Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những cơn mưa như dài dằng dặc, cũng đã lâu Miko không đến Thiên Thủ Các, từ sau lần nàng ta gửi thư mời nàng dường như lo lắng hơn tuy kì nhiệt diễn ra rất ngắn và rất ít nhưng nhờ đó mà gieo vào lòng nàng mầm mống không thể nhổ bỏ.

Yae Miko ngồi trong thư phòng duyệt tiểu thuyết của các biên tập viên gửi đến, mưa rào phản phất ngoài cửa sổ đang hé mở, cơn mưa dường như không ngớt đi mà càng nặng hạt, tiếng gió vi vút thổi vào căn phòng khiến Miko rùng mình. Nàng đang hăn say đọc từng trang sách cũng phải bất đắc dĩ bỏ qua, đi tới đóng cửa sổ ánh mắt vô tình liếc thấy bóng con gì đó đi vào đền, Miko không nghĩ nhiều toan đóng cửa lại thấy nó nằm bệt xuống giữa vũng nước trong cơn mưa rì rào ấy, trông có vẻ đang bị thương nên nàng vội chạy ra xem.

Ra đến đã nhận ra là một con cáo gầy gò trên thân còn có vết cào li ti, nó như bất tỉnh nằm im thin thít làm nàng lo lắng vội ôm nó chạy vào phòng, cả người nàng ướt đẫm nước mưa chạy khắp nơi tìm thuốc băng bó giúp con cáo. Đã đêm khuuya Miko không muốn bản thân ảnh hưởng đến mọi người nên bước chân của nàng như không thể nghe thấy, nếu có tỉnh giấc có lẽ họ cũng phải ngủ lại ngay vì cái bóng đen lướt qua lướt lại ngoài hành lang mà chẳng có tiếng chân.

" chết chưa nhỉ " mặc dù đã băng bó lau khô người nhưng nàng vẫn đưa tay ra trước mũi nó, miệng lại lầm bầm một mình rồi tiếp tục công việc dang dở.

Dưới ánh đèn gương mặt nhà xuất bản Yae thoáng bất ngờ, ánh mắt chăm chú đọc đi đọc lại một dòng trong cuốn sách " Chuyển Sinh Thành Yae ", nhân vật chuyển sinh đã đem lòng yêu vị lôi thần vượt qua mức tôn kính, bởi vì yêu thích sự mạnh mẽ, vì dân vì nước, vô tình, vô cảm của nàng ta. Nghĩ cũng lạ, cơ mà có lẽ họ không thân cận với Raiden Ei nên họ vẫn đinh ninh nàng ta như vậy, vì tất cả mọi người thì đúng nhưng không có vô tình vô cảm, theo nàng thì thấy Ei chủ động giúp nàng là rất tốt còn có hơi khó tin.

/ Lôi thần thân mến, ngài hay chăng tri kỷ-dưới trướng này đã luôn dõi theo ngài? Vì vô tình hay cơ duyên đã đẩy tôi vào mớ tình cảm ngổn ngang này, nếu tôi không phải Yae vậy ngài có để ý đến tôi không? Nếu có thể ... tôi muốn chúng ta ở thế giới khác có thể cùng nhau sinh lão bệnh tử, trãi qua Xuân Hạ Thu Đông yên bình cùng người. /

Đơn giản là đoạn trích nhỏ nói lên tiếng lòng của nhân vật, sau những lời trăn trối nhân vật đã bị căn bệnh " tương tư " dày vò đến chết, nhân vật đã trở về thế giới của mình mang theo nỗi đau và sự nhớ nhung tiếp tục cuộc sống trước đó, Yae vẫn sống nhưng không còn quan tâm nhiều đến lôi thần như nhân vật khiến tâm tư nàng ta thất thường. Cái kết chia cắt tình tương tư làm Miko có một suy nghĩ khác, nàng không biết vì sao biên tập viên nào đó có thể viết ra thể loại này, nhưng nếu họ mang người khác vào thay vì mình thì lại có chút không thích.

Miko thở dài, buông cuốn sách trong tay ngã lưng trên ghế mệt mỏi nhắm mắt lại, bần thần nhớ chuyện ở vườn hoa, hai má hơi ửng hồng của nàng ta Miko không thể quên được, nó là khoảng khắc nàng chỉ muốn khắc sâu vào trong lòng, xinh đẹp như thiếu nữ mới lớn chứ không còn dáng vẻ vô cảm, bề ngoài là thế, chỉ khi chạm vào điểm yếu tận cùng mới bộc phát hết con người của nàng ta.

" xấu hổ thật " nàng lầm bầm, nếu hôm đó Kitsune không đến chẳng biết nàng sẽ làm gì nàng ta nữa.

Chợt con cáo vừa nãy nhảy bổ vào lòng nàng, như có tật giật mình Miko khẽ thốt ra tiếng, nhận ra nàng mới bình tĩnh dùng tay vuốt dọc sống lưng nó.


























Sáng tinh mơ Yae Miko đã rờ khỏi đền Narukami, bóng lưng mảnh mai khuất trong sương lạnh lẽo, hôm ấy nàng muốn đến Thiên Thủ Các để gặp Raiden Ei. Chẳng như lúc trước, mỗi lần tới đó Miko đều tìm Raiden Makoto, đơn giản là trong lòng nàng đang có rất nhiều khúc mắc, nàng cần biết mình chứng minh những gì đang sảy ra với bản thân, dù cho là đúng hay sai đi nữa, biết vẫn hơn là không.

Đoạn đường không xa nhưng Miko không muốn nhanh đến, nàng phải hưởng thụ cái cảm giác lạnh lẽo này để khi trực tiếp ở trước mặt Ei không lo lắng. Bước chân chậm rãi băng qua khu rừng. Chợt nàng dừng lại, tiếng rít khẽ vang bên tai, Miko nghi hoặc tiến tới chỗ phát ra.

" em ổn không? Hay lên lưng anh đưa về "

" không sao, anh cũng bị thương ở chân làm sao được "

Giọng nói một nam một nữ thì thầm, nàng nhận ra là anh em nhà Kamisato, không biết họ làm gì ở đây vào sáng sớm thế này nhưng có vẻ họ đang bị thương.

" ara, thật lạ khi gặp hai vị nhà Kamisato ở đây! Hai người gặp vấn đề gì sao? " chất giọng trầm trầm đặc trưng của nàng khẽ cất lên, khiến họ giật mình.

" a… tiểu thư Guuji, chúng tôi đang luyện kiếm nhưng có chút … hơi quá tay làm con bé bị thương " Kamisato Ayato trả lời, anh ta ngượng ngùng tường thuật lại sự việc.

" có vẻ rắc rối nhỉ? Trông khi cậu cũng bị thương ở chân, có cần tôi giúp không? " 

" được … vậy thì tốt quá, liệu có phiền đến công việc của tiểu thư không? " như vớ được cái phao, anh ta nhanh chóng đồng ý chỉ là vẫn còn dè dặt.

Miko không nói mà khẽ lắc đầu, tiến đến chỗ Kamisato Ayaka đang ngồi ngốc ở đó mà bế lên. Bất ngờ cô ấy vội ôm lấy cổ nàng vì sợ ngã, nhận thấy bản thân thất thố cô ấy nới lỏng tay mà không buông hẳn. Yae Miko mỉm cười trước hành động của Ayaka cũng không trách mắng gì cả, bởi nàng mang tiếng ôn hòa, nhã nhặn chưa bao giờ tức giận nên với mấy việc này mà không chút khó chịu. Chẳng hay biết rằng cái mỉm cười của nàng khiến con gái nhà Kamisato đỏ mặt.





















Miko đứng trước cổng Thiên Thủ Các nàng có chút do dự, cuối cùng vẫn không thể quay đầu mà tiếp tục tiến vào, hôm nay thật lạ vì nó vắng hơn mọi khi, đến cả Sara cũng không thấy đâu. Tuy vậy nàng càng dễ dàng tìm Ei hơn, trực tiếp đến phòng nàng ta là điều đầu tiên nàng làm. Bước chân nhanh hơn, tim nàng cũng đập nhanh bất thường, mong muốn khi mở cánh cửa ấy ra để nhìn thấy gương mặt làm nàng lo nghĩ cả đêm. Không đợi Miko kịp chạm cánh cửa đã tự mở, người bên trong không nhìn nàng đã đụng trúng khiến cả hai ngã phịch xuống sàn, mắt thấy mái tóc tím Miko không kìm được cảm xúc mà câu lấy cổ đối phương ôm chặt.

" hehe, bắt được ngài rồi nhé! Có biết tôi … ah??? " đương lúc vui vẻ trước mặt nàng lại xuất hiện thêm một người, Miko vội vàng buông tay lùi lại ra sau nhìn kĩ.

Mặt nàng thoáng đỏ ửng, người nàng vừa ôm là Makoto chứ không phải Ei, còn nàng ta thì ngồi trong phòng trông ra cửa. Raiden Makoto bật cười, chậm rãi đứng lên vương tay về phía nàng ngỏ lời giúp đỡ, cô không biết rằng người mà nàng nói là với em gái song sinh vì nhầm lẫn nên cứ ngỡ Miko nói với mình. Makoto vuốt bên má đã ửng đỏ của nàng, lòng hồ hởi tưởng chừng nàng trở lại dáng vẻ ban đầu chứ không còn kì lạ nữa nhưng mãi đắm chìm trong vui vẻ cô không biết rằng đôi mắt tím kia chưa nhìn lấy mình một lần nào.

" thất lễ quá, em đến tìm điện hạ có chút chuyện … bởi vì lâu không gặp Makoto nên em hơi đường đột " muốn xin lỗi việc nhầm lẫn nhưng đôi mắt đó làm Miko phải nói dối, nàng lo lắng vò lấy gốc áo, bên ngoài trông có vẻ hối lỗi.

" không sao, nếu có việc thì em có cứ vào đi! À, nếu có thời gian cùng uống trà trò chuyện với chị nhé? " cô vui sướng muốn mời nàng dành thời gian cho mình, âm điệu dịu dàng bên tai như nhát dao xuyên vào, cảm giác hối hận vì nói dối dâng trào.

" có lẽ sẽ đến, bây giờ gặp chị sau Makoto " Yae Miko cuối người chào, một mạch đi vào phòng dựa lưng vào cửa nghe tiếng chân nhỏ dần.

Đối với chuyện này là ngoài ý muốn, bây giờ nàng chẳng còn tâm trạng nào tìm hiểu về mình nữa. Miko ngồi bó gối ở gốc phòng, ánh mắt xa xăm khó đoán, rồi lại thở dài.

Từ lúc nàng vào đây, Ei chẳng thể nào tập trung làm việc, nàng ta cũng không biết mở lời thế nào bởi vì chuyện lúc trước đến bây giờ nàng ta vẫn còn hay nghĩ tới, không tìm Miko không phải không nhớ chỉ là gặp rồi lại nghĩ mấy hình ảnh khiêu gợi đó. Hiện tại đang ngồi một gốc ủ rũ, có vẻ thất vọng điều gì chăng? Trong không khí lẫn mùi oải hương cùng anh đào thì có mùi khác xen lẫn, Ei khẽ cau mày đoán rằng nàng đã ôm ai đó vì mùi của Makoto không giống vậy.

Raiden Ei như không chịu được mùi lạ, nàng ta đứng phắc dậy tiến tới chỗ nàng ngồi, kéo Miko đứng lên rồi đột ngột ôm lấy, nàng ta dụi đầu vào cổ nàng an tâm nhắm mắt. Bàn tay khẽ nghịch lọn tóc màu hồng, Ei nghe cảm thấy rõ nhịp tim của Miko đang đập nhanh, trong lòng có chút thích thú mà cười khẽ.

Bị tấn công bất ngờ, nàng như nằm gọn trong cái ôm của nàng ta, vạn sự suy nghĩ điều quên hết khi ngửi thấy mùi oải hương từ tóc Ei, chưa bao giờ Miko cảm thấy căn phòng này ấm đến lạ một chút an toàn len lỏi trong cái ôm đơn giản, hơi ấm hiếm hoi của nàng ta bao lấy cơ thể nàng, cảm xúc chút lạ chút quen làm nàng không kịp thích ứng, bờ vai Miko tiếp xúc với gương mặt Ei lành lạnh khiến tim nàng đập nhanh.

" tôi nhớ ngài, Raiden Ei " đôi lần nghe thấy lời này dành cho Makoto nhưng hôm nay Miko nàng muốn nàng ta nghe rõ mà cố ý gọi tên rằng nó dành cho Ei, trong thời điểm chỉ có hai người im ắng, không khỏi làm cảm xúc hối thúc nàng nói ra lời muốn nói.




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro