Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấc mơ....

Bầu trời sau những ngày tuyết phủ trắng xóa con đường hôm nào nay cũng đã trôi bớt sau cơn mưa đêm qua, quang đãng và trong xanh. Chỉ có điều bóng dáng sững người của nàng khi trông thấy ả nằm dưới chân đền Narukami lại chẳng hợp tình hợp lí, dù hôm qua vẫn còn văng vẳng khí tức nhưng không ngờ rằng thời điểm này ả đã nằm dưới chân đền mãi mãi rời khỏi trần gian.

" sao lại....như vậy? " chẳng sợ cũng chẳng lo, nàng chỉ sững sờ trước sự ra đi quá đột ngột.

Lẽ nào lôi thần thật sự đã đoán ra tất cả? Nếu như vậy thì tiếp theo nàng sẽ chịu đựng loại trừng trị nào đây?

Mặt trời đã lên khiến không khí dần ấm áp hơn, thế nhưng Miko lại cảm thấy lạnh đến thấu xương lạ thường, một Guuji không sợ trời không sợ đất nay lại rung rẩy trước phán đoán của mình. Dù là có khế ước cũng không thể tránh khỏi sự trừng trị nếu cố ý lừa dối lôi thần, bấy giờ trốn đi thì liệu còn kịp hay chăng?

Nàng có nên nhờ sự giúp đỡ từ Saiguu hay không?

" Guuji đại nhân! Thưa, lôi thần đang tìm người ạ " một vu nữ hớt hãi chạy đến lấp bấp vừa thở vừa nói, dù nàng chẳng đi khỏi chân đền bao lâu thì vu nữ này lại tìm tới báo Raiden Ei đến.

Đúng là chạy đằng trời rồi!

Nàng cắn môi do dự, bây giờ tiếp tục bỏ mặc Ei tìm hay giáp mặt với nàng ta đây?

" ngươi... "

" Guuji tiểu thư lẽ nào em không muốn tiếp đón ta sao? " nàng lạnh sóng lưng trước lời nói của bản thân bị cắt ngang.

Ei đi tới một mình mà không mang theo Sara, trước sau như một nhìn nàng không tỏ ra cảm xúc gì. Bấy giờ thật rất muốn chạy trốn khỏi cái người này, nếu càng giáp mặt nàng càng thêm sợ hãi, ngay tại thời điểm muốn hóa cáo bán mạng chạy thì cổ tay bị níu lấy.

" ngài đừng đi, ngài đi ngài ấy giết em mất! " vu nữ kia giữ chặt lấy cổ tay nàng, đôi mắt khẩn thiết chăm chú đối diện làm lòng thương trỗi dậy.

Bàn tay không tự chủ siết thành đấm, trước tình huống tiến thoái lưỡng nan nàng cảm thấy bản thân bị dồn vào thế cụt. Đối với nét mặt trắng bệch ấy, Ei càng thêm mười phần thích thú, bởi rõ ràng Miko tự rước họa nên tự chịu lấy hậu quả về sau vậy mà đến thế đường này lại muốn chạy trốn, nàng ta biết rõ người phụ nữ ấy nghĩ gì càng biết rõ hơn là không thể trốn khỏi bàn tay mình.

Y hệt con cá nằm trên thớt vậy.

" ngươi đi làm việc của mình đi, ta muốn bàn bạc vài việc với Guuji tiểu thư " nàng ta dịu nhẹ với vu nữ để cô ấy rời khỏi không gian của cả hai rồi mới chầm chậm đi tới gần nàng.

Không gian như ngưng trệ, trái tim này nàng không thể ép nó đập chậm được, cứ mỗi giây Ei nhìn bản thân thì nỗi lo cùng hồi hộp bủa vây lấy đầu óc nàng tăng lên. Miko cúi đầu nhìn hai bàn tay đang bấu vào nhau tỏ rõ vẻ lo lắng, cũng có thể tỏ ra vẻ hối lỗi trong đôi mắt tím sáng ngời nọ.

" là tự em rước họa mà sao bây giờ lo lắng vậy? Hay em sợ ta trừng trị em như con cáo nằm dưới chân đền kia chăng?" miết theo đường nét trên gương mặt nàng cáo, Ei dịu dàng mà như hăm dọa.

Yae Miko: ta sợ ngươi giết ta ở trên giường hơn là chết đuối đấy lôi thần ạ - chẳng biết từ khi nào Miko lại cho rằng Ei đem mọi chuyện lên giường giải quyết, vì rõ ràng đôi mắt nàng ta trong sạch chỉ có chút uất giận nhìn nàng, vậy mà nàng mím môi đem Ei mắng chửi trong đầu.

" ta...không có... " phủ nhận trước lời nói trái ngược với suy nghĩ của nàng nhưng cũng gần giống với dự đoán trước đó.

" không có sợ? Vậy trừng trị ngay em mới sợ à? " Ei toang muốn cưỡng hôn thì dừng lại chăm chăm đôi môi nàng như suy nghĩ điều gì, cuối cùng nàng ta hôn lên má nàng.

Miko thấy rõ mọi sự, ngực trái không hiểu vì sao nhói lên đau đớn. Nàng hít sâu dùng hai tay đẩy nàng ta ánh mắt mờ mịt nhìn xoáy vào con ngươi ngỡ ngàng.

" ta mệt rồi, ngày mai gặp rồi nói tiếp " buông một câu tạm biệt nàng xoay người đi thẳng về phòng cùng cơn nhói chưa dứt.

Ngài ngại ta đã hôn qua con rối? Ngài cảm thấy ta không sạch sẽ nữa sao? Làm sao bằng việc ta phải chứng kiến ngài ôm kẻ khác trước mặt đây?

Một mảnh rối tung trong đầu như tơ nàng hững hờ mang chúng về thư phòng tĩnh lặng, cái cảm giác nặng nề đè nén đến nghẹn cả cổ họng làm nàng khó khăng hít thở. Bây giờ có muốn khóc cũng không thể khóc, muốn nói cũng không thể nói để mọi thứ cứ bí bách như vậy cho đến khi ánh chiều rọi vào ô cửa thư phòng.

Nàng mệt mỏi dựa vào cái ghế hoa lâu năm, trên bàn còn chồng chất đống giấy chưa phê duyệt hết từ hôm qua, vừa hay nàng không muốn rời khỏi đây để phải chạm mặt nàng ta chi bằng vùi đầu vào công việc cho vơi ưu phiền vụn vặt.

....

Con trăng nép mình sau cành cây to lớn, từ ánh sáng bàn bạc rọi vào khung cửa của căn phòng nho nhỏ. Nàng từ bao giờ đã thiếp đi sau công việc chồng chất khuất cả bóng trăng, nằm dài trên bàn mà chẳng kịp về giường uể oải chìm sâu vào giấc ngủ tĩnh lặng.

Mệt tới mức chẳng còn nghe rõ xung quanh sảy ra chuyện gì nữa.

Trong giấc mơ ngắn ngủi Miko thấy bản thân ở một nơi tối tăm chỉ có mỗi thứ ánh sáng nhờ nhờ ngay trước mắt, bóng tối như nuốt trọn toàn bộ xung quanh và sắp nuốt cả thân thể của nàng vậy. Thân thể rã rời đau nhức đến tận cùng thoáng làm nàng hoảng hốt, tiếng xích sắc lạnh lẽo vang lên trong không gian tĩnh mịch mỗi khi nàng cử động, từng chút từng chút khiến nàng tưởng tượng ra bản thân đang ở tình cảnh gì, thảm hại ra sao.

Nhìn tay chân bị xiềng xích kiềm lấy mang theo loại phong ấn làm nàng chẳng thể nào dùng thuật biến hóa để thoát ra, nặng nề tột cùng.

" Miko à, em còn cố vùng vẫy chỉ tổn thêm sức lực mà thôi! Sao em một câu xin lỗi nói ra cũng khó vậy sao?" guốc mộc vang lên cùng với tiếng nói ngọt ngào.

" Điện hạ! Ngài rốt cuộc đang làm gì ta? " nàng không thể tin được nhìn người phụ nữ âm trầm kiêu ngạo ở trước mặt mình, như chẳng còn giống một Ei dịu dàng với nàng nữa.

" làm gì em? Ta chẳng làm gì em, bởi rõ ràng sau mọi chuyện em gây ra em đáng lẽ phải nên xin lỗi ta, em lại không nói lại còn nổi giận với ta! Rốt cuộc em đang muốn ta phải làm gì? "

Ei tiến gần nàng, bàn tay thon nhỏ ôm lấy một bên má rũ rượi mái tóc hồng thoải mái uốn lượn quanh ngón tay. Như không thể chấp nhận, Miko vùng vẫy tránh khỏi bàn tay nàng ta, phẫn nộ không thể giấu.

" cho dù như vậy ngài cũng không thể đối xử với ta như tù nhân thế này! Ngài còn muốn làm gì nữa!? " trong tiềm thức mỗi người đều có uất ức riêng của bản thân, cả hai muốn lấy lại từ người đối diện một chút công bằng trong mối quang hệ này.

Yae Miko: lẽ nào ngài muốn đem thứ tình cảm này ra cân đo đong đếm sao? Ngài sao lại hẹp hòi với ta như vậy chứ?.

Nàng tràn đầy thất vọng gục đầu, trong đôi mắt tím không rõ cảm xúc gì đang trực trào rơi.

" tìm cách giữ chân em lại! Tránh cho em bày trò rồi bỏ trốn " Ei nói ra như thể nàng là đứa trẻ tinh nghịch vậy.

" ngài...

...

Điên rồi sao!?" Miko đập bàn đứng phắc dậy chỉ tay vào không trung mắng.

Từ mộng tỉnh dậy, Miko thất thanh làm người bên ngoài cửa sổ giật thót ngơ ngác. Ngón tay trỏ nàng chỉ vào không trung bây giờ lại chỉ thẳng mặt người trong giấc mơ chọc nàng phát điên, nhận ra vừa rồi là mơ nàng chưa nguôi giận nhưng vẫn bỏ tay xuống, sụt sịt nhận ra nước mắt mặn chát vươn bên khóe môi.

" Miko, em bị làm sao vậy? Ta quấy rầy em sao? " Ei đến từ lúc nàng chưa thiếp đi, cả buổi ngóng bên ngoài tìm cơ hội nói chuyện. Nào ngờ còn đang do dự có nên vào hay không thì Miko chợt tỉnh giấc chỉ vào nàng ta mắng điên.

Chẳng trả lời, Miko còn hờn dỗi chuyện trong giấc mơ vừa rồi mà hừ khẽ, không để ý tới nàng ta một mạch đóng sập cửa sổ lại.

Nàng có điên mới trả lời mình mơ thấy nàng ta ức hiếp nên mới tức giận tới tỉnh giấc.

Lúi húi tìm góc nhỏ trong phòng sách, Miko ngồi bó gối nghe ngóng bên ngoài. Nhưng giờ đây không còn âm thanh gì nữa, chỉ mỗi tiếng gió rít.

Nàng ta rời đi rồi.

" Miko ơi!! Mở cửa cho taaa, em không mở cửa ta trải nệm ngủ ngoài này đó!! Miko ơi "còn tưởng người đã đi nào ngờ im ắng giây lát bên ngoài văng vẳng tiếng lôi thần đập cửa gào thét, so sánh với loài mèo thì có lẽ gần giống với tiếng gào gọi bạn tình vào đêm.

" ngài im miệng cho ta! "






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro