4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





"Thuỳ Tiên bố có chuyện muốn nói với con"


Trong lúc cả nhà ăn cơm thì ông Nguyễn lên tiếng


"Bố cứ nói đi, con đang nghe đây ạ !!". Thuỳ Tiên vừa nhai vừa nói


"Con biết là bố không ưa gì gia đình ông Đỗ"


"Gì vậy bố, sao bố lại nói đến chuyện đó chứ"


"Con nên kết thúc với con bé đó đi, dù sao thì bố cũng không chấp nhận cho nó vào nhà này đâu"


Thuỳ Tiên không thèm trả lời vẫn tiếp tục ăn chén cơm trên tay mình


"Con có nghe bố nói không đấy !! Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên đào hoa đâu mất rồi, không phải mỗi cô con chỉ yêu được vài hôm rồi lại chán sao ?"


"Con no rồi ". Thuỳ Tiên đặt chén đũa xuống rồi tính đứng dậy bỏ lên phòng

"Ngồi xuống, bố chưa xong". Ông Nguyễn hét lên


"Ông, trời đánh tránh bửa ăn, có gì thì từ từ nói". Bà Nguyễn cũng lên tiếng


"Đối với nó thì phải đánh mọi lúc mọi nơi chứ không chỉ đánh bửa ăn không đâu"


Thuỳ Tiên thấy bố tức giận nên cũng đành ngồi xuống, không thì lại bị cắt hết tiền lấy đâu ra mà ăn chơi mua sắm


"Ngày mai con vào công ty cùng với bố, gặp chủ tịch công ty TZ, ta sẽ thu mua công ty đó và con gái ông ấy sẽ là con dâu của nhà này"


Thuỳ Tiên nghe về mấy chuyện kinh doanh làm ăn thì không muốn quan tâm cho mấy nhưng


Cái gì ??


Con dâu


"Bố nói sao ?". Thuỳ Tiên chợt nhận ra cái gì đó không đúng


"Con sẽ kết hôn với con của chủ tịch công ty TZ"


"Cái gì ?? Đến hôn nhân bố cũng muốn sắp đặt sẵn cho con sao ?"


"Ừm". Ông Nguyễn gật gù


"Con không bao giờ lấy cô ấy". Thuỳ Tiên tức giận bỏ lên lầu


Thuỳ Tiên đóng mạnh cửa, cô lấy điện thoại ra gọi cho Đỗ Hà


"Em đang làm gì thế ?"


"Em vừa mới bị bố càm ràm về chuyện của chúng ta"


"Nữa sao"


"Ừm"


"Bố Tiên bắt Tiên phải chia tay em"


"Em nghe cả ngàn lần rồi đó"


"Nhưng lần này, ông ấy có vẻ kiên quyết lắm"


"Tiên~~"


"Yên tâm đi Tiên sẽ tìm cách"


Thuỳ Tiên chưa dám nói cho Đỗ Hà biết về chuyện cô bị bắt ép kết hôn


"Thôi ngủ đi bảo bối, yêu em"


--------


"Thuỳ Tiên dậy đi". Mẹ Thuỳ Tiên đứng bên ngoài gõ cửa


Thấy Thuỳ Tiên không lên tiếng nên bà đành mở cửa xông vào


"Dậy, dậy mau lên"


"Gì vậy mẹ ?"


"Hôm nay con phải đến công ty, mau dậy còn chuẩn bị"




"Con không đi, ông ấy muốn cưới thì tự mà cưới đi"


"Con nói gì vậy ? Ông ấy mà lên đây là không xong đâu mau lên". Bà Nguyễn kéo tay Thuỳ Tiên, lôi đứa con trời đánh của mình vào phòng tắm rồi soạn sẵn đồ cho cô bắt cô phải mặc theo ý mẹ


"Con ai sinh ra mà đẹp thế này ?". Bà Nguyễn hài lòng với bộ đồ trên người con gái


"Là phu nhân đó, Nguyễn phu nhân". Thuỳ Tiên thấy mẹ vui nên cũng vui theo


"Nè !! Nhớ nghe lời bố con, không thì ông ấy không chu cấp tiền cho con nữa mẹ không biết đâu đó"


"Con biết rồi". Thuỳ Tiên hôn lên má mẹ rồi đi xuống nhà


Chiếc siêu xe thắng lại trước cổng công ty, vệ sĩ đứng thẳng tắp hai hàng trước cổng, có cả phóng viên ở đấy. Họ đã lóng ngóng nghe được tin hôm nay đứa con yêu quí của chủ tịch Nguyễn trở về nước và chuẩn bị thừa kế công ty

"Chào ông Nguyễn". Bố Tiểu Vy đứng dậy cúi chào và bắt tay chủ tịch

Tiểu Vy cũng cuối chào theo bố rồi ngẩng đầu lên


"Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên"


"Cô..."


Hai người ngạc nhiên trố mắt ra nhìn nhau


Jennie nghĩ 'Không lẽ Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên là....là...'.


"Hai đứa quen nhau trước rồi sao ? Vậy thì càng tốt". Chủ tịch Nguyễn nói


"Mọi người ngồi xuống đi"


Thuỳ Tiên khó chịu ngồi xuống đối diện Tiểu Vy



"Nếu như hai đứa biết nhau rồi thì khỏi cần phải giới thiệu nhé !! Thuỳ Tiên đó là vợ tương lai của con"

"Không !! Con chỉ cưới Đỗ Hà thôi bố thích thì bố tự cưới đi"

Bố Tiểu Vy ngạc nhiên nhìn Thuỳ Tiên vẻ hơi khó chịu

"Con nói chuyện với người lớn như thế hả ?"


"Bố đã quyết thì không ai có thể thay đổi"


Thuỳ Tiên nhăn nhó nhìn bố rồi liếc sang nhìn Tiểu Vy


Gương mặt này thì giống hệt Thuỳ Tiên của cô nhưng tính cách thì chẳng giống tí nào

"Hai đứa hẹn hò với nhau đi, bắt đầu từ hôm nay"


Thuỳ Tiên cũng không biết nói gì nữa, cô đành im lặng chịu trận

Còn Tiểu Vy thì không biết là nên vui hay nên buồn đây, chuyện gì đang xảy ra với cô thế này ?


Chủ tịch Nguyễn bảo hai đứa ra ngoài hẹn hò với nhau, chuyện còn lại để hai ông bố giải quyết. Thế là, hai người đi đến một nhà hàng gần đó


"Như chủ tịch nói đó chúng ta...."


"Không"


Tiểu Vy chưa nói xong thì đã bị Thuỳ Tiên quát vào mặt


Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên của cô dịu dàng biết bao nhiêu còn cái tên này sao đáng ghét thế không biết

"Nè mà cô thực sự chưa đến Pháp lần nào sao ?". Thuỳ Tiên hỏi


"Chưa"


"Sao tôi lại thấy cô quen thế không biết ?"

"Quen là phải rồi chúng ta đã bên nhau..."


Jennie đang nói thì khựng lại


"Cô nói gì ??"


"À không có gì ?? Mà Tiên đã ở Pháp sao ?"

Thuỳ Tiên gật đầu


"Tay của Tiên làm sao thế ?"


"Tôi đua xe, gặp tai nạn, bất tỉnh 2 tháng"


Tiểu Vy há hốc mồm, Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên của cô thì làm gì mà biết đua xe chứ

Nhìn từ trên xuống dưới, xem cách ăn của chị ta kìa không hề giống Thuỳ Tiên của cô miếng nào

"Ăn đi nhìn tôi cái gì, tôi biết tôi đẹp mà"

Tự tin vậy bà

"Mà sao cô biết tôi thế ?"

"À vì....vì vậy đó". Tiểu Vy không biết phải trả lời thế nào

"Nói cái gì vậy trời ?"


"Tôi ăn xong rồi đó, tôi về đây tiền cô trả đi"


Thuỳ Tiên nói xong đứng dậy phủi đít bỏ đi để lại cô nàng Tiểu Vy ngơ ngác nhìn

"Rốt cuộc thì người này có phải là Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên của cô không đây ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro