Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời còn chưa sáng tỏ, Yae Miko đã ngồi bên hiên đưa tay đón lấy tuyết đang rơi, gió Đông không thương tiếc tạt vào thân thể mảnh mai. Miko muốn tạm thời đi đâu đó sau đống việc chèn ép nàng, không thể đi thuyền đúng là điều tồi tệ khi sống mà chỉ quanh quẩn trên một mảnh đất nhỏ bé. Thế nhưng chỉ vài ngày cho chuyện hay sắp bắt đầu, nàng cam tâm dạo khắp Inazuma không tiếc nuối.

Vừa nghĩ thôi, khóe môi nàng không tự chủ mà nhếch lên, nàng đi để lại giai nhân tự quyết định, nàng chỉ là con cáo mang dòng dõi Bạch thần, nàng hoàn toàn không phải thần để can thiệp. Đến khi nàng chán, về cũng chưa muộn.

" ngươi định đi đâu giờ này vậy? " chưa vui được bao lâu, giọng Saiguu đã dập tắt. Cô ta thấy cái đuôi kia đang không ngừng lắc, có vẻ nàng đang rất hứng khởi, tò mò mở miệng.

" ta muốn đi dạo một chút "

" lạnh như thế ngươi muốn đi dạo à? "

" người đi chung không? "

" ta không rảnh, ngươi muốn đi thì nhớ mặc thêm áo! Đừng tưởng không biết lạnh chút muốn làm gì thì làm "

Nói rồi bước chân cô ta xa dần, nàng đứng lên phủi phủi đùi phủ tuyết, từng bước đi khỏi đền Narukami linh thiên.























Mới sáng trong Thiên Thủ Các đã ầm ĩ, người hầu phát hiện con rối một thân không mảnh vải ôm lấy ả cáo đang mệt mỏi ngủ say, đêm qua đối với ả là quá sức chịu đựng mà ngất đi, con rối hầu như khỏe mạnh ở mọi phương diện, điên cuồng hành hạ ả.

Được báo tin khẩn, Raiden Ei còn buồn ngủ cũng phải bị gọi dậy, đến bây giờ đứng trơ mắt nhìn cảnh tượng khiến tim quặn thắt, trước mắt như sụp đổ chẳng hay. Không biết lí do gì có thể giúp nàng ta bình tĩnh như vậy, nắm chặt bàn tay Ei ra lệnh con rối vào Nhất Tâm Tịnh Thổ tu luyện chờ lệnh của nàng ta mới được rời khỏi. Nhiêu đó cũng đủ biết lôi thần muốn nhốt nó trong nơi tối tăm suy ngẫm chuyện vừa qua, nó đã mạo phạm tới tận cùng cấm kị.

Tạo ra con rối là điều Ei hối hận nhất hiện tại, nàng ta vì Miko nên mới bỏ qua. Hôm nay đã đến nước này thật sự phải cho nàng ta phải suy nghĩ lại mọi chuyện, hình dáng Miko ngồi đó co ro nhìn nàng ta, từng tế bào như ngừng chạy. Vừa hận vừa thương làm trái tim cứ thắt lại đập nhanh, mắt Ei ngấn lệ, phản bội vẫn là phản bội, tha thứ như thế nào mới tốt cho nhau.

Lôi thần uất ức không thành tiếng, bước tới căm phẫn gián xuống cái tát vào má người nọ. Bên gò má thiếu nữ từ đỏ sang tím tái, đau lòng người con gái hết lòng nhớ mong cũng chỉ có thể quay mặt trào nước mắt, giọng nàng ta nghẹn đi " rời khỏi Thiên Thủ Các, từ nay Raiden Ei ta không có quan hệ gì với ngươi ".

Ôm bên má đau rát, ả cười khổ" ngài không thương lấy ta dù chỉ một chút sao? Ta từ lúc mặt trời chưa lên đã đến tìm ngài, bởi vì tưởng ngài cũng thức sớm nên ta nhầm lẫn với con rối ấy... Cho nên... Ta mới không ngăn cản.. "

Bao nhiêu từ mới có thể giảng giải cảm xúc nàng ta hiện tại đây, từng câu chữ của ả cứ thế ghim từng chút vào trái tim như tan vỡ, vì thương xót hay tổn thương hơn.

" hồ ngôn, ngươi hôm đó rõ ràng thấy rõ khác biệt của con rối, cũng chỉ là cái cớ giảo quyệt cho loại phụ nữ lẳng lơ như ngươi " đặn không đành để ả làm mềm lòng lôi thần Sara lên tiếng gạt bỏ giải thích.

Cũng không ngờ, một người thông minh sắc sảo như Yae Miko lại có ngày nhầm lẫn đến tận hai lần.

" được rồi Sara, chuyện này để ta giải quyết. Ei em về nghỉ ngơi đi, Miko chị lo cho em không cần bận tâm đâu " Raiden Makoto lại gần em gái, dịu dàng nắm lấy bàn tay nàng ta an ủi.

" vậy nhờ chị " Raiden Ei bỏ đi, càng không nhìn ả lấy một lần.

Nhìn cây anh đào lạnh lẽo giữa mùa Đông, cảm tưởng như nó đã chết đi vì cái lạnh thấu xương ấy. Nàng tựa như nó vậy, bên ngoài dứt khoác như chẳng còn luyến lưu nhưng đâu đó ôm chút hy vọng mong rằng mọi thứ chỉ là giấc mơ, cho nên gạt đi nước mắt tự lẩm bẩm với chính mình." nhanh quá, mới mùa xuân còn lạ lẫm, cuối Hạ còn giận nhau, Thu đấy gần trong tầm mắt thì Đông này ta mất nhau rồi  "  cuối cùng nàng ta cười chua xót cho hy vọng mong manh, thả người nằm dưới cơn mưa tuyết.

" ngươi tốt nhất nên thú nhận, em gái ta quá mù quán mới bị ngươi lừa, mang hình dáng của Yae Miko ngươi nghĩ ai cũng dễ bị lừa? " Raiden Makoto bình tĩnh uống trà, ánh mắt liếc về phía con cáo hồng trầm ngâm.

" chị đang nói gì vậy Makoto? Em rõ ràng là Miko của chị mà? Em đã nghĩ chị rất thích em, không ngờ đến chị cũng nghi ngờ em " viền mắt ả đỏ hoe.

Cô đứng lên đi đến chỗ ả đang ngồi, tay thoăn thoắt bóp lấy xương hàm. Chuyện thích ai ghét ai, Makoto chẳng kể hay thể hiện ra mặt, nay bị con cáo vạch trần khiến cô khó chịu. " đến cả chuyện này ngươi cũng biết, ngươi nghĩ tất cả chuyện hôm nay ngươi làm, an toàn bỏ trốn được nữa ? " 

Giọng Makoto như viên kẹo ngọt cắt vào tai ả, hoảng sợ làm ả phát khóc, thế nhưng cái miệng thì lại đang dần giết chết chính bản thân. " em không làm gì tại sao phải chạy, Makoto chị không thích em sao? Em thật sự thích chị, chị không thấy sao? ". Nhìn vào mắt tím, vương tay chạm lên gương mặt Makoto, giống hệt Ei cũng chẳng khác con rối. Không có cảm xúc như đêm ả bị hành hạ, căm phẫn không đành ả muốn dùng lực bấu nát gương mặt ấy.

Phát hiện ẩn khuất trong đôi ắt đỏ ngầu, một lực chộp lấy ý nghĩ xấu của ả, mang dòng điện chạy thẳng đến trái tim ra sức tàn phá không thương tiếc. Thét chưa thành tiếng, các cơ như bị đông cứng ả không thể kịp làm gì hay nghĩ gì tiếp, mắt đã trợn trắng, miệng há không ra lời. Nhan sắc giai nhân cô thương lấy biến dạng méo mó, cho thấy ả đang ra sức muốn chống cự, có chút tiếc thương Makoto thả tay, bên môi còn buông ra câu đáng sợ. " ngươi còn không hiện nguyên hình? Hay muốn ta tự tay xé rách mặt ngươi "

" Ei, cứu em với " bóng dáng nàng ta đứng ngoài hành lang, khi Makoto dứt câu. Ei như không thể tin chạy vào đỡ lấy con cáo hồng. " chị làm gì với Miko vậy? " ả ngất lịm.

" Miko như thế nào em còn không nhận ra sao? Em còn như vậy không biết em ấy nghĩ gì về em nữa " tức giận, cô cũng không nỡ trách đứa em gái. Xoay người vội kêu người mời Saiguu đến, trước khi đi còn không quên liếc nhìn ả đang nằm trong vòng tay nàng ta.













-Tui muốn tham khảo coi các tác giả viết những câu từ hay và hợp lí, cơ mà đôi khi làm biếng quá 😩, hy vọng truyện sẽ cải thiện để cuống hút đọc giả hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro