🥃🥗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê mày nghe tin gì không?"

"Tin gì?"

"Anh Trạch Du cả tuần nay lúc nào cũng qua lớp của Minh Phú để cùng đến thư viện đấy"

"Gì?? Thiệt luôn??"

"Hôm qua anh Trạch Du còn đứng ra bênh Minh Phú"

"Cái gì, anh Trạch Du á?"

"Ừ, hôm qua lúc cái con heo mập Minh Phú bị vấp chân ngã thì bỗng dưng anh Trạch Du từ đâu chạy tới đỡ nó dậy rồi còn cấm mấy người ở đó cười nữa"

"Trời ơi anh Trạch Du của tao bị con lợn đó bỏ bùa hả"

"Tao cũng nghĩ vậy, chứ sao một chàng hoàng tử lại lo cho con lợn được"

"Há há há"

Cuộc hội thoại này đã vô tình lọt vào tay của Luân Uyên, người bạn duy nhất của Minh Phú nghe thấy

"Mẹ nó, con gái gì mà mở mồm ra còn thua tiếng chó sủa". Bực dọc đá vào viên sỏi bên đường rồi đi về lớp

Thật ra thì Luân Uyên cũng không tin vào sự giúp đỡ đó, trong lòng của Luân Uyên luôn có cảm giác như Trạch Du không hề tốt

"Tiểu Uyên, nãy giờ cậu ở đâu vậy?". Từ đằng xa, một người con trai mũm mĩm, nước da trắng hồng, cả gương mặt đầy nét vui tươi chạy đến phía Luân Uyên

"Không có gì, đi vệ sinh thôi, chạy nhanh thế làm gì....*chặc chặc chặc* đổ mồ hôi rồi kia kìa"

"Hì...không sao, lúc nãy anh Trạch Du cho tớ mấy cái bánh ngọt nên tớ mới tìm cậu để ăn cùng ấy mà"

"Chà....lộc ăn tới rồi, Tiểu Phú ngoan quá biết chia đồ ăn cho tớ nữa, mà này cậu đã hứa là sẽ ăn ít ngọt đi rồi đấy nên ăn một cái thôi"

"Ơ, nếu thế cậu ăn hết số còn lại sao?". Minh Phú ngơ ngác tròn mắt hỏi Luân Uyên

"Ừ thì...cậu đem về cất trong tủ lạnh ăn dần đi, không được ăn hết trong một ngày nghe chưa". Luân Uyên đưa hai tay lên má của Minh Phú mà xoa xoa

Minh Phú nhìn Luân Uyên làm thế mà cười tít mắt, cả trường này chỉ có duy nhất Luân Uyên chịu chơi cùng với cậu....còn lý do? Còn không phải do thân thể mập mạp này sao, cả trường ai mà chả cười nhạo một thằng lợn như cậu

"Về lớp thôi". Luân Uyên buông tay rồi cùng Minh Phú bước về lớp

Đang đi đến cầu thang thì bỗng dưng có một nhóm người chặn Minh Phú và Luân Uyên lại, chẳng gây sự với ai như Minh Phú và chẳng ai dám động đến như Luân Uyên đang thắc mắc chẳng biết gì

"Biến". Luân Uyên bây giờ mới lên tiếng, câu nói triệt để phá tan sự hùng hổ của đám người kia

"Chuyện này không phải chuyện của mày, tránh ra". Bạn nữ kia lên tiếng, tay đẩy Luân Uyên lùi xuống một bậc

"Mày đẩy ai?". Luân Uyên không kiêng nể gì mà vặn ngược tay bạn nữ kia

"Uôi đau đau...."

"Nếu mày định kiếm cớ gây chuyện với Minh Phú thì không chỉ đơn giản là cánh tay của mày đâu". Hất mạnh người của bạn nữ ra bậc thang kéo tay Minh Phú đang ngơ ngác nhìn sự việc đi về lớp

"Mẹ nó, tụi bây chả làm được cái đách gì hết...nó đánh tao như vậy mà tụi mày chỉ biết đứng nhìn thôi hả"

"Chứ sao tao dám đụng vào nó chứ"

"TẠI SAO". Bạn nữ kia như muốn điên lên

"Nó đang được anh Đường Long theo đuổi đấy....tát nó một cái thì mạng cũng toang luôn"

"Tức quá....tao không quan tâm bằng mọi cách cảnh cáo con lợn đó tránh xa anh Trạch Du của tao ra"

"Biết rồi, để tụi tao nghĩ cách"

Vào đến lớp, bàn học của Luân Uyên là bàn hai dãy giữa còn Minh Phú là bàn cuối dãy bìa gần cửa sổ, bước vào nhìn thấy chỗ ngồi mình có người ngồi Luân Uyên liền đảo mắt nhìn nơi khác rồi cùng đi đến bàn của Minh Phú

"Ơ Tiểu Uyên em đi đâu vậy?". Đường Long nhìn thấy Luân Uyên đi đến chỗ khác mà hoang mang rồi cũng đứng lên đi theo

"Tôi làm gì thì liên quan đến anh à??"

"Sao em cứ khó chịu với anh vậy? Không phải anh đã bảo là thích em và muốn được làm người yêu của em hay sao"

"Nghe này Đường Long". Luân Uyên chỉ vào mặt Đường Long mà nói

Câu nói này của Luân Uyên lập tức làm mọi người trong lớp bất ngờ và xôn xao

("Anh Đường Long không hề thích người khác gọi tên theo kiểu đấy mà"

"Ỷ được thích rồi làm phách hay sao, cư xử kiểu đấy lát nữa không biết còn lành lặng về nhà không").

"....em nói đi". Đường Long sau câu nói của Luân Uyên đúng là có chút khựng lại nhưng không lâu, vẫn là vẻ mặt tươi cười nhìn Luân Uyên

"Hiện tại tôi không muốn nhìn mặt anh, anh làm ơn đi đi"

"Anh...anh biết rồi vậy ngày mai gặp, à không ra về gặp nhé"

"Anh về lớp đây, anh để lại sữa cho em trong ngăn bàn đấy". Đường Long nói xong liền quay lưng ra khỏi lớp

("What??"

"Thiệt luôn hả má?? Tao tưởng nó phải bầm mình rồi??").

"Có câm miệng lại hết không??". Luân Uyên từ đầu đến cuối đều nghe rõ lời mấy người trong lớp nói, mở miệng nói một câu rồi đi lại bàn của Minh Phú

"Này Tiểu Phú, sao cậu lại nhận bánh từ anh ta chứ?"

"Anh Trạch Du tốt bụng lắm!! Anh ấy đã giúp tớ hôm qua, với cả anh ấy còn cùng tớ đến thư viện cả tuần nay nữa". Minh Phú vẫn vẻ mặt tươi cười lấy cái bánh đưa cho Luân Uyên

"Cái đó tớ biết nhưng tớ thấy anh ta chẳng tốt đẹp gì hết". Luân Uyên cũng xé vỏ bánh ra

"Nhưng ngoài cậu, anh ấy là người duy nhất giúp tớ mà"

"Ừm...xin lỗi tớ hơi quá lời rồi"

"Không sao, ăn bánh đi"

"Ừm...mà này hôm kia cậu nói với tớ là sẽ bắt đầu giảm cân, tại sao lại muốn giảm?". Luân Uyên cũng cắn một miếng, bánh rất ngon

"Tớ muốn giảm cân để không bị người khác trêu nữa, với cả tớ cũng muốn thay đổi để được cơ hội bên cạnh người mình thích"

"Hả? Cậu thích ai? Sao tớ chả biết gì hết vậy". Luân Uyên nghe đến đây liền giật mình

"Thật ra tớ thích....thích anh..."

"Hả, anh nào??". Luân Uyên kề tay gần vào người Minh Phú hỏi

"Tớ thích anh Trạch Du"

"CÁI GÌ?". Luân Uyên nghe xong liền giật mình hét lớn

"Suỵt, nói nhỏ thôi Tiểu Uyên". Minh Phú giơ ngón trỏ lên miệng ý bảo Luân Uyên nhỏ tiếng

"Bao lâu rồi đừng có nói là hôm qua nha". Luân Uyên như muốn phun bỏ miếng bánh trong miệng ra

"Thật ra là tớ thích anh ấy lâu rồi"

"À...thì ra sau lần nhạc hội năm ngoái phải không?"

"Đúng rồi đúng là bạn tốt mà, chỉ có cậu là hiểu tớ"

"Vậy là cậu muốn giảm cân để có cơ hội hẹn hò với anh ta đúng không?". Luân Uyên thật có chút lo nếu Minh Phú nói 'phải'

"Phải"

"....tùy cậu thôi, nếu đấy là điều cậu muốn"

*reng reng reng*

Đến giờ vào tiết học,ai nấy cũng đều tập trung trở lại để nghe bài giảng từ giáo viên

Sau khi kết thúc ngày học dài thì cũng đến lúc học sinh ra về....

Dưới ánh nắng vàng chiều tà dịu nhẹ kia, học sinh nôn nóng được về nhà nên lại chen chúc nhau để được ra về

Chỉ có Minh Phú là ngồi quay đầu ra nhìn về cửa sổ, Minh Phú rất thích hoàng hôn nên mỗi lần chuông báo hết giờ học, cậu cũng sẽ ngồi ở đấy mà nhìn ngắm hoàng hôn một lúc mới ra về

Luân Uyên cũng ngồi đấy mà đợi Minh Phú cùng về, đây là điều mà Luân Uyên thấy Minh Phú rất thích nên cũng chỉ im lặng đợi

"Tiểu Phú ơi". Giọng một người nam trầm ấm vang lên nơi cửa lớp, nó khiến cả Minh Phú và Luân Uyên ngẩng đầu lên nhìn

"Anh Trạch Du, anh chưa về sao?". Vừa nhìn thấy Trạch Du, Minh Phú liền mừng rỡ đứng lên

"Ừm...anh muốn mời em đi ăn, em đi với anh nhá". Trạch Du giơ tay lên gãi gãi đầu mở lời

"Không được, Tiểu Phú sẽ về nhà với tôi". Luân Uyên lên tiếng ngăn cản

"Ơ...."

Luân Uyên ngẩng đầu nhìn ánh mắt của Minh Phú, sự ủ rũ này là sao chứ? Muốn đi thế cơ à?

"Thôi được rồi, đi đi nhưng mà nhớ là ăn ít đồ cay và về nhà sớm có biết chưa". Luân Uyên đứng lên, đeo balo nói vài lời rồi ra về trước

"Ưm biết rồi, tạm biệt. Về nhà cẩn thận nha". Minh Phú gật đầu rồi vẫy tay chào Luân Uyên

"Mình đi thôi". Trạch Du đi đến cạnh Minh Phú nắm tay cậu kéo đi

"Hay là anh buông tay ra trước đi". Minh Phú nói với giọng ngượng nghịu rồi dùng tay còn lại gỡ tay Trạch Du ra

"À, anh xin lỗi....mình đi đi ha"

Minh Phú vui vẻ gật gật đầu rồi đi theo phía sau Trạch Du

Đến một quán thức ăn nhanh, Minh Phú đi phía sau Trạch Du mà bối rối

"Em sao vậy? Không thích hả? Hay mình đi chỗ khác nha". Trạch Du nhìn người đứng sau mình lúng túng, quay người lại hỏi Minh Phú

"Không phải là em không thích...em nghĩ anh không thích mấy món này". Minh Phú cúi đầu nói lí nhí trong miệng

Một người cao ráo, cơ thể rắn rỏi như Trạch Du thì ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ rằng anh không bao giờ ăn mấy món đầy dầu mỡ này...Minh Phú cũng không là ngoại lệ

"Sao em nghĩ anh không thích?"

"Vì em chưa từng thấy anh ăn mấy món này trước đây"

"Sao em thấy anh không ăn, em theo dõi anh sao?". Trong câu nói đùa của Trạch Du lại như một câu chất vấn với Minh Phú

"Em...em...em không có theo dõi anh"

"Vậy hả, à anh thật ra cũng không thích ăn mấy món này lắm....nhưng"

"Nhưng sao vậy ạ?". Minh Phú ngẩng đầu lên nhìn Trạch Du

"Anh biết ở đây có một bé mèo thích ăn mấy món này". Trạch Du khom người đến gần người của Minh Phú mà nói

".....". Minh Phú nhất thời bối rối quay đầu đi nơi khác mà mỉm cười

"Thôi anh không chọc em nữa, đi ăn thôi". Trạch Du nắm lấy vai của Minh Phú kéo cậu vào bàn ngồi

--------

"Này Tiểu Uyên, em làm vậy lỡ Minh Phú phát hiện thì sao". Đường Long cùng Luân Uyên cả hai đang đeo khẩu trang, kính râm, đội mũ ngồi ở bàn bên cạnh

Chuyện là lúc ra về, Đường Long đứng chờ Luân Uyên ngoài cổng, còn Luân Uyên ra đến cổng thì chạy trốn vào một bụi cây chờ ai đó

Mọi chuyện đẩy đưa và cuối cùng là cả hai người họ đi theo Trạch Du và Minh Phú

"Shhh, chuyện đó không đợi anh quản". Luân Uyên kéo khẩu trang xuống nói với Đường Long

"Vì tôi không có thiện cảm với Trạch Du và cũng không an tâm về anh ta nên tôi mới đi theo"

--------

"Em muốn ăn gì?". Trạch Du mở menu ra xem

Đúng là thức ăn nhanh thịnh hành bây giờ đều là đồ chiên rán, nó hoàn toàn không phải là món mà Trạch Du sẽ định ăn lúc này. Ngẩng mặt lên nhìn người ngồi đối diện, một thái cực hoàn toàn khác với Trạch Du, Minh Phú vui vẻ lật trang này rồi đến trang kia xem

"Em thích ăn cái gì?"

"Em ăn hai phần gà rán được không?". Minh Phú giơ hai ngón tay lên, kiêng dè hỏi Trạch Du

"Chỉ thế thôi sao?". Hai phần gà rán thật ra cũng chỉ có hai miếng gà rán, ngoại trừ việc nó nhiều calo thì quá ít so với một người ăn bình thường

"Em chỉ cần bấy nhiêu thôi ạ"

"Thật? Thôi mà, anh là người thanh toán nên em cứ gọi thoải mái nhé"

"Không đâu ạ, em sẽ tự trả tiền". Minh Phú giơ hai tay ra trước mà vẫy vẫy ngụ ý từ chối

"Vậy em muốn tự mình trả hay sao?"

"Vâng....em tự trả tiền thì em sẽ ăn thoải mái hơn"

"À, vậy em cứ gọi đi". Trạch Du nhìn Minh Phú một lúc rồi mỉm cười

Sau đó Minh Phú viết vào phiếu gọi đồ ăn, có vẻ như không nhiều món nhưng món nào cũng là món rán. Trạch Du thì chỉ chọn một phần salad và một ly trà chanh

Viết xong thì Minh Phú vui vẻ chạy đến quầy để đưa phiếu, đi ngang qua bàn của Đường Long và Luân Uyên khiến hai người đó suýt chút chui xuống gầm bàn mà trốn, nhưng cậu căn bản không phát hiện ra họ

"À bánh anh cho em, có ngon không??". Minh Phú vào chỗ ngồi thì Trạch Du lên tiếng hỏi

"Dạ ngon lắm, em vẫn còn cất trong balo đây". Minh Phú tay chỉ vào balo của mình nói

"Hôm nay có ai bắt nạt em nữa không?". Trạch Du nhìn Minh Phú một lúc rồi hỏi

"Dạ...không có". Minh Phú có chút ngập ngừng trả lời Trạch Du

"Tiểu Phú". Trạch Du nghiêm mặt hỏi Minh Phú

"Hả....". Nghe tiếng gọi này, lòng ngực của Minh Phú như nở hoa

"Nói thật cho anh nghe, hôm nay có ai bắt nạt em không?"

"Thật sự không có mà". Minh Phú lại nở nụ cười thân thuộc ra trả lời Trạch Du

"Vậy thì tốt sau này nếu có ai bắt nạt em thì phải nói cho anh biết đấy"

"Thức ăn của hai bạn đến rồi đây". Bạn nhân viên mang thức ăn đến cho Minh Phú và Trạch Du

"Cảm ơn ạ". Minh Phú cúi đầu cảm ơn bạn nhân viên kia khiến Trạch Du bất ngờ

Sau khi nhân viên rời đi, thì Minh Phú tập trung ăn bữa ăn của mình. Đang ăn thì Minh Phú ngẩng mặt lên nhìn Trạch Du

"Em muốn ăn thử à?". Trạch Du nhìn Minh Phú rồi giơ chiếc nĩa có ghim một ít rau lên hỏi

"Không....không phải, em muốn hỏi anh một điều"

"Em hỏi đi"

"Sao anh lại tốt với em vậy? Mọi người trong trường không ai chơi với em hết"

"Thì anh muốn chơi với em nên anh đối tốt với em". Trạch Du nhún vai nói

"Tại sao anh muốn chơi với em vậy ạ?"

"Thế tại sao mọi người trong trường lại không chơi với em??". Trạch Du nghe câu hỏi kia xong liền hỏi ngược lại

"Thì tại em mập mạp, xấu xí nên chẳng ai chơi với em hết"

"Em nghĩ vậy sao?"

"Ưm, đương nhiên. Anh cũng thấy mà mấy bạn nam trong trường ai cũng cao ráo khỏe mạnh đẹp trai, được nhiều người thích nhiều người chơi cùng....còn em thì hoàn toàn ngược lại mà"

"....."

"Mấy bạn trong trường ai cũng gọi em là lợn, em đã cố gắng giảm cân rồi nhưng không thành công trái lại em còn bệnh mấy ngày liền"

"....."

"Nhưng mà sau hôm nay em sẽ cố gắng giảm cân tiếp tục, em sẽ làm hết sức mình để có thể giảm cân"

"Như vậy là quá sức với em rồi, đừng cố quá....sẽ không chịu nổi đâu"

"Hưm...không sao đâu ạ, có quyết tâm là sẽ được mà"

"Tiểu Phú"

"Dạ?". Gương mặt ngơ ngác nhìn Trạch Du

"Nếu anh nói thích em, thì em nghĩ thế nào?"

*PHỤT*. Vừa nghe xong câu đó thì Luân Uyên phun cả ngụm nước ngọt vào mặt Đường Long, may mà không ai để ý

"Anh...anh nói gì vậy? Đừng đùa nữa, em ăn tiếp đây"

"Anh nói thật". Trạch Du nắm lấy tay Minh Phú

"...."

"Hahaha....anh đùa thôi, em ngại sao anh xin lỗi nhé"

"....vâng....". Minh Phú mặt nóng bừng trả lời

"ANH TRẠCH DU". Bỗng dưng từ đâu xuất hiện một nhóm bạn nữ đi lại chỗ của Trạch Du và Minh Phú

"Ơ...."

"Anh cũng vào đây ăn sao, trùng hợp quá, hay chúng ta ăn cùng đi"

"Ờm...anh thấy.."

"Không sao đâu, tụi em sẽ không làm phiền anh đâu". Dứt câu thì cả nhóm chen vào ngồi cùng với Trạch Du và Minh Phú

Trạch Du có phần hơi khó chịu cau mày, nhìn Minh Phú mà trong lòng có chút bức bối. Đáng lẽ có một bữa ăn cùng nhau mà, tại sao lại gặp phải mấy người này chứ

Nãy giờ Minh Phú vẫn chưa kịp nói câu gì, còn bị quăng balo vào người để không chiếm chỗ, đang im lặng chuẩn bị ăn tiếp thì bị mấy bạn nữ kia chen vào ngồi chung

Đoạn nhích ra bìa để ngồi thì bỗng dưng một bạn nữ dùng chân và tay cố ý đẩy Minh Phú ngã xuống đất

"TIỂU PHÚ"

Luân Uyên và Trạch Du vừa thấy Minh Phú ngã liền đứng lên chạy lại đỡ, nhưng Luân Uyên bị Đường Long cản lại nên chỉ có Trạch Du chạy đến đỡ Minh Phú

"Uôi, mình xin lỗi cậu nha Trư Phú". Bạn nữa kia tỏ vẻ biết lỗi như câu nói thì vô cùng cợt nhả

"Em có sao không? Lại đây anh xem nào". Trạch Du đỡ Minh Phú ngồi dậy thì lấy tay mình phủi bụi trên quần áo của Minh Phú, bảo cậu xoay một vòng để kiểm tra thương tích

"Em không sao". Minh Phú giơ tay phủi phủi rồi cúi cúi mặt xuống đất

"Này, các em làm gì thế hả, tôi không muốn có việc này lần thứ hai". Trạch Du nắm lấy cổ tay Minh Phú rồi lên tiếng cảnh cáo với nhóm bạn nữ kia

Nhóm bạn nữ sau khi nghe vậy cũng xanh mặt mà gật gật ý bảo đã hiểu, gì đây sao lại tức giận như thế chứ chỉ là đẩy người một chút thôi mà

"Hay anh ngồi đây ăn cùng các bạn đi, em qua bàn bên cạnh ngồi ăn xong rồi về". Vừa nói tay vừa cầm mấy hộp thức ăn đi qua bàn bên cạnh

"Sao em lại đi chứ, em đang ngồi ăn với anh mà". Trạch Du kéo cánh tay của Minh Phú lại

"Em không sao đâu, em ngồi đâu ăn cũng được, các bạn thích anh như vậy...anh ngồi ăn cùng họ đi ạ"

"....."

Trạch Du không nói gì nhưng lại đưa tay lấy balo của Minh Phú đang ôm, đeo lên vai mình, hai tay cầm hết mấy hộp thức ăn của Minh Phú vừa để xuống bàn mới đem đến quầy

"Gói lại giúp tôi"

"Vâng, xin đợi một tí"

"Mình đi về sao ạ?". Minh Phú chả hiểu gì cũng đi theo hỏi Trạch Du

"Tiểu Ph....". Trạch Du vừa nhìn Minh Phú thì khựng lại

Minh Phú một tay cầm phần salad, một tay cầm ly trà chanh của Trạch Du đứng hỏi

"...em thấy lúc nãy anh chưa kịp ăn đã...đã đi nên em mới...mới đem theo cho anh". Minh Phú cúi đầu ý có vẻ hối hận vì nghĩ mình làm vậy sẽ khiến Trạch Du mất mặt

"Cảm ơn em nhé". Trạch Du đưa tay chọt vào má của Minh Phú, rồi dùng cả hai tay để lấy đồ trên tay của Minh Phú

"Làm ơn gói cả cái này"

"Vâng"

--------

"Của quý khách đây ạ"

"Cảm ơn, bao nhiêu vậy??"

"Để em trả cho ạ, dù sao anh cũng chỉ gọi có bấy nhiêu thôi mà"

"Không được, anh sẽ trả"

"Lúc nãy anh bảo là em có thể trả mà". Minh Phú đến gần Trạch Du chạm tay vào balo định lấy tiền ra trả

"Không được cãi, cầm lấy đi". Trạch Du nhanh tay đưa túi đồ ăn cho Minh Phú xách

"Anh lớn hơn em mà, để anh trả cho"

"Nhưng mà..."

"Không nhưng gì cả, ngoan đi ra cửa đợi, anh ra ngay"

"Vâng". Mình Phú gật đầu rồi đi ra cửa đợi

"Đi rồi sao??". Luân Uyên hỏi Đường Long

"Ừm, đi rồi". Đường Long ngồi nhìn một lúc rồi lên tiếng

"Thế nào lát nữa cũng buồn đến xệ hai cái má cho xem". Luân Uyên uống ngụm nước xong trả lời Đường Long

"Tại sao?". Đường Long ngước lên nhìn lần nữa rồi hỏi tiếp

"Minh Phú hay cười vậy thôi chứ thật ra là rất dễ khóc, mỗi lần có chuyện như bị bắt nạt bị mắng thì đều buồn đến cụp tai, hai má xệ xuống luôn". Luân Uyên nhìn Đường Long trả lời

"Vậy à?"

"Đúng vậy, lúc nãy rõ ràng là bị đạp ngã, còn không được nhận được một lời xin lỗi đàng hoàng nữa, thế nào cũng mặt buồn thiu. Anh cản tôi làm gì không biết, nếu không tôi đã cho nó mấy cước rồi"

"......". Trạch Du đứng phía sau Luân Uyên nghe hết câu liền mặt hậm hực đi đến bàn của nhóm bạn nữ

"Anh Trạch Du, anh quay lại rồi"

"Thì ra là anh muốn đuổi nó nên mới làm thế hả?"

"Anh làm đúng lắm, chứ nhìn thấy cái thằng mập như nó em khó chịu lắm"

"Anh Trạch Du?"

*RẦM*. Ly coca lúc nãy của Minh Phú còn bỏ quên trên bàn bị lực tay trái của Trạch Du đấm mạnh xuống, nước văng tứ tung kèm theo đó là sự hoảng sợ của nhóm bạn nữ

"Anh sao thế?". Nhóm bạn nữ xanh mặt hỏi Trạch Du

"Các người còn nói vậy thêm một lần nào nữa thì đừng có trách tôi mạnh tay". Nói hết câu liền quay người rời đi

"Phiền mọi người dọn dẹp giúp nhé". Đi được vài bước thì nhân viên quán đi lại phía bàn, Trạch Du lấy ra một tờ tiền chẵn đưa cho họ rồi cúi đầu chào

"Tiểu Phú, để em đợi lâu anh xin lỗi nha". Trạch Du mở cửa bước ra ngoài nói với Minh Phú

"Không sao, lúc nãy em nghe có tiếng động lớn lắm, có việc gì sao ạ?". Minh Phú hỏi

"Ừm.....không có gì, có người làm rơi đồ ấy mà"

"Vâng....người anh bị dính nước kìa". Minh Phú tiến lại gần Trạch Du đưa tay quẹt quẹt vài cái vào mảng ướt của áo Trạch Du

"....."

"Bây giờ mình về ạ?". Minh Phú rút tay lại rồi hỏi Trạch Du

"À..., hay mình ra công viên ăn đi"

"Cũng được, vậy giờ mình đi nha". Minh Phú nhìn Trạch Du rồi mỉm cười

"Đi thôi"

Cả hai rời đi, trong quán lúc này có hai người bị sốc và một nhóm người hoang mang tột độ

"Sao anh ấy giận dữ vậy?"

"Tao nói gì không đúng sao"

"Đương nhiên rồi, cái miệng của mày thối hơn cả rác". Luân Uyên đi đến chỗ của nhóm bạn nữ kia mà nói

"Mày nói cái gì thế hả??"

"Châu Liên, bỏ đi". Mấy bạn nữ còn mà can ngăn Châu Liên nhưng cô không quan tâm

"Nghe không rõ à, tao nói cái miệng mày thối hơn rác đấy, mày lấy cái tư cách gì mà nói Minh Phú như thế". Luân Uyên khoanh tay trước ngực hỏi

"MÀY...."

*bộp*

Cánh tay của Châu Liên bị Đường Long giữ lại trên không trung

"Anh Đường....Đường Long"

"Định đánh ai vậy?". Luân Uyên khom người đến gần Châu Liên kia hỏi

"Em...em...". Nhìn Đường Long mà Châu Liên chỉ biết ấp úng

"Đừng có đi đến đâu cũng giở thói đánh người như vậy". Đường Long buông tay Châu Liên ra, lúc này Châu Liên đứng còn không vững, ngã phịch xuống ghế

"Nếu mày còn bắt nạt Minh Phú thêm lần nào nữa, thì cẩn thận cái cuống họng của mày". Luân Uyên giơ tay lên bóp hờ vào cổ của Châu Liên khiến cô giật thót

"Bye bye". Buông tay rồi Luân Uyên và Đường Long cũng rời đi

Bây giờ bao nhiêu nộ khí trong Châu Liên như phun trào, cô đứng hét lên một tiếng rồi đá mạnh vào bàn làm nó ngã xuống

"Tao nhất quyết sẽ làm cho mày sống không bằng chết Minh Phú à"

---------

Trạch Du ngồi nhìn Minh Phú ăn mà cảm thấy vui trong lòng

"Tiểu Phú này"

"Dạ?"

"Hay em đừng giảm cân nữa, bây giờ em cũng đâu quá béo, còn không xấu, trái lại còn rất dễ thương...em cứ như thế này có được không?"

Minh Phú vừa nhai vừa nghe Trạch Du nói, nghe xong thì lại khó hiểu nhìn Trạch Du

"Tại sao vậy ạ??"

"Thì đối với anh bây giờ em đã rất dễ thương rồi, em không cần phải thay đổi gì cả"

"Không đâu ạ, em muốn giảm cân để có thể....."

"Hửm? Có thể gì?"

"Để em có sức khỏe và có thể theo đuổi người mình thích"

"Em có người mình thích rồi sao"

"Ừm vâng, em thích người ta lâu lắm rồi, chỉ là em chẳng có gì để dám mơ mộng được bên cạnh người ta cả"

"Sao em lại nghĩ như thế chứ, đối với anh em là dễ thương nhất". Trạch Du nắm tay Minh Phú nói

"Nếu em muốn giảm cân vì người mình thích thì anh không đồng ý đâu, nhưng vì em muốn cải thiện sức khỏe nên anh sẽ giúp em"

"Thật sao ạ?"

"Đương nhiên, anh sẽ giúp em giảm cân và tập những thói quen tốt"

"Em...em cảm ơn anh nhiều"

"Nhưng mà có điều kiện nhé". Trạch Du giơ ngón trỏ lên

"Là gì thế ạ?"

"Đó là mỗi ngày em phải để anh ôm em buổi sáng lúc đi học và buổi chiều lúc về nhà"

"Hả?". Minh Phú ngơ ngác nhìn Trạch Du

"Thì đó cũng giống như kiểm tra cơ thể em thôi"

'Vãi cả kiểm tra'. Trạch Du pov

"À vâng, vậy thì em đồng ý"

"Vậy nha, ngày mai sẽ bắt đầu nhé"

"Vâng"

"Đây, uống nước đi". Trạch Du đưa ly trà chanh của mình cho Minh Phú

"Đây là của anh mà"

"Không sao, em...không thích uống chung với anh sao??". Trạch Du làm mặt buồn bã nói với Minh Phú

"Không có ạ, em không phải không thích....". Minh Phú vội giải thích

"Không phải không thích vậy là thích rồi, ngoan này uống đi". Trạch Du tay đưa ly trà chanh đến gần miệng Minh Phú tay cầm ống hút kê lên miệng Minh Phú

Minh Phú đỏ cả mặt uống một ngụm, quay mặt qua phía khác

"Cảm ơn anh"

"Tiểu Phú"

"Dạ?"

"Anh hôn em một cái được không?"

"DẠ?". Minh Phú mắt nổ đom đóm tai nghe lùng bùng khi câu nói của Trạch Du vừa dứt

"Nếu em không thích thì thôi vậy". Lại tiếp tục vẻ mặt buồn thiu đấy, Trạch Du quay người về phía khác tỏ ra rằng đang vô cùng hụt hẫng

"Em không phải không thích nhưng mà...."

"Không phải không thích có nghĩa là thích rồi, lại đây". Trạch Du nhanh miệng chặn lời nói của Minh Phú

Kéo Minh Phú đứng lên đi qua phía mình đang ngồi, Trạch Du tiện thể kéo Minh Phú ngồi lên đùi mình nhưng lại bị Minh Phú đẩy ra

"Em nặng lắm, không được đâu, sẽ làm anh đau đấy ạ"

"Anh đã bảo là đau chưa, hoàn toàn không đau nên em không phải lo, lại đây". Trạch Du nói ra một câu dứt khoát kéo Minh Phú ngồi lên đùi mình

"Người của em thơm quá, còn rất mềm nữa....ưm...dễ chịu quá đi". Trạch Du hai tay nắm chặt giữ Minh Phú người trên đùi mình, tựa đầu vào hỏm vai Minh Phú mà hít hà

"Ha ha ha nhột quá...nhột quá anh Trạch Du". Minh Phú bị tóc của Trạch Du chọt vào cổ mà cười khúc khích, còn tiện tay đẩy đầu Trạch Du ra

"Em dám đẩy anh"

"Ơ....em...em xin lỗi em không cố ý". Minh Phú quýnh quáng lên nói với Trạch Du

"Hư quá, sao lại đẩy anh chứ"

"Anh đừng giận em nha"

"Nếu em chịu phạt anh sẽ không giận". Trạch Du giở giọng lưu manh nói với Minh Phú

"Miễn anh...anh không giận em là được"

"Hảo, phạt em để anh hôn ba cái"

"....hay hay là bỏ đi..."

"Không được, em nói là sẽ chịu phạt mà"

"...."

"Yên tâm đi, anh sẽ không kể cho ai nghe đâu"

Trạch Du đưa mặt đến gần mặt đang đỏ ửng lên vì ngại của Minh Phú

"Cái thứ nhất"

Trạch Du đưa ngón trỏ của tay mình chọt vào má trái của Minh Phú...ôi cái má mềm mịn trắng hồng kia, nếu được chạm môi vào chắc Trạch Du tan chảy mất. À không được, tan chảy ngay cái thứ nhất thì toang rồi

Trạch Du chạm môi mình vào chiếc má đấy, ôi vừa mềm vừa thơm lại còn ấm ấm nữa sao lại có thể như vậy chứ, đáng yêu quá mức rồi. Đã thế còn đang nhắm mắt nữa chứ

"Nhìn anh"

Minh Phú nghe vậy cũng ngoan ngoãn từ từ mở mắt ra nhìn Trạch Du

"Cái thứ hai"

Trạch Du lại lấy ngón trỏ chọt vào má phải của Minh Phú, lần này Trạch Du anh nhất định hôn lâu hơn cái vừa nãy

Môi vừa chạm vào thì Minh Phú lại giật mình lên, nhưng điều đó không quá ảnh hưởng đến cái hôn mà Trạch Du đang chìm đắm, ôi mới cái hai cái má thôi mà đã tay chân run rẩy rồi, nếu được thì chắc Trạch Du đã há to miệng mà cạp một cái rồi

"Cái cuối cùng". Tay Trạch Du điểm lên môi của Minh Phú khiến cậu trợn lớn mắt mà nhìn anh

Trạch Du vừa đưa mặt đến gần thì Minh Phú đã nhắm tịt mắt cả người run bần bật lên, cảnh tượng trước mắt khiến Trạch Du không kiềm được mà mỉm cười một cái

Trạch Du hôn lên chóp mũi thẳng tắp của Minh Phú, điều này khiến Minh Phú vui mừng và ngạc nhiên mở mắt nhìn Trạch Du

"Tha cho em, chỗ đấy là để em dành cho người em thích, anh không chạm tới". Trạch Du xoa xoa cầm của Minh Phú rồi cười nói

'Trạch Du mày có còn là người không giữa công viên thế này mà đi cưỡng hôn người ta rồi giở giọng tốt bụng'

--------

"Giờ....mình về nhà nhé, em ăn xong rồi". Sau khi ăn xong, dọn dẹp sạch sẽ hết thì Minh Phú nói với Trạch Du

"Hả, mình về nhà?". Trạch Du ngơ mặt hỏi Minh Phú, mèo con rủ mình về nhà sao

"Vâng, không lẽ em lại bỏ anh ở đây rồi về trước"

"À....ừm, đi thôi". Thì ra là nhà ai nấy về

Trên đường về không ai nói lời nào, Trạch Du thì cứ nhìn Minh Phú mãi, còn Minh Phú có cảm giác người khác đang nhìn mình nên cũng không dám nói gì mà quay mặt đi nơi khác

Đi gần hết con đường quẹo qua con đường nhỏ nhà của Minh Phú thì cậu mới nhớ ra, chẳng biết nhà Trạch Du ở đâu mà lại rủ đi cùng lỡ như ngược đường thì người kia phải đi rất lâu mới về đến nhà

"Nhà anh Trạch Du ở đâu vậy ạ?"

"Hả, ừm....em hỏi làm gì?"

"Thì tại lỡ như ngược đường thì anh phải đi cực lắm"

'Em mà nói thêm nữa chắc anh bắt em về nhà anh quá'

"Anh Trạch Du"

"À nhà anh cách đây hai con đường thôi"

"Oh, vậy là nhà anh cách nhà em một con đường thôi sao, chúng ta có thể xem là hàng xóm rồi". Minh Phú nghe câu trả lời của Trạch Du thì tươi cười nói

".....à đúng đúng vậy, mình coi như là hành xóm của nhau rồi". Trạch Du ấp úng trả lời

"Mình đi thôi"

"Ừm...đi thôi"

Đến nhà Minh Phú, Trạch Du như muốn được mời vào nhà nhưng dường như làm vậy thì hơi lỗ mãng nên thôi

"Đến nhà em rồi, em vào nha, cảm ơn anh đã đãi em hôm nay, cả chỗ bánh ngọt nữa"

"Không có gì đâu, nhớ là ngày mai bắt đầu đấy, sáng mai năm giờ em mặc quần áo thoải mái một chút đứng chờ anh, anh cùng em tập thể dục"

"Vâng, em biết rồi ạ"

"Ah, em đem theo tập sách và đồng phục luôn nhé"

"Để làm gì ạ? Mình sẽ thay ở trường luôn sao?"

"Thì cứ cho là vậy đi, nhớ lời anh nói đấy nhé"

"Vâng ạ, em vào nhà đây, tạm biệt". Minh Phú nói rồi quau người đi vào nhà

"Này này, gì đấy em đi đâu". Trạch Du kéo tay Minh Phú lại

"Thì em vào nhà ạ"

"Chưa ôm anh kia mà"

Trạch Du đứng giang hai tay ra chờ Minh Phú, mặt cười đến híp cả mắt

'Mau xà vào lòng anh đi nào'

"....."

Minh Phú ngại ngùng nhưng cũng chạy đến ôm Trạch Du một cái, điều này khiến hai tròng mắt của Trạch Du như muốn nổ tung

Ôm một lúc thì Trạch Du cũng thả tay ra, tạm biệt Minh Phú mà ra về. Đi qua con đường bên cạnh, Trạch Du nhìn ngó một lúc rồi đi vòng qua con đường khác, lấy điện thoại gọi cho ai đó

'Tôi nghe thưa cậu Du'

--------

"Này Tiểu Phú". Vừa vào nhà, một người phụ nữ tóc xoăn đến gần Minh Phú

"Chuyện gì sao mẹ??"

"Ba nói thấy có ai đó đi về cùng con nhưng không phải là Tiểu Uyên"

"Ơ thì.....thì...là là"

"Chưa hết còn ôm nhau nữa"

"Thật ra là....là"

"Ba mẹ không quan trọng là con thích nam hay nữ, chỉ là bây giờ con còn đang đi học, biết cân bằng giữa yêu đương với học hành là được". Bà nói một lèo rồi nựng má Minh Phú, quay người đi vào bếp tiếp tục dọn bữa tối

"Con trai của ba biết yêu rồi sao? Haha nào vào ăn cơm rồi kể ba nghe xem". Người đàn ông đi từ phía phòng khách vào bếp xoa cằm Minh Phú một cái rồi vui vẻ nói

"Thôi, hôm nay con đi ăn với bạn rồi"

"ÉC, đi ăn với người yêu rồi bỏ mặt ba người chúng tôi thế sao cậu Tiểu Phú". Trong bếp phát ra tiếng của một người con trai, nhìn có vẻ đã trưởng thành rồi

"Anh hai, đừng có trêu em mà, chỉ là bạn thôi". Minh Phú đi đến tủ lạnh, lấy một chai nước ra uống, mặt tỏ vẻ hờn dỗi nhìn anh mình

"Uôi thôi, bạn gì mà ôm nhau thế hả? Anh còn chưa được ôm em một tuần quá bốn lần đây này". Minh Tân đi đến hôn vào má tóc của Minh Phú, tay đẩy gọng kính nói

"Đúng đấy, ba còn không được ôm quá ba lần"

"Mẹ còn không được ôm đây"

"Thôi mẹ ơi, lần nào mẹ ôm cũng hôn thằng bé đến ngộp thở ai mà chịu nổi"

"Thì tại mẹ thích Tiểu Phú của mẹ quá thôi"

"Thôi thôi thôi, đừng giải thích, bổn tòa không chấp nhận lời biện minh này"

Cả nhà bốn người mà ba người đều trêu chọc cậu nhưng cậu không hề khó chịu mà còn rất vui vẻ cười khúc khích

--------

Trạch Du về đến nhà cũng đã muộn

"Cậu Du mới về ạ"

"Ừm, hâm một ít sữa cho con nhé, cảm ơn"

"Dạ"

Nhìn đến phòng khác nơi có hai vợ chồng đang xem tivi

"Ba, mẹ"

"Sao nay về muộn thế con?"

"À, con đưa bạn về nhà"

"Hồ hô, bạn cơ đấy". Ba Trạch Du ông Trạch Lưu nghe liền khoái chí mà cười ghẹo con mình

"Ba mẹ này"

"Sao"

"Con muốn xin một việc"

"Việc gì, nói trước". Ba Lưu uống ngụm trà ấm nhắc nhở

"Không phạm pháp, không trái lương tâm". Cả ba cùng đồng thanh nói

"Tốt, rồi con có ý muốn xin việc gì??". Mẹ Trạch Du bà Kiều Mỹ hỏi

"Con muốn chuyển ra ngoài sống"

"HẢ??"

END 🥃🥗.

(可鸳签约)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro