🏠🏠

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cả hai cùng đến nhà bếp thì mới thấy Minh Tân đang một mặt không vui ngồi nhìn bát canh gà nghi ngút khói thơm lừng

"Sao vậy anh hai?? Có chuyện gì ạ??". Minh Phú kéo Trạch Du ngồi cạnh mình, đối diện với Minh Tân, Minh Phú hỏi

"Haizzz....". Minh Tân nhìn Minh Phú một lúc rồi thở dài quay đi

"Anh hai sao thế mẹ??". Nhận bát canh gà từ mẹ mình, Minh Phú nhìn bà hỏi

"Con đoán xem hôm nay anh con tại sao lại được làm việc tại nhà"

".....không lẽ lại cãi nhau với anh rể sao??". Minh Phú nghiêng đầu hỏi

"ANH RỂ GÌ CHỨ, CÁI TÊN CHẾT TIỆT ĐÓ...". Minh Tân tức giận đập bàn chửi bới làm mọi người giật mình

"Anh hai lại đi gây sự nữa chứ gì"

"Anh không có"

"Chứ là thế nào??"

"Tất cả là tại tên điên đấy, em đừng quan tâm làm gì". Minh Tân cầm muỗng lên khuấy nhẹ bát canh trước mặt mình

"Tiểu Tân ơi". Ngay cửa nhà vọng vào tiếng gọi của một ai đó, điều này khiến một nhà bốn người đều nhìn ra phía cửa

"Ui là Mỹ Khiết này, lâu quá mới ghé đến đấy nha". Mẹ cậu sau khi mở cửa liền vui vẻ nói một mạch

"Dạ, hôm nay trước là thăm hỏi ba mẹ, sau là con đến gặp Tiểu Tân". Từ ngoài cửa bước vào là một người đàn ông tầm ngoài ba mươi, thân thể rắn rỏi cao ráo

"Thằng bé ở trong bếp ấy, con vào nhà đi"

"Vâng ạ". Tay cầm giỏ hoa quả được gói rất đẹp đi vào, thân bộ vest đen vui vẻ đi vào nhà

"Chào anh ạ". Minh Phú lễ phép đứng lên cúi chào, Trạch Du cũng vì thế mà chào theo

"Ừm". Mỹ Khiết sau khi đi đến bàn ăn nhìn Minh Tân đang một chút cũng không vui

"Đến đây làm gì?". Minh Tân bực dọc nhìn Mỹ Khiết

"Này, không được ăn nói như thế". Mẹ Thanh nhìn Minh Tân nhắc nhở

"Mẹ, thôi con không ăn nữa....tránh ra". Minh Tân đứng dậy khó chịu bỏ đi, lúc đi còn không quên đẩy người đứng trước mặt mình

"Thằng bé có vẻ giận lắm đấy, con lên xem thử đi"

"Này đợi mẹ múc thêm một bát canh nữa rồi con đem lên cả hai cùng ăn nhé". Nhìn Mỹ Khiết, mẹ Thanh nói tiếp

"Vâng, cảm ơn mẹ". Mỹ Khiết gương mặt có chút buồn gật đầu rồi đứng nhìn mẹ Thanh múc thêm một bát canh nữa

"Là bạn của Minh Phú sao??". Mỹ Khiết lúc này mới nhìn đến chỗ của Trạch Du và Minh Phú lần nữa

"Dạ đúng rồi đấy ạ". Minh Phú vui vẻ trả lời

"Sao lại là bạn??". Trạch Du chau mày lại hỏi Minh Phú

"Không là bạn thì là gì ạ??". Minh Phú nhìn Trạch Du thắc mắc

"Chào anh, em xin giới thiệu em là người yêu của Tiểu Phú, tên là Kim Trạch Du ạ"

".....". Mỹ Khiết đứng hình nhìn Trạch Du rồi lại nhìn Minh Phú

"....."

"....."

"Chào em". Sau cùng vẫn là nên chào lại

"Thôi, chào hỏi thế này đủ rồi, con lên lo cho con cáo nhỏ đi". Đem khay có hai bát canh gà cùng với một vài quả dâu đưa cho Mỹ Khiết, mẹ Thanh lên tiếng

"Vâng, con biết rồi, xin phép". Mỹ Khiết cúi đầu chào rồi đi lên tầng trên

Sau khi Mỹ Khiết đi rồi thì bàn ăn chỉ còn lại ba người, mẹ Thanh vì không muốn làm người cản trở nên cũng đem bát canh của mình bước ra phòng khách xem TV

--------

"Có ngon không ạ??". Minh Phú hỏi Trạch Du ngay khi anh vừa mới ăn muỗng đầu tiên

"Rất ngon". Trạch Du nhìn Minh Phú rồi cười tít mắt trả lời

"Anh ăn nhiều vào nhé, còn nhiều lắm"

"Ừm, anh biết rồi". Xoa xoa bên má của Minh Phú Trạch Du vui vẻ nói

'May mà hết sưng rồi'. Trạch Du nhìn vào má mềm mịn của Minh Phú mà thấy thấy thật may mắn, không là xót đứt hết ruột gan rồi

"....ừm...anh ấy là người yêu của anh Minh Tân sao Tiểu Phú?". Trạch Du bây giờ mới hỏi đến chuyện của Mỹ Khiết

"Vâng, hai người họ đã yêu nhau hơn hai năm rồi đấy ạ"

"...."

"Anh không phải lo đâu, ba mẹ em đều cởi mở trong chuyện yêu đương của em và anh hai"

"Chỉ cần em và anh hai thích người ta thật lòng thì đó là nam hay nữ đối với ba mẹ em đều không vấn đề gì"

Minh Phú nhìn thấy vẻ mặt của Trạch Du thì liền giải thích một mạch dài

"Ừm...vậy thì tốt rồi, lúc nãy anh lo lắm ấy....nhỡ mẹ em không đồng ý thì anh chả biết làm sao cả"

"Anh cũng thấy là lúc mẹ em nghe bảo anh là người yêu em mà, mẹ em không ý kiến gì đâu....anh đừng quá lo mà"

"Anh đã rất sợ đó cục cưng à". Trạch Du giở trò vô sỉ mà ôm lấy Minh Phú, đầu vùi vào hõm vai cậu mà giả vờ khịt mũi

"Nhột quá....anh đừng dụi nữa mà"

"Anh biết rồi, không dụi nữa"

Sau khi ăn xong bát canh gà tình nghĩa thì Trạch Du, Minh Phú và mẹ Thanh cùng ngồi xem TV, ăn trưa rồi lại ngồi trò chuyện cùng nhau đến chiều tà, Trạch Du cũng đến lúc ra về

"Anh về ạ". Minh Phú đứng trong nhà nhìn Trạch Du thể hiện sự không muốn rời đi

"Anh có thể ở lại nhìn em làm bài tập không??"

"Không được đâu, anh nên về nhà đi ạ"

"Em không muốn ở gần anh sao hả??". *rưng rưng*

"Không phải vậy mà, ngày mai mình có thể gặp nhau mà, anh về nghỉ ngơi để mai còn đi học". Minh Phú nắm lấy tay của Trạch Du nói

"....thôi được rồi, anh về đây, ngày mai anh đến nhé". Trạch Du nói dứt câu thì tiến lại gần Minh Phú

"....". Minh Phú im lặng lùi ra sau, tròn mắt nhìn Trạch Du

"....em ngay cả ôm anh cũng không muốn sao?". Trạch Du mếu máo nhìn Minh Phú

"Ah....em...em quên mất". Minh Phú chợt nhớ ra, nhìn Trạch Du đang hờn dỗi mà có chút buồn cười

Minh Phú đi đến ôm lấy Trạch Du, thân thể cứng rắn vững chắc này mang đến cảm giác rất an toàn

Trạch Du ôm Minh Phú vào lòng, mọi sự không vui đều tan biến chỉ có sự tiếc nuối là dâng lên thêm mấy bậc

"...hay anh xin ngủ lại nhà em nhé". Du mặt dày lên tiếng hỏi

"Không được, anh về nhà cho em". Minh Phú đẩy Trạch Du ra, nghiêm giọng nói

"Lạnh lùng quá, tổn thương trái tim quá". Trạch Du đau khổ nhìn Minh Phú, tay ôm ngực trái tỏ ra rất đau đớn

"....."

"Nếu em đã lạnh lùng như thế thì anh đây sẽ về thật cho em xem"

".....". Minh Phú đứng nhìn Trạch Du mà không biết nên nói gì

"Anh về đây, THƯA MẸ VỢ CON VỀ Ạ". Trạch Du hôn lên má Minh Phú một cái rõ kêu rồi lớn giọng chào mẹ Thanh, cười híp mắt chạy về nhà

".....". Minh Phú từ đầu đến cuối chưa kịp thông chuyện trước thì đến chuyện sau

Đứng ngơ một lúc, tay xoa lên má nơi Trạch Du đặt lên đó nụ hôn mà đỏ hết cả mặt

"Vào thôi con trai, hay là muốn đi theo anh người yêu kia hả??". Mẹ Thanh đứng nhìn Minh Phú mà vui vẻ nói đùa một câu

"Mẹ này, con đi tắm đây ạ". Minh Phú cười với mẹ mình một cái rồi đi lên phòng

--------

Thời gian trôi đưa, mới đây đã hơn một tuần kể từ ngày Trạch Du 'dắt' Minh Phú trốn học, mọi người trong trường vẫn còn lời ra tiếng vào về việc 'Trạch Du bị Trư Phú bỏ bùa'

Châu Liên cũng chẳng biết vì sao mà đã chuyển trường khác, hôm đó có vài bạn thấy Luân Uyên kéo Châu Liên ra khỏi trường, vì đó mà mấy nghi vấn về Minh Phú càng ngày càng nhiều

"Này, tao thật không hiểu nổi"

"Hiểu chuyện gì??"

"Thì anh Trạch Du đó, đã nửa tháng rồi, anh ấy với Minh Phú cứ đi cùng nhau suốt đấy"

"Thì sao??"

"Thì tao đang nghĩ, có khi nào anh Trạch Du cho Minh Phú một cú lừa không?"

"Tao không chắc, nhưng tao thấy họ đi cùng nhau chả có gì cả"

"Ý mày là sao??"

"Thì nếu hai người họ công khai quen nhau, tao cũng thấy bình thường"

"...."

"Minh Phú cũng đáng yêu mà"

"Uôi trời, chả hiểu nổi mày, một thằng mập mạp như thế đáng yêu chỗ nào??"

"Chỗ nào thì người có mắt sẽ tự thấy"

Thế là một tình bạn rạn vỡ

Câu chuyện về Trạch Du và Minh Phú luôn được bàn tán một cách sôi nổi chỉ là những lời này chưa lần nào lọt đến tai Trạch Du và Minh Phú

Đỉnh điểm của sự bàn tán là mỗi khi có tiếng chuông báo giải lao thì Trạch Du đều xuất hiện ở lớp của Minh Phú

Hôm nay cũng vậy, ngày học cuối cùng của tuần, sau khi chuông báo đến giờ ra chơi cuối cùng của ngày vang lên hai phút, Trạch Du đã đến cửa lớp của Minh Phú với câu nói quen thuộc cả tuần nay

"Cục cưng à, đến giờ ăn rồi"

~ Giờ xì xào bắt đầu ~

"Ủa nãy giờ nghỉ trưa đến rồi mà"

"Mày không biết hả, giải lao buổi sáng cũng đến rồi đấy"

"Vụ gì vậy, anh Trạch Du có thật sự ổn không??"

"Tao thấy lo quá, bị bỏ bùa yêu chắc luôn"

"Nhìn anh ấy tiều tụy kìa, đúng là không ổn rồi". (Tâm nghĩ mắt thấy chứ Trạch Du vẫn vậy)

"Sao nó lại làm vậy với anh Trạch Du chứ??"

(Và 9981 lời nói không hay đã diễn ra....)

Trạch Du ngồi nhờ bàn phía trên bàn Minh Phú, nhìn Minh Phú dùng bữa mà cười híp cả mắt lại, cả tâm trí đều đặt vào Minh Phú nên mấy lời kia căn bản như tiếng ruồi kêu

"Sao anh không ăn ạ??". Minh Phú uống một ngụm nước nhìn Trạch Du thắc mắc

"A". Trạch Du nghe thế liền há miệng chờ được đút

Hình ảnh này được cả ngàn con mắt nhìn thấy, cả trăm cái điện thoại chụp lại, cả chục cái miệng há theo và có hai cái miệng đang cười là Đường Long và Luân Uyên

Minh Phú cũng không ngại gì, nhưng mà đây là lớp học, như thế này thì có hơi quá

"Em không cho anh ăn à??"

"Đây ạ". Minh Phú nhìn Trạch Du rồi cũng đút cho anh một ít salad

"Minh Phú này". Trạch Du lên tiếng

"Dạ??"

"Ngày mai là ngày nghỉ em đi chơi với anh nhé"

"Ngày mai sao?"

"Em bận gì sao??"

"Ngày mai em định ở nhà vẽ cho xong mấy bức tranh vẫn chưa hoàn thành"

"....". Trạch Du như cụp tai cún xuống nhìn tay Minh Phú

"Nếu vậy thì thôi vậy"

"Nhưng mà mẹ em muốn mời anh đến nhà chơi"

"THẬT Á??". Trạch Du mắt phát sáng hỏi Minh Phú

"Thật mà"

"Vậy thì tốt quá"

"Ngày mai là ngày nghỉ rồi, mẹ muốn mời anh đến ăn cơm"

"Được chứ, anh mua trái cây đến nhé?". Trạch Du vui vẻ hỏi Minh Phú

"Không cần đâu, anh đến là vui rồi mà"

"Không được đâu, như vậy thì thiệt thòi cho ba mẹ lắm". Trạch Du tỏ ra sự trưởng thành nói với Minh Phú

(Và sau từ 'ba mẹ' thì cũng có biến)

"Nghe gì không, kêu bằng ba mẹ đấy"

"Trời ơi gì vậy, thế là sao....bộ hai người họ quen nhau hả"

"Eo ôi, có cần phải tởm thế không"

"Đúng là không công bằng mà"

"Heo cũng có ngày thành tiên"

"Cô dâu lợn....há há há"

"Mẹ nó, câm mồm hết". Luân Uyên đặt chân lên vai của bạn nam vừa mới cười đùa

"Gì...gì chứ...bộ bộ tao nói sai sao, nhìn nó đi, có khác gì con lợn không". Người kia không hề biết lỗi mà còn nói thêm

Đường Long sau khi thấy bạn nam kia nắm lấy cổ chân của Luân Uyên liền bước tới nhưng Luân Uyên giơ tay ngăn lại

"Câm". Luân Uyên ghì chặt chân xuống vai khiến bạn nam kia vì đau mà nhăn mặt

"Ahh, đau buông ra"

"Ê đánh nhau kìa"

"Có chuyện gì vậy??". Vì ở gốc cuối lớp nên bây giờ Trạch Du và Minh Phú mới để ý đến tiếng ồn kia

"Tao nói cho mày biết, dù có thế nào thì Minh Phú cũng là một người lễ phép hiền lành, chứ không như mày....một thằng chẳng có nhân cách". Luân Uyên rút chân về, tay chụp lên chỗ vai bị chân tì lên lúc nãy, bóp thật chặt

"AH, CON MẸ NÓ BUÔNG RA"

"Tiểu Phú em đi vệ sinh với anh nhé". Trạch Du nghe câu nói của Luân Uyên hiểu là có chuyện nên không muốn Minh Phú nghe lời không hay

"Vâng ạ". Minh Phú ngoan ngoãn đứng lên đi theo Trạch Du

"Này Minh Phú, mày làm thế nào mà Trạch Du lại thích mày thế hả??". Bạn nam miệng nói lời thô lỗ khi nhìn thấy Minh Phú đi ra khỏi cửa cùng Trạch Du

"...tớ..."

"Hay là mày đã làm gì cho anh Trạch Du, làm khẩu giao với anh ta rồi và anh ta thấy thích đúng không? Bị bắt nạt quá nên tìm chỗ dựa đúng không??"

("Ôi trời cái thằng thô lỗ này"

"Sao mà tục vậy cha??"

"Người khôn nói tiếng dễ nghe, thằng này ngu mãn tính"

"Má ơi học bá với đầu gấu cùng ở một chỗ đấy cái thằng này"

"Sao mày dám sỉ nhục người ta như thế?"

"Lời lẽ gì thế hả thằng này")

"...."

"Sao, tao n..."

Chưa dứt câu thì Luân Uyên đã đấm suýt vỡ mặt bạn nam kia

("Ôi trời"

"Rồi xong"

"Này thì gáy")

"...Tiểu Phú, bịt tai lại đi em". Trạch Du không nói nhiều lời trực tiếp ôm lấy Minh Phú

"Anh Du, em....". Minh Phú ngước mặt lên nhìn Trạch Du

"Anh biết...nghe lời"

"Nhưng mà Tiểu Uyên...cậu ấy"

"Suỵt...ngoan, nhắm mắt lại". Gương mặt Trạch Du rất điềm tĩnh nhìn Luân Uyên nắm cổ áo bạn nam kia, tay bịt chặt tai Minh Phú lại, để Minh Phú quay về phía mình

"Xin lỗi ngay". Luân Uyên kéo bạn nam kia đứng lên nói

"Tại sao tao phải xin lỗi"

"....mẹ nó"

"Mày cũng vậy đúng không, cũng đã được anh Đường Long chơi rồi nên mới lên mặt đún...". Chưa kịp hết câu Đường Long đã kéo Luân Uyên ra phía sau mình, đấm thẳng vào mũi của bạn nam kia

("Ôi má ơi"

"Ê thấy ghê quá, đi báo giám thị đi"

"Mày nghĩ sao vậy, kêu giám thị ăn nhầm gì với anh Đường Long"

"Đánh nhau quá lớp khác kéo đến xem kìa"

"Máu chảy luôn kìa"

"Kêu anh Trạch Du cản lại nhanh đi"

"Anh Trạch Du cản tao cùi")

"Mày sủa cái gì đấy hả?"

Đường Long đang đấm túi bụi vào mặt của bạn nam kia, từng đấm mạnh đến tứa máu

Khung cảnh náo loạn khiến cả lớp sợ hãi, vì thế mà lớp khác cũng qua xem, ồn ào nối tiếp nhau hóng chuyện. Có vài bạn đã nhanh chân chạy đi báo giám thị mong sẽ ngăn được, Trạch Du chỉ ôm Minh Phú đứng nhìn không nói gì, Luân Uyên cũng đứng khoanh tay nhìn

("Này, cho xin một tờ khăn giấy". Luân Uyên nói với một bạn nữ gần đấy

"Ah, đây". Luống cuống đưa cho Luân Uyên một gói khăn giấy chưa bóc

"Cảm ơn nhé")

"Tao nói cho mày biết việc của mày là đến đây học, chứ không phải là đến đây ghẹo gan tao"

"Mau quỳ xuống xin lỗi Tiểu Uyên ngay". Lôi bạn nam ngồi dậy, Đường Long kéo lê người kia đến trước mặt Luân Uyên

"......"

"Không xin lỗi kìa". Luân Uyên nhìn vẩn vơ rồi lên tiếng

Đường Long liền nắm lấy tóc bạn nam kéo ra sau, tay cuộn thành hình nắm đấm giơ lên không trung

"Em xin lỗi...em xin lỗi mà em xin lỗi mà"

"Cả Minh Phú nữa". Đường Long nắm lấy cổ áo của bạn nam kéo lê lết đến trước mặt Trạch Du và Minh Phú

"Xin...xin lỗi Minh Phú"

"Đem cậu ta đi chỗ khác đi, đừng làm Minh Phú sợ". Trạch Du lạnh giọng nói khiến mọi người ở đó cũng hơi rợn người

"Chuyện này tôi sẽ xử lý, phiền cậu quăng cậu ta đi nơi khác hộ, để ở đây sẽ dọa bảo bối của tôi". Bồi thêm một câu mà ai cũng run run sợ hãi

"Ừm...biết rồi". Luân Uyên đi lên đứng cạnh Đường Long, tay dùng khăn giấy lau vết máu bắn trên mặt Đường Long

"Đi đi, khi nào giám thị đến tôi sẽ giải quyết giúp cho". Trạch Du lên tiếng nói

"Ok"

Rồi Đường Long cùng Luân Uyên kéo người kia đi ra khỏi lớp học, sau đó đi đâu thì ai mà biết

--------

"Chuyện gì vậy các em, thầy nghe báo cáo có đánh nhau, là ai đánh nhau??". Giám thị giờ mới chạy đến kịp, vừa vào đã nghiêm giọng hỏi

Một số bạn đã đứng trước mặt thầy giám thị để che mấy vệt máu trên sàn nhưng căn bản chả có tác dụng

"Là...". Ai cũng ấp úng không trả lời được

"Là ai??"

"Nói nhanh cho thầy biết"

"Thưa thầy, em có việc muốn nói ạ". Trạch Du đứng im nãy giờ mới lên tiếng

"Trò Du, nói cho thầy nghe mau"

"Ở đây không tiện....thầy hiểu ý em mà". Trạch Du rời tay khỏi tai Minh Phú, khẽ xoa nhẹ tóc mềm của cậu

"Được rồi, tổ trực nhật giải quyết hiện trường, trò Trạch Du....và trò Minh Phú theo thầy"

"Đi thôi Tiểu Phú, em chỉ cần nói em không biết là được". Trạch Du nhìn Minh Phú mà mỉm cười, tỏa ra nguồn năng lượng tươi sáng

"Vâng". Minh Phú ngước nhìn Trạch Du ngoan ngoãn trả lời

Thầy giám thị, Trạch Du và Minh Phú rời đi thì cũng là lúc cả lớp nhốn nháo dọn dẹp, bàn tán xôn xao

"Này, đứa nào bép xép là tiêu đời đấy nhé"

"Coi như chưa thấy gì đi"

"Chứ gì nữa, ông nội tao cũng không dám"

"Đuổi mấy đứa lớp khác đi đi, lau dọn nhanh, xin giáo viên nói Minh Phú đi có việc với anh Trạch Du, Luân Uyên thì xin về sớm, còn thằng chán sống kia cứ nói nó trốn học"

"Rồi nhanh cái tay lên"

"Thằng khác lớp, cút về lớp mày đi"

"Đứa nào lanh miệng thì chết nhé"

--------

"Sao, hai em nói cho thầy nghe chuyện thế nào?"

"Thưa thầy, lúc đó đang có chuyện gì mà lớp em ấy nàn tán xôn xao lên, sao đó là có chút xô xát"

"Chút?? Em đùa với thầy sao Trạch Du?? Máu đầy sàn, bàn ghế hỗn loạn mà gọi là chút xô xát??"

Thầy giám thị nhìn thấy Minh Phú đang rụt rè cúi mặt, nhìn qua lại thấy Trạch Du vô cùng nghiêm chỉnh ngồi nhìn mình

"Minh Phú"

"Vâng ạ??". Minh Phú khẽ giật mình

"Nói cho thầy biết, có chuyện gì xảy ra, em là người ngoan ngoãn hiền lành, em mà nói dối là không được đâu"

"Em không biết"

"Không biết?? Em ở đấy mà không biết, em tay trong tay với Trạch Du ở đấy mà không biết??"

"Em không biết thật mà"

"Thầy....sao thầy dọa Tiểu Phú". Trạch Du đặt tay lên vai Minh Phú như muốn bảo vệ

"Thánh thần trời phật ơi, được rồi, thầy hỏi em này Trạch Du"

"Đợi em một lát"

"Minh Phú"

"Vâng?"

"Em ra ngoài ngồi ghế đợi anh một tí, anh trao đổi với thầy xong sẽ ra với em". Trạch Du đưa tay xuống dưới bàn khuất tầm nhìn của giám thị mà xoa bàn tay Minh Phú đang run rẩy

"Được rồi, em ra ngoài đợi đi, chồng em sẽ ra ngay". Thầy giám thị thấy Minh Phú đang e dè nhìn mình mà lên tiếng

"Vâng, em xin phép". Vì quá sợ nên không quan tâm gì mà chuồn cho nhanh

Ra ngoài Minh Phú ngồi ở hàng ghế chờ để đợi Trạch Du

"Uôi, em là Minh Phú phải không??". Đang cúi đầu chờ đợi thì bỗng Minh Phú nghe thấy giọng một người nữ

"....". Ngoan ngoãn ngẩng đầu lên nhìn người gọi tên mình

"Sao em ngồi đây??"

"Em....em chờ anh Du ạ"

"À, vậy sao. Chị nghe nói lúc nãy lớp em có đánh nhau à??"

"Em không biết"

"Sao lại không biết?? Em có phải lên đây khai báo sự việc không?"

"Em không biết gì cả"

"Trạch Du bảo em nói không biết phải không??"

"Anh...anh...anh Trạch Du..". Minh Phú bắt đầu hơi lúng túng khi nghe câu hỏi

"Trạch Du của em đây". Trạch Du mở cửa phòng giám thị, bước ra một mặt vui vẻ nhìn Minh Phú

"Tránh ra, ai cho cậu đến gần em ấy". Trạch Du nhìn thấy lớp phó của lớp mình đang ngồi cạnh Minh Phú, thẳng tay kéo người rồi quẳng ra chỗ khác

"Gì vậy, này này đừng có mà ngang ngược nhé"

"Cậu có người yêu rồi, đừng có động vào người yêu của tôi". Trạch Du ngồi xuống cạnh Minh Phú, nghênh ngang nói

"Nghe mà mắc ói, ủa ngộ ha". Lớp phó nắm tay người yêu của mình nhìn Trạch Du nói

"Tôi đi trước". Trạch Du kéo Minh Phú rời đi

"Xin phép ạ". Minh Phú cũng nhanh chóng cúi chào, cùng Trạch Du đi về lớp

"Hai người họ yêu nhau sao??". Lớp phó ý hỏi anh người yêu đi cùng kia

"Đương nhiên". Thầy giám thị lên tiếng trả lời

"Ối, giật mình em đến nộp danh sách ạ"

--------

Vì lớp có sự cố mà xin giáo viên đổi lại thành tiết tự học, trong hai tiết cuối ngày ấy thật sự rất ngột ngạt

Cả lớp không dám nói gì về chuyện đánh nhau, lời bàn tán về Trạch Du và Minh Phú cũng chẳng còn

Bao trùm lấy lớp học là không khí im lặng, sợ hãi và kiêng dè

"Minh Phú này". Lớp trưởng đi đến gọi Minh Phú

"Có chuyện gì sao lớp trưởng?"

"Tớ muốn hỏi là có phải cậu và anh Trạch Du đang hẹn hò không??"

"....". Minh Phú không trả lời mà ngồi một lúc rồi gật đầu

"Thật hả??"

"Ừm...đúng vậy". Minh Phú lấy hết can đảm gật đầu thêm lần nữa nói

"Vậy thì hay quá, chúc mừng cậu nhé"

"Cảm ơn lớp trưởng"

--------

Sau hai tiết áp lực tràn đầy đó cũng là lúc được ra về, vì quá nôn nóng muốn hỏi chuyện mà Minh Phú bỏ luôn cả buổi ngắm hoàng hôn như mọi ngày cùng Trạch Du và đi đến trước lớp của anh

"Ơ là Minh Phú này". Bạn cùng lớp của Trạch Du bước ra về nhìn thấy Minh Phú đang đi đến mà ngạc nhiên hỏi

"Dạ em chào các anh ạ". Minh Phú cúi đầu chào rồi đi gần đến cửa lớp

Trạch Du đã chuẩn bị sẵn sàng để qua đón Minh Phú cùng về, nghe thấy người yêu mình đang ở đây liền nhanh chân đi ra cửa lớp

"Sao em không ngồi đợi anh??"

"Em muốn hỏi anh vài chuyện ấy mà"

"Thôi tụi này về trước". Nhóm bạn cùng lớp Trạch Du cũng ra về

"Vậy mình cũng về thôi". Trạch Du nắm lấy tay của Minh Phú rồi cùng về nhà

"Anh đã nói gì với thầy giám thị thế ạ??"

"Thì anh thấy gì anh nói đó"

"Thế thì Tiểu Uyên sẽ bị phạt sao ạ??". Minh Phú lo lắng hỏi

"Không đâu, sẽ không ai bị phạt cả nên em đừng lo"

"....vâng". Minh Phú cúi đầu thở phào nhẹ nhõm

"Em lo Luân Uyên sẽ bị phạt à??"

"Vâng, lúc đó Tiểu Uyên đánh người ta chảy máu còn gì"

'Cái đấy là Đường Long mà, may mà em không thấy cảnh đấy'

"Ừm thì....hơi lỡ tay thôi, em cũng đừng trách Luân Uyên, chỉ là Luân Uyên muốn bảo vệ em thôi"

"Em chỉ lo thôi, chứ không trách cậu ấy đâu". Minh Phú mím môi xong trả lời Trạch Du

"Em lo cho Luân Uyên vậy sao em không lo cho anh, anh cũng bị thầy giám thị tra khảo dữ lắm đấy". Trạch Du làm mặt đau khổ nhìn Minh Phú

"Dễ sợ vậy sao ạ? Anh có sao không??". Minh Phú lo lắng đứng đối diện Trạch Du hỏi

".....anh bị tổn thương trái tim này, còn bị đói bụng nữa". Trạch Du lên tiếng khiến Minh Phú bớt lo hẳn

"Vậy anh nhanh về nhà ăn cơm đi ạ". Minh Phú biết mình bị gạt liền như thỏ xù lông quay đi

"Hm...nhà anh hôm nay đâu có gì để ăn đâu, sáng nay đến nhà em cũng thấy mà"

"Ơ không phải anh bảo trong tủ lạnh lúc nào cũng có sẵn salad sao ạ??

"Cái đấy là để dành cho em ăn bữa phụ và ăn trưa ở trường thôi"

"Anh cũng ăn nó được mà"

"Không được, đó là mẹ anh làm cho em mà, với lại còn ít lắm anh ăn không đủ". Trạch Du ôm Minh Phú từ phía sau, cả hai cùng nhau bước đi vô cùng vui vẻ

"....."

"Nên em về tắm rửa thay đồ đi, anh chuẩn bị xong sẽ qua đón em đi ăn"

'Mời anh về nhà em ăn đi'. Trạch Du pov

"Không được đâu, như vậy thì không tiện chút nào"

"Thế thì làm sao bây giờ, không lẽ em định đi ăn bây giờ luôn sao??". Tuy là trời còn nắng nhưng ăn xong thì chắc cả hai phải mặc đồng phục đến tối mới về đến nhà mất

"Anh đến nhà em ăn cơm đi"

'Yesssss'

"Không được đâu, mẹ em mời anh ngày mai mà, hôm nay anh đến mai lại đến thì kì lắm"

'Vì thế nên mời anh ngủ lại đi nào'. Du tiết tháo thầm nghĩ

"Không sao mà". Minh Phú ngước lên nhìn Trạch Du trả lời

"Không sao thật không?"

"Mẹ em thích anh lắm nên không sao đâu"

"Vậy mình nhanh về nhà nhé"

Trên đường về nhà, Trạch Du và Minh Phú đã ghé qua cửa hàng tiện lợi mua một vài loại nước uống để đem về

--------

"Con về rồi ạ"

"Xin chào cả nhà ạ". Trạch Du cũng lễ phép chào hỏi

"Oh, Tiểu Du đến hả con, mau mau vào đây nào". Ông Minh Quân vừa nhìn thấy Trạch Du và Minh Phú liền vui vẻ chào đón

"Mẹ ơi, hôm nay anh Du đến ăn cơm cùng nhà mình đó, còn mua cả nước uống nữa". Minh Phú đi vào bếp nói với mẹ Thanh, theo sau là Trạch Du đang cầm theo một túi không hề nhỏ

"Ay yah, sao lại phải tốn kém thế này không biết, cảm ơn Tiểu Du nhé". Mẹ Thanh có vẻ không từ chối món quà nhưng cũng ngụ ý lần sau đừng mang đến nữa

"Không sao đâu mẹ, đây là Tiểu Phú chọn cho nhà mình đấy ạ". Trạch Du đã vô sỉ còn gặp ngay sự tiếp tay của mẹ Thanh nên không có gì phải ngượng cả

"Minh Phú, con đem để vào tủ lạnh đi". Mẹ Thanh vui vẻ nói với hai đứa trẻ trước mặt

"Để anh làm cho"

"Em phụ anh nhé"

Thế là Trạch Du và Minh Phú đứng đấy chất những chai nước ép, những lon nước mát vào tủ lạnh

"Đã đến hôm nay, trước ngày hẹn thì ngủ lại một đêm nhé Tiểu Du". Mẹ Thanh lên tiếng nói với Trạch Du

"Vâng, vậy thì cảm ơn ba mẹ nhiều ạ"

'YESSSSSS'. Trạch Du thừa biết thế nào Minh Phú cũng sẽ ngại khi anh mở lời xin ngủ lại, vì thế mà mưu tính để đến nhà hôm nay thì thế nào cũng được mời ngủ lại

"Có gì mà khách sáo, Tiểu Phú hôm nay cho anh Trạch Du ngủ cùng nhé"

"CÁI GÌ??". Minh Tân từ cầu thang bước xuống, nhìn Trạch Du

"Chào anh, em mới đến". Trạch Du ngán nhất là cửa ải 'anh vợ' này

"Khỏi chào. Không được, thằng nhóc này tối nay ngủ với con". Minh Tân chỉ vào Trạch Du lớn tiếng

"Còn anh thì sao??". Mỹ Khiết đi theo sau mếu máo hỏi

"Còn anh thì cút về nhà đi"

"Sao con lại đuổi Tiểu Khiết về thế? Tiểu Khiết đã xin ba được phép ngủ lại rồi". Ba Quân lên tiếng can ngăn khi thấy Mỹ Khiết sắp khóc đến nơi

"Sao ba lại cho anh ta ngủ lại chứ"

"Tiểu Tân à"

"Tránh ra đi". Minh Tân thái độ rất không vui đẩy Mỹ Khiết

"Thôi nào, mấy đứa làm sao thế??". Mẹ Thanh nhìn tình cảnh này mà buồn cười hỏi

"Ba mẹ không thể để con sói này ngủ cùng em con"

"Sói gì chứ, ăn nói phải cẩn thận chứ con"

"Con không quan tâm, nếu hai người muốn để hai con sói này ở đây thì Minh Phú phải ngủ với con"

"Con cáo như con còn nguy hiểm hơn". Mẹ Thanh lên tiếng khiến Trạch Du phụt cười

"Cười cái gì, mẹ....sao mẹ lại nói vậy chứ"

"Không nói nhiều phòng ai nấy ở, bạn ai nấy ngủ cùng". Ba Quân sau khi cười muốn tức ngực vì sự xào xáo nội bộ cũng lên tiếng

"Ừm....thôi hai đứa lên tắm rửa gì đi rồi ăn cơm"

Với tầng xuất ngày nào cũng đến mà Trạch Du có sẵn ở nhà Minh Phú trên dưới vài bộ quần áo

~ Flashback ~

"Quần áo tập thể dục của hai đứa cứ để mẹ giặt cho nhé"

"Như vậy cực cho mẹ lắm". Trạch Du trong lòng khoái lắm nhưng phải từ chối trước

"Không sao, chỉ là vài bộ quần áo, mẹ giặt thơm tho cho hai đứa được mà"

"Vậy thì con cảm ơn mẹ nhiều lắm ạ"

~ End flashback ~

Vì sự nhiệt tình giặt giũ ấy mà Trạch Du có kha khá quần áo ở đây

"Dạ". Du mặt dày trực tiếp nắm tay Minh Phú đi lên phòng tắm rửa thay quần áo

"....". Bỏ lại đây Minh Tân đầu sắp bung khói

"Tiểu Tân". Mỹ Khiết nắm lấy cánh tay của Minh Tân nói

"Phiền chết được". Minh Tân khó chịu đi thẳng vào bếp cùng mẹ Thanh

--------

"Em tắm trước đi, xong rồi đến anh"

"Vâng ạ". Minh Phú lấy quần áo trong tủ ra xong thì cũng nhanh chóng đi vào trong phòng tắm

Trạch Du ở ngoài nhìn căn phòng mà sáng nào cũng đến, lần nào vào cũng cảm thấy rất dễ chịu rất thân thuộc

Sau một lúc Minh Phú cũng đã tắm xong, vừa mở cửa phòng tắm ra Minh Phú mặc bộ pijama màu nâu, đầu chùm khăn bước ra

Mùi thơm của sữa tắm tỏa ra làm Trạch Du mê mẩn đầu óc, nhìn thấy người yêu mình trong bộ pijama hình gấu nâu bản thân càng thấy nóng người

"Em tắm xong rồi ạ, anh cũng vào tắm đi". Minh Phú đi đến đối diện Trạch Du nói

"Ừm...đợi anh nhé cục cưng". Trạch Du cúi người hôn lên hai má của Minh Phú rồi đi tắm

Minh Phú sau đó ngoan ngoãn lau khô tóc, chải tóc gọn gàng rồi ngồi đợi Trạch Du mà đâu biết rằng Trạch Du đang đứng xả nước lạnh liên tục vào người để hạ nhiệt xuống

'Chỉ cần em ấy vui là đủ rồi, không được đòi hỏi thêm'

End 🏠🏠.

(可鸳签约)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro