Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ngươi có thấy ngươi xứng đáng với những gì ta làm cho ngươi không? " Raiden Ei đứng không xa, mái tóc rối bời che khuất đôi mắt vô hồn của nó. Nàng ta nhẫn tâm muốn đem nó xóa sổ, cho dù biết tất cả nhưng chính nó còn không thừa nhận sự thật, cố tình hùa theo ả. Tận thân tâm vẫn khao khát có được nàng, mặc cho giả dối hay phản bội chính người tạo ra.

Bên khóe môi máu đã khô bết vào làn da nhân tạo, nàng ta không trực tiếp giết nó, chỉ chầm chậm mang từng chút đau đớn lên cơ thể vô hồn. Từ lâu một vị thần tôn nghiêm này vẫn quay quẩn với những con người chỉ nghĩ cho chính bản thân, không thoát khỏi được bản chất nàng ta cũng dần ích kỷ như họ.

"Chính ngươi cũng đang dần không xứng đáng với những gì ngươi muốn... Khụ khụ.... Raiden Ei! Ngươi cũng giống như sáu vị thần còn lại, kẹt trong chính những thứ cảm xúc tầm thường, ngu ngốc... " con rối cắn răng ho ra ngụm máu, trân trối những lời phỉ báng thần linh, gục xuống vũng máu vẫn chưa khô mà từ từ chết đi.

Nó không phải linh hồn, gọi là chết khi sự rời đi của nó cũng không tồn tại trên thế giới này, nó là phần ý thức của nàng ta, mang theo những suy nghĩ và trí nhớ của một phần nhỏ trong cuộc đời của vị thần. Trong cuộc đời của lôi thần, đâu đó vẫn có bóng dáng người làm nàng ta chú ý, khao khát tình yêu từ kẻ đó cũng hướng tới mình, nó cũng chỉ đang tái hiện chính nàng ta trong một khoảng khắc.

Nàng ta vẫn luôn yêu nàng.

Yae Miko ngồi hưởng thụ dòng nước ấm sau bức bình phong thẩn thờ, cái hôn nơi chóp mũi vẫn còn đọng lại, những hình ảnh đã lâu theo cái hôn ùa tới. Chuyện xấu hổ ở cảng Liyue đang thay nhau nằm ở tầm mắt, bên tai rõ mồn một âm thanh nức nở. Nàng lắc đầu xua đi hình ảnh đáng xấu hổ, hầu như những chuyện gần đây dần ổn thỏa, nàng cần dọn tàn dư sau kế hoạch.

Dù đã phần nào thấy rõ thế nhưng vẫn không tránh khỏi lo âu, bởi nàng chỉ mới sống hơn năm trăm năm mà dòng tộc Bạch thần luân phiên nhau cai quản ngôi đền quá bốn nghìn năm, mỗi một đời đều là mỹ nữ tuyệt thế, họ xinh đẹp theo cách riêng, mà khiến không ít người động lòng. Raiden Ei cách nàng trên hai ngàn tuổi, theo dòng thời gian nàng chẳng biết con người ấy đã gặp bao nhiêu người như nàng.

Nghìn năm có là gì, Yae Miko mang trong mình dòng máu Bạch thần thì số mệnh đã nằm trong tay nàng ta, trốn tránh cách mấy để thoát khỏi lưỡi kiếm đẫm máu.

Con cáo tầm thường như nàng, một đường kiếm cũng không sống nổi, huống hồ điều nàng làm qua mắt được nàng ta. Nhờ vào ả mà phiền toái về con rối được xóa bỏ, trực tiếp đấu với nó là điều không thể. Cái hôn nhầm lẫn vẫn không nên tồn tại, Miko không muốn vết nhơ làm cảng trở mối quan hệ của nàng.

Tiếng nước rơi tí tách bên tai văng vẳng, nàng như người mất hồn ngồi sừng sững giữ hồ nước đầy sương, hình ảnh dưới mặt nước lay động, trong vô thức nàng vươn tay cũng không chạm được. Chỉ là nàng như biết nàng lừa ai và ai đang lừa lại nàng, trong cái nơi mà một lời thề cũng có thể giết được người thì nàng như con rối tạo thêm náo nhiệt giữa chốn tiên hoa yên bình.

" em ở trong đó à Miko? Trông em thiếu sức sống quá" Makoto vừa khép cánh cửa, theo từng bước chân mà thoát y, cho đến khi đứng trước mặt Miko vẫn như không im lặng nhìn.

" nào cáo nhỏ như em phải ngoan ngoãn đi, cứ thích bày trò em mới vui sao? " dáng thân thể mảnh mai dính chặt lên nàng, cô nhẹ nhàng chạm vào mái tóc trắng thoát cái đã dần chuyển sắc hồng, môi mang nụ cười đắc ý.

Một lần nàng cũng không nhìn vào mắt cô, đối diện với Makoto hiện tại nàng cũng chẳng biết mở lời ra sao, là vì đã thấy hết con người cô hay vì áy náy, lo sợ? Trong lòng rối như tơ vò. Đối xử như thế nào mới đúng đây? Từng đường nét đó, gợi lên cảm xúc muốn bộc phát của nàng, dù hai linh hồn khác nhau nhưng gương mặt luôn làm nàng nghĩ đó là Ei, thật sự ... Sắp phát điên rồi.

" chị trong này à Makoto? " Ei đẩy cánh cửa gỗ, cái bóng sau tấm bình phong duyên dáng xoay người, đáp nàng ta một tiếng lại tiếp tục ngâm mình.

Lần này Ei đi vào, nhìn cô thản nhiên ngồi trong góc thư thả, đến gần nàng ta ngồi cạnh, không có tiếng nói chuyện, một khoảng im lặng như vô tận. Trên má nàng ta vẫn còn vết máu khô cũng chẳng thiết để ý, mặt nước sóng sánh thu hút, nàng ta tùy tiện lướt tay vài cái đưa lên, Ei nhếch mi nhìn ra cửa sổ. Cây anh đào trơ trội giữa mùa Đông.

Hôm sau Miko vẫn như thường chuẩn bị quần áo tươm tất đã vội chạy tới thư phòng, bàn làm việc hôm qua đã vơi quá nửa nay lại nhiều hơn, ngán ngẫm không thành lời. Tay nàng đỡ trán, cũng không thể than thở, ngoan ngoãn ngồi vào bàn phê duyệt.

Miko vùi đầu trong công việc đến giữa trưa, âm thanh hỗn tạp bận rộng bên ngoài chẳng dứt, nàng mệt mỏi ngã người ra ghế, tay vuốt mái tóc rối kéo theo những sợi đứt gãy, nhìn màu hồng quen thuộc như gợi nhớ điều gì, Miko cột vội mái tóc nàng rời khỏi phòng. Tất tả đi tìm ả cáo đang trong hình hài bản thân, nàng không nghĩ nó quá quan trọng nhưng hiện tại nàng đang ở đây, sẽ bất lợi cho nàng.

Dù vậy Miko đi tìm khắp đền vẫn không một lần thấy bóng dáng ả ở đâu nhưng cảm giác khí tức còn đọng lại chưa vơi đi, ả đã đi đâu sao?

Dừng ở bật thềm, cảm giác đó đang dần nhạt đi, nàng đoán rằng ả đến Thiên Thủ Các gặp Ei. Thở hắt một hơi, mặt nước dưới chân đền gợn sóng thu hút nàng, không sâu vẫn đủ ánh sáng gọi tới đấy hồ, loáng thoáng thân thể ai đó đang chìm nghỉm bên dưới, mái tóc đỏ còn theo nhịp sóng mà lung lay, đồng thời khí tức cũng không còn nữa.

Giống như ả, ai đã giết ả?

" thế nào rồi? Ngươi có cảm thấy tê dại không? "  người cất ra tiếng nói đứng trong bóng tối tĩnh mịch, tay mân mê ly độc đã vơi.

Ả cáo với thân thể thật, mắt long lên sòng sọc muốn mắng chửi lại chỉ biết cắn răng chịu cảm giác bị thiêu đốt nội tạng, cổ họng phát ra âm thanh rên rỉ đau đớn tột cùng. Nơi ánh sáng không thể chạm tới, con người nọ cười thỏa mãn, bóp nát cái ly trên tay.

" được làm Yae Miko ngươi có thấy thích không? Bởi có vị thần luôn che chở cho nàng, ngươi nói muốn tiếp cận Ei và hủy bỏ khế ước giữa bọn họ chỉ để thuận lợi kéo được Ei về tay, ta đoán không lầm thì nàng mới là người cứu ngươi! Phân biệt được giữa con rối và lôi thần ngươi cũng không tài cán gì, cũng chỉ coi nàng làm tấm gương và dùng con rối làm bia đỡ đạn, cơ mà đến hiện tại ta vẫn là người hành hình ngươi mà thôi "

Giọng người nọ vang lên chầm chậm, âm thanh guốc mộc vang vọng tứ phía, từng chút áp lực như đè nặng linh hồn nằm giữa thứ ánh sáng duy nhất, con ngươi ả di chuyển theo từng bước đi như dè chừng con thú săn mòi sắp vồ lấy, dù vậy thì chút phòng bị cũng không thể cản thứ độc đã lang khắp cơ thể, nóng đến ả chỉ muốn tự tay xé xác mình.

Ở đây thêm một giây ả cũng không thể sống, gượng cơ thể đau đớn ngồi dậy, từng cơ như co bóp theo cử động của ả, mồ hôi trên trán nhễ nhại. Hành động chậm chạp làm người nọ dừng lại, chuyện này dường như ngoài dự tính của người đó, khiến mọi chuyện trở nên thú vị hơn trong bóng tối phát ra tiếng cười lạnh lẽo.

" ta bắt đầu thấy sự sống kiên cường của con người từ lúc ngươi ngồi dậy đấy " không vội vàng hay lo lắng, chỉ lẳng lặng ngồi xuống muốn chờ xem kịch, buông lời khiêu khích nhẫn tâm.

Sống hay không còn phụ thuộc vào chính ả, đây là hy vọng cuối cùng của ả, nhưng với thân thể hiện tại cùng lắm thì không bao lâu cũng sẽ chết, nếu đến được đền Narukami nàng có thể giúp ả thoát khỏi sự dày vò.

Dùng chút sức lực cạn kiệt hóa cáo chạy vọt mất, giữa đêm tối tịch mịch này giống như cũng đang đuổi theo giết ả, nỗi sợ chồng chất không kịp nghĩ nhiều, chỉ biết cắm đầu chạy về phía trước.

Âm thanh rẹt rẹt của kiếm mài xuống nền đá từ phía sau, người đó nhàn nhã lê cây kiếm theo con cáo chạy bạc mạng, sự kích thích của cảm xúc hân hoan khi làm kẻ khác sợ hãi khóc lóc, phấn khích nhưng vẫn nhẫn nại, càng hoảng sợ người nọ càng thích.

Nấc thang ấy giờ đây như dài vô tận, hơi thở ả trở nên rối loạn sự sợ hãi bùng lên trong đầu càng làm ả quyết tâm hơn, kẻ đấy vẫn đằng sau, tiếng cười lanh lảnh làm sống lưng lạnh toát.

Đền Narukami vẫn sáng, trong mắt ả thần cáo như đang dang tay, sẵn sàng che chở ả thoát khỏi sự lo sợ đeo bám. Trời đã đổ mưa, từng hạt nặng trĩu đè lên thân thể tàn dại ấy, mái tóc đỏ che phủ gương mặt xinh đẹp, cảm giác đau từ bên trong chẳng còn cũng không thể cử động được nữa, nhìn bầu trời đen kịt. Giống như lần đầu ả bước vào nơi này vậy, lần đó là Yae Miko đã cứu ả khỏi cái chết, hôm đó cũng mưa nhưng nàng vẫn ra mang ả vào, liệu hôm nay có còn được may mắn như vậy hay không.

" coi bộ ngươi không thể cứu được nữa rồi, nhưng nằm đây thì chắn đường, ngươi sẽ được ở lại đây với thần linh của dòng tộc cáo và vĩnh viễn canh giữ cho đền Narukami, ngươi sẽ nằm lại cái hồ lạnh lẽo dưới chân đền như một sự đền tội thích đáng cho việc ngươi đã làm " tiếng nói lầm bầm không một ai nghe được, người đó ôm lấy thân thể rồi đi tới giữa hồ, nhẹ nhàng thả cơ thể đang còn sự sống dần chìm xuống đáy, khi ả hoàn toàn chạm đấy bầu trời như nổ tung trong khoảng khắc.

Ả sẽ mãi mãi ở lại đền Narukami, loanh quanh làm một linh hồn vất vưởng nhân thế.















( tui phi lý lắm, đừng có hỏi mấy cái câu thời gian, theo lý mà nói câu truyện lạc về chốn nào rồi. Sara không có sống ở thời điểm Makoto còn sống, mà Makoto sống đến thời điểm Sara được sinh ra và sống. Nói tóm lại là vụ lũ lụt đó sẽ không sảy ra và mạch truyện này nói về tương lai mờ mịt với mấy con bóng dễ thương "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro