Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kitsune Saiguu bước vào đon đả mang túi bánh hoa thơm cho cô, miệng không ngừng luyên thuyên cảm nhận, Makoto nhận lấy một cái cắn mắt vẫn nhìn khắp nơi không thấy Miko đến, thắc mắc hỏi.

" con bé đâu? "

" Ei? Ngươi ở đây à? Miko chạy ra sau tìm ngươi đấy "

Raiden Ei ngớ người, không chần chừ nàng ta rời khỏi phòng đi tới vườn hoa, không bao xa đã nghe tiếng nói cười của nàng vọng lại, bản thân không khỏi thắc mắc. Nép vào một gốc Ei giương mắt về phía tiếng nói phát ra, chỉ thấy Miko ôm lấy con rối miệng cười tươi, đâu đó bên tai còn nghe thấy tiếng của nàng.

" Ngài.... Gọi ta là Miko.... " những gì Ei nghe được chỉ loáng thoáng vài từ, trong lòng nàng ta chùn xuống, hậm hực định tiến đến giải thích nhưng vẫn chậm hơn. Cảm thấy trước mắt mọi thứ đang tối sầm lại, chỉ còn hình ảnh Miko kiểng chân hôn con rối nàng ta cất công tạo nên để bảo vệ Inazuma, con rối bây giờ như không còn ý nghĩa gì nữa, cảm xúc hối thúc nàng ta chém nát con rối đang dâng đến đỉnh điểm.

" hai người.... Đang làm gì? " giọng nàng run run.

" sao lại... Có tận hai Ei vậy ? "

Yae Miko khó tin thốt ra, nàng bâng khuâng đứng giữa cả hai, liên tục nhìn họ mong sao tìm ra điểm khác biệt. Nàng bây giờ rối như tơ vò, không biết người nàng vừa hôn là ai, nếu không phải Ei vậy người là ai.

" em không cần suy nghĩ nhiều, ta tạo ra con rối để canh giữ Inazuma... "

" ngươi mới là con rối, ta chính là Raiden Ei " đột nhiên Raiden Shogun cắt ngang, nó nắm lấy tay Miko như thể thật. Nó mong muốn con người nàng, ham muốn được yêu thương như Ei thật sự và bây giờ ngang nhiên chống lại người tạo ra.

" ngươi chống lại ta? Ngươi biết hậu quả của việc phản bội lôi thần không? "

" ai mới là lôi thần? "

" hỗn xược! Ta tạo ra ngươi vì Inazuma, không phải để ngươi muốn cướp đi điều quý giá đối với ta "

Raiden Ei nổi điên, nàng ta không thể nào nhịn nổi cảnh con rối nắm lấy tay nàng, Ei rút kiếm chém đến. Miko hốt hoảng ngồi phịch xuống né đòn hiểm, Raiden Shogun nhanh tay mang thanh đao đỡ, gương mặt nó vô cảm nhìn vào mắt Ei rực tím, như một kiểu khiêu khích nó cười khẩy, hất nàng ta đảo ngược tình thế. Raiden Ei mất kiểm soát chém con rối mặc cho nó ra sức đỡ, cho dù đã tốn bao nhiêu thời gian hay sức lực nàng ta không ngại phá hủy nó nếu đe dọa đến giới hạn của bản thân, giây phút lửa hận đột ngột bộc phát, mọi thứ xung quanh chẳng lọt nỗi vào mắt nàng ta, như tiếng ai đó thì thầm bên tai Ei thúc giục bản thân giết con rối.

" giết nó đi... Kẻ đó sẽ cướp mất hạnh phúc của ngươi... Miko là của ngươi "

" con rối đang muốn nàng... Muốn có được yêu thương của nàng dành cho ngươi... Giết nó đi....giết nó đi....hahaha "

" Ei dừng lại đi, đủ rồi! " mắt sắp thấy nàng ta giết con rối, Miko lao đến ôm lấy tai nàng ta ngăn không cho lời nguyền đả động tinh thần. Miko biết vì tiếng nói cũng vọng trong tai nàng, nhưng nó thôi thúc nàng ngăn Ei lại. Tận thân tâm nàng không muốn bất kì giọt máu nào vướn vào tay nàng ta, càng không muốn bất kì ai phải chết đi trong khế ước, điều đó nó thúc đẩy lời nguyền mạnh hơn, có thể quay lại giết chết người kí khế ước nếu không vừa ý mảnh giấy, nó giống như linh hồn được tạo ra từ hai giọt máu kí kết, tuy không mạnh nhưng với người bình thường có lẽ sẽ chết. Lời nguyền khế ước hôn nhân không được ghi rõ ràng, điều khiến họ nhận ra chỉ có thể tự tìm tòi ở chính con người bọn họ, mọi phát sinh cũng ở tình yêu của kẻ đó dành cho người yêu, càng lớn con quỷ trong họ càng xấu xa.

Raiden Ei xoay người lại mím môi uất ức, nàng ta buông kiếm ôm lấy Miko cả người run rẩy.

" không công bằng... " thoáng đã thấy mắt rưng rưng Ei dụi mặt vào cổ nàng nũng nịu, tay siết eo cáu kỉnh.

Yae Miko không nói gì, vuốt sóng lưng nàng ta an ủi, chưa bao giờ có cơ hội thấy mặt khác của lôi thần như vậy, khiến nàng ngẩn người như chưa tin vào sự thật. Miko quen với tính cách mạnh bạo vô tình trên những trận chiến, giọng nói cứng rắn quyết đoán hôm nào thì nay coi như phủi sạch. Mặt dù hơi ngượng ngùng nhưng nàng không thể phủ nhận nàng ta có bộ dạng sắp khóc đáng yêu như vậy.

Tay vén tóc một chút, Miko trực tiếp hôn lên trán nàng ta, không thể nhịn nỗi cảm giác muốn cưng chiều đang dậy sóng trong lòng, nàng hôn thì cũng không ai phản đối cả.

Ei ngưng động tác, chạm vào trán nuối tiếc nói. " không đủ... Ở đây nữa đi mà " nàng ta không có liêm sỉ chỉ vào môi mình.

" không " nàng thoáng chốc tỉnh ngộ, dứt khoác từ chối.

Lẻo đẻo theo sau Ei không ngừng luyên thuyên muốn Miko hôn tiếp.








" ngươi không thể đâu Raiden Shogun " giọng của Sara nhạt nhẽo nhìn theo bóng lưng họ.

" sao ta không thể? "

" vì Yae nhận nhầm ngươi là lôi thần, nàng không có ý gì với ngươi cả "  Sara dập tắt hy vọng mong manh của con rối.

Nó ngã người nằm trên những bông hoa, chạm vào ngực trái chẳng có nhịp đập nào nhưng nó vẫn rung động với người khác, tha thiết được yêu. Sara thở dài ôm lấy nó vào trong, mặc cho nó nghĩ gì chỉ là nó vẫn trân thành mong chút tình cảm của ai đó mang lại, giây phút ngắn ngủi nó được Miko hôn được nàng ôm đến cuối vẫn là nàng giúp nó tránh bị lôi thần giết, nàng không coi nó như con rối mà vẫn giúp nó. Mảnh kí ức về con người được Ei cho, nó đã không phải là vô tri vô giác, cảm tưởng nó đã sống rất lâu trên thế giới này vậy.














Saiguu bẽn lẽn chạm lên tay Makoto, cô ta dựa đầu bên vai cô thở dài. Không tránh né cô im lặng nhìn mái tóc bạch khẽ lắc lư theo gió, cô biết Saiguu có rất nhiều tâm sự, càng không thể nói với cô. Sống trên mảnh đất này lâu như vậy, bọn họ cũng cả ngàn năm bên cạnh nhau, đến tận hôm nay phát sinh những chuyện khiến quan hệ giữa họ xa cách không ít.

Dòng đời vô thường đẩy chúng ta vào nơi không ngờ được, biết đâu được khi nào họ không còn cười nói với nhau như ban đầu....




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro