nàng không khỏi tự nghĩ.

Xưa nay phụ nữ luôn cho là yếu đuối vì với cơ thể nhỏ nhắn, mái tóc dài, gương mặt kiều diễm. Trông như chẳng thể làm được gì ngoài nhìn vừa mắt người khác, ấy thế không ai tin được rằng người cai quản cả một đất nước là người được cho rằng yếu đuối đó, nàng ta không hơn bất kì người phụ nữ nào cũng không sánh bằng người đàn ông nhưng nàng ta có ý chí vững chắc, kiên cường và luôn nghĩ cho những người trên mảnh đất Inazuma. Trong lòng nàng vẫn còn khúc mắc, nàng lo lắng nàng ta cô đơn. Khi một cái gì được gọi là " quá" nó luôn đi kèm nỗi cô đơn, mặc dù có người chị gái song sinh, có bạn bè nhưng lúc im lặng nhìn vào vô định nghĩ đến chẳng biết hạnh phúc như thế này sẽ giữ được bao lâu? Nàng là thần, nàng tồn tại vĩnh hằng, họ là yokai tuy hơn con người cũng chỉ được mấy trăm năm hay vài ngàn năm, đâu thể mãi mãi bên cạnh nàng ta được.




Yae Miko cũng sợ, nàng không muốn nghĩ đến thời gian, nàng chỉ muốn hưởng thụ cuộc sống này một cách trọn vẹn mà không vướng khúc mắc gì, nỗi lo ập tới là khi nàng hướng ánh nhìn về phía lôi thần, bắt đầu từ lúc nào nàng không biết, chỉ nhớ mỗi lần nghĩ nàng lại muốn giữ khoảng cách với nàng ta, vì điều đó Miko luôn đối với Ei cung kính không dám ngạo mạn.

" bao lâu không quan trọng, chỉ cần hôm nay - ngày mai và cả ngày kia nữa, ta sẽ luôn hết mình vì ngài, Raiden Ei! "
































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro