Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng











Đêm nay trời không sao, gió lạnh tạt vào người con rối ngồi bất động sau vườn. Hôm nay không có trăng, màng đêm ôm lấy cơ thể không mạch đập, lại mang trong mình ý thức riêng, đầu óc trống rỗng nhìn vào bóng tối cô quạnh. Tiếng chân đánh thức nó, là một dáng người quen thuộc ngày qua, mái tóc hồng với cây dù đơn điệu lả lướt trong cơn mưa tuyết dày đặc, đang tiếng gần đến con rối.


" ara, Raiden Shogun? Sao cô ngồi ở đây vào giờ này? " giọng ả lanh lảnh cùng cơn gió vun vút sượt qua.


" Miko? " con rối lên tiếng, trong giọng nói mang theo bất ngờ không thể nhìn thấy trên gương mặt.


" ngươi còn nhớ tên ta? Fufu, chuyện vừa qua ta xin lỗi, ngươi có sao không? " ả lại gần hơn, bàn tay lạnh vuốt bên má con rối.




Raiden Shogun không nói gì, nó suy nghĩ rất nhiều về việc này, Miko hôm qua không hỏi nó một câu có sao không mà vô tình rời đi với Ei, nó vẫn có chút mong chờ vậy mà.... Chạm bàn tay lạnh lẽo ấy, con rối ngước mặt nhìn vào đôi mắt đỏ lập lòe trong tối, tuy vậy nét mĩ miều lãm đạm vẫn không khác nhưng khí chất lại xa lạ.





" ngươi vì sao lại tới đây? " nó không hỏi những gì nó nghĩ.

" ta đi dạo thôi, ngươi cũng cấm ta à? " ả cười.

" khuya rồi, ngươi về đi ta còn có việc... " nó toan đứng dậy thì giọng ả lại vang lên.

" có lẽ không mất chút thời gian của ngươi chứ? Ta có vài chuyện muốn nói. Ta với Raiden Ei không là gì cả, bọn ta chỉ kí khế ước hôn nhân, vốn dĩ ta không định kí nhưng nàng đòi lấy mạng ta chỉ vì nó, Miko ta thật sự đau khổ khi bị nàng giam cầm... " ả thút thít, giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má ửng hồng.


" chỉ có ngươi... Raiden Shogun... Ngươi là do nàng tạo ra, hãy giúp ta... Hủy khế ước đó đi... " ả nắm lấy tay nó, giọng khẩn thiết cầu xin


Phút chóc trong lòng nó dấy lên cảm giác khó tin, nhưng câu chuyện đó hoàn toàn đúng, ả thành công liền đánh mất lý trí của con rối, nhìn người con gái khóc lóc đến đáng thương, nắm tay nó siết chặt. Con rối vuốt vai ả như dỗ dành, tuy cảm xúc không thật mà đâu đó sự chân thật không thể phủ nhận.

" ta không đảm bảo, nếu ngươi nhờ thì ta vẫn giúp " ái ngại nó đánh mắt hướng khác.

" th...thật sao? Tốt quá, ta thích ngươi nhất " ả vui mừng ôm lấy cổ nó.

Xấu hổ không thể diễn giải, nó nhẹ đẩy ả ra giọng run run đáp một tiếng đã vội vàng rời đi. Bóng dáng con rối khuất trong làn tuyết lạnh, tay ả đưa lên lau khóe mắt môi cười khẩy.















Mặt trời dần ló dạng sau cơn mưa tuyết dầy đặc, mặt đường phủ đầy một màu trắng xóa lạnh lẽo. Yae Miko cầm chổi quét đám tuyết trên mái, vu nữ bên dưới cũng hết lòng làm việc, cảm nhận bầu không khí có chút ấm lên nàng mới rảo bước vào trong. Cầm tách trà trong tay, nhìn hơi nóng làm dịu bàn tay đỏ ửng vì buốt, Miko dửng dưng nhấp ngụm trà hoa, hít hà không khí mùa Đông đang quyện vào mùi đất.

Đông qua Xuân lại tới, nghĩ cũng thật mau, mới ngày còn xa lạ với lôi thần nay cũng dần thân thiết hơn. Thời gian đang dần kéo khoảng cách hai người, liệu có thật sự là nhân duyên sẽ tác hợp cho thần và cáo tinh sao, nếu vậy có tính là nàng đang dụ dỗ thần linh hay không?

Chợt tiếng kêu của con cáo làm nàng bừng tỉnh, nó là con cáo hôm nọ chạy vào đền lúc đêm khuya. Miko nhẹ nhàng vuốt cổ nó, đám lông mềm mịn lướt qua kẽ tay nàng như cơn gió mùa Hè có chút nóng, khẽ khều vài cái khiến nó thoải mái phát ra tiếng như em bé, nghe có vẻ rợn người nhưng với người có dòng máu Bạch thần thì chẳng có gì lạ, huống hồ nàng cùng đồng loại với nó.

" ngươi mấy ngày qua có nhận ra cái gì không? " Saiguu đi vào, mắt đảo quanh phòng.

" thấy cái gì? Ngươi thấy mỹ nữ như ta đẹp hơn sao? " nàng cười, thả con cáo để nó chạy đi.

" từ khi nào nó ở đây vậy? " cô ta không để tâm lời nó của nàng, chỉ nghi hoặc dõi theo con cáo vừa chạy ra.

" được vài tháng rồi " Miko cầm tách trà nóng để trước mặt cô ta, Saiguu nhận lấy không vội uống, chỉ nhìn vào mặt nước trà đang gợn sóng.

" nó thành tinh rồi " thốt ra xong, Saiguu không để ý nữa điềm nhiên thưởng thức trà.

Yae Miko trưng vẻ mặt khó hiểu, thế rồi cũng coi như chẳng có chuyện gì tiếp tục thưởng trà. Nàng đi tới kho sách lưỡng lự tìm kiếm trong mớ sách đã phai màu ra một tờ giấy làm từ thân gỗ của cây anh đào ngàn năm, nó lâu đời đến mức gốc giấy đã ngã màu vàng sẫm. Chợt Miko dừng động tác, lại nhanh chóng đem mảnh giấy nhét vào tay áo, cầm lấy cuốn sách giải trừ khế ước rời khỏi kho sách với nụ cười vui vẻ.

Mang cuốn sách đến bàn, lật tới lật lui đến cuối cuốn sách mới thôi, những dòng chữ lem luốc chẳng còn thấy rõ nàng lẩm bẩm rồi cười hài lòng, bỗng dưng ánh mắt liếc qua gốc bàn trang điểm đang lập lòe ánh sáng hắc từ ngoài vào gian phòng, Miko không suy nghĩ nhiều đột ngột đứng dậy bỏ đi.



Thiên Thủ Các vào mùa Đông đã vắng đi ít nhiều, lính gác cổng được cho nghĩ vì an toàn sức khỏe chỉ còn vài người hầu cận trong phủ tất bật tới lui. Raiden Ei ra ngoài từ sớm cùng với Raiden Makoto, có lẽ đi khá lâu nên để lại con rối trong phủ, Yae Miko vào trong đã đi thẳng đến phòng riêng của Ei. Ngó một lượt vẫn không thấy con rối nàng cười thầm, khép cánh cửa cẩn thận nàng tới cạnh tượng lôi thần dùng lực tách đầu làm đôi liền trông thấy cuộn giấy được gấp gọn, mang tấm giấy chuẩn bị từ trước Miko đặt chúng xếp chồng lên, bàn tay chà nhẹ bề mặt giấy đã sao chép được một mẫu khác, bản giả nàng để về chỗ cũ, tấm còn lại để vào túi áo, mọi thứ nguyên sơ như chưa có chuyện gì Yae Miko hài lòng rời khỏi phòng.

Đúng lúc chạm mặt Raiden Ei từ cổng tiến vào, nàng không kinh ngạc chỉ diềm đạm cười với nàng ta.

" em tới đây từ khi nào? Ta vừa có công việc rời khỏi phủ khá lâu " Ei niềm nở nắm lấy tay nàng.

" không lâu đâu, ta thấy ngài về nên ra đón " nàng nửa thật nửa giả đáp.

" vậy em ở lại uống trà chiều với ta được không? " Raiden Makoto bấy giờ lên tiếng.

" được rồi, ở ngoài lâu không tốt, chúng ta vào trong rồi nói " nàng biết, Ei sẽ không để nàng dễ dàng về như vậy, dù sao cũng đến nàng ở lại cũng không mất gì, kế hoạch hầu như hoàn thành, chỉ còn chờ đợi nữa thôi.


















Cơn lạnh thấu xương ập đến là lúc trời gần sáng, thời điểm giao thoa giữa ban ngày và ban đêm, những giọt sương đêm rơi xuống cùng khí hậu mùa Đông làm con người ta chẳng muốn ra ngoài dưới cái lạnh cắt thịt. Cũng vì thế mà hai bóng người thoăn thoắt ở sau vườn trò chuyện không lo việc ngoài ý muốn sảy ra. Ả cáo cầm mảnh giấy trên tay cười hài lòng.

" ta tìm được nó rồi, cùng với cuốn sách giải trừ khế ước ta có thể tự do fufu " ả tựa trên vai Raiden Shogun mãn nguyện.

" vậy ngươi đáp ứng ta một chuyện được không? " con rối do dự nói.

" nếu có thể "

" ta muốn ngươi bên cạnh ta, Miko! Nếu ngươi tự do, ngươi có thể cho ta cơ hội bên cạnh ngươi không? "

" ara, được rồi, đợi ta sắp xếp xong ta sẽ cho ngươi cơ hội "trong đầu ả như lóe lên một suy nghĩ xấu xa, như lo con rối không tin, ả nhổm người hôn lên môi nó, một giao kèo.

Ánh trăng đang dần khuất sau cửa sổ, đôi mắt tím ai đó lập lòe giữa đêm Đông, không vội rời đi.

" ngươi hôm nay ở lại được không? " Raiden Shogun níu cánh tay ả.

Bị câu hỏi bất ngờ ả cáo không kịp đáp đã thấy trời đất chao đảo, con rối kéo ngã ả ép dưới sàn gỗ lạnh ngắt.

" ngươi?! Làm gì vậy? " ả hoảng sợ, cố vùng khỏi người con rối nhưng nào biết rằng mọi cố gắng gần như bằng không.

" ta xin ngươi, Miko! Chỉ hôm nay thôi " nó khẩn khoản.

Ả bất lực, rút ngắn khoảng cách phả hơi lạnh quanh chóp mũi nó, cứ ngỡ chút yêu thuật có thể làm Raiden Shogun hôn mê nhưng ả quên rằng con rối là một phần ý thức của Raiden Ei mà không hề có phần hồn, chờ hồi lâu con rối vẫn không có phản ứng gì ả mới nhận ra.

Cuối cùng ả cũng chẳng thể làm gì, con rối là do Ei tạo ra, sức lực không nhẹ, hầu như ả yếu thế hơn con rối. Nghĩ tới đây ả quay ngoắt đi, không muốn nhìn gương mặt lạnh nhạt của nó, chấp nhận để nó làm gì thì làm. Raiden Shogun vuốt ve bên má lạnh lẽo của ả, hôn cần cổ trắng trẻo mềm mại như thiếu nữ vừa dậy thì, tiếng hít thở run rẩy chẳng thể giấu. Ả cắn răng nén uất hận, nhắc bản thân đó là phần thưởng cho nó vì đã giúp ả hoàn thành một phần kế hoạch.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro