Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau các nàng được đưa về Inazuma, tưởng chừng chuyến đi suối nước nóng thư giản nhưng lại vướng vào mớ hỗn độn, với Miko mà nói dù đi hay về đều cực hình, nàng không thể chịu được con thuyền chốc lát lắc lư khiến nàng sống dở chết dở. Raiden Ei lo lắng, hiện nay các phương tiện đường thủy phổ biến nên hạn chế sử dụng phép dịch chuyển để mọi người tiến vào một thời đại mới, kể cả là thần thì dù chuyện không cấp bách cũng không được phá lệ, nên nàng ta không thể làm gì khác ngài việc ôm Miko trong lòng mà dỗ dành.

Nhìn nàng nằm trong lòng mà môi lôi thần cong lên không khỏi phấn khởi, nàng ta cầm tờ giấy in rõ hai giọt máu đỏ thẫm. Chuyện hôm qua nàng ta không hề quên như trước đây, vì vốn dĩ nàng ta không có say... Đây là một bước tiến mới cho mối quan hệ chả cả hai, tạm thời nàng ta đã giam được Miko bên cạnh, những lời nguyền sẽ có tác dụng nếu ai đó có ý đồ với nàng và gián tiếp bảo vệ giúp nàng ta.

Tiết trời đang vào Đông, đã vài tháng trôi qua kể từ ngày cả hai đến Liyue. Hầu như Miko không có chút tin tức nào của nàng ta, Raiden Makoto nói nàng ta ở trong một không gian khác được gọi là Nhất Tâm Tịnh Thổ, mỗi lần đến đều không thể gặp được nàng ta khiến Miko mất kiên nhẫn cứ vậy nàng không đến tìm nữa vì nghĩ rằng Raiden Ei lãng tránh mình sau những chuyện sảy ra ở Liyue, nàng cũng muốn có không gian riêng để suy nghĩ về mối quan hệ của cả hai.

Yae Miko ngồi trên cây anh đào phủ đầy tuyết, đầu tựa vào thân cây thiu thiu ngủ, nàng mang chút hy vọng mong Ei đến thăm. Không biết đã bao lâu nhưng cả cơ thể nàng như không còn cảm giác lạnh nữa, nàng hụt hẫng tính đi vào đền thì tiếng bước chân đạp lên tuyết vọng lại, nàng mở mi mắt phủ bông tuyết nhìn.

" ngươi không đến phủ lôi thần sao? " giọng của Saiguu làm tim nàng hụt nhịp, cứ ngỡ nàng ta đến ai ngờ....

" ta không muốn quấy nhiễu bọn họ, có việc phải làm rồi  " nành chán nản nhảy khỏi cành cây, Saiguu thấy vậy tiến lại phủi lớp tuyết dính trên mái tóc nàng.

" thôi được rồi, ngươi ngồi đây cả buổi rồi, vào trong nghỉ ngơi đi ta đi công việc " Miko gật đầu, xoay lưng đi vào trong đền, bộ dạng thiếu sức sống của nàng làm cô ta vừa buồn cười vừa thương. Đến tận ngày nay đã không còn lui tới Thiên Thủ Các nữa cũng phải, Ei bỏ bê người đẹp chỉ để làm những chuyện cá nhân thì có quá đáng không.

Saiguu đến Thiên Thủ Các gặp chị em song sinh lôi thần, cô ta cười cười kể lại chuyện của Miko cho họ nghe, khiến Raiden Ei bất ngờ không nghĩ rằng bọn họ tiến triển nhanh đến mức sau khi kí giấy, vì trước đó Miko đã luôn tìm Makoto, có chút khó tin hỏi.

" hể? Thật không đó? "

" thật, con bé bất lực lắm đấy "

" Ei và Miko thân thiết như vậy rồi sao? Làm chị ngưỡng mộ lắm đấy " Raiden Makoto không khỏi cảm thán.

Bọn họ nói xong lại quay ra cười, điều khiến lôi thần vui vẻ chỉ có thể nhắc đến Yae Miko, huống hồ nàng buồn vì không gặp được nàng ta. Không tránh khỏi phấn khởi, mong muốn gặp nàng nhiều hơn đã nảy sinh trong lòng, Raiden Ei lập tức giới thiệu tác phẩm.

" nhân tiện đây ta mang thời gian mấy tháng qua cho cô xem. Đây là con rối ta mới tạo " Ei kéo con rối y chang bản thân đến, bề ngoài rất giống nàng ta nhưng nó không có cảm xúc.

" ngươi tốn cả tháng chỉ để tạo ra nó thôi sao? " Saiguu nhìn một lượt.

" bởi ta còn rất nhiều chuyện phải giải quyết nên ta tạo ra nó để canh giữ cho người dân Inazuma khi ta không có mặt, chuyên môn thì dạo gần đây có một số quái vật nhỏ còn sót đang lưu lạc khắp nơi quấy phá con người trên mảnh đất này "

" vậy sao ngươi không để cho Miko hay ai đó đến giúp? " Saiguu thắc mắc.

" e hèm... Không phải ai cũng rảnh rỗi để đến bất cứ lúc nào .... Đây là ý tưởng tốt .... Còn nếu ngươi muốn bị quấy rầy vậy ta sẽ giao trọng trách này cho ngươi được không Kitsune Saiguu?? " Raiden Ei ghé sát tai cô ta thì thầm, làm Saiguu như ngộ ra điều gì đó lập tức tròn mắt gật gù.

" phải phải phải, ngươi nói đúng, không phải ai cũng rảnh rỗi để ứng cứu kịp thời... Đây là ý tưởng tốt "

Raiden Makoto ngồi nhìn họ thì thầm với nhau, trong lòng cô có chút hỗn tạp. Cô vừa tìm thấy cuốn sách viết về khế ước hôn nhân, Makoto thật sự phấn khích khi thấy nó bởi nó có thể giúp cho mối quan hệ của cô và nàng, tuy nhiên lúc Miko đến lại không tìm cô nữa, lần nào cũng vậy miệng nàng không ngừng hỏi Ei đâu làm cô thật sự không có cách nào nói với nàng. Hiện tại được nghe câu chuyện của Miko sáng nay khiến cô lo lắng hơn, sợ rằng nàng đã thích Ei.

" Makoto? Sao ngươi ngồi ngốc ra đó vậy? " Saiguu huơ tay trước mặt cô.

" à.... Không sao, chỉ suy nghĩ chút chuyện thôi " Makoto cầm tay cô ta nhẹ nhàng đáp, cô ta nhìn cổ tay bị cô giữ trên bàn mà đỏ mặt, trong lúc Miko và Ei đến Liyue Saiguu ở đền cũng không ngồi chơi, mà chạy qua cô chiếm sự chú ý, cô ta đã làm mọi cách nói chuyện đến quan tâm khiến cả ngày hôm đó của cô không một phút bình yên.

" vậy ta về gọi Miko đến cho con bé biết lôi thần của nhóc chịu bò ra khỏi Nhất Tâm Tịnh Thổ, tiện thể ta có ít đồ cho ngươi đó Makoto " Saiguu vui vẻ nói.

Cô ta rời đi, Raiden Ei nhìn theo mỉm cười. Nàng ta mong chờ Miko đến để khoe với nàng thành quả của mấy tháng, ngồi trong Nhất Tâm Tịnh Thổ nàng ta không hẳn chú tâm vì đôi khi lại nhớ mái tóc hồng và bóng lưng mảnh mai đó, nàng ta nhớ Yae Miko.

" Ei? Chị muốn hỏi em vài chuyện " giọng Raiden Makoto cất lên, xém chút Ei quên mất cô vẫn còn ở đây.

" vâng? " Raiden Ei cho con rối ra ngoài, để bản thân với Makoto nói chuyện.

" em với... Miko... Đến Liyue làm gì vậy? Hai đứa đi vội quá " Makoto có chút khó nói, không biết từ khi nào nhưng cô nói chuyện với nàng ta dường như không còn được tự nhiên nữa.

" em đến đó là do kịp thời giúp được thư kí Ganyu và tiểu thư Keqing ở giữa biển, cô ấy muốn em ghé thăm suối nước nóng của Ningguang coi như lòng thành " Ei thành thật nói.

" hai đứa có vẻ rất thân thiết... Em tiến triển đến đâu rồi" Makoto đem danh nghĩa người chị ra hỏi, cô đang rất tò mò về họ chỉ có như vậy cô mới dễ dàng tiếp cận.

" khụ...khụ... Bọn em là bạn bè thân thiết lâu lâu đánh lẻ... Thôi mà, chị làm em hơi bất ngờ đó" Ei đỏ mặt, nàng ta nhớ đến chuyện mấy tháng trước lại không kiềm chế được nhịp tim. Lau nước trà dính trên má Ei cười ngượng.

Makoto quan sát, nhìn tai nàng ta đã đỏ ửng thì không khỏi nghi hoặc, chỉ là nếu hỏi tiếp lại sinh nghi, không thể nào vì chuyện này mà chị em khó sử. Huống hồ chi dạo này cô có chút để tâm đến Saiguu, cô ta thật sự đã thành công di chuyển ánh mắt của cô, đôi khi khó hiểu bởi những hành động kì quặc ấy vậy cô cũng chẳng tránh né. Đúng là cáo ranh, dám quyến rũ cả thần.



Yae Miko vui vẻ bước xuống những bật thang, không biết vì sắp gặp được người mong chờ hay vì gì nữa, thế nhưng cả chặn đừng môi không tự chủ cong lên, khiến một số người ở đó ngoái nhìn không chớp mắt, mà nàng cũng chẳng để ý. Saiguu đi sau lưng Miko cứ nhìn chằm chằm con cáo dở chứng, vừa rồi gặp còn tưởng đã qua mấy ngàn năm gương mặt xinh đẹp già đi, chỉ khi nghe câu Raiden Ei mời đến thì cười tít mắt mặt kệ cô ta mà chạy đi.

Không để ý hình tượng đã chạy tót ra sau phủ tìm nàng ta, trong đầu bây giờ chỉ muốn gặp thôi. Đúng như dự đoán, có bóng dáng mái tóc dài tím đang ở đó quay lưng lại, Miko chạy tới ôm đằng sau miệng cười cười.

" lôi thần ơi, ta nhớ ngài quá " Miko gác cằm lên vai người nọ.

Im lặng hồi lâu, người đó gỡ tay nàng xuống, quay lại nhìn nàng.

" Yae, lâu rồi không gặp " Raiden Shogun (con rối) mặt không cảm xúc nói, nó có ý thức và hành động biệt lập với nàng ta, bởi được Ei dặn kĩ là Yae Miko đã có khế ước hôn nhân với nàng ta nên không được lỗ mãn hay đả thương.

" sao ngài nói chuyện xa cách vậy? Gọi ta là Miko như thường vẫn được mà " nàng không để ý lắm, vẫn ôm lấy con rối. Dù sảy ra rất nhiều chuyện nhưng họ đã có khế ước hôn nhân những chuyện như thế Miko không quan tâm bởi mấy tháng không gặp nàng ta, nàng vô cùng bí bách.

" Miko... " con rối cụp mi mắt, nó do dự đáp lại cái ôm của nàng. Biểu hiện hôm nay của nàng ta làm nàng có nhã hứng trêu ghẹo, dù có chút kì lạ.

Yae Miko đột nhiên che mắt nó lại làm nó hơi giật mình, nghe tiếng cười khúc khích bên tai, nó nhận thấy rõ môi bị ấn xuống xong nhanh chóng rời ra, mắt thấy Miko che miệng cười con rối mở to mắt không tin được mà đưa tay miết môi mình, vẫn còn hơi ướt...

" hai người... Làm gì vậy? " lần này là giọng của Ei vọng lại, nàng giật mình quay ngoắc nhìn, ánh mắt chợt mở to như không tin được.



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro