🥛🐱

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con muốn chuyển ra ngoài sống"

"HẢ??"

"Con muốn chuyển ra ngoài"

"Tại sao? Lý do chính đáng thì ba đồng ý"

"Con đang thích một người, mà nhà người đó xa nhà mình quá..."

"Trời ơi, sao nó giống anh thế này". Mẹ Mỹ vỗ tay lên trán than thở

"...vậy ra con muốn ở gần người ta hơn à?". Ba Lưu ý cười hỏi

"Vâng"

"Rồi, ba đồng ý"

"Con muốn khi nào dọn đi?"

"Con cảm ơn ba mẹ đã đồng ý, con muốn chuyển đi ngay đêm nay"

"HẢ??"

-------

"Tiểu Phú ơi". Trạch Du mặc bộ quần áo thể thao đứng trước cửa nhà Minh Phú mà nhấn chuông rồi gọi tên cậu

"Ai đấy, xin chờ một chút ạ". Mẹ Minh Phú bà Thanh Thanh nhanh chân ra mở cửa

"Cháu chào cô, không biết có Tiểu à có Minh Phú ở nhà không ạ?"

"Cháu là....à cháu là bạn mới của Tiểu Phú nhà ta đúng không, thằng bé còn đang ngủ trên phòng đấy"

Trạch Du nghe câu nói này xong cũng không mấy thắc mắc, đúng là mới kết bạn hôm qua còn gì

"Vậy....cô gọi Tiểu Phú dậy giúp cháu với ạ"

"Ừm...đã là bạn thì cháu vào gọi đi"

"Ơ...cháu được phép sao ạ?". Trạch Du cũng có chút e dè

"Được chứ không vấn đề gì, dù gì cũng còn sớm vào trong uống chút sữa ấm rồi ăn sáng cùng gia đình cô luôn". Mẹ Thanh kéo cánh tay Trạch Du ý mời vào nhà

"Dạ, vậy thì cháu cảm ơn cô và gia đình nhiều"

Trạch Du cúi đầu cảm ơn rồi theo sau lưng mẹ Minh Phú vào nhà

--------

"Hóa ra cháu là đàn anh của Tiểu Phú nhà cô à, mong cháu giúp đỡ thằng bé nhé"

"Dạ, cháu sẽ giúp hết mình ạ"

"Phòng của Tiểu Phú trên lầu, cái phòng cửa trắng ấy, cháu lên gọi thằng bé dậy giúp cô nhé cửa phòng không khóa cô ở đây làm bữa sáng cho hai đứa trước"

"Dạ không cần đâu ạ, bữa sáng cháu sẽ đưa Tiểu Phú đi ăn ạ"

"Vậy thì tốn kém cho cháu lắm"

"Không sao đâu ạ, dù sao cháu cũng là đàn anh của Tiểu Phú"

"Vậy sao, vậy nhờ vào cháu nhé"

"Vâng, cháu xin phép"

Trạch Du cúi đầu lần nữa rồi đi đến cầu thang lên lầu, có ba căn phòng tất cả, phòng cửa màu trắng có lẽ là phòng rộng nhất

Trạch Du hít một hơi rồi đi đến gõ cửa

*cốc cốc cốc...ai gọi đó*

"Tiểu Phú ơi, dậy đi em"

"....."

"Anh vào nhé"

"....."

Không có tiếng trả lời lại mình, Trạch Du cũng không kiêng dè mà mở cửa

Cánh cửa trắng mở ra, Trạch Du bước vào trong thì bị khung cảnh trong phòng làm cho Trạch Du phải nhìn một vòng

Căn phòng được sơn màu xanh da trời, và có rất nhiều kệ sách...hầu hết là truyện tranh, cạnh cửa sổ có một bàn học màu trắng nhưng trên bàn có một màn hình rất to, có vẻ như là nơi để vẽ thì đúng hơn khi Trạch Du còn thấy cả bút điện tử và bản thảo còn trên màn hình

"Tiểu Phú, dậy đi em"

"Ưm..."

Lúc này Minh Phú mới chịu ra khỏi chiếc chăn êm mềm mà từ từ mở mắt, ánh nắng của giờ này chưa đủ rọi vào phòng làm cho hình ảnh Minh Phú nhìn thấy trước mắt không được rõ ràng

"Anh hai, cho em ngủ thêm đi mà". Minh Phú nói thêm một câu rồi nhắm mắt quay đầu sang hướng khác để ngủ

"....."

Trạch Du cũng không tức giận gì chỉ là tại sao có hẹn với mình rồi nhưng Minh Phú lại quên như vậy

"Tiểu Phú à, dậy đi em"

Trạch Du leo lên giường ngồi cạnh Minh Phú, tay lay nhẹ vai của Minh Phú nói

"Ưm....không muốn dậy đâu". Minh Phú chau mày nói làm Trạch Du rụt tay lại

'Không được, không được mềm lòng'

"Dậy đi em, em hứa là đi tập thể dục với anh rồi mà"

"....Á ĐÚNG RỒI, phải tập thể dục với anh Trạch Du". Minh Phú mơ màng tỉnh dậy, rồi lại nói lớn lên, bật cả người dậy nhìn người kêu mình

"....Anh Trạch Du". Minh Phú vừa mở mắt nhìn thì liền giật mình

"Còn nhận ra anh hả??"

"Sao lại không nhận ra được chứ, sao...sao anh lại vào được đây ạ?"

"À, mẹ của em cho phép anh vào nhà, còn bảo anh lên đây gọi em dậy". Trạch Du xoa đầu Minh Phú lên tiếng

"Em xin lỗi anh, em ngủ quên mất rồi". Minh Phú cúi thấp đầu nói với Trạch Du

"Không sao hết mà, dù sao cũng chưa trễ, nhanh đi rửa mặt là kịp mà". Trạch Du nhích đến gần Minh Phú

"Vâng, vậy anh đợi em một chút nhé". Minh Phú nhanh chóng đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân

Trạch Du ngồi ở ngoài, nhìn vào chiếc chăn bị làm cho rối tung mà tâm tình cũng rối theo

'Hít một cái chắc không sao đâu ha'. Suy nghĩ vừa dứt thì Trạch Du đã úp cả mặt vào trong chiếc chăn còn hơi ấm của Minh Phú

Trạch Du mãi chìm đắm trong đó mà không để ý rằng có một người con trai đang đứng nhìn mình

"Cái cậu kia, cậu làm gì thế hả?". Minh Tân thường sẽ vào gọi Minh Phú dậy, vừa bước vào đã nhìn thấy cảnh tưởng 'biến thái đột nhập'

Sáng nay mẹ bảo không cần gọi vì Minh Phú có bạn mới đến tìm nên nhờ người ta gọi cậu luôn, với cương vị là anh trai thì làm sao Minh Tân bỏ qua chuyện này được nên liền đi lên xem mặt người bạn kia

"À, em chào anh, em là Trạch Du....là đàn anh của Minh Phú hôm nay em đến rủ em ấy đi tập thể dục ạ"

"Cái gì? Đàn anh? Đàn anh mà vào đây ngửi chăn của đàn em á". Vì sợ Minh Phú sẽ nghe nên Minh Tân cũng nói nhỏ phạm vi hai người nghe

"Anh đừng hiểu lầm, là do chăn thơm quá nên em muốn ngửi thử thôi"

"Vậy sao? Theo tôi thì không phải là do chăn thơm, mà là do em của tôi thơm thì đúng hơn"

"....mong anh đừng nói chuyện này cho em ấy biết"

Trạch Du và Minh Tân đang nói chuyện bằng hình thể và giọng thều thào để thuyết minh thì Minh Phú bước ra làm cả hai giật mình

"Ủa anh hai"

"Cục cưng, hôm nay em có bạn đến thăm này". Minh Tân giật mình liền kéo tay Trạch Du đi đến gần mình

"Vâng, em có hẹn đi tập thể dục buổi sáng với anh ấy"

"HẢ?"

"Vâng ạ, em là người sau này sẽ cùng Tiểu Phú tập thể dục vào buổi sáng"

"Ai cho cậu gọi em tôi là Tiểu Phú"

"....". Trạch Du làm mặt buồn quay đầu nhìn Minh Phú ngụ ý 'anh sợ quá Tiểu Phú à'

"Thôi mà anh hai em trễ giờ rồi này, tối nay gặp em kể cho anh sau"

"Tiểu Phú ahhhhhh". Minh Tân kéo một hơi dài rồi ôm lấy Minh Phú

"Em trễ thật rồi mà"

"Hôn anh đi rồi anh sẽ tha cho em"

*chụt*

"Rồi rồi anh đi đây". Minh Tân khoái chí nhìn Trạch Du rồi ra khỏi phòng

"Mình đi thôi anh Trạch Du". Minh Phú cầm tay Trạch Du

"Ừm, em soạn đồng phục mang theo chưa?". Trạch Du vuốt lên lưng của Minh Phú hỏi

"CÁI GÌ, ĐEM ĐỒNG PHỤC THEO LÀM GÌ?". Minh Tân ngoái đầu lại la lên và đi vào phòng Minh Phú lần nữa

"Anh hai làm em giật mình". Minh Phú bị tiếng của anh hai mình làm cho bất ngờ đến hơi hoảng loạn đôi chút

"Anh hai xin lỗi, nhưng đem đồng phục theo làm gì chứ, tập thể dục xong thì về nhà mà thay quần áo là được rồi"

"Về nhà sẽ không kịp giờ đâu nên em sẽ thay quần áo ở trường luôn". Minh Phú ngồi trên giường vừa mang tất vừa nói

"Tạm chấp nhận, đi đi trễ rồi, mà này coi chừng nắng đấy". Tiện tay lấy chiếc mũ màu trắng trong tủ ra đội ngay ngắn cho Minh Phú, Minh Tân vẻ mặt nghênh ngang nhìn Trạch Du

"Mình đi thôi Tiểu Phú, em xin phép ạ". Trạch Du đeo lên người balo của Minh Phú, cúi người rồi cả hai tay ôm lấy vai Minh Phú kéo đi xuống tầng

"Thằng nhóc này...."

Sau khi đã xin phép xong thì Minh Phú cùng Trạch Du cũng ra khỏi nhà

"Mình chạy bộ hết con đường này phải không anh Trạch Du?". Minh Phú nhìn Trạch Du mà hỏi

"Đi theo anh". Trạch Du quay đầu nhìn Minh Phú, mỉm cười rồi bước đi trước

"Vâng ạ"

Đi tầm vài phút, rẽ sang con đường bên cạnh thì Trạch Du đi vào khoảng sân của một căn hộ ba tầng, Minh Phú ngoan ngoãn theo sau mà không có bất kì thắc mắc gì

Trạch Du đi đến quét vân tay, mở cửa bước vào trong, đoạn ngoảnh đầu lại nhìn Minh Phú

"Vào đi Tiểu Phú"

"Đây là nhà anh ạ?"

"Ừm, là nhà anh đấy, anh đã nói là anh và em là hàng xóm của nhau mà"

Minh Phú bước vào trong, nhìn tổng thể một vòng thì thấy căn nhà chẳng có gù nhiều cả, nhà không có bàn ghế ở phòng khách, nhìn xa một chút thì thấy bếp cũng chẳng có gì

"Anh bảo là đi tập thể dục mà?"

"Thì đến nhà anh, nhà anh có máy chạy bộ". Trạch Du đi đến nhà bếp, lôi trong tủ ra một thùng nước khoáng

"Em cảm ơn ạ". Nhận lấy một chai từ Trạch Du, Minh Phú nghiêng đầu cảm ơn

"Đi, lên tầng trên nào". Trạch Du nắm tay Minh Phú đi vào thang máy

Lên tầng hai, khi thang máy mở ra Minh Phú đã vô cùng ngạc nhiên vì những gì mình nhìn thấy

Không gian tầng hai có vẻ rất rộng do không xây dựng phòng mà là một tầng trống, toàn bộ tường đều làm bằng kính cường lực, có máy chạy bộ, xe đạp tập thể dục, bộ tạ và một mặt gương lớn bên phải cửa lên tầng

"Wow, đây là chỗ anh tập thể dục mỗi ngày sao?". Minh Phú quay sang hỏi Trạch Du

"Ừm, mỗi ngày anh đều tập thể dục ở đây hai tiếng, kết hợp bơi và bóng rổ nữa"

"Anh giỏi thật đấy anh Trạch Du". Minh Phú nghe qua mà không khỏi cảm thán

"Em gọi anh là anh Du cũng được mà"

"....vâng"

"Đến đây đi bộ một chút cho nóng người nhé"

Trạch Du để Minh Phú đi lên máy chạy bộ, bật mức thấp nhất để Minh Phú làm quen với cường độ

"Bây giờ anh để em đi ở mức thấp nhất, mỗi năm phút em tăng vận tốc lên một nấc"

"Dạ...". Minh Phú chăm chú nghe Trạch Du giải thích

"Em cứ tăng đến mức em thấy ổn là được, chỉ cần đến mức em chịu được thôi không cần tăng lên nữa"

"Dạ..."

"Rồi em đi bộ sáu mươi phút nhé". Minh Phú nói xong thì đi đến chỗ tập nâng tạ, bắt đầu luyện tập

Minh Phú cũng siêng năng đi bộ, được đến ba mươi phút thì mức vận tốc đã trở thành đi nhanh nhưng có vẻ nó vẫn chưa làm khó Minh Phú cho lắm

".....". Trạch Du đứng cạnh nhìn Minh Phú đi bộ mà thấy hài lòng

'Chỉ nên cho em đi bộ thôi, em mà chạy thì sẽ nhanh giảm cân đến đó em sẽ bỏ anh'

Sau năm mươi phút thì Minh Phú đã chuyển sang chạy bền, bước chạy nhỏ, vận tốc không quá nhanh, nhịp thở cũng ổn định, mồ hôi tuông ra nhiều khiến sự nóng bức khô khốc nơi cổ họng làm Minh Phú đỏ mặt

Kết thúc một giờ đồng hồ thì Minh Phú cũng ngừng lại, uống chai nước khoáng mà Trạch Du đã đưa ban đầu

"Em thấy sao Tiểu Phú? Có mệt lắm không?"

"Mệt thì có mệt...*phù*...nhưng em thấy không đến nổi nào đâu ạ". Minh Phú nhìn Trạch Du đang đứng dùng khăn lau mồ hôi cho mình mà mỉm cười trả lời

"Ngày mai em cũng tập như thế nhé, kiên trì như vậy một tuần rồi tăng lên thành chạy bền là được"

"Dạ...hì...". Minh Phú vừa thở phì phò vừa uống nước

"....coi em kìa, mệt lắm hả, lại đây"

Trạch Du kéo người Minh Phú lại gần mình, ôm lấy Minh Phú vào lòng, tay còn xoa lên tóc của Minh Phú

".....anh Du...". Minh Phú ngập ngừng nói với Trạch Du

"Suỵt"

Không khí cứ như vậy tầm năm phút thì thang máy có tiếng động

*ding dong*

"Con trai của ta.....". Mẹ của Trạch Du đi từ thang máy ra, nhìn thấy con trai mình ôm một người nào đó liền giật mình rồi im lặng

"...mẹ đến làm gì vậy ạ?". Trạch Du nghe tiếng liền nhìn về phía thang máy, Minh Phú vì ngại mà đẩy Trạch Du ra, điều này làm cho Trạch Du càng thêm khó chịu

"Ay yo, thì mẹ đến thăm con..."

"Mẹ thăm xong rồi, con vẫn khỏe, mẹ về được rồi". Trạch Du đi đến đẩy mẹ mình vào lại thang máy trong sự hoang mang của bà và sự ngơ ngác của Minh Phú

"Em nghỉ ngơi năm phút rồi lên đạp xe mười phút đi, anh tiễn mẹ anh một đoạn". Trạch Du bước vào thang máy cùng mẹ mình, nói rồi ấn cho thang máy đi xuống

"Chào bác ạ....". Minh Phú thấy thang máy sắp đóng lại liền vội cúi đầu chào mẹ của Trạch Du

--------

"Con tìm đâu ra cậu bé đáng yêu thế?"

"Không tìm gì cả, là trời ban cho con đấy"

"Con gấp rút dọn nhà vì thằng bé phải không"

"Mẹ cũng thấy mà"

"Mẹ không cấm, nhưng mẹ mong con đừng hành động quá thân mật với thằng bé như vậy, con thích nhưng chắc gì thằng bé cũng thích"

"...."

"Nói gì thì nói, mẹ cảm thấy rất thích thằng bé, rất lễ phép...tên là gì vậy?"

"Tống Minh Phú ạ"

"Nếu con là gì sai quấy với con dâu của mẹ, mẹ sẽ không nương tay với con đâu đấy"

"Mẹ yên tâm đi, con không quá phận đâu". Trạch Du nghiêm mặt nói

"Tùy con, đừng để bản thân hối hận"

"Mẹ về ạ"

Sau khi chào tạm biệt xong thì Trạch Du quay lên để tập thể dục cùng Minh Phú

--------

"Tiểu Phú"

"Dạ?"

"Em chạy bao nhiêu lâu rồi"

"Em mới vừa chạy thôi, tầm hai phút". Minh Phú tròn mắt trả lời lại

"Xuống ngay cho anh"

Minh Phú ngoan ngoãn leo xuống máy đạp xe, tuy là không hiểu nhưng cũng phải nghe lời

"Sao vậy ạ?"

"Lại đây"

"....."

Minh Phú đi đến gần Trạch Du, ngước lên nhìn gương mặt lo lắng của Trạch Du mà cũng lo lắng theo

"Em mới tập bấy nhiêu mà người em đỏ hết rồi, có khó chịu ở đâu không?". Trạch Du đưa hai tay lên xoa vào má Minh Phú

"Em không sao hết, chắc do nóng quá em lại không vận động thường xuyên nên đỏ chút thôi". Minh Phú nắm lấy hai bàn tay đang đặt trên má mình

"Không sao gì chứ, hay mình đừng tập nữa, em lau mồ hôi rồi nghỉ ngơi đi". Trạch Du lấy khăn bông lau mồ hôi trên trán của Minh Phú

"Em....em không sao mà, có thể tập tiếp được mà". Minh Phú bắt lấy khăn bông đang chạm trên tóc mình

"Em không nghe lời thầy của em phải không?"

"Thầy???". Minh Phú lại tiếp tục hoang mang

"Em theo anh tập giảm cân thì anh là thầy của em, thầy bảo em nghỉ mà em định cãi lại sao?"

"Em không sao, xin....xin lỗi thầy"

"Ngoan lắm, giờ em nghỉ ngơi một chút...ừm rồi vào phòng tắm, tắm rửa thay đồng phục rồi anh đưa em đi học"

"Không....không phải thay ở trường sao ạ?"

"Ở đây em có thể thoải mái tắm rửa sao em không muốn lại đi chen vào nhà tắm tập thể trong trường thế, hay....em chê phòng tắm ở nhà anh"

"EM...EM em không có chê mà, chỉ là em..."

"Ngoan, nghe lời thầy"

'Thầy cái mông ấy, mày vô sỉ quá rồi Trạch Du'

"Em biết rồi, vậy...em đi tắm nhé"

"Ừm....đi đi, anh đợi em"

Minh Phú đi lại lấy túi đồ đồng phục

"...."

"...."

Trạch Du đứng nhìn Minh Phú hai tay cầm túi đồng phục, ngẩng mặt nhìn mình

"Phòng tắm ở đâu vậy ạ?"

"Ah, anh đưa em đi". Trạch Du sực nhớ rồi nắm tay Minh Phú kéo đi

Trạch Du đưa Minh Phú lên tầng ba, tầng này chắc là tầng các phòng ngủ, có tổng cộng bốn phòng

"Em vào phòng ngồi nghỉ một lát đi, ở trong có phòng tắm, tắm thay đồng phục xong thì ngồi trên giường đợi anh...anh ở phòng bên cạnh, xong anh sẽ qua với em". Trạch Du tay đặt lên lưng Minh Phú đẩy vào căn phòng mà anh vừa mới mở cửa ra

Minh Phú gật đầu rồi đi vào trong, đóng cửa phòng lại rồi đi vào phòng tắm

Dòng nước mát lạnh buổi sáng xua tan đi cái nóng do vận động của Minh Phú khiến làn da đỏ ửng kia được bình thường lại đôi chút

"Tiểu Phú". Đang chuẩn bị mặc đồng phục vào thì nghe thấy tiếng Trạch Du bên ngoài

"Vâng ạ??"

"Em có cần sấy tóc không?"

Minh Phú nhìn vào gương trong phòng tắm, phần đuôi tóc bị nước làm cho tóc bết lại từng nhúm nhỏ

"Dạ không cần đâu ạ, em dùng khăn lau thôi là được". Thiết nghĩ bấy nhiêu dùng đến máy sấy thì cũng hơi phiền cho Trạch Du nên từ chối

Sau khi mặc đồng phục xong thì Minh Phú cũng bước ra, tay cầm khăn bông lau gáy tóc

*cạch*

"....". Vừa đóng cửa phòng tắm lại, Minh Phú liền giật mình khi Trạch Du ngồi trên giường với chiếc máy sấy tóc bên cạnh

"Sao em nói là không cần, tóc ướt thế này". Trạch Du thân mặc bộ đồng phục đứng lên đi về phía Minh Phú hỏi

"Em thấy chỉ là ướt một chút, lau tí là khô ấy mà". Minh Phú đứng nói với Trạch Du khi anh đang lấy khăn xoa tóc cậu

"Không được, lại đây anh sấy tóc cho em". Trạch Du kéo Minh Phú ngồi trên ghế, tay bật máy sấy lên mà hong khô tóc cho Minh Phú

Hơi ấm nóng từ máy sấy truyền đến cổ của Minh Phú làm cậu thoáng rụt cổ lại do cảm thấy nhột, hành động đó làm Trạch Du bật cười một cái, tiếng cười làm Minh Phú ngước mặt lên nhìn Trạch Du

"Anh xin lỗi, tại em dễ thương quá nên anh không kiềm được". Trạch Du nhìn gương mặt ngây thơ của Minh Phú mà giải thích tại sao mình lại cười

"....". Nghe xong câu nói này thì mặt Minh Phú lại tiếp tục đỏ lên, vội quay mặt nhìn xuống chân mình

Sau một lúc đã sấy tóc xong thì Trạch Du tắt máy sấy, xoa lên tóc Minh Phú lần nữa

"Mình đi nha". Trạch Du lên tiếng khi thấy Minh Phú vẫn cứ ngồi bất động

"Dạ..."

--------

Đi xuống tầng hai để lấy balo, Trạch Du khi cầm lấy chiếc balo của Minh Phú thì bị Minh Phú ngăn lại

"Em tự mang được, cảm ơn ạ". Nhanh tay giật lại balo của mình, Minh Phú nhanh nhẹn mang lên lưng

"Em làm gì đấy, đưa đây cho anh". Trạch Du đi lại kéo balo của Minh Phú ra

"Em tự mang được mà". Minh Phú trả lời lại

"Em lại không nghe lời anh, mới vận động mệt xong em nên dưỡng lại sức để còn đi học nữa"

"Vâng, vậy đến cổng trường anh trả lại balo cho em nhé"

"....anh có cướp của em đâu mà trả lại chứ"

"Ý em là anh Trạch Du đưa lại balo cho em"

"Được rồi không ghẹo em nữa, mình đi ha"

"Dạ"

--------

"Em muốn ăn sáng món gì??". Trạch Du sau khi đóng cửa thì đi đến hỏi Minh Phú

"Em ăn gì cũng được ạ"

"Mình đi ăn điểm tâm ở quán Blue* nha". Trạch Du nhìn đồng hồ rồi nói

(*Blue là một nhà hàng với đa dạng các món ăn, đi kèm với đó là giá cả không hề rẻ)

"Ơ thôi ạ, em ăn sáng ở căn-tin cũng được"

"Không được, nghe lời anh". Trạch Du nắm tay Minh Phú kéo đi

Sau 10' đi bộ thì cũng đến Blue, quán rất to và có phong cảnh rất đẹp

Bước vào trong thì các nhân viên liền đi đến chào Trạch Du và Minh Phú, cô quản lý khi nhìn thấy Trạch Du thì lên tiếng

"Cậu Du hôm nay đi cùng bạn ạ??"

".....". Trạch Du ra dấu để cô quản lý không nói thêm

"Cho em một bàn hai người nhé". Trạch Du tỏ ra vô tư nói với cô quản lý

"Dạ vâng, vậy thì mời hai em đi theo bạn nhân viên nhé". Cô quản lý hướng tay mình về phía một nam nhân viên đứng đợi sẵn

"Vâng, xin mời đi theo tôi ạ"

Cả hai đi theo nam nhân viên lên tầng ba, màu chủ đạo của nhà hàng này là trắng và vàng gold nên nhìn vô cùng sang trọng, hai người ngồi ăn ở một bàn đôi cạnh cửa kính ra vào ban công

Minh Phú từ nãy đến giờ chỉ im lặng đi đi theo Trạch Du, sau khi ngồi xuống liền nhìn xung quanh ngay cả gọi món cũng chỉ nhìn Trạch Du gợi ý rồi gật đầu đồng ý

"Em thấy thích không???"

"Dạ thích, ở đây rất đẹp"

Minh Phú cười tít mắt trả lời Trạch Du, ngoài ban công là cả một khung cảnh con đường lớn với xe cộ chạy tấp nập, nắng vàng rọi xuống làm cho khung cảnh thanh bình

Vì là tầng ba nên gió cũng khá nhiều, chậu cây đặt hành ban công kia cũng được gió thổi làm cho uốn lượn thật mềm mại. Nó khiến Minh Phú nhìn mãi ra ban công

"Em có muốn ra ngoài ban công ngồi không??"

"Được phép sao ạ??". Minh Phú nghe lời đề nghị này mà cũng thích thú hỏi lại

"Được chứ"

Trạch Du nhìn đến phục vụ đang đứng ở cửa thang máy, tay giơ tay ý gọi người phục vụ ấy đến

"Cậu Du cần gì ạ??"

"Chuyển bàn ra ban công giùm tôi nhé"

"Vâng, xin hai cậu đợi một chút nhé"

Sau khi dời ra ban công, Minh Phú không hề rời mắt khỏi con đường tấp nập kia

"Này, anh kêu dời bàn ra đây không có nghĩa là em cứ nhìn ở đó mãi"

"Em xin lỗi"

"Anh không nói vậy để em xin lỗi anh, nghe anh hỏi này anh có đẹp trai không??"

"....có có ạ"

"Hả, anh có gì??"

"Anh đ..đẹp trai lắm ạ". Minh Phú đỏ mặt trả lời

"Anh đẹp trai vậy sao em không nhìn anh chứ, nhìn anh này". Trạch Du mặt dày nhìn Minh Phú

"....."

Sau một lúc thì điểm tâm cũng đến, Trạch Du cũng không mặt dày chọc ghẹo Minh Phú nữa, cả hai cũng bắt đầu ăn sáng

"Em nhớ này, bữa sáng rất quan trọng nên em phải ăn sáng đầy đủ"

"Vâng". Minh Phú miệng nhai, mắt tròn xoe nhìn Trạch Du

"Bữa sáng em nên ăn những món thế này và tương tự để bổ sung dinh dưỡng, và em nên tập uống nhiều nước nhé"

"Vâng em biết rồi"

"Ừm"

Sau khi ăn sáng xong thì Trạch Du gọi phục vụ thanh toán

'Mình nên thanh toán nhỉ'. Minh Phú thầm nghĩ, nhưng nhớ ra balo của mình trên vai của Trạch Du

"Cậu Du kh...". Phục vụ đi đến nói với Trạch Du

"Thanh toán giúp tôi nhé". Trạch Du ngắt ngang lời của phục vụ, tay để thẻ tín dụng vào bìa kẹp hóa đơn

"Vâng, xin đợi một lát ạ". Phục vụ thấy vậy liền im lặng cúi đầu cảm ơn rồi bước đi

Thanh toán xong, Trạch Du và Minh Phú cũng chuẩn bị để đến trường

"Chào cậu Du, chúc hai cậu đi học vui vẻ ạ". Cô quản lý đi đến cửa cúi chào Trạch Du và Minh Phú

".....". Minh Phú ngơ ngác nhìn cô quản lý

"...được rồi, tôi xin phép, mình đi thôi Tiểu Phú". Trạch Du gật đầu rồi nắm tay Minh Phú kéo đi

"Vâng.....chào chị ạ". Minh Phú cúi đầu chào lại cô quản lý

'Uôi dễ thương vậy'. Cô quản lý nhì theo Trạch Du và Minh Phú mà cảm thán

--------

Đi đến gần cổng trường thì Minh Phú bị nhìn rất nhiều, điều này khiến cậu để tâm mà nhìn qua Trạch Du đang ngắm nhìn cây cỏ

"Anh Du". Minh Phú chạy lên đứng trước Trạch Du lên tiếng

'Trời ơi, gọi là anh Du đấy'

'Thân nhau thế'

'Uối sao hôm nay Trư Phú ghê vậy'

"Hửm....". Trạch Du thì vui vẻ nhìn người trước mặt

"Đến....đến cổng trường rồi, anh đưa balo cho em đi ạ"

"À ừm...của em đây, đi học vui nhé". Trả lại balo cho Minh Phú, Trạch Du tiện tay xoa vào má của Minh Phú

Minh Phú gật gật rồi đeo balo lên lưng, miệng mấp máy chuẩn bị nói gì đấy

"Anh Du đi học vui nhé". Dứt câu thì chạy mất tâm

Bỏ lại đây một cậu thiếu niên với đôi mắt sáng lên hình trái tim đỏ thắm, môi bất giác nở nụ cười rạng rỡ, ôi đúng là cảm giác sung sướng khó có gì sánh bằng

--------

"Thằng lợn, sao hôm nay mày lại đi cùng anh Trạch Du vậy". Châu Liên đứng ở hành lang nhìn thấy hết sự việc mà điên tiết lên

Vừa hay Luân Uyên vừa xuống căn-tin cùng Đường Long, Châu Liên cô nhất quyết làm cho ra lẽ

"Anh Du đi tập thể dục buổi sáng cùng tớ nên tớ và anh ấy mới đi cùng nhau"

*chát*

"MÀY NÓI LÁO". Châu Liên giận đỏ mặt tát Minh Phú một cái

"Tớ nói thật mà...."

"Châu Liên mày điên hả, mày tát mạnh vậy khác gì đi tìm đường chết chứ"

"Tụi bây câm miệng"

"Mày đi theo tao"

Châu Liên kéo Minh Phú đang sợ run rẩy cả người đi vào chỗ trống sau cầu thang dãy thực hành, giở giọng cảnh cáo nói

"Tao nói cho mày biết, từ ngày hôm nay tránh xa anh Trạch Du của tao ra, nếu không tao sẽ rạch nát mặt mày"

"Sợ quá cơ"

"......". Châu Liên nghe giọng nói từ phía khác cất lên, quay đầu về phía đường đi thì xanh mặt

"Mày lì thật đấy con tiện nhân". Luân Uyên tay cầm ly nước ép nhìn Châu Liên nói

Bây giờ cô mới phát hiện, đám bạn của mình đã biến mất dạng khi nào không hay

"Còn đòi rạch nát mặt ai không biết". Đường Long đứng sau Luân uyên cũng lên tiếng

"Buông Tiểu Phú ra". Lúc này Trạch Du mới đi lại hất tay Châu Liên ra khỏi vai của Minh Phú

"...."

--------

Trạch Du sau khi mắt đã hết nổ đom đóm ở cổng trường thì đi về lớp, đi được một đoạn thấy Châu Liên cùng đám bạn của cô kéo Minh Phú đi đâu đó

Thấy vậy Trạch Du liền đi theo, đi ra khỏi dãy phòng học thì gặp Luân Uyên và Đường Long đang hướng đi về lớp

Luân Uyên nhìn thấy Châu Liên kéo Minh Phú thì cũng đi theo

--------

"Tiểu Phú lại đây anh xem". Trạch Du kéo Minh Phú ra ngoài phía hành lang, lo lắng nói

Minh Phú không nói gì, chỉ im lặng quay mặt đi hướng khác, cố nén tiếng khụt khịt

"Ngoan, nhìn anh, anh ở đây rồi không ai bắt nạt em được nữa". Nhìn thấy hành động của Minh Phú, Trạch Du hai tay nắm lên cánh tay của Minh Phú

"....."

Minh Phú mím môi quay mặt lại nhìn Trạch Du, nước mắt lưng tròng tưởng chừng như chỉ cần một làn gió thổi qua thì nước sẽ thi nhau rơi xuống vậy

Nơi gò má còn có cả một vết đỏ ửng, lại còn sưng lên, Minh Phú ngước mắt lên nhìn Trạch Du với sự tủi thân uất ức

"Mày dám tát Tiểu Phú hả??". Luân Uyên cũng chẳng hay biết gì về cái tát đấy cho đến khi nhìn thấy vết đỏ ửng sưng tấy trên má trái của Minh Phú sau câu nói của Trạch Du

Luân Uyên giơ tay lên chuẩn bị tát lại Châu Liên một cái thì bỗng nhiên khựng lại, thả tay xuống nhìn Châu Liên

"Tao quên mất, tao phải hỏi rõ đầu đuôi sự việc". Luân Uyên dừng động tác của mình mà nhìn Châu Liên đang dùng hai tay ôm đầu

"Tiểu Phú, cậu nói đi có phải Châu Liên tát cậu hay không??". Luân Uyên đứng yên một chỗ giận run người hỏi Minh Phú

"Em trả lời đi có phải Châu Liên tát em không?". Trạch Du bây giờ cũng rất khó chịu trong lòng

".....". Minh Phú nhìn Châu Liên rồi lại nhìn Trạch Du

"Em nhìn anh này, chỉ nhìn anh thôi....nói cho anh biết có phải Châu Liên tát em không?"

".....". Minh Phú nhìn Trạch Du một lúc rồi lại không nói được gì

"Ở đây có anh, Luân Uyên và cả Đường Long sẽ bảo vệ em, nên em cứ việc nói ra sự thật thôi"

"....em..."

"Em tin anh mà phải không?". Trạch Du lần nữa hỏi Minh Phú

Minh Phú chỉ tiếp tục mím môi rồi gật gật đầu

"Ừm, vậy có phải Châu Liên đã tát em không?". Trạch Du ôm Minh Phú vào lòng hỏi lại lần nữa

Lần này Minh Phú thút thít trong lòng của Trạch Du mà gật đầu

"Giỏi lắm, ngoan hít thở đều nín khóc nha". Trạch Du tay vuốt lên tóc Minh Phú mà an ủi

"Trạch Du". Luân Uyên bỗng dưng lên tiếng

"Nhờ anh đưa Tiểu Phú về nhà, hôm nay cậu ấy sẽ không có tin thần học nổi đâu....việc còn lại cứ để tôi"

"Ừm...vậy xin phép". Trạch Du nhìn qua Đường Long rồi cúi đầu chào

"Đưa Minh Phú đi nơi nào vui cũng được, nhớ chườm đá cho cậu ấy"

"Tôi biết rồi". Trạch Du ôm Minh Phú rời đi để lại Châu Liên đang sợ đến sắp ngất, Luân Uyên giận đến run người và Đường Long đang cố gắng hạ lửa giận trong lòng Luân Uyên

"Hôm qua tao nói thế nào chắc mày còn nhớ nhỉ"

"Đừng...đừng mà". Châu Liên chấp tay cầu xin, bất giác đi lùi lại

"Mày nói gì có ích hơn đi, vì không lâu nữa tao sẽ cho mày câm luôn"

"Đừng, tao xin lỗi mà....tao hứa tao sẽ không làm vậy nữa"

"Cắt dây thanh quản của mày thì tàn nhẫn quá, nhưng mày cũng phải chịu phạt chứ"

".....". Đường Long đứng bên cạnh nghe Luân Uyên nói mà còn hơi lạnh người

"Tao là nam nhân, không thể động tay chân với nữ nhân như mày nên...."

"...."

"Đi theo tao". Luân Uyên kéo tay Châu Liên đi, Đường Long cũng đi theo sau

Thế là vào một buổi sáng đẹp trời, trong trường có năm người vắng không phép

--------

"Em có sao không Tiểu Phú??". Không hiểu sao Trạch Du cuối cùng lại đưa Minh Phú về nhà mình

Trong căn phòng lúc sáng Minh Phú vào để thay đồng phục, Minh Phú sau khi được Trạch Du chườm đá vào gò má bị sưng đỏ thì lại ngồi trên giường trầm mặc

"Em không sao, lúc nãy anh chườm đá cho em rồi mà". Minh Phú sau khi nghe câu hỏi thì lắc đầu rồi trả lời

"....anh xin lỗi". Trạch Du nhìn Minh Phú rồi lại ôm Minh Phú

"Sao anh lại xin lỗi ạ?"

"Đáng ra anh phải đưa em đến tận lớp"

"Không cần đâu ạ"

"Tại sao lại không cần??"

"Trước sau gì chuyện này cũng sẽ xảy ra thôi, anh đưa em lên tận lớp không chừng mọi chuyện còn phức tạp hơn"

"...."

"...."

"Tiểu Phú nè"

"Vâng??"

"Chuyện Châu Liên nói với em...em đừng bận tâm nhé, anh luôn ở đây với em"

"...vâng"

"Ngoan lắm, lúc nãy em sợ lắm đúng không?? Bây giờ có anh ở đây rồi, anh sẽ bảo vệ em"

"Em cảm ơn anh, nhưng mà anh đừng ghét Châu Liên nhé"

"Tại sao??"

"Châu Liên là do thích anh nên cậu ấy mới làm vậy"

"...."

"Nếu là em, nhìn người mình thích đi cùng với một người xấu xí như vậy, em cũng khó chịu và cũng sẽ làm điều tương tự thôi"

"...."

"Em hiểu cảm giác của Châu Liên nên em thấy Châu Liên không có lỗi gì đâu"

"Nghe anh nói này Tiểu Phú, thích một người không phải là dùng bạo lực để giành lấy hay là dùng sự mưu tính để đoạt được"

"Thích một người là khi họ hạnh phúc, thì trong lòng của mình cũng vui theo, chứ không phải là dùng mọi cách để giành lấy cho bằng được"

"...."

"Giống như cách Châu Liên đối xử với em để giành lấy anh vậy"

"Đó không phải là thích hay yêu mà là nhu cầu chiếm hữu quá cao thôi, nên hành động tát em của Châu Liên là sai và Châu Liên là người có lỗi"

"Vậy anh không thích Châu Liên sao?"

"Ừm....tình yêu không thể nào có nhiều hướng đi được"

"Châu Liên hướng con đường tình yêu về phía anh, nhưng con đường tình yêu của anh lại hướng về người khác"

"...ưm...". Minh Phú nhìn Trạch Du một lúc rồi gật đầu tỏ ý đã hiểu

"Vậy anh Du có người mình thích rồi sao?"

'Mình hết cơ hội rồi'

"Đúng, anh có người mình thích rồi, anh thích người ta cũng gần nửa năm"

".....". Minh Phú nghe qua câu nói này mà nước mắt sắp lưng tròng lần nữa

"Em không định hỏi con đường tình yêu của anh hướng về ai à?"

'Nếu người đó là một người tốt thì em cũng vui cho anh rồi'

"Người đó là...là ai vậy ạ?"

"Là em đó"

"Em là ai vậy nhỉ?? HẢ??"

"Người mà con đường tình yêu tôi hướng về tên là Tống Minh Phú, không biết con đường tình yêu của Minh Phú hướng về ai?". Trạch Du mỉm cười ôm lấy Minh Phú

'Thôi thì nhanh bắt em ấy lại, không thể buông thả mãi được'

"Em không thể trả lời được"

"Tại sao chứ, nói cho anh biết đi"

"Nếu...nếu anh biết rồi thì anh sẽ làm gì?"

"Hừm....anh sẽ dùng mọi thủ đoạn để giành lại em"

"Ơ...sao lúc nãy anh nói là làm vậy thì không phải là tình yêu"

"Ơ, anh có bảo thế à??". Trạch Du xoa xoa nhẹ hai má của Minh Phú mà mặt dày nói

"Rõ ràng là anh n...."

"Em nhanh trả lời anh đi, em thích ai vậy?"

"Em đã bảo là em giảm cân thành công em sẽ thổ lộ tình cảm mà"

"Không được"

"Sao vậy ạ??"

"Nếu đã như vậy thì anh sẽ không cho em giảm cân nữa, để em như thế này mãi, cho em suốt đời không thổ lộ tình cảm với người em thích". Trạch Du ôm chặt lấy Minh Phú nói một hơi xong vùi đầu vào vai Minh Phú

"....."

"Nói cho anh biết đi mà"

"Em....em thích"

"Thích ai??". Trạch Du vẻ mặt trông chờ hỏi

"Em thích anh Du"

"......". Trạch Du nghe xong thì buông tay ra khỏi người Minh Phú

"Anh Du??". Minh Phú hoang mang hỏi

"......". Trạch Du vẫn cứ im lặng không nói gì, đứng dậy ra khỏi phòng

*cạch*

'ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA'. Trạch Du pov

'Em ấy thích mình, là thích anh Du đấy, là anh Du đấy, là anh Du đấy'. Trạch Du ngồi dựa vào tường bịt miệng, mặt đỏ bừng bừng mồ hôi nhễ nhại

Trạch Du vừa mới bước ra khỏi phòng Minh Phú đã hoang mang tột độ thậm chí là tim đập nhanh đến đỏ mặt

"Anh Du đã nói là thích mình mà, sao đến khi mình nói thích anh ấy thì anh ấy lại như thế, hay là anh ấy nói đùa thôi....". Minh Phú xụ mặt tự lẩm bẩm một mình

"Tiểu Phú". Trạch Du sau khi ra ngoài gào thét (trong thâm tâm) thì cũng trở vào phòng cùng với hai hộp sữa

"Anh Du". Minh Phú không biết từ khi nào nước mắt đã làm đỏ hết cả mắt, ngẩng mặt lên nhìn về phía Trạch Du ở cửa mà gọi

"......"

"Lúc nãy em nói vậy, em không nghĩ là anh sẽ không hài lòng....em xin l....". Minh Phú rưng rưng nói với Trạch Du

Nhưng chưa kịp hết câu thì Trạch Du đã quẳng hai hộp sữa xuống đất chạy đến ôm Minh Phú

"Sao lại không hài lòng, nói cho em biết này Minh Phú anh rất hài lòng về việc này"

"...."

"Anh hài lòng về việc em nói em thích anh, anh hài lòng về mọi thứ của em". Trạch Du xoa xoa lên tóc của Minh Phú mà nói

"Nhưng lúc nãy anh bỏ đi, em nghĩ anh không vui"

"Anh không có không vui, anh rất vui, anh chỉ là sợ mình vui quá mà làm bậy thôi"

"......"

"Còn nữa, em uống sữa đi". Bây giờ thì hung thủ Kim Trạch Du đã đi nhặt lại hai hộp sữa kia

"Sao phải uống ạ??"

"Phải uống chứ, bây giờ em không cần giảm cân để thổ lộ tình cảm nữa, em cứ thế này thôi là được". Trạch Du tay cầm hộp sữa, tay găm ống hút đưa đến cho Minh Phú

"Không được đâu, anh đã nói là sẽ giúp em cải thiện lối sinh hoạt của em mà, anh phải dạy em sống lành mạnh chứ". Minh Phú lắc đầu từ chối

"Anh hỏi lại em có uống không?"

"Không ạ"

"Loạn rồi, phản rồi, em dám cãi lại anh". Trạch Du dùng tay véo má phải của Minh Phú

"Em làm gì phản anh chứ??"

"Ayo, dám trả treo với anh luôn sao, cục cưng à em to gan quá rồi". Trạch Du đặt hộp sữa sang một bên, dùng hai tay cù léc Minh Phú

"Aya, nhột quá...đừng mà, tại sao em lại không được....không được cãi anh chứ, anh chỉ là....là người giúp em giảm cân thôi mà". Minh Phú vừa cười vừa nói khiến câu nói trở nên ngắt quãng

"Em nói cũng phải, anh chỉ là thầy thể dục của em thôi"

"......"

"Vậy kể từ bây giờ, em là người yêu của anh"

"Hả??". Minh Phú nhảy dựng lên hỏi Trạch Du

"Anh nói là....KỂ TỪ BÂY GIỜ EM LÀ NGƯỜI YÊU CỦA ANH". Trạch Du dồn hết hơi dõng dạc nói với Minh Phú

"Em...."

"Em có đồng ý hẹn hò với anh hay không?".

"Em...."

"Nếu em ngập ngừng đồng nghĩa với việc em đồng ý"

"Không được đâu"

"Tại sao lại không được chứ?? Anh thích em, em cũng đã nói là thích anh vậy tại sao lại không được??". Trạch Du nhìn Minh Phú mà khẽ nhăn mày

"Nếu....nếu anh và em hẹn hò, thì...."

"Thì sao??"

"Anh từ trên xuống dưới hoàn hảo thế này, em từ trên xuống dưới chẳng có gì ra trò cả..."

"......"

"Anh được mọi người yêu thích, ai cũng muốn kết bạn với anh...còn em, em chẳng có đến hai người bạn, không ai trong trường thích em"

"Còn gì nữa không?"

"Còn cả nếu em hẹn hò với anh, Châu Liên sẽ thế nào? Châu Liên sẽ giận em đến mức nào? Những người xứng đôi với anh hơn em sẽ thế nào?"

"Em thôi nghĩ cho người khác được không Tiểu Phú?". Trạch Du sau khi nghe những câu nói này, vừa giận vừa thương

17 năm cuộc đời Trạch Du sống chưa từng thấy một người có thể chịu thiệt thòi về bản thân như Minh Phú, cậu chịu thiệt vì nghĩ rằng bản thân mình không xứng đáng với điều tốt đẹp, không xứng đáng với điều mà bản thân cậu mong muốn

"Em có biết tại sao anh lại thích em không??". Trạch Du hỏi Minh Phú

Minh Phú nhìn Trạch Du rồi lắc đầu

"Vào đợt hoạt động hè năm ngoái ở thôn phía Bắc, lúc em còn đang ở khối lớp bị bắt buộc làm tình nguyện viên, anh vô tình bắt gặp em đang muốn cứu một bé mèo trên cây"

"......"

"Vì cành cây quá cao và nhỏ nên không thể leo lên được, em đã đứng dưới gốc cây làm những hành động để làm mèo con đó từ từ leo xuống"

"Đối với anh, những hành động mà em làm lúc đó rất dễ thương....rồi lúc mèo con như sắp ngã, em đã làm gì em có nhớ không??"

"Em đã trèo lên tảng đá gần nhất để bắt lấy mèo con"

End 🥛🐈.

(可鸳签约)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro