14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Yahhhhh, Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên"
Ai đó đã hét lớn vào bên tai trái của cô



"Aissshhi". Thuỳ Tiên đưa tay lên xoa xoa cái tai đáng thương của mình



Đưa mắt ngước lên nhìn, còn ai khác ngoài cô vợ sắp cưới của mình đâu chứ



"Đến đây làm gì ??". Thuỳ Tiên cố gắng la to hơn tiếng nhạc


Bốp


Tiểu Vy đánh mạnh một cái vào lưng Thuỳ Tiên, khiến cả bọn giật mình, Thuỳ Tiên tay vẫn còn đang ôm cô gái nào đó bên cạnh đau đớn đẩy cô gái ấy ra đưa tay lên xoa xoa cái lưng


"Yahhhhhh, bị điên hả ?"


"Đi về nhà"


"Thuỳ Tiên!! Vợ mày đó hả ??". Thằng tóc vàng hỏi



"Vợ gì mà vợ"



"Nghe giọng ra lệnh y như mấy bà vợ cưới lâu năm, hahaha". Cả bọn ồ ra cười



"Thôi về đi, vợ kêu mà không về là bị đánh đòn đó nha hahahah"



Ngày khốn khiếp gì mà từ người yêu, công ty đến cả bạn bè cũng ùa nhau sỉ nhục mình



Nốc hết ly rượu trong tay, Thuỳ Tiên ngước nhìn Tiểu Vy, tay vỗ vỗ lên chỗ ngồi bên cạnh



"Ngồi xuống đi"



Tiểu Vy cũng chịu ngồi xuống , em giật ly rượu trên tay Thuỳ Tiên



"Say rồi đừng uống nữa"



"Tôi đâu có say, cô đuổi cô gái ngồi bên cạnh tôi đi rồi thì cô phải vào thay thế chứ". Thuỳ Tiên choàng tay qua vai Tiểu Vy kéo em sát vào người mình, đưa mũi hít lấy mùi hương trên tóc em



"Thôi đi !! Làm cái trò gì vậy ??". Tiểu Vy khó chịu



"Đấy tụi bây thấy chưa, tao đã nói là không phải vợ tao mà, vợ tao thì đâu có từ chối tao như vậy"



"Ồ Ồ vậy xin lỗi, xin lỗi nha hahahah"



Cả bọn nói rồi tiếp tục cụng ly, Tiểu Vy ngồi bên cạnh tức không nói nên lời, bỗng một anh nào đó tiến lại ngồi cạnh Tiểu Vy



"Nè Thuỳ Tiên!! Không phải vợ vậy cho tao..."



"Ừ !! Muốn làm gì thì làm". Thuỳ Tiên xua tay



Tiểu Vy quay sang nhìn Thuỳ Tiên bằng đôi mắt vừa ngỡ ngàng vừa tức giận



"Chào em !! Chúng ta có thể làm quen được không ?"



Tiểu Vy không trả lời, mắt vẫn còn nhìn Thuỳ Tiên



"Em tên gì ? Bao nhiêu tuổi rồi ? Nhìn đẩy đà thế kia chắc cũng trên 18 rồi nhỉ ? Không biết tối nay em có thể cùng anh...."



"ĐƯỢC". Tiểu Vy cố tình la lớn cho Thuỳ Tiên nghe



Thuỳ Tiên nghe chứ, nghe rõ nữa là đằng khác, cô quay sang cười khẩy một phát, mấy hôm trước còn bảo là yêu này yêu nọ vậy mà hôm nay trai rủ một cái thì đồng ý ngay và luôn



"Đúng là"

"Lẳng lơ"


Năm ngón tay của Tiểu Vy in đỏ lên khuôn mặt trắng trẻo của chị, đến cả bọn bạn Thuỳ Tiên cũng phải hoảng sợ. Từ trước đến giờ ai dám đụng đến con gái Nguyễn gia thì cũng biết trước được hậu quả sẽ như thế nào



"Đánh nữa đi !! Đánh cho tới khi nào cô thấy đủ, lũ các người chỉ toàn khinh thường tôi thôi, ngay cả cô cũng vậy"



Thuỳ Tiên nói rồi tiếp tục cầm ly rượu lên uống. Tiểu Vy nghe thế cũng hiểu được phần nào, cô hiểu Thuỳ Tiên đang nghĩ gì, đang buồn vì chuyện gì



"Đừng uống nữa !! Chúng ta về thôi". Tiểu Vy giật ly rượu trên tay Thuỳ Tiên đặt xuống bàn



"Không đánh nữa sao ?"



"Em xin lỗi"



Tiểu Vy choàng tay qua đỡ Thuỳ Tiên đứng dậy, Thuỳ Tiên giờ cũng đã say khướt



"Nè !! Em vừa đồng ý với anh...."



"Đồng ý con khỉ tránh ra". Tiểu Vy hung dữ nạt vào mặt anh ta một phát làm anh sợ khiếp



"Lũ các người...ức...thì biết gì chứ"



"Tôi tôi đã cố...ức...thế nào mấy người....ức...có biết đâu"



"Ông Đỗ ông ta cũng...ức...khinh thường tôi"



"Ngay cả Tiểu Vy em ấy cũng như....cũng như lũ bọn họ"



Thuỳ Tiên say sỉn, chân thì đi lạng chỗ này lách chỗ kia, tay thì chỉ chỉ chỏ chỏ, báo hại Tiểu Vy đỡ muốn xái khớp, đã vậy cái miệng còn nói lảm nhảm suốt. Sau một hồi vật vã cuối cùng cũng lên được đến phòng, do là Thuỳ Tiên say quá nên Tiểu Vy đành book một phòng ở khách sạn gần đó



Tiểu Vy khó khăn đẩy Thuỳ Tiên xuống giường, vừa đẩy xuống thì người cô cũng ngã nhào xuống người Thuỳ Tiên , tính chống tay đứng dậy nhưng chưa kịp thì đã bị Thuỳ Tiên ôm lại


"Đồ lẳng lơ"


"Yahhhhh !! Có tin là em đánh thêm cái nữa không ?"



"Đánh đi, đánh cho chết tôi luôn cũng được"


"Cái đồ đáng ghét này, bỏ em ra"


"Bỏ ra để đi với tên đó chứ gì, miệng thì suốt ngày nói yêu tôi, vậy mà tên kia rủ đi với hắn là đồng ý đi ngay. Đi đi....đi cho khuất mắt đi"



Thuỳ Tiên buông lõng hai tay ra không ôm lấy em nữa, nhìn bộ dạng này của Thuỳ Tiên thiệt buồn cười chết đi được



"Là ai đã đồng ý cho anh ta muốn làm gì thì làm hả ?". Tiểu Vy chống tay lên cằm nghiêng đầu nhìn Thuỳ Tiên



"Tôi tức nên nói vậy thôi, ai ngờ lại đồng ý thật, nhờ vậy tôi mới biết được lòng dạ của cô, hứ cũng như bao người khác, chẳng có ai thật lòng với tôi cả"



Tiểu Vy cúi đầu xuống hôn lên môi Thuỳ Tiên



"Em thật lòng mà"



"Thật chứ ??"



"Thật". Tiểu Vy gật gật đầu



Thuỳ Tiên liền mở mắt ra kéo đầu Tiểu Vy lại hôn ngấu nghiến, căn phòng ám muội bây giờ chỉ còn lại tiếng môi chạm môi, lưỡi chạm lưỡi và tiếng thở hổn hển



Thuỳ Tiên dứt nụ hôn ướt át ra sau một lúc lâu, ánh mắt đỏ ngầu của cô nhìn chầm chầm Tiểu Vy


"Cởi đồ ra"


"Hhhhhh....hả ??". Tiểu Vy ngạc nhiên mở to mắt hết cở



"Thật lòng thì cởi đồ ra !! Nhanh lên"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro