13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                          

"Sao lại yêu tôi ??"

                             
"Yêu là yêu vậy thôi không có lý do"

                             
"Lần đầu tiên tôi gặp cô đã thấy rất kì lạ, bộ tôi giống với người nào đó sao ?"

                             
"Ừm....không". Tiểu Vy lắc đầu

                             
"Nhưng nhìn cô tôi lại thấy quen, đến cả nụ hôn cũng cảm thấy rất quen thuộc, kì lạ thật"

                             
"Rồi có một ngày Tiên sẽ biết thôi". Tiểu Vy thì thầm

                             
"Hả ??"

                             
"À...không có gì"

                             
"Sao dạo này cô cứ hay nói thì thầm cái gì đó rồi khi tôi hỏi lại bảo là không có gì, tính âm mưu gì đúng không ?"

                             
"Tiên nghĩ em xấu xa như vậy đó hả ??"

                             
"Chứ gì nữa"

                             
Cốc Cốc Cốc

                             
"Xuống ăn cơm nè hai đứa "

                             
Là Nguyễn phu nhân gọi

                             
"Con xuống ngay". Thuỳ Tiên nói lớn cho mẹ ở bên ngoài nghe thấy

                             
"Leo lên". Thuỳ Tiên tự nguyện khom lưng xuống

                             
"Ngoan lắm". Tiểu Vy leo lên xong đưa tay xoa đầu Thuỳ Tiên

                             
"Tôi không phải là con của cô nha"

                             
"Đúng rồi !! Vì Tiên là chồng em mà"

                             
Ăn cơm xong Thuỳ Tiên đưa cục nợ trở về nhà

                             
"Tạm biệt Tién, ngủ ngon nhé, phải mơ thấy em, đó là bắt buộc". Tiểu Vy gỡ thắt an toàn ra rồi rướn người hôn lên môi chị

                             
"Để tôi cõng cô vào nhà"

                             
"Thôi không cần đâu, chân em đi được bình thường mà, tại em cố tình hành hạ Tiên vậy đó".

                             
Tiểu Vy nói xong vội chạy ra đóng cửa lại vọt vô nhà nhanh nhất có thể, để lại con người ngồi trong xe tức muốn xì khói

                             
                             
                             
"Công ty chẳng có dấu hiệu nào đi lên cả, chỉ toàn giậm chân tại chỗ". Ông Đỗ nói

                             
"Sản phẩm không ra gì, nhân viên cũng thế, ngay cả giám đốc cũng vậy". Ông Lê càm ràm

                             
"Chúng tôi đang nghi ngờ thực lực của giám đốc công ty này đấy". Ông Huỳnh cũng lên tiếng

                          

                             
                             
"Aishhhhiii". Thuỳ Tiên bực bội đi vào phòng đập mạnh sấp tài liệu lên bàn

                             
"Họ nói đúng mà". Tiểu Vy ngồi xuống bàn làm việc của mình

                             
"Nè !! Tôi đang nóng lắm nha đừng có châm thêm"

                             
"Giám đốc công ty mà suốt ngày ngồi không chơi game rồi ngủ, xong lại chạy đi tìm người tình, thế không phá sản cũng uổng"

                             
"Yahhhhhhh"

                             
"Thôi uống miếng nước, bớt nóng nào". Tiểu Vy đứng lên cầm chai nước vặn ra sẵn đi đến đưa cho Thuỳ Tiên

                             
"Họ đang nhắm vào cái ghế của Tiên đấy"

                             
"Bố tôi không dễ để yên cho họ chiếm đâu"

                             
"Đừng ỷ lại vào bố Tiên nữa, nghiêm túc làm việc đi, Tiên đâu còn con nít mà cứ mãi ăn chơi"

                             
"Để xem !! Hết tháng này tôi sẽ làm cho cổ phiếu công ty tăng lên ngất trời"

                             
Tiểu Vy nhíu mày

                             
"Nói là phải làm được đó"

                             
Thế là giám đốc Nguyễn ăn chơi ngày nào bây giờ bắt đầu chú tâm vào công việc, thậm chí còn quên ăn quên ngủ may là có cô vợ sắp cưới bên cạnh chăm sóc chứ không thì sau một tháng chắc Thuỳ Tiên nhà ta phải nhập viện vì kiệt sức

                             
Cuộc họp cổ đông lại diễn ra sau một tháng với lời hứa của Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên đưa cổ phiếu công ty lên cao trở lại, nhưng ĐỜI KHÔNG NHƯ LÀ MƠ không hiểu vì lý do gì cổ phiếu không tăng mà vẫn bình bình như cũ

                             
"Có nên cân nhắc về chức giám đốc này không chủ tịch Nguyễn". Ông Đỗ nói

                             
"Giám đốc Nguyễn mạnh miệng hứa hẹn rồi kết quả bây giờ....". Ông Lê trề môi

                             
"Nghe bảo là du học tận Pháp cơ mà"

                             
Thuỳ Tiên cắn răng tức giận, rõ ràng là họ đang cố tình sỉ nhục mình

                             
Sau cuộc họp hôm nay Thuỳ Tiên không trở về phòng làm việc nữa mà đi đâu mất tích, Tiểu Vy gọi cả mấy chục cuộc nhưng không bắt máy

                             
"Cho tôi gặp Đỗ Hà đi". Thuỳ Tiên đứng dưới nhà nói chuyện với mấy anh bảo vệ

                             
"KHÔNG"

                             
Tiếng nói trầm trầm đó không phải là tiếng của bảo vệ mà là tiếng của ông Đỗ bố Đỗ Hà

                             
"Con.....con chào bác"

                             
"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, nhà bên đây với nhà bên đó không ưa nhau, sao cô cứ tìm con gái tôi mãi thế"

                             
"Con....con yêu Đỗ Hà". Thuỳ Tiên sợ sệt

                             
"Không yêu đương gì cả, nhìn kìa, nhìn dáng vẻ cô bây giờ xem, trời vẫn còn sáng mà đã thoang thoảng mùi rượu trên người, suốt ngày ăn chơi, nghe nói là vào công ty làm việc rồi đúng không ? nhưng nghe nói công ty đó cũng sắp phá sản rồi đúng chứ ?". Ông Đỗ lại châm chọc ngay đúng chỗ

                             
Thuỳ Tiên không nói gì chỉ biết cúi đầu cảm thấy nhục nhã, hổ thẹn bản thân

                             
"Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận cho con gái tôi vào nhà đó đâu, về đi đừng đến đây làm phiền nó nữa"

                             
Thuỳ Tiên nuốt vào một cái nghẹn ngào, từ trước tới giờ chẳng có ai dám sỉ nhục cô, vậy mà hôm nay biết bao nhiêu người rồi. Đúng, họ nói đúng mà, ngay cả Tiểu Vy cũng nói thế. Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên là đồ vô dụng

                             
Thuỳ Tiên ngậm ngùi lên xe chạy đến bar SV

                             
"Ôhhhhh, Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên". Anh tóc đỏ nào đó hô to

                             
"Chào anh !! Lâu rồi không gặp"

                             
"Hôm nay sao đến đây thế, lại còn mặt mày ủ rũ, mới chia tay người yêu à ?"

                             
"Cũng không hẳn !! Mà thôi kệ đi, không quan tâm nữa"

                             
"Vào đây, bọn nó cũng ở đây đông đủ"

                             
Anh tóc đỏ đưa Thuỳ Tiên tiến thẳng vào trong nơi cái bàn to nhất, ở đó có khoảng tầm bảy tám người, họ đều là bạn của Thuỳ Tiên

                             
Ngồi xuống bật điện thoại lên xem có hàng đống tin nhắn, cuộc gọi nhỡ từ cô vợ sắp cưới của mình

                             
"Nè !! Làm gì đấy, uống đi chứ". Anh tóc đỏ giơ ly rượu lên

                             
Thuỳ Tiên gật đầu, quăng chiếc điện thoại xuống ghế rồi bắt đầu nhập tiệc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro