12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                 

"Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên !!"

                             
Tiếng hét từ đầu dây bên kia khiến Thuỳ Tiên khó chịu phải đưa cái điện thoại ra xa

                             
"Gì mà hét to vậy bố ??"

                             
"Con làm náo loạn khu trung tâm của người ta bây giờ đã lên khắp mặt báo rồi kìa"

                             
"Kệ đi bố"

                             
"Tiểu Vy đâu ??"

                             
"Con đưa cô ấy đến bệnh viện rồi, đang trên đường về"

                             
"Đưa về nhà chúng ta đi"

                             
"Được rồi !! Mệt bố ghê"

                             
"Tao mới là người mệt đây đứa con trời đánhhhhhhhh"

                             
Thuỳ Tiên vội với tay tắt máy để không phải nghe những lời chửi mắng đó nữa

                             
"Tiên đúng là đứa con trời đánh !!"

                             
Do là bật lo lớn nên nảy giờ Tiểu Vy ngồi cạnh cũng nghe

                             
"Có tin tôi cho cô xuống xe không ?"

                             
"Nè nè là ai, ai đã làm em ra nông nổi này ??"

                             
"Thì...thì ai bảo chạy theo làm gì ?"

                             
"Tiên~~". Tiểu Vy tự nhiên hạ giọng

                             
"Gì ??"

                             
"Tiên bỏ trốn đi với Đỗ Hà, Tiên không sợ em buồn sao ?"

                             
Tiểu Vy nói thế làm Thuỳ Tiên chợt khựng lại, hơi cảm thấy có lỗi, thật thì nếu Tiểu Vy là mấy cô gái yếu đuối khác khi thấy hôn phu của mình nắm tay người tình bỏ trốn họ sẽ ngồi ôm mặt khóc lóc chứ không có mà dí theo như Tiểu Vy đâu

                             
"Ờ...ừm...xin lỗi !!"

                             
"Tha cho Tiên đó"

                             
"Sao cô không chán ghét tôi rồi bỏ tôi quách đi cho rồi !! Đừng lo việc công ty của bố cô tôi sẽ nói với bố tôi"

                             
"Em đã mất Tiên một lần rồi không thể có lần hai được". Tiểu Vy thì thầm

                             
"Gì ?? Nói lớn lên tôi không nghe"

                             
"Không có gì". Tiểu Vy nhẹ nhàng mỉm cười

                             
Thuỳ Tiên đành tuân lệnh bố đưa Tiểu Vy về nhà mình, vừa mới bước vô cửa là đã bị ăn mắng một trận linh đình

                             
"Con có sao không Tiểu Vy ??". Chủ tịch Nguyễn hỏi

                             
"Chân con bị thế nào ??". Phu nhân hỏi

                             
"Cháu dâu của bà ổn chứ ??". Bà nội hỏi

                             
"Chỉ là trầy xước ngoài da thôi, mọi người làm gì hỏi ghê vậy ?"

                             
Không đợi Tiểu Vy trả lời Thuỳ Tiên liền đớp ngay

                             
"Là tại con chứ ai, dám cả gan đi hẹn hò với Đỗ Hà, con biết ta ghét nhà bên đó thế nào mà, bố con bé đó vừa mới gọi điện cho ta bảo con đừng có mà rù quến con bé đó nữa"

                             
"Thôi thôi thôi con mệt quá !!". Thuỳ Tiên bịt hai tai lại, từ sáng tới giờ cứ nghe mãi có mấy câu đó

                             
"Ủa quên !!". Thuỳ Tiên giật mình chợt nhớ ra điều gì

                             
"Gì thế Tiên ?". Tiểu Vy hỏi

                             
Thuỳ Tiên quên mất lúc Tiểu Vt bị ngã, lo luống cuống đỡ em dậy đưa đi bệnh viện mà bỏ rơi Đỗ Hà ở lại chỗ trung tâm mua sắm, vừa mới được tha lỗi chuyện mấy ngày qua, nay lại mắc thêm lỗi khác



Thuỳ Tiên một tay chống hong một tay đập lên trán nhăn nhó

"Thôi chết"

"Gì thế ??". Chủ tịch Nguyễn hỏi

Thuỳ Tiên cầm điện thoại chạy ra sân

"Con đi đâu thế ??"

"Con ra ngoài gọi điện thoại một chút"

Thuỳ Tiên chạy ra sân gọi ngay cho Đỗ hà

"Tắt nguồn rồi, khỏi gọi"

Lương Linh đang đi từ từ bước vào

"Ủa Lương Linh !! Sao em biết"

"Em đưa cậu ấy về mà"

"Do Tiểu Vy ngã nên chị quên mất em ấy"

"Chị có yêu Đỗ Hà không vậy ?"

"Có !! Sao em hỏi thế ??"

"Có vậy sao chị lại đi lo cho Tiểu Vy mà bỏ quên cậu ấy thế chứ ?? Vậy còn Tiểu Vy là gì ?"

"Chị....chị...."

Đúng thiệt, Thuỳ Tiên không biết phải trả lời thế nào nữa

"Thôi bỏ đi, Tiểu Vy chị ấy thế nào ?". Lương Linh quơ tay

"Ở trong nhà"

Nói rồi Thuỳ Tiên cùng Lương Linh trở lại vào trong

"Thuỳ Tiên con đưa Tiểu Vy lên phòng nghỉ ngơi đi". Chủ tịch Nguyễn nói

"Gì vậy bố ?? Phải đưa cô ấy về nhà chứ"

"Để Tiểu Vy ở lại đây, con gây ra thì phải chịu chăm sóc cho Tiểu Vy đi"

Thuỳ Tiên quay sang nhìn Tiểu Vy thấy cô ấy đang mỉm cười hạnh phúc trong khi mình đang muốn quạo chết đi được

"Cõng em đi". Tiểu nói nhỏ

"Urggg". Thuỳ Tiên gào thét trong vô vọng

Đưa Tiểu Vy lên phòng mình đặt xuống giường, đưa tay ra sau đấm đấm vào lưng mấy cái

"Nặng chết đi được"

"Em nặng sao ? Vậy phải giảm vài cân nữa"

"Thôi thôi đi, người thì như con khô mà đòi giảm thêm vài cân nữa thì lại thành con gì ?"

"Tiên bảo em nặng ?"

"Aishiii mệt quá bỏ đi". Thuỳ Tiên xua tay

"Tiên ơi !! em khát nước quá, lấy cho em miếng nước đi". Tiểu Vy đưa tay lên vuốt vuốt cổ họng

Thuỳ Tiên cũng đứng lên tiến lại bàn tính rót nước mà nước trong bình hết rồi

"Hết nước rồi !! Tự xuống dưới lấy đi"

"Cái chân đáng ghét này là do ai gây ra cơ chứ ". Tiên Vy giả bộ nhăn nhó ôm cái chân của mình

"Thôi thôi được rồi !! Khổ ghê". Thuỳ Tiên mặt mày hậm hực đi xuống nhà lấy nước

"Tiên ơi !! Chán quá lấy giúp em cái điều khiển tv đi"

"Nè ". Thuỳ Tiên nạt nộ đưa cái remote cho Tiểu Vy

"Tiên ơi !! Nóng quá em muốn đi tắm, cõng em vào phòng tắm đi"

"Mệt lắm nha"

Nói vậy thôi chứ Thuỳ Tiên cũng phải cõng Tiểu Vy. Cô lấy cái áo thun rộng và chiếc quần jean ngắn của mình đưa cho Tiểu Vy mặc đỡ

"Tiên ơi !! Em tắm xong rồi"

Thuỳ Tiên thở dài ngao ngán

"Nè có mặc quần áo đàng hoàng vào chưa đấy ??".

Thuỳ Tiên tay đã chạm ở cửa nhưng lại đang chờ câu trả lời rồi mới dám mở ra bước vào

"Rồi mà !!"

"Nằm yên ở đây và đừng có kêu réo nữa nghe chưa, để yên cho tôi chơi game". Thuỳ Tiên mạnh bạo thả Tiểu Vy xuống giường

"Tiên ơi !!"

"Cái gì mà cứ Tiên ơi Tiên à hoài vậy ??". Thuỳ Tiên bực bội

"Em muốn ăn trái cây Tiên gọt cho em ăn đi". Tiểu Vy chỉ tay vào đĩa trái cây đặt trên bàn

Thuỳ Tiên đứng dậy đi đến bàn lấy trái táo thảy lên giường

"Ăn đại đi khỏi gọt"

"Không được ! Không được". Tiểu Vy mè nheo

"Trên đây không có dao, làm ơn ăn đại dùm tôi đi"

"Khôngggg Tiên~~ cái chân đáng ghét này là do...."

"Thôi thôi tôi đi lấy dao có một câu nói mãi"

Chiêu này đúng là có hiệu nghiệm

Thuỳ Tiên mệt mỏi cầm con dao lên gọt trái táo hết sức khó khăn, Tiểu Vy ngồi bên cạnh mải mê xem tv nên cũng không có để ý. Trái táo ban đầu to tổ bố mà Thuỳ Tiên sau một hồi cắt tỉa lại trở nên bé tí

"Nè ăn đi"

Tiểu Vy quay sang cầm trái táo

"Trời !! Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên chị có biết gọt trái cây không vậy ??"

"Không !! Có gì sao ?"

"Chị nhìn đi trái táo bây giờ còn bé tí thế này"

"Yahhhhh không ăn thì thôi, cô là người đầu tiên được tôi tận tay cắt trái cây cho ăn đó, thế mà còn chê này chê nọ"

Nhìn bộ dạng giận dỗi bây giờ của Thuỳ Tiên trông rất buồn cười

"Người đầu tiên luôn hả ?". Tiểu Vy nghiêng đầu sang nhìn gương mặt dễ thương của Thuỳ Tiên

"Ừ"

"Ưm....."

Tiểu Vy nắm cổ áo Thuỳ Tiên kéo đến gần rồi hôn lên môi chị, Thuỳ Tiên bất ngờ trở nên bất động không phản kháng

"Em yêu Tiên"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro