Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không biết vì sao từ lúc ôm nàng ta, nàng đã đem chuyện cần làm vứt ra sau đầu, bản thân ngồi trong lòng Raiden Ei hưởng thụ nhìn nàng ta chăm chú ghi chép, có chút lười nhát Miko dưới dạng cáo ưỡn người, dụi đầu bụng Ei tìm chỗ thoải mái chợp mắt. Thấy vậy nàng ta mỉm cười xoa cục bông hồng hồng nằm trong lòng, Ei tham lam không muốn tiếp tục công việc chỉ muốn ngắm nàng ngủ, nàng ta ước thời gian cứ như vậy mãi để có thể cùng Miko trải qua khoảng khắc riêng tư cùng nàng gần gũi.

Trong chốc lát tiếng gõ cửa kết thúc tươi đẹp, nàng ta lo nàng giật mình nên nhỏ giọng.

" điện hạ, tôi đón họ đến rồi " Sara nói, nàng ấy nhận ra tiếng của Ei nhỏ hơn thường ngày.

" mời vào, nhớ mang chút điểm tâm nhé "  sau khi Sara rời đi, hai người họ cũng bước vào.

" Lôi thần điện hạ "

" cũng không phải lần đầu gặp, đừng xa lạ như vậy … điều gì khiến hai người vất vả đến tận đây để gặp tôi? " Ei cười, nhìn hai người đó dính với nhau trông rất đáng yêu.

" bọn tôi vừa xong nhiệm vụ, được nghỉ dưỡng sức … cũng nhờ lần trước có ngài giúp bọn tôi vận chuyển một số hàng và hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng … cũng vì lẽ đó tôi muốn mời ngài đến Liyue một chuyến, coi như báo đáp, mong ngài đừng từ chối lòng thành này … " lần đó Ei từ Liyue về sau khi cùng các vị thần khác tụ họp, khi ở giữa biển nàng ta bắt gặp hai người họ trên tảng băng nhỏ, Ganyu lúc ấy bị thương không quá nặng nhưng ngất đi, có lẽ thuyền họ đã sảy ra cuộc chiến hoặc bị nổ? Ei cũng không rõ, chỉ biết rằng hai thân người nằm trên mảnh băng đã bất tỉnh, nàng ta gọi người giúp mang họ lên thuyền chữa trị. Chuyện đó cách đây cũng vài tháng, nàng ta cũng không để ý lắm.

" được rồi, nếu đây là lòng thành của hai người tôi không thể từ chối … nhưng chỉ có tôi thôi sao? " Raiden Ei hơi cụp mắt nhìn xuống Yae Miko đang ngủ, Keqing tinh mắt liền đoán được câu nói của nàng ta.

" bọn tôi không ngại khi ngài mời thêm ai đó đâu " Keqing trả lời ẩn ý, ấy vậy mà Ei mặt không biến sắc nhưng tai đã ửng đỏ.

" ngài có vướng bận vào công việc không? Liệu chúng ta có thể rời đi trong hôm nay không? " Ganyu lo lắng, kì nghỉ của nàng ấy không được dài.

" không sao, hôm nay cũng được … tôi cũng đang đau đầu với mớ chuyện đây, có lẽ cái lưng tôi được nghỉ ngơi rồi " Ei đùa.

Chuyện này cũng không lạ gì nữa, mấy năm gần đây Raiden Ei thay đổi khá mới, biểu cảm nàng ta đa dạng hơn, nhưng chỉ đôi khi thấy được … ví dụ như có Guuji bên cạnh chăng?
















Tiếng sóng ì ạch va vào mạng thuyền làm Yae Miko tỉnh giấc, thứ nàng đón nhận đầu tiên là cảm giác trời đất rung chuyển, Miko từ trên người Ei rơi xuống sàn mặt mày xanh tím không thể vực người ngồi dậy. Raiden Ei lo lắng bế nàng trong tay, biết Miko say sóng càng làm nàng ta sốt ruột hơn, từ lúc trò chuyện đến lúc ra khơi hoàn toàn không để nàng biết cho nên khi sảy ra tình huống này Ei chỉ có thể tự trách.

" Miko em không sao chứ? "

" tôi đang ở đâu vậy … tôi thấy mình sắp chết rồi … " nàng mơ màng như say rượu.

" chúng ta sẽ đến Liyue, xin lỗi vì không nói với em " Ei ôm Miko nằm xuống giường, tay vuốt bộ lông mềm dỗ nàng vào giấc ngủ.

Đến cảng Liyue cũng hai ngày, vì gặp bão nên tiến độ chậm hơn bình thường, thuyền này cũng được coi là có động cơ di chuyển nhanh nhất nhì tại cảng Liyue để vận chuyển hàng hóa tránh nguy cơ ngoài ý muốn tuy nhiên hai ngày qua vẫn không tránh được bão làm Ganyu lo lắng, trong khi đó Yae Miko chẳng thể ăn uống yên ổn chỉ nằm một chỗ bất tỉnh chờ đến Liyue, báo hại Ei tưởng nàng chết.

Buổi sáng tại vùng đất Mặt Trời khá nóng, so với lần Raiden Ei đến cũng chẳng khá hơn là bao, có điều khiến nàng ta không để tâm vì có Yae Miko đi cùng mà không phải một mình, Ei còn có chút không tin rằng có ngày bản thân thư giản ở nơi khác cùng nàng, nhưng hơi khó khăn khi biết Miko say sóng và đó là lí do nàng hiếm khi rời Inazuma.

" ngài muốn ở đây thêm chút sao ? " Ganyu khó hiểu hỏi lại.

" ừm, ta chưa thích nghi với thời tiết ở đây, vậy có phiền đến mọi người không? "

" ah! Không không, chúng tôi lo khi ngài ở một mình thôi … nếu vậy chúng tôi đi trước, còn đây là địa chỉ mà tôi đã đặt nơi nghỉ ngơi sẵn, tôi và tiểu thư Keqing đến trước khi nào ngài muốn rời khỏi thuyền cứ đến đó nhé " Ganyu đưa mảnh giấy cho nàng ta mà rời đi nhanh chóng, cô ấy biết Ei muốn có thời gian riêng với Miko, là bán tiên sống mấy ngàn năm Ganyu không lạ mấy với ý định này huống gì nàng ta tình ý biểu rõ vậy.

Raiden Ei xoay người đi vào phòng nơi Yae Miko đang ngủ, dù ở dạng người nhưng dáng nằm cuộn người không thay đổi. Đôi chân trần trắng trẻo của cơ thể thiếu nữ thu hút ánh mắt của nàng ta, kể cả khi chính mình cũng có chỉ là nàng ta thích nhìn chân Miko hơn vì trông nó cuốn hút hơn.

Bây giờ được ở riêng với nàng Ei trong lòng dân lên cảm xúc muốn làm chuyện xấu, thứ cảm xúc tham lam đang nhấn chìm nàng ta không ngừng thúc giục. Nhìn Miko ngủ say, Ei nhẹ nhàng nhích lại gần gương mặt nàng, cánh môi hồng hé mở phả ra làn hơi man mát khiến tim nàng ta đập càng nhanh, nàng ta vén tóc cuối đầu ngậm lấy môi nàng. Cơn hồi hộp làm cả người nàng ta cứng đờ chẳng dám cử động, giờ rút lui thì Ei không thể nàng ta mất bao nhiêu thời gian mới đưa ra quyết định táo bạo này, Raiden Ei tự cược với bản thân nhưng trong đó số trúng thấp hơn.

Nàng ta không muốn nghĩ nữa mà vụn về mút môi nàng, bởi con người có hai thứ không thể vượt qua được đó là lòng tham và mỹ nhân, nên Raiden Ei không màng hậu quả đem lưỡi mình trượt vào trong khoang miệng Miko, nàng ta làm vậy là sẵn sàng chờ nàng tỉnh mà chóng cự. Nàng ta mở mắt nhìn hàng chân mày của nàng đang cau lại, mắt vẫn nhắm tịt, được nước lấn tới, Ei kéo vai để Miko nằm thẳng đem mình đè lên người nàng, lách nhẹ mép áo vào trong khe ngực, Ei cười híp mắt. Ngón tay nàng ta khẽ chạm ti hồng đang chớm nở, như không thể chờ được nữa mà há miệng ngậm lấy, khiến cả người Miko run rẩy thở ra hơi nặng nhọc.

Thấy phản ứng rõ rằng của nàng, Ei đoán phần nào Miko đã tỉnh chỉ là không muốn mở mắt, như gỡ bỏ được tảng đá nàng ta tung hoành hơn. Nàng ta luồng tay sau lưng nàng tháo bỏ đai lưng, cởi hết đống vải vướng víu chỉ còn chiếc quần lót màu trắng, Raiden Ei không vội vàng, nàng ta tha thiết với cái cổ trắng nõn ấy từ hôn đến cắn cũng không đủ làm nàng ta thỏa mãn, nhìn nó chằng chịt vết đỏ Ei mới buông tha. Từng điểm trên cơ thể Miko nàng ta đều chạm qua cảm giác độc quyền làm Ei không khỏi vui sướng.

Vờn mãi Raiden Ei quên mất chuyện chính, Miko bị dày vò đến bức bách đành mở mắt cau mày nhìn nàng ta cắm cúi hôn ngực, nàng yêu thương nắm lấy tai Ei véo.

" ngài … đang làm gì vậy …?? " Yae Miko nghiến răng hỏi.

" ah đau … em tỉnh rồi à ? " Ei biết rõ vẫn cố tình hỏi lại.

Miko không nói nữa, nàng không còn e dè mà ức hiếp lôi thần, thẳng tay đẩy đầu Raiden Ei xuống giữa hai chân, mặt đỏ ửng như chưa quen tình cảnh này.

" ngài không mau kết thúc nó … thì đừng trách tôi " lời đe dọa lọt vài tai nàng ta chẳng khác nào nghe con cáo gầm gừ trực chờ cắn.

Đột nhiên nàng ta cười tuy đẹp nhưng với tình cảnh bây giờ thật khó tả, Ei không chần chừ đáp ứng nàng liếm đáy quần lót đã ứng đẫm, nàng không kiềm được mà thốt ra âm thanh ủy mị. Nàng ấn lấy đầu nàng ta mong muốn được nhiều hơn những thứ không thể nói thành lời, cảm giác lâng lâng không diễn giải đang nhấn chìm nàng, mang tất cả lý trí vụt mất chỉ còn hình ảnh Raiden Ei đang cùng với nàng làm chuyện không ngờ.

Nàng ta cởi chiếc quần lót thứ cuối cùng trên người nàng xuống, nhìn nơi xinh đẹp của người phụ nữ đang run rẩy khi hơi thở nàng ta tiếp xúc, không lãng phí Ei dùng miệng mút lấy mật dịch chảy ra, lần đầu chạm vào nàng ta cảm nhận rõ độ mềm và nhớt bao quanh môi, lưỡi, điều khiến nàng ta vui hơn khi được chạm vào người mình yêu.

"Ah~…mm... Điện hạ … ta" lời nói đứt quãng của Miko cùng biểu cảm không rõ ràng làm nàng ta mê đắm.

" Điện hạ … ưm~... Ta muốn nhiều hơn … ah~


Ei… ta sắp đến giới hạn … hah… mmm~~" Miko cong người đạt khoái cảm, một nguồn năng lượng như tan biến khiến cả cơ thể mất sức, nàng thở dốc nằm im yểm trên giường đến mở mắt nàng cũng chẳng buồn mở lấy.

Raiden Ei cũng chẳng khá hơn vì nãy sung sức mà không màng đến cái lưng, hại bản thân đỡ lấy lưng đáng thương đang kêu răn rắc. Nàng ta nằm bên cạnh nàng, vén mái tóc che đi gương mặt mệt mỏi nhắm nghiền mắt, không biết khi cả hai tỉnh dậy chuyện gì sẽ sảy ra nữa, tránh mặt nhau hay như chưa có chuyện gì sảy ra? Cái nào cũng làm tim Ei nhói nhưng thế nào cũng được, bây giờ nàng ta chỉ muốn ôm Miko ngủ một lúc yên bình thôi.

" ta yêu em " .


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro