Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước chân Saiguu dừng trước chiếc giường, thở hắt một hơi nhìn Raiden Ei ngẩn ngơ đối diện cô ta. Là mù quáng hay cố tình, thì cô ta không rõ nhưng trước mắt liếc qua cũng thấy đó không phải Yae Miko, lôi của Makoto bao nhiêu đó không là gì huống hồ nàng có vision. " ta mới biết thêm một mặt khác về ngươi đấy Ei .... " mơ hồ cô ta thốt ra.

Raiden Ei không ngẩn đầu, kéo cô ta theo sau rời đi. " ta có chuyện muốn nói với ngươi.... " nàng ta nhỏ giọng, ưu sầu hiện rõ trong đôi mắt.

" tiểu thư Guuji, cô không phiền thật chứ? " mái tóc trắng đặc trưng của nhà Kamisato, trông cô nàng như con mèo trắng rụt rè nấp sau lưng Miko.

" tôi còn nên cảm ơn cô ấy chứ, nào nào, nhanh lên đi " nắm lấy tay Ayaka đặt trên lưng mình, tận hưởng cảm giác người khác hầu hạ.

Cô nàng ngượng ngùng cầm bông tắm chà lưng giúp nàng, Ayaka gặp nàng ở tiệm udon. Yae Miko lúc đó đi được vài ngày, tình cờ chạm mặt với cô nàng đang đi dạo, dẫn đến hiện tại.

Lưu lạc khắp nơi hầu như nàng không lo việc gì, mỗi nơi dừng chân điều có người quý mến níu kéo nàng ở lại, chỉ là một vu nữ, một nhà xuất bản bình thường, không nghĩ họ thích nàng như vậy. Trôi qua vài ngày này Miko chỉ muốn tận hưởng thật lâu, tham lam sự nhàn hạ nhất thời. Điều đó khiến nàng xém chút quên việc vì sao bản thân rời đi, cũng đã lâu chẳng nghe tin tức gì từ họ.

Lẽ nào họ không nhận ra sao.

Nếu như vậy nàng sẽ là gì trong mắt họ.

Vạn lần không muốn nghĩ tới, thông minh nhạy bén nàng cũng biết tới nhiều phương diện, không đến mức không nhận ra đâu thật hay giả. Ý định của Miko có làm vị trí lung lay không, nàng chẳng tin một con cáo bình thường có thể làm được gì, coi thường nó chỉ cho nàng cảm giác an tâm khi nghĩ tới giả thuyết nằm ngoài vùng.

" Ayaka, có ở trong đó không? " Kamisato Ayato.

" có chuyện gì vậy? " đây là phòng cho khách mà?

" ơ! Sao tiểu thư Guuji lại ở phòng của em gái tôi? Không phải cô ở cùng lôi thần chứ? Sao nhanh như vậy đã ở đây? " giật mình trước xuất hiện của nàng.

" ý cậu là sao? Nhanh? Tôi ở đây cùng em cậu từ sớm rồi " nàng rối rắm, ý anh ta nói nàng ở cùng với nàng ta nhưng nhanh là nhanh thế nào.

" ấy cô đùa tôi sao? Tiểu thư Guuji sử dụng phép dịch chuyển để trêu chọc tôi sao? Rõ là tôi vừa từ phủ lôi thần về còn thấy cô ngồi cạnh ngài ấy đây "

Lời ra đến đầu môi thì dừng lại, làm thế nào để giải thích được những chuyện đang sảy ra, huống hồ chuyện này không liên quan đến họ. Nàng rời đi là mong muốn họ nhận ra.

Nhưng nhận ra điều gì ở nàng đây?

Hiện tại chẳng khác gì giữa Raiden Ei và con rối cả, nếu nàng nói với Ei đó không phải mình, trực tiếp đối đầu với con cáo để tranh giành lại chính bản thân nàng. Điều đó quá ngốc nghếch, cuối cùng nàng phải nói thế nào với họ về việc rời đi, bỏ mặc mọi chuyện như vậy?

Một viên đá đã làm mặt hồ gợn sóng, chẳng ai cả, nàng phải tự giải quyết nông nỗi mà bản thân chẳng trách được.

Nàng, phải làm gì đây?

Sắc trời dần đen lại, cơn mưa tuyết đang không ngừng rơi, nàng dưới dạng con cáo trắng ngồi bên cửa sổ thư phòng, để như hiện tại nàng phải leo vào trong thùng màu chấp nhận tạm thời tháo vision. Bấy giờ Miko không biết phải làm sao nữa, đầu óc nàng cứ quanh quẩn trong mớ suy nghĩ tiêu cực chẳng dứt, thấy gì cứ làm đó. Kề bên, chờ thời cơ chấm dứt việc ngu xuẩn đến xấu hổ này.

Mớ công việc chất chồng trên bàn chưa ai giải quyết, là thế thân những tưởng ả sẽ làm thay nàng, càng nhìn càng thấy u sầu. Màu lông ảnh hưởng tới tóc nàng trông không khác gì Saiguu, không còn màu đặc trưng khiến nàng có phần khó chịu. Tạm gạt bỏ vụn vặt, tiếp tục quay lại công việc bản thân vốn phải làm, cố gò bó mình trong công việc và ép mình quên đi những thứ xung quanh, nhưng dường như chẳng có cái gì theo ý muốn nàng cả. Y hệt vậy, trước mắt là cửa sổ có thể nhìn xéo ra gốc sân, ngoài đó thì lại thấy bóng dáng của ngài ấy.

Ngài không đi một mình.

Bên cạnh là 'nàng', mà lại không phải nàng. Con cáo ấy quấn quít đi quanh Raiden Ei, miệng không ngừng cười, nhìn cảnh đó nàng chỉ thấy mình như một người qua đường. Trong lòng dáy lên cảm giác khó tả, có hơi nông cạn nhưng nàng có chút ghen tị.

' ghen tị gì, ngươi đã cứu lấy kẻ lấy oán báo ơn, ả là đang muốn cướp đi những gì thuộc về ngươi ' lời bên tai dai dẳng, móng tay vì kìm nén cơn giận mà ghim sâu vào da, đau đớn đang xuất phát từ đâu đây?

Bên cửa sổ sớm chẳng còn bóng người, Raiden Ei vẫn vậy sau mỗi lần bước vào nơi này, thứ đầu tiên nàng ta nhìn sẽ luôn là nơi gốc khuất ấy, bóng hình thiếu nữ mái tóc hồng nghiên đầu làm việc in sâu vào tâm trí.

Đã mới như vậy nhớ nàng không thôi.

' chú ý thân mật ' vừa nghe, ánh mắt nàng ta nhìn thấy mái tóc trắng luyến lưu sượt qua khung cửa, chẳng thể chờ, Ei vội vàng chạy đến. Chỉ mong chút thời gian ít ỏi có thể thấy được thiếu nữ nhớ mong, nhưng làm sao đây khi không kịp nữa, căn phòng trống trãi như vậy trong suốt mấy ngày qua, hương hoa nàng vấn vương còn thoang thoảng nơi trang giấy. Giữa cơn gió dịu nhẹ của mùa Đông đang dần phai đi, cuối cùng chỉ để lại nỗi thất vọng không nguôi ngoai.

Nhưng đó có phải nàng hay không? Mái tóc nàng sao có màu trắng rồi?

" ngươi làm gì ở đó vậy Ei? Nhớ người tình rồi sao? " Saiguu cũng có mái tóc trắng, cô ta đang trêu đùa với lí trí của mình sao? " ngươi trêu chọc ta đủ chưa? Nông nỗi nào khiến ngươi phải làm vậy " giọng nàng ta không hài lòng mà lạnh đi không ít.

" ngươi có cần nói quá không, ta chỉ đùa một câu thôi " chẳng buồn trả lời, Ei thở dài đi đến bật thềm cây anh đào ngồi, nhìn con cáo màu hồng khúm núm đứng bất động đằng nọ nàng ta cũng chẳng nhìn nỗi nữa, dù bề ngoài tuy rất giống nàng nhưng tính cách khiến nàng ta rõ khó chịu, nói trắng ra là phiền phức.

" ây da, con cáo trắng này xinh thật, ngươi từ đâu đến đây vậy? " tiếng Saiguu oang oang lọt vào tai Ei, nhắc tới màu trắng nàng ta nhớ khi nãy, khả năng chia thành hai, bởi vậy nàng ta không kìm được liếc mắt sang. Chẳng ngờ nó cũng đang chạy nhào tới, nhanh chóng nhảy tọt lên đùi nàng ta nằm im thin thít, tròn mắt trước hành động thiếu lễ nghĩa với lôi thần nhưng rồi cũng chẳng trách gì nó.

Bàn tay buồn chán nhẹ nhàng vuốt lấy mớ lông trắng, thoáng nhìn khá mềm và ấm, chỉ khi chạm vào nàng ta cảm nhận nó không mềm như tưởng, đã vậy mùi của nó như pha lẫn nước màu. Tất đùi nàng ta cũng vì lẽ đó mà dính chút sáp trắng, Raiden Ei cau mày bế nó lên nhìn vào đôi mắt tím sáng long lanh " ngươi bẩn quá " miệng nhịn không được lầu bầu.

Tuy vậy nàng ta chỉ giúp nó phủi bớt lớp sáp đã khô, tiếp tục nhàn nhã để nó nằm trong lòng. " Miko, lại đây ngồi đi " Ei nhìn về phía con cáo hồng vỗ vỗ bên cạnh, thế nhưng theo thói quen nàng ở trong lòng ngóc đầu dậy. Bắt quả tang, nàng ta cười nhịn không được hỏi nàng cũng tên Miko sao? Trực tiếp làm nàng sững người, cố tình không nghe mà vẫn nằm im, trong lòng trấn tĩnh cảm giác muốn bùng nổ.

Không thể từ cáo biến thành mèo muốn vả cho nàng ta.

" sao nãy giờ em lại đứng đó, em đứng có mỏi chân không? Sau này ta ngồi đâu em phải lại ngồi ngay đó, đừng làm vậy ta đau lòng đó " miệng nói, tay Ei ân cần vén tóc mai ả ra sau vành ta, cuối câu còn nũng nịu mang theo quở trách chẳng đành.

Điều khiến nàng chú ý hơn là Ei tự nguyện hôn lên trán ả.

Mắt nàng như mọc gai, tức giận Miko chân trước đập mạnh xuống đùi nàng ta, cổ họng phát ra âm thanh hờn dỗi. Chẳng thể làm gì hơn ngoài việc trút giận lên chân, nhìn bàn tay nàng ta đang vuốt ve mái tóc ả như không thể xem nỗi nữa, Miko bật dậy phản công, nhưng đến khi chân chạm lên tay người nọ giống như một cái khều nhẹ mong mỏi sự chú ý, thấy vậy trong đầu nàng đã ngàn câu mắng bản thân vô dụng. Muốn dứt khoác gạt tay nàng ta xuống lại thành cái khều đáng thương.

Trước hành động vô dụng của nàng, Ei sớm khựng lại thật lâu, chăm chú vào con cáo trắng không rõ loại cảm xúc gì " fufu, ngươi cũng muốn được hôn sao? " lời nói nàng ta có phần xem nhẹ cái tôi của nàng.

Cái gì mà muốn hôn, ngài nói ta không biết xấu hổ à?

Lập tức Miko muốn mở miệng gào lên thì cái hôn của nàng ta đã rơi lên chóp mũi, thoáng thấy gương mặt gần trong gan tất, cả người như run lên, xấu hổ chôn mặt vào tay áo Ei, giống như màu lông của nàng muốn hồng lại vì ngại. Bên tai không còn nghe bất kì thứ gì ngoài tiếng cười thích thú của nàng ta vọng lại.

Chóng tay trên hàng rào, Saiguu nhếch môi khinh khỉnh nhìn chuyện sảy ra, sau cùng Miko cũng chỉ là kẻ tầm thường khi dính tới yêu đương phàm tục, có lẽ vì vậy mà nàng trở nên ngốc nghếch hơn không hay biết.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro