🍓🍓

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*flashback*

"Mèo con, đến đây". Minh Phú đưa hai tay mình lên ngụ ý cho mèo con trên cành cây kia nhảy xuống

Mèo con đúng là có ý nhảy xuống thật, nhưng khoảng cách quá xa nên Minh Phú cũng nhanh chân mà trèo lên tảng đá cạnh gốc cây

"Tới đây". Minh Phú tiếp tục giơ hai tay ra nói với mèo con

*rắc rắc*

Cành cây đỡ thân mèo con lúc này lại yếu đi và như sắp gãy, Minh Phú nhìn thấy liền vội vã kêu mèo con nhảy xuống

Cành cây kia gãy xuống và mèo con đã phóng vào lòng của Minh Phú khi cậu bật nhảy bắt lấy mèo con, vì nhảy lên để bắt lấy mèo con mà cả Minh Phú và mèo con đều ngã xuống đất

Trạch Du đúng ở một bên bụi cây gần chỗ Minh Phú nhìn thấy liền muốn chạy ra đỡ cậu đứng dậy, nhưng anh bỗng khựng lại

Minh Phú té nhưng vẫn cố gắng ôm chặt lấy mèo con, ngã ra đất ngồi dậy vẫn là xem mèo con có bị thương hay không, dùng bàn tay trầy xước kia mà phủi đi đất cát trên lông mèo con

'Sao không biết lo cho mình trước vậy'. Trạch Du nhìn hành động đó mà bỗng dưng lại khó chịu

"Không sao rồi"

'Em mới là người có sao đấy'

"Tiểu Phú cậu đâu rồi?"

"Tiểu Uyên tớ ở đây". Minh Phú ngồi ở đấy ôm mèo con vuốt ve thì nghe tiếng gọi của Luân Uyên

"Lại sao nữa, cậu hư quá đấy sao cứ để mặt mũi thế này vậy hả". Luân Uyên nhìn thấy bộ dạng lấm lem của Minh Phú mà nói với giọng điệu giận dỗi

"Tại mèo con bị mắc kẹt trên cây mà, tớ cũng đâu có sao"

'Không sao á?'

"Không sao á?". Luân Uyên ngồi đối diện nhìn những vết trầy trên tay và bụi trên mặt của Minh Phú và lắc đầu

"Hư quá đi, tớ phải làm sao với cậu đây, sao cậu cứ làm cho bản thân bị nguy hiểm vậy hả?"

"Nguy hi..."

"Nếu muốn đem mèo con xuống thì nhờ tớ, tớ giúp cậu, tự mình làm rồi trầy xước thế này"

"Oh, biết rồi"

"Đứng lên, còn phải nhanh chân đi thay đồ". Luân Uyên đi lại kéo Minh Phú, vừa đỡ dậy tay liền vỗ vài cái vào mông Minh Phú

"Này, đừng có vỗ mông tớ nữa". Minh Phú đưa tay che mông lại nói với Luân Uyên

"Ayo, biết rồi....mềm thế mà không cho vỗ vài cái sao??"

"Không cho đâu"

Câu nói này triệt để làm Trạch Du quay mặt bỏ đi, cả buổi tối lúc mọi người bắt đầu đi ngủ, trong đầu Trạch Du cứ quanh quẩn chuyện của Minh Phú

'Không biết có xử lý vết thương chưa'

'Nhỡ đâu ở đây không đủ dụng cụ y tế thì thế nào'

'Em ấy tên Tiểu Phú sao???'

'Hay ngày mai mình đi tìm em ấy hỏi tên rồi làm quen nhỉ'

'Em ấy ăn gì để lớn mà dễ thương vậy không biết'

(Và 9981 câu hỏi tự chạy deadline trong đầu Trạch Du, chạy nhiều tới nỗi ngủ quên mất)

Sáng hôm nay là ngày mà nhóm tình nguyện viên khối 10 sẽ đi sửa lại mái nhà cho các hộ nhà bị dột mái

Trạch Du người phụ trạch việc quản lý các tình nguyện viên khối 10 làm việc, loay hoay với việc kiểm tra độ an toàn của từng nhóm nhỏ xong thì đến viết báo cáo cho trường

Trạch Du sau khi xong hết việc của mình thì cũng đã buổi trưa, các nhóm nhỏ đã sửa xong cũng nhanh chóng đi đến chỗ phát cơm mà dùng bữa rồi nghỉ ngơi

Đang đi tìm hình bóng cậu bé ôm mèo con thì Trạch Du xem lại bảng báo cáo, vẫn còn hai nhóm chưa xong

"Giờ này chưa xong??? Chắc là có cãi nhau rồi"

Gác lại việc tìm Minh Phú, Trạch Du đi đến hai ngôi nhà ở cuối thôn, một đã vừa sửa xong còn một thì lại chưa sửa được gì

"Anh Trạch Du, nhóm mười đã xong"

"Ừm, nhưng mà sao nhóm mười một đến giờ vẫn chưa xong vậy??"

"À, là do trong nhóm có Châu Liên và Luân Uyên và Minh Phú đấy ạ"

"Ba người đó thì sao?? Cả ba đều trốn việc à?"

"Dạ không phải, là do Châu Liên ghét Minh Phú và hay bắt nạt cậu ấy, còn Luân Uyên thì là bạn thân của Minh Phú nên chắc có cãi nhau ấy ạ"

"À, cảm ơn em, để anh đến giải quyết, các em làm xong rồi thì nghỉ ngơi ăn trưa đi nhé"

"Vâng ạ". Cả nhóm 10 cúi chào Trạch Du rồi dọn dẹp sạch sẽ rời đi

"Minh Phú?? Luân Uyên??". Trạch Du tự nhẩm một chút rồi đi đến ngôi nhà chưa sửa được đến đâu kia

"Chào các em, sao đến giờ vẫn chưa xong vậy??". Trạch Du đi đến khoảng trống bên vách nhà đã bị che khuất tầm nhìn

Ở đây chỉ có hai người làm, bất ngờ hơn nữa là một trong hai là người mà Trạch Du đang có ý định đi tìm, cả hai người họ ngồi bệt xuống đất mà sửa lại mái nhà trước khi đem lên lợp lại cho ngôi nhà

"Có hai người thì lấy cái đếch gì xong sớm". Luân Uyên trả lời với Trạch Du bằng giọng điệu khó chịu

May mà vách nhà bên này che bớt nắng được không thì Luân Uyên đã kéo Minh Phú về nhà và mặc kệ sẽ bị giáo viên la một trận rồi

"Do chỉ hai người bọn em làm thôi nên không kịp thời gian như các nhóm khác ạ". Minh Phú trả lời lại Trạch Du

'Đúng là em ấy rồi'

"Anh có thể phụ nhóm em không ạ?"

"Hả...ơ...được, để anh lên lợp mái giúp các em nhé"

Trạch Du ngơ ra do lời nhờ vả của Minh Phú, nhanh chóng hoàn hồn, Trạch Du đồng ý rồi leo lên chiếc thang đã bắt sẵn ở vách nhà

"Đưa cho anh"

"Vâng". Minh Phú ngoan ngoãn đưa cho Trạch Du bằng hai tay

Và sau gần một giờ đồng hồ thì cũng đã hoàn thành, cả ba người đều mệt rã rời vì nắng nóng

"Nhóm em cảm ơn anh nhiều ạ". Minh Phú cúi đầu cảm ơn Trạch Du

"Không có gì đâu, ở đây nóng lắm, hai em đến trại tập trung ăn cơm nghỉ ngơi đi"

"Anh Trạch Du đi cùng không?". Luân Uyên bỗng dưng lên tiếng hỏi

'Không cần hỏi, lát nữa anh cũng ngỏ ý đi cùng'

"Vậy cũng được, mà tại sao chỉ có hai em làm vậy??"

"Do trường xếp hai đứa tôi vào nhóm cùng Châu Liên, nên nó kéo bè phái của nó đi ngắm cảnh, ngủ nghỉ rồi". Luân Uyên nhìn Trạch Du mà nhíu mày, sao mà lại nhìn chầm chầm vào Minh Phú thế kia

"Vậy là cả tám bạn kia đều trốn việc à??"

"Đương nhiên"

"Được rồi, anh sẽ viết vào đơn báo cáo"

'Đúng rồi'

"Hai em có phải làm Minh Phú và Luân Uyên không?"

"Vâng, đúng rồi ạ em là Minh Phú, Tống Minh Phú"

"Tôi là Luân Uyên, Đào Luân Uyên"

"Anh là Trạch Du, Kim Trạch Du"

"Đi ăn thôi đói bụng rồi". Luân Uyên kéo tay Minh Phú đi tới trại tập trung để ăn trưa

'Vậy ra tên là Tống Minh Phú'

--------

"Hôm qua đứa nào mách giáo viên tao không sửa nhà?". Châu Liên đi đến bàn ăn của học sinh khối 10, đá mạnh vào ghế hỏi

".....". Minh Phú và Luân Uyên nghe thấy giọng Châu Liên rồi cũng chỉ im lặng ăn sáng tiếp

"Tao hỏi lần nữa, hôm qua đứa nào nói với giáo viên??". Châu Liên quăng hộp sữa về phía trước, vô tình nó lại văng vào người của Minh Phú

"Mẹ nó, là tao nói với giáo viên đó". Luân Uyên buông đũa ra, đứng lên nói với Châu Liên

"Bỏ đi mà Tiểu Uyên". Minh Phú kéo tay Luân Uyên lại, nhìn Luân Uyên mà lắc đầu

"Để tớ, tớ là người nói với giáo viên, tớ sẽ giải quyết". Luân Uyên vỗ vào tay của Minh Phú rồi đi đến đối diện Châu Liên

"Tao là người nói với giáo viên đó, không những mày, mà còn bạn bè của mày, đứa nào trốn việc tao đều nói với giáo viên hết". Luân Uyên không kiêng nể gì nói vào mặt Châu Liên nói

"Thằng đàn bà". Châu Liên chỉ tay vào mặt Luân Uyên nói

'Anh Đường Long kìa'. Từ bàn phía xa của dãy lớp 11, Đường Long từ từ đi đến chỗ của Luân Uyên và Châu Liên

"Mày đang hạ thấp nhân phẩm của phụ nữ đấy, nếu tao là con gái thì bây giờ tao đang đánh mày đến thân tàn ma dại rồi". Luân Uyên nắm lấy ngón tay của Châu Liên mà vặn ra sau

"Ah, buông ra...". Châu Liên vì đau mà nhăn mặt la ó

"Ah....con nhỏ này buông tay ra". Luân Uyên cũng la lên vì Châu Liên đã nắm lấy tóc của Luân Uyên mà giật mạnh ra sau

"Tiểu Uyên". Minh Phú nhìn thấy cảnh đó thì chạy lại kéo Luân Uyên ra

"Tụi bây còn không mau phụ tao". Châu Liên quay qua kêu đám bạn của mình đi đến phụ cô đánh Luân Uyên

"Tiểu Phú đừng có lại đây, nguy hiểm lắm". Luân Uyên nhìn thấy đám bạn kia thì kêu Minh Phú đừng đến gần

'Đánh nhau kìa, chơi hội đồng luôn sao'

'Ghê vãi, kêu giáo viên đi'

'Thôi, kêu giáo viên phiền phức lắm'

'Kêu anh Trạch Du đi'

'Anh Đường Long....'

Mọi người đang bàn tán xôn xao thì Đường Long cũng đứng lên đi về phía họ

"Buông tóc tao ra...". Luân Uyên nhắm mắt nói với Châu Liên

Trạch Du cũng vừa hay nghe xì xào mà đi đến chỗ của khối 10

"Có chuyện gì vậy??"

"Buông Tiểu Uyên ra đi mà"

Trạch Du vừa mới đến đã thấy cảnh Minh Phú vất vả chen vào đám người đang đánh nhau kia mà kéo người ra

"Tiểu Phú cậu tránh ra đi, không cẩn thận là bị thương đấy". Luân Uyên đã buông ngón tay của Châu Liên ra, cả hai tay đẩy đẩy Minh Phú tránh ra

"Tránh ra cái thằng béo này". Trong đám người đó có người đẩy Minh Phú ra, Minh Phú vì mất đà mà sắp ngã xuống đất

"Tiểu Phú". Trạch Du vừa kịp lúc đỡ được Minh Phú

"Em có sao không?". Trạch Du đỡ Minh Phú đứng dậy hẳn hoi

"Em không sao, mong anh giúp Luân Uyên với ạ"

"Ừm...anh biết rồi, em ngồi đây đợi anh một lát nhé"

Trạch Du vừa quay lưng lại chuẩn bị đi can ngăn thì lại thấy cảnh tượng bất ngờ

Luân Uyên sau khi nhìn thấy cảnh Minh Phú bị đẩy đã đạp mạnh người con trai trong đám bạn của Châu Liên, vì lẽ đó mà cả nhóm bạn đó cũng tản ra

"Tụi bây cứng đầu thật đấy". Luân Uyên lúc này đã gỡ được tay của Châu Liên

'Thôi xong'. Mọi người nghĩ là ngày tàn của Châu Liên đến rồi

"Tao không đánh con gái". Luân Uyên nhìn Châu Liên rồi cười khẩy

"....."

"....."

"....."

Minh Phú đang ngồi, Trạch Du đang chuẩn bị đến can, Đường Long đang chuẩn bị giải cứu mĩ nhân và mọi người đang thấp thỏm hóng chuyện.....everything im lặng

"Thằng nào đẩy Minh Phú?"

"...."

"THẰNG NÀO". Luân Uyên hét lên làm Châu Liên giật mình mà chỉ về một bạn nam đứng gần đó

Luân Uyên không nói một lời chạy đến đá gót chân của mình thẳng vào cằm của bạn nam kia, cú đá quá mạnh làm bạn nam kia phải nằm rạp dưới đất mà rên rỉ

"Mày....mày đợi đấy". Châu Liên sợ hãi mà bỏ chạy, đám bạn kia cũng chạy theo

"Tóc của mình"

"Tiểu Uyên, có sao không??". Minh Phú bây giờ chay đến chỗ Luân Uyên đang đứng, lo lắng hỏi

"Không sao, vài sợi tóc thôi". Luân Uyên xoa chỗ bị nắm tóc mà cười cười với Minh Phú

"....."

"Nhìn gì, có phải muốn thử ăn một cước không?". Luân Uyên thấy mọi người nhìn mình liền lên tiếng hỏi

"Không". Ai vào việc nấy

"Lúc nãy may mà có anh Trạch Du đỡ tớ nên tớ không có bị ngã". Minh Phú nhìn

"Ừm, cảm ơn người ta chưa??". Luân Uyên nhìn Minh Phú hỏi

"Oh....chưa"

Minh Phú chợt nhớ ra, liền nhìn quanh để tìm Trạch Du

"Ah, đợi tớ một tí nhé". Minh Phú chạy đến chỗ Trạch Du

"Ừm...tớ đợi". Luân Uyên ngồi ghế của bàn ăn nhìn Minh Phú, tâm trạng tốt lên hẳn

"Chào em". Đường Long đi đến chào hỏi Luân Uyên

"Gì đây, đi ra kia chơi". Luân Uyên xua tay rồi tiếp tục nhìn Minh Phú

"Em tên là Tiểu Uyên à??"

".....Luân Uyên"

"Anh có thể làm bạn với em không?"

"Anh Trạch Du ơi"

"Anh đây". Trạch Du ôn nhu nhìn Minh Phú chạy đến chỗ mình

"Lúc nãy....cảm ơn anh đã đỡ em nếu không em đã ngã mất rồi". Minh Phú cười tươi cảm ơn Trạch Du

"Không có gì đâu....". Trạch Du vô thức để tay lên má Minh Phú mà xoa xoa

"NÀY LÀM GÌ ĐẤY??". Luân Uyên chỉ tay về phía Trạch Du la lớn

Luân Uyên không nghe hết câu hỏi của Đường Long đã đứng lên đi về phía Trạch Du và Minh Phú

"Anh xin lỗi, anh....thấy em dính bụi trên má nên mới làm vậy". Trạch Du giải thích với Minh Phú

"Anh làm gì Tiểu Phú của tôi thế hả?". Luân Uyên đi đến đối diện Trạch Du hỏi

"Không phải đâu, anh ấy lau bụi cho tớ thôi mà". Minh Phú kéo tay Luân Uyên nói

".....". Luân Uyên không nói gì, im lặng nhìn Trạch Du rồi kéo tay Minh Phú mà đi

"Này, em vẫn chưa trả lời anh mà, anh có thể làm bạn với em không??". Đường Long đi đến đứng ngang với Trạch Du lên tiếng hỏi Luân Uyên

"Tôi bị dị ứng với loài người, cảm ơn". Luân Uyên lên tiếng nói trả lời Đường Long

Minh Phú xoay người vẫy tay lại với Trạch Du khi nghe Đường Long hỏi Luân Uyên

"Dễ thương thật". Cả Trạch Du và Đường Long đều lên tiếng

Cả hai nhìn nhau, chả biết họ có ý gì mà đều nhìn nhau cười

"Ý tôi là Minh Phú"

"Ý tôi là Luân Uyên"

Cả hai lần nữa lên tiếng rồi mỗi người một hướng mà đi, sau khi chuyến đi kết thúc, Luân Uyên có thêm cái đuôi, còn Minh Phú có thêm một đàn anh tốt bụng

*end flashback*

"....."

"Lúc em cứu được mèo con, bị Luân Uyên mắng em cũng cười tươi để đáp lại, sao em có thể ngoan như vậy hả Tiểu Phú?"

"Em...."

"Còn nữa, em đừng có để ý việc người ta bảo em xấu xí"

"....."

"Anh thích em, vì anh thích tính cách của em, thích sự đáng yêu của em". Trạch Du xoa tay lên má Minh Phú

"....."

"Anh thích nhìn em như thế này, đối với anh thì em bây giờ đã rất đẹp và đáng yêu rồi"

"Anh thích em thật hả?"

".....tất nhiên là thích em rồi". Trạch Du ôm lấy Minh Phú

"Vậy....kể từ hôm nay em là người yêu của anh"

"Em không đồng ý anh sẽ đi rao tin là em cướp sự trong trắng của anh đấy". Bồi một câu tuyệt vời, hay lắm Du thủ đoạn

"...em em đồng ý mà". Minh Phú nghe qua mà giật mình trả lời, nắm lấy cánh tay Trạch Du gật đầu liên tục

"Ngoan lắm, nhưng mà hôm nay anh làm em cúp học thế này...anh xin lỗi em nha". Trạch Du xoa xoa tay Minh Phú

"Không sao đâu, em cũng tự nguyện mà, không phải lỗi của anh đâu". Minh Phú ngước mặt nhìn Trạch Du

"Ưm....em dễ thương quá Tiểu Phú à". Trạch Du nhìn Minh Phú một lúc rồi vuốt vuốt tóc cậu

"....."

Minh Phú đỏ mặt quay đi nơi khác, Trạch Du nhìn thấy cảnh đó liền cúi người hôn lên má của Minh Phú

"Em có muốn đi đâu chơi không?"

"Ừm.....dạ em không biết nữa, em thường không ra ngoài"

"Vậy ngày nghỉ em làm gì?"

"Em ở nhà phụ mẹ nấu ăn, dọn dẹp nhà, với cả em sẽ vẽ tranh". Nghe đến câu hỏi này, Minh Phú có vẻ rất khoan khoái trả lời

".....". Du thủ đoạn trầm ngâm nhìn Minh Phú

"Vậy em có nơi nào muốn đi mà chưa đi được không, anh đưa em đi". Trạch Du nhìn Minh Phú còn đang giữ nụ cười trên môi hỏi

"Bây giờ em chỉ muốn về nhà thôi"

"Vậy anh đưa em về nhà nha"

"Vâng". Minh Phú nhìn Trạch Du gật đầu

Trạch Du lấy balo của Minh Phú đeo lên lưng mình rồi nắm tay Minh Phú cùng đi về nhà

--------

"Mẹ ơi". Minh Phú đứng trước cửa nhà, thấy mẹ cậu đang đứng tưới cây ngoài vườn

"Ủa, con trai, sao hôm nay con về sớm vậy??"

"Dạ...."

"Có cả 'bạn mới' nữa này"

"Dạ chào bác, hôm nay cháu đã tự ý dắt Tiểu Phú về mà không xin phép gia đình". Trạch Du lễ phép cúi người chào mẹ Thanh

"À...ừ, không sao đâu, cháu là...."

"KHÔNG SAO GÌ CHỨ, MẸ". Minh Tân đứng trong nhà la lên làm cho mọi người giật mình

"Anh hai, sao anh lại ở đây??"

"Hôm nay anh con được phép về nhà làm việc nên giờ này mới ở nhà đấy mà"

Minh Tân đi đến đứng trước mặt Trạch Du, thân đầy sát khí nhìn Trạch Du đang nắm tay Minh Phú

"Chào anh ạ". Trạch Du cúi đầu chào Minh Tân, cửa ải này coi bộ khó đây

"Cậu, vào nhà đi tôi có chuyện muốn nói"

"Vâng...vâng ạ". Trạch Du gật đầu, tay siết chặt lấy tay Minh Phú

"Còn nữa, buông tay em tôi ra". Minh Tân chỉ tay vào hai bàn tay đang nắm lấy nhau

--------

Sau khi đã vào nhà, ở phòng khách có bốn người ngồi ở sofa với không khí vô cùng căng thẳng

Trạch Du bị bắt ngồi cạnh Minh Tân, đối diện là Minh Phú đang ngồi cùng với mẹ, mặt Trạch Du bây giờ đã tái đến trắng bệch, Minh Phú thì một mặt đầy lo lắng nhìn Trạch Du

'Anh sợ quá Tiểu Phú à'. Trạch Du làm mặt mếu máo nhìn Minh Phú

"Tên họ đầy đủ của cậu là gì??"

"Dạ em tên là Kim Trạch Du"

"Cậu làm sao quen biết Tiểu Phú?"

"Dạ em là đàn anh trong trường của Tiể.."

"Hửm? Tiểu gì??". Minh Tân nghiêm giọng hỏi Trạch Du

"Dạ là đàn anh trong trường của Minh Phú"

"Đàn anh mà dắt đàn em cúp học hả??"

"Anh hai". Minh Phú ngồi cạnh mẹ mà lo lắng lên tiếng

"Im lặng, uống sữa đi, đừng có xen vào việc của người lớn"

"Sao lại không được xen vào ạ??"

"Vậy thì tại sao em lại được xen vào??"

"Anh Du là người yêu của em, anh đang mắng người yêu của em đấy"

"CÁI GÌ?". Minh Tân giật mình hỏi lớn

'Tiểu Phú à, cục cưng của anh'. Trạch Du mừng rớt nước mắt vì câu nói của Minh Phú

"Con nói gì Tiểu Phú? Người yêu gì?". Mẹ Thanh bây giờ đang ngơ ngác nhìn Minh Phú rồi nhìn Minh Tân rồi nhìn Trạch Du

"Dạ mẹ, anh Trạch Du là....là người yêu của con"

"Chà....vậy là chịu công khai rồi hen". Mẹ Thanh vui vẻ nói, không hổ là con trai út của bà, người yêu siêu đẹp trai

"Mẹ....". Minh Tân bất mãn lên tiếng

"Gì nữa?"

"Sao mẹ lại vui thế ạ? Tiểu Phú còn nhỏ mà, sao lại có thể yêu đương vậy chứ"

"Chứ không lẽ đợi đến tuổi của con sao, mẹ đồng ý cho hai đứa hẹn hò đấy"

"Mẹ này....con không đồng ý đâu"

"Tại sao ạ??". Minh Phú lên tiếng hỏi

"Còn hỏi hả, người ta mới vừa dụ em cúp học đấy"

"Không có mà". Minh Phú đỏ mặt cãi lại

"Hôm nay em dám cãi anh luôn sao??"

"Là em tự nguyện chứ không phải tại anh ấy mà, anh đừng có mắng anh ấy nữa"

"Tiểu Phú". Trạch Du bước đến nắm tay Minh Phú

"...."

"Nghe anh nói này, là lỗi của anh, anh nên xin lỗi, em không nên cãi lại anh của mình như vậy". Trạch Du dùng tay xoa lên bàn tay của Minh Phú nói

"...em xin lỗi anh hai"

"Ừm.....anh cũng xin lỗi em vì đã lớn tiếng". Minh Tân cũng cúi đầu xin lỗi

"Em có chuyện muốn nói ạ". Trạch Du bỗng lên tiếng

"Chuyện gì??"

"Thứ nhất là em muốn xin lỗi lần nữa vì đã làm Minh Phú phải cúp học"

"Còn thứ hai?"

"Việc thứ hai là em mong anh cho em cơ hội ở bên cạnh Minh Phú ạ"

"Tại sao tôi phải cho cậu cơ hội??"

"Em đã thích em ấy từ lâu rồi, em muốn ở bên cạnh em ấy. Em sẽ bảo vệ em ấy, không để em ấy buồn, không để em ấy thiệt thòi đâu ạ". Trạch Du cúi thấp người nói với Minh Tân

"Cậu làm được thì tôi sẽ chấp nhận". Đáng ra không chịu đâu, nhưng do Minh thấy ánh mắt mong chờ của Minh Phú nên mới nói thế

"Vâng, em sẽ cố gắng ạ...cảm ơn anh đã đồng ý". Trạch Du vui vẻ cảm ơn

"Mà cậu....CẬU LÀ TÊN BIẾN THÁI NGỬI CHĂN EM TÔI LÚC SÁNG PHẢI KHÔNG??"

"......". Minh Phú và mẹ Thanh chính thức câm nín

"Dạ không phải như bác và anh nghĩ đâu ạ, Minh Phú nghe anh giải thích". Trạch Du nhìn qua biểu cảm của ba người trước mặt vội lên tiếng

"Giải thích đi". Minh Tân nhướn mày nhìn Trạch Du

"Do....do chăn thơm quá thôi ạ"

"Chăn thơm gì chứ, từ nay tôi cấm cậu vào phòng em tôi". Minh Tân nhìn Trạch Du rồi nói

"Này, con đừng làm quá thế, thằng bé giải thích là do chăn thơm quá còn gì". Mẹ Thanh lên tiếng can ngăn

"Mẹ...."

"Chăn mẹ giặt thơm đến mức người ta phải ngửi lấy ngửi để đấy"

".....". Mẹ Thanh nói dứt câu mắt nhìn qua Minh Phú đang đỏ mặt tía tai không nói gì

"Thôi dù sao bây giờ cũng còn sớm, cháu lên phòng Tiểu Phú chơi đi"

Trạch Du nghe vậy liền hớn hở nhìn Minh Phú

"KHÔNG ĐƯỢC". Minh Tân đứng lên cản lại

"Con còn nhiều lời là mẹ không nấu canh gà cho con đâu"

"Mẹ...."

"Cậu chờ đấy". Minh Tân bực dọc đi lên tầng

"Anh cảm ơn mẹ em đi". Minh Phú kéo vạt áo của Trạch Du

"Cháu cảm ơn bác". Trạch Du lên tiếng rồi đi phía sau Minh Phú

"Bác gì nữa, gọi mẹ xem nào"

"Dạ mẹ". Không đến hai giây sau, Trạch Du đã gọi mẹ

"Chà, lanh lẹ quá....được rồi lên phòng chơi đi, lát nữa nấu xong canh mẹ gọi mấy đứa xuống ăn"

"Vâng, cảm ơn mẹ". Trạch Du và Minh Phú vui vẻ trả lời rồi đi lên tầng

"Này, nhớ khóa cửa phong lại, không là con cáo nhỏ Minh Tân sẽ lẻn vào đấy"

"MẸ NÀY". Minh Tân lên tiếng khi bà vừa dứt câu

"Vâng". Cả Trạch Du và Minh Phú đều bật cười trả lời rồi đi lên tầng

--------

Sau khi đi ngang qua ánh mắt sắc bén của Minh Tân, Trạch Du cũng đã an toàn ngồi trong phòng của Minh Phú

"Phòng em thơm quá". Trạch Du lên tiếng

"Vâng...."

"Chuyện ngửi chăn của em là do anh thích em nên mới làm vậy đấy". Du mặt dày nói khẽ vào tai của Minh Phú khiến Minh Phú rụt cổ lại

".....anh có muốn ăn dâu tây không ạ??". Minh Phú lúng túng một lúc rồi đứng lên hỏi Trạch Du

".....muốn". Trạch Du nhìn vẻ lúng túng của Minh Phú thì vui vẻ gật đầu

"Vậy anh đợi em một lát nha". Minh Phú thẹn thùng nhanh chân mở cửa phòng mà chạy xuống bếp

Để lại Trạch Du mặt đầy thỏa mãn mà nhìn quanh phòng Minh Phú lần nữa, căn phòng thật là ngập tràn mùi của Minh Phú

--------

"Mẹ...". Minh Phú đi xuống bếp nhìn thấy mẹ mình đang nấu canh, lên tiếng gọi mẹ

"Gì đấy con trai??". Bà nhìn thấy Minh Phú thì lên tiếng hỏi

"Còn dâu tây không ạ??"

"Còn trong tủ ngăn dưới cùng đấy, con lấy cái đĩa ở kia rồi lấy dâu tây đem lên cho bạn cùng ăn đi"

"Vâng ạ"

Minh Phú ngoan ngoãn làm theo, sau khi lấy xong thì đem lên phòng cho Trạch Du

'Bé ngoan của mình bây giờ sắp là của người ta mất rồi'. Mẹ Thanh nhìn theo bóng lưng của Minh Phú mà thầm nghĩ

--------

"Em đem dâu tây cho anh này". Minh Phú mở cửa đem dâu tây vào phòng

"Anh hai??"

"Anh đến trong chừng cậu ta giúp em thôi, em về phòng rồi thì anh đi đây"

"....". Minh Phú đứng cầm đĩa dâu tây nhìn Minh Tân từ từ rời khỏi phòng mình

"Không được khóa cửa"

"Nhưng mẹ bảo em khóa lại mà". Minh Phú nói tay đút cho Minh Tân một quả dâu rồi đóng cửa lại

"Anh ăn đi ạ". Minh Phú quay lại nhìn Trạch Du, tay đưa đĩa dâu đến trước mặt anh

"Ừm...cảm ơn em". Trạch Du đưa tay nhận lấy đĩa dâu, tay còn lại kéo Minh Phú người xuống cạnh mình

"Ngon không ạ??". Minh Phú vừa cắn một miếng đã hỏi Trạch Du

"Chua quá". Trạch Du cắn một mieng xong thì nhăn mặt nói với Minh Phú

"Vậy sao, anh ăn quả khác đi ạ, sao lại chua nhỉ?"

"Vậy sao lại không chua??". Minh Phú nhìn Minh Phú rồi nói

"Mẹ bảo dâu đã chín hết rồi sẽ không chua, quả của em ăn rất ngọt mà". Minh Phú không hề phòng bị giơ quả dâu trên tay mình đến trước mặt Trạch Du, từ từ cắn thêm một miếng nữa

"Kì vậy, sao quả của anh lại chua nhỉ? Hay cho anh thử miếng". Nói dứt câu Trạch Du đã cắn mất đầu còn lại của quả dâu trên môi Minh Phú

Vì cắn quá mạnh nên quả dâu đã ứa nước ra, phần nước ấy rơi lên tay của Trạch Du đang đặt trên giường

Trạch Du giơ bàn tay bị dính nước dâu mà mút nhẹ trước mặt Minh Phú, ánh mắt nhìn Minh Phú như thể 'rồi anh cũng sẽ làm thế với em'

".....". Minh Phú trợn mắt nhìn Trạch Du

"Chà, đúng là ngọt thật". Trạch Du còn đang có ý định cắn thêm một lần nữa

"Đây ạ, chắc quả này cũng ngọt". Đầu Minh Phú nhảy số, tay nhanh chóng lấy một quả khác đút vào miệng Trạch Du đang há ra

".....quả này chẳng ngọt gì cả". Trạch Du đanh mặt cắn một cái, xong lại vừa nhăn mặt vừa nhai

"Sao lại vậy chứ??". Minh Phú không ngại ngùng gì mà ăn thử quả dâu ấy

Cắn vào liền cảm nhận được vị ngọt thanh mát từ quả dâu chín mọng mang đến

"Rõ ràng là rất ngọt kia mà"

"Sao anh lại thấy nó không ngọt vậy ta?". Du mặt dày giả ngu hỏi Minh Phú

"......". Minh Phú dường như hiểu là Trạch Du đang trêu mình nên chỉ im lặng nhìn Trạch Du

"Em sao vậy, em ăn tiếp đi, quả nào ngọt thì cho anh ăn cùng với". Thật zô sỉ

"Anh ghẹo em đúng không ạ?"

"Ơ, đâu có đâu, anh ghẹo em làm gì?"

Trạch Du tỏ ra ngây thơ nhìn Minh Phú, còn Minh Phú thì một mặt không vui nhìn Trạch Du

"....thôi mà, anh xin lỗi". Trạch Du nhìn Minh Phú rồi hai tay xoa má của Minh Phú, giở giọng hối lỗi

"....rõ ràng là ngọt mà, sao anh lại bảo chua"

'Ủa....chỉ không vui vì mình nói thế à?'. Trạch Du tròn mắt nhìn Minh Phú

"Ừm...anh xin lỗi anh sẽ không ghẹo Tiểu Phú nữa, Tiểu Phú đừng giận anh nha"

"Vâng, em không giận anh đâu"

"Ngoan quá". Trạch Du véo má Minh Phú rồi ôm cậu vào lòng

"Tiểu Phú này, tối nay em đi xem phim với anh có được không?"

"Ngày mai em có bài tập toán phải nộp chắc là không được rồi"

"Vậy anh đến xem em làm bài tập nhá"

"Dạ??"

"Anh chỉ ngồi xem thôi, không làm gì em đâu". Du mặt dày vội giải thích

"Cũng được, để em nói với mẹ trước ạ"

"Cảm ơn em". Trạch Du vô thức hôn lên tai Minh Phú

".....". Minh Phú đỏ mặt không nói gì

"....anh hơi quá khích rồi". Nhớ tới lời mẹ mình nói lúc sáng, Trạch Du liền buông Minh Phú ra

'Đúng là em ấy còn ngại lắm'. Trạch Du nhìn Minh Phú mặt đỏ ửng tay vò vò góc chăn

"Không không sao đâu ạ". Minh Phú ngước mặt lên nhìn Trạch Du cười nói

"Nếu anh hành động quá mức thì em cứ lên tiếng, anh sẽ không làm vậy nữa"

"Không sao thật mà, huống hồ anh cũng chưa làm gì quá đáng". Minh Phú quơ tay nói nhỏ

"Không quá đáng sao??". Trạch Du nhướn mày, đưa mặt đến gần Minh Phú

"Không quá đáng"

"Vậy thế này có quá đáng không??". Trạch Du đặt tay lên gáy cổ Minh Phú hỏi

Hơi ấm từ tay Trạch Du truyền đến gáy cổ khiến Minh Phú hơi rụt cổ lại

"Không....không quá đáng"

"Còn thế này??". Trạch Du đặt tay còn lại lên đùi của Minh Phú

Cả người Minh Phú như đóng băng, ngước mặt nhìn Trạch Du

"Thế này có quá đáng không??"

"Hơi....hơi quá...quá rồi ạ". Minh Phú mấp máy trả lời sau khi Trạch Du phả hơi thở ấm nóng vào tai Minh Phú

"Thế này nữa". Trạch Du vùi mặt vào hõm cổ của Minh Phú khiến cả người cậu giật nảy lên

"...thế này thì quá....quá đáng rồi ạ". Minh Phú cả người run lên nói

'Đẩy anh ra đi'

"Quá đáng lắm sao??". Trạch Du hít hà mùi hương từ Minh Phú mà hỏi

"......". Minh Phú im lặng mím môi không trả lời

"Tiểu Phú sao không trả lời anh?". Trạch Du đưa tay từ cổ xuống lưng Minh Phú mà vuốt ve

"Quá...quá đáng lắm ạ". Minh Phú cuối cùng cũng đẩy người Trạch Du ra

Lực đẩy không mạnh, chỉ là đẩy nhẹ người Trạch Du ra, Minh Phú nhắm tít cả hai mắt, đầu quay đi hướng khác mà nói

"Sao em không đẩy anh ra ngay từ đầu?". Trạch Du lùi ra một chút, tay bắt lấy hai bàn tay đang cuộn chặt lại để đẩy người của Minh Phú

"......". Minh Phú quay đầu lại, từ từ mở mắt ra nhìn Trạch Du

"Nếu nó quá đáng sao em không đẩy anh ra ngay?". Trạch Du ngồi đối diện Minh Phú trên giường hỏi

"Lúc nãy anh bảo là nếu quá đáng thì chỉ cần nói anh sẽ dừng lại"

"....."

"....."

"Nên em nghĩ chỉ cần em nói dừng thì anh sẽ dừng ngay??"

"Không phải vậy sao ạ??"

"Tiểu Phú nghe anh nói này, đúng là khi em nói dừng anh sẽ dừng"

"Vâng"

"Nhưng có đôi khi, lời nói của em không đủ để anh dừng lại hành động của mình"

"Nên nếu anh hành động một cách quá đáng với em mà không chịu dừng, thì em cứ phản kháng lại"

".....". Mình Phú ngoan ngoãn gật đầu

"Bất kỳ với ai cũng vậy, khi họ hành động quá đáng với em, em phải lên tiếng và phản kháng lại nếu cần"

"Em biết rồi". Minh Phú nhìn Trạch Du nói

"Giỏi lắm, lúc nãy anh làm em sợ rồi, tha lỗi cho anh nha". Du mặt dày xoa cằm Minh Phú nói

"Không tha lỗi cho anh đâu". Minh Phú mím môi một lúc rồi nói với Trạch Du

"....."

'Em lại muốn anh hành động quá đáng nữa sao'

"Lúc nãy anh làm em sợ lắm"

"Ui ui, nhin nhỗi nhin nhỗi nhục nhưng nhà". Du mặt dày làm mặt hối hận xin lỗi Minh Phú

"....."

"Em tha lỗi cho anh, anh sẽ cho em ăn dâu tây cả tuần luôn"

"Thật ạ?? Nhưng mà dâu tây mùa này đắt lắm". Minh Phú nghe vậy liền tròn mắt hỏi, xong lại nhỏ giọng nói thêm

"Không sao, chỉ cần em tha lỗi cho anh thì bao nhiêu dâu tây anh cũng mua cho em được". Du đại gia xoa lên má của Minh Phú nói

"Không được đâu, như vậy tốn tiền của anh lắm"

"....."

"Em tha lỗi cho anh đấy, nhưng mà anh không cần mua dâu tây cho em đâu". Minh Phú chu môi nói với Trạch Du

"Thế ngoài dâu tây ra em có thích quả gì nữa không??"

"Em thích đào và táo nữa ạ"

"Trùng hợp quá, nhà ngoại của anh có trồng đào và táo". Trạch Du cười tươi nhìn Minh Phú nói

"Thật sao ạ??". Minh Phú hào hứng mở to mắt nhìn Trạch Du

"Ừm....hôm nào rảnh anh đưa em đi hái nhé"

"Vâng,...thích thật". Minh Phú gật đầu rồi lại ngồi cười tủm tỉm nói

"....."

"Anh Du??". Minh Phú nhìn Trạch Du đang nhìn chầm chầm vào môi mình

"Tiểu Phú này"

"Sao ạ??"

"Anh....anh hôn em một cái được không?"

"Được ạ"

"Thật hả?? Em cho anh hôn thật á?". Trạch Du như hoa mắt chóng mặt ù tai

"Vâng, ở nhà ba mẹ cũng hay hôn em mà, hôm qua anh...anh cũng đã hôn em, không sao đâu ạ"

".....". Trạch Du bất ngờ gục đầu xuống

"Sao thế ạ??"

"Tiểu Phú à....". Trạch Du xoa tay Minh Phú, ôn nhu gọi

"Dạ??". Minh Phú nhìn theo hành động của Trạch Du mà tròn mắt

"Ý anh không phải là hôn má, anh muốn hôn"

"Hôn...không được không được đâu"

"Đi mà...". Trạch Du làm mặt ủy khuất nhìn Minh Phú

"Không....không được đâu"

".....". Du thủ đoạn liền nảy ra một ý

Buông tay Minh Phú ra, Trạch Du ngồi quay mặt đi nơi khác, cả gương mặt biểu lộ sự tủi thân

"Anh cứ nghĩ khi hai chúng ta là người yêu của nhau thì em có thể cho anh hôn"

"Anh....Du". Minh Phú nhìn Trạch Du mà nói lí nhí

"Anh thích em lắm, anh thấy khi hai người yêu đương với nhau thì họ sẽ có thể hôn nhau"

".....". Minh Phú lúc này đã vô cùng bối rối, nhìn xuống mà tay vò vò chăn mềm

Du thủ đoạn nhìn thấy cảnh này thì liền biết mèo con sắp vào bẫy, mặt phởn phơ nhanh chóng lấy lại cảm xúc nói tiếp

"Nếu em đã không muốn, thì thôi, anh nghĩ em chưa sẵn sàng hẹn hò với anh đâu Tiểu Phú à"

".....". Minh Phú nghe vậy thì ngẩng đầu lên nhìn Trạch Du, đồng tử lay động

"Anh về đây". Trạch Du tung chiêu cuối, đứng dậy hướng ra cửa

"ANH DU, khoan đã ạ....em em". Minh Phú thấy Trạch Du bước đi liền nhảy tới níu tay

'Cục cưng kéo mình lại'

"Em cho anh hôn mà". Minh Phú ngập ngừng một lúc cũng lên tiếng

'YESSSSSS'. Bây giờ chỉ có trời mới hiểu được niềm hạnh phúc này của Trạch Du

"Em nói gì??". Phải ghẹo tí mới được

"Em nói là em cho anh hôn, nên anh đừng bỏ đi mà". Minh Phú ngẩng mặt nhìn Trạch Du, ánh mắt long lanh đầy mong chờ

"Anh không bao giờ bỏ rơi em đâu". Trạch Du đứng nhìn Minh Phú, nâng mặt cậu lên một chút, ánh mắt ôn tình nhìn Minh Phú

".....". Minh Phú chớp chớp đôi mắt đã hơi ửng đỏ nhìn Trạch Du

'Mình dọa mèo con sợ rồi'. Trạch Du có một chút hối hận nhìn Minh Phú

"....ngoan, nhắm mắt lại"

Trạch Du biết thời mình đã tới, khom người xuống gần Minh Phú phả hơi thở ấm nóng vào cổ của cậu

Trạch Du nhìn ngắm gương mặt của Minh Phú, đôi mi khẽ run run, gò má mềm mại ửng hồng còn có cả đôi môi đỏ mọng đang mím mím

"....."

*cộc cộc*

"Nè hai đứa xuống ăn canh gà đi". Mẹ Thanh gõ cửa bảo với Trạch Du và Minh Phú

"Vâng ạ". Mở mắt ra, gương mặt Trạch Du đã cách mặt mình chưa đến 2cm Minh Phú nghiêng đầu ra sau ra trả lời mẹ

'Gì vậy chứ'

"Hay....hay hôm khác mình....mình". Minh Phú lúng túng nhìn Trạch Du, nhưng lại thấy có ý vui trong ánh mắt đấy

"Ừm....em muốn là được". Trạch Du chỉ biết cười trừ, gật gật đầu đứng thẳng lên

'Em ấy đúng là chưa sẵn sàng cho việc này, thôi thì cứ chờ vậy'

"Đi thôi". Trạch Du vuốt vuốt tóc Minh Phú, hôn lên trán cậu một cái rồi cùng nhau đi xuống ăn canh gà

End 🍓🍓.

(可鸳签约)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro