💳💳

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Phú sau đó ngoan ngoãn lau khô tóc, chải tóc gọn gàng rồi ngồi đợi Trạch Du mà đâu biết rằng anh đang đứng xả nước lạnh liên tục vào người để hạ nhiệt xuống

'Chỉ cần em ấy vui là đủ rồi, không được đòi hỏi thêm'

Trạch Du sau khi đã tắm xong, bất chợt nhớ ra mình quên mang quần áo vào

"Tiểu Phú ơi". Trạch Du vừa nói vừa gõ nhẹ lên cửa phòng tắm vài cái

"Vâng?? Có chuyện gì ạ?". Minh Phú nghe gọi, đứng lên chạy về phía cửa phòng tắm

"Anh quên mang quần áo vào rồi, em lấy giúp anh một bộ nhé"

"Ơ....anh đợi em nhé". Minh Phú ngoan ngoãn đi đến chỗ tủ quần áo, mở ra tìm một bộ quần áo của Trạch Du

"....."

"....."

"Có chưa cục cưng?". Sau một lúc vẫn chưa thấy đâu, Trạch Du cũng lên tiếng hỏi

"Ơ vẫn chưa thấy, anh đợi em một xíu nhé". Minh Phú lục lọi hết cái tủ quần áo mà chẳng thấy bộ nào

Trạch Du thấy đã lâu vì sợ sẽ mất thời gian ăn tối của cả nhà, anh lấy khăn bông quấn ngang hông của mình rồi mở cửa phòng tắm bước ra

Minh Phú đã chuyển sang ngồi tìm ở ngăn dưới, chăm chú đến mức không hay biết Trạch Du đã bước ra ngoài này nhìn mình

".....". Trạch Du đứng đấy im lặng nhìn Minh Phú đang lục tìm quần áo

Tư thế ngồi lên chân, vừa tìm vừa lẩm bẩm 'đâu rồi sao không thấy', cái má căng mọng cứ rung rung lên khiến Trạch Du nóng bừng cơ thể

"Sao lại không thấy vậy ta". Minh Phú vẫn đang lục lọi để tìm

"Thấy rồi, CỦA ANH ĐÂY Ạ". Vừa tìm thấy Minh Phú liền giật thót người lên rồi quay người đứng dậy đem đến cho Trạch Du

Quay người lại, Minh Phú giật mình vì Trạch Du đang chỉ quấn chiếc khăn bông ngang hông. Cơ thể rắn chắc vạm vỡ với nước da cũng khá trắng mịn khiến cho Minh Phú hơi ngại mà nhìn đi hướng khác

"...em em tìm thấy quần áo của anh rồi này". Minh Phú kiềm chế cảm xúc lại một chút, đi đến trước mặt Trạch Du đưa quần áo cho anh

"Cảm ơn cục cưng nhé". Trạch Du tay cầm lấy quần áo, tay xoa lên cái má đỏ bừng của Minh Phú

".....". Minh Phú chỉ đứng đến ngực của Trạch Du thêm cả anh đang ở trần như thế, sự ngại ngùng làm cho cậu đang ngẩng đầu nhìn anh phải quay đi nơi khác

"Sao mặt em nóng quá vậy? Không khỏe sao?". Trạch Du chạm tay lên má của Mình Phú, cái má phúng phính nóng bừng khiến anh hơi lo

"Em...em không sao ạ, anh mặc quần áo vào đi rồi đi ăn cơm"

"Ừm....hay em xuống trước đi, anh mặc xong sẽ xuống ngay"

"Dạ, em đi xuống trước nha". Minh Phú chạm vào tay Trạch Du đang đặt trên má của mình, cười một cái rồi đi xuống trước

"Ừm.."

Trạch Du đứng nhìn Minh Phú mở cửa phòng bước đi, cậu vừa đóng cửa anh đã ngẩng mặt lên trần nhà mà thở mạnh một cái

Cả cơ thể đỏ bừng nóng hổi của Trạch Du đang một lần nữa đứng dưới vòi nước lạnh mà chịu đựng, cũng phải thêm gần 5 phút Trạch Du mới đi xuống nhà để dùng bữa tối

--------

"Ở trên đấy lâu vậy mà đi xuống đây tóc vẫn ướt nhỉ". Minh Tân nhìn thấy Trạch Du ngồi vào bàn ăn, tóc vẫn còn ướt

"Em không sấy khô hết tóc ạ, chỉ đến lúc còn ẩm ẩm thôi". Trạch Du cười cười trả lời Minh Tân

"Mời cả nhà ăn cơm"

"Cả nhà ăn cơm ạ"

Thế rồi cũng cùng nhau ăn tối, trong bữa ăn Minh Phú cùng nói chuyện với Minh Tân, cả nhà kể nhau nghe về mấy điều đã gặp vào hôm nay

Minh Phú cũng chẳng kể gì về chuyện lúc chiều, chỉ cười đùa với cả nhà

Sau khi ăn tối xong cả nhà cũng dùng chút trái cây, xem tivi rồi ai nấy cũng về phòng nghỉ ngơi

--------

Minh Phú ngồi ở bàn học nhìn ra cửa sổ, khung cảnh những cây xanh to lớn trong vườn nhà của các nhà đối diện hay ánh đèn vàng hơi mờ ảo làm cho tâm trạng của Minh Phú hơi trùng xuống

"Em sao vậy, lúc nãy em không ăn một quả dâu nào cả...bây giờ thì lại ngồi đây trầm tư như thế?". Trạch Du ngồi trên giường nhìn Minh Phú từ nãy đến giờ mà cứ thấy lo

"Em....em chỉ là"

"Là gì? Em mệt hả, hay buồn phiền chuyện gì? Nói cho anh nghe đi". Trạch Du đứng lên đi ra phía sau Minh Phú, ôm lấy Minh Phú hỏi

"Em thật sự thích anh"

"....."

"Em không phải vì muốn dựa lưng anh mà mới nói thích anh"

"....."

"Nếu anh khô...."

"Anh tin, em là bé ngoan mà, em không thể nói dối đâu". Trạch Du hơi trầm giọng một chút trả lời Minh Phú

"Anh đã nói là anh thích em, đương nhiên anh sẽ tin em và còn một điều nữa"

Nói đến đây, Trạch Du buông tay ra, đi về phía giường ngồi xuống nhìn Minh Phú đang tròn mắt nhìn mình

"Anh muốn em đừng nghĩ lung tung nữa, chỉ nghĩ về anh thôi"

"Em....". Minh Phú đỏ mắt nhìn Trạch Du

"Lại đây với anh"

Minh Phú đứng lên khỏi ghế bước về phía giường, ngồi bên cạnh nhưng Trạch Du lại để cậu ngồi lên đùi mình mà nói

"Em chỉ cần biết là anh là của em, đừng quan tâm người khác nghĩ gì về em cả, họ chỉ là người đứng ở ngoài nhìn em mà phán xét thôi"

"....."

"Chỉ cần em biết yêu bản thân, sống thật tốt, thì em như thế nào anh vẫn bên cạnh em"

".....". Minh Phú thật sự muốn khóc, tuy rằng cậu cũng hay nói chuyện với gia đình để thoải mái tâm lý nhưng có những điều mà bản thân cậu không muốn nói cho gia đình biết

"Tiểu Phú của anh đã hiểu chưa". Trạch Du bẹo lên cái má đã bị xụ xuống của Minh Phú hỏi

"Em biết rồi"

"Ngoan lắm, lúc nãy anh rất vui khi em đã nói thẳng với anh về những điều em nghĩ trong lòng"

"Vâng"

"Anh muốn khi có điều gì xảy ra, người em nói đầu tiên là anh có được không??". Trạch Du nhìn vào mắt ngấn nước của Minh Phú hỏi

"....."

"Dù có chuyện gì xảy đến, anh cũng sẽ luôn ở bên em, chỉ cần em luôn luôn thích anh là được"

"Dạo này có ai bắt nạt em không??"

"Không có"

"Thật sự không có?"

"....."

Trạch Du thừa biết một ngày Minh Phú gặp bao nhiêu người nói chuyện với những ai làm những gì, chỉ là con mèo này không chịu tự khai gì cả, nên anh phải tự thân vận động

"Đây là gì?". Trạch Du nắm lấy tay Minh Phú kéo tay áo lên, trên cánh tay có một vết bầm, vết bầm này có lẽ đã sắp lành

"....em bị ngã ấy mà". Nhanh chóng kéo tay áo xuống che lại vết bầm, Minh Phú vội giải thích

"Ai làm?"

"Em tự ngã mà"

"Anh hỏi ai làm?". Trạch Du nghiêm giọng hỏi lần nữa

"Em ngã thậ..."

"Được rồi"

".....anh Du em nói thật mà"

"Ngủ đi, trễ rồi....Anh sẽ ra phòng khách ngủ". Trạch Du để Minh Phú ngồi qua bên cạnh, đứng lên đi về phía cửa phòng

"Anh Trạch Du....". Minh Phú kéo tay Trạch Du, tay run run gọi anh

"Em không hề tin anh sao Tiểu Phú??". Trạch Du đứng yên nói

"Không phải em không tin anh, em bị ngã thật mà"

"Được, nếu em ngã thì sao lại ngã như vậy?". Quay lại nhìn Minh Phú, Trạch Du trầm giọng hỏi

"Em tự ngã thôi ạ, không có gì đâu"

"Em nghĩ là anh sẽ tin vào lời nói dối của em sao hả Minh Phú". Trạch Du quỳ một chân xuống, đối diện với Minh Phú

"Em nói thật mà....". Minh Phú đỏ mắt, giọng run run nói

"Haiz...nghe anh nói này Tiểu Phú, em chỉ cần nói với anh ai đã làm"

"....."

"Anh hứa anh sẽ không làm gì cả, anh chỉ muốn biết thôi"

"....."

"Nếu em không nói thì chứng tỏ em không tin tưởng anh, vậy thì anh về vậy"

"ANH DU...em nói mà"

"Ngoan, hít thở, nói anh nghe là ai?". Trạch Du vẫn nhìn thẳng vào mắt của Minh Phú

"Hôm thứ hai, lớp phó lao động vô tình va vào người em...vì bất ngờ nên em bị ngã tay đập vào tường thôi"

"....."

"Em thật sự không sao, chỉ ngã một cái thôi, cậu ấy cũng đã đỡ em dậy và xin lỗi em rồi"

"....."

Trạch Du cứ nhìn Minh Phú mãi mà không hề nói gì, điều này làm Minh Phú thêm căng thẳng

"Em nói thật đấy ạ, em bị ngã như vậy đấy, anh tin em đi mà". Minh Phú nắm tay Trạch Du nói

"Vô tình??"

"Vô tình thật mà, cậu ấy còn ríu rít xin lỗi em nữa". Minh Phú càng nói càng như muốn khóc

"...được rồi anh tin em, đừng khóc". Trạch Du nhanh chóng ôm lấy Minh Phú

"Đừng khóc, anh xin lỗi". Trạch Du xoa tóc của Minh Phú nói

"Anh không tin em gì hết, em đã nói là không có ai bắt nạt em mà". Minh Phú trách mắng Trạch Du

"Thôi mà anh xin lỗi cục cưng mà, anh không có ý đó...chỉ là anh lo quá nên anh mới vậy"

"Anh đi về nhà đi, em không muốn nói chuyện với anh nữa"

"Em nói gì thế Minh Phú??". Trạch Du bất ngờ vì câu nói đó của Minh Phú, rõ ràng lúc nãy cậu đã níu tay anh lại mà

"Em nói là anh đi về nhà đi, em không muốn nói chuyện với anh"

".....". Trạch Du im lặng không nói gì, đứng nhìn Minh Phú đang khụt khịt ngồi đấy

".....". Minh Phú cũng im lặng, nhận ra bản thân đã quá lời nhưng cũng cảm thấy không muốn đối mặt với Trạch Du lúc này nên cũng quay đi

"Vậy anh về đây, khi nào em muốn nói chuyện với anh thì liên lạc với anh nhé". Trạch Du lủi thủi quay đi, bước ra khỏi phòng

Tiếng đóng cửa, tiếng kim đồng hồ, tiếng của động cơ điều hoà làm cho căn phòng vô cùng yên tĩnh này thêm phần trầm buồn

"....."

"Hết rồi sao?"

Vậy là kết thúc ở đây sao? Chỉ vì vài điều nhỏ nhặt, họ lại kết thúc một mối tình mới vừa chớm nở

'Có lẽ mình thật sự không thể ở cùng anh ấy'. Minh Phú cũng chẳng lên tiếng, im lặng đến ngồi ở bàn học

"Không sao hết, như vậy sẽ tốt hơn". Mở máy tính lên, Minh Phú gắng gượng một nụ cười

"Anh ấy rồi sẽ gặp được người tốt hơn mình"

"Hm..hm...hm, anh Du tốt như vậy chắc chắn sẽ gặp được người đẹp đôi thôi...mình nên mừng cho anh ấy". Minh Phú bắt đầu vẽ, vừa vẽ vừa ngân nga một giai điệu

"You're the light, you're the night, you're the color of my blood"

"You're the cure, you're the pain, you're the only thing i wanna.....touch"

Tới đây Minh Phú cũng bật khóc, nước mắt cứ theo từng cơn mà dày vò đôi mắt của cậu

"....never knew that it could mean so much.....so much"

Chỉ mới ngắn ngủi mười mấy ngày qua, cậu đã rất vui rất mãn nguyện vì được ở bên người mình thích

"Không được khóc nữa....ngay từ đầu mình không nên ở cạnh anh ấy mới đúng"

Trạch Du đứng ngoài cửa nghe hết mọi việc, anh bây giờ cũng không muốn bước vào trong, anh sợ khi nhìn thấy Minh Phú khóc anh lại làm ra chuyện gì không hay

'Em nghĩ em bỏ rơi anh thế này là tốt cho anh sao Tiểu Phú'

Vậy rồi cả hai người một trong phòng một ngoài cửa ngẫm nghĩ về nhau

--------

"Trời ơi Tiểu Du, sao lại ngồi ngủ ở đây vậy con?". Ba Quân sau khi thức dậy, bước ra khỏi phòng nhìn thấy Trạch Du đang dựa lưng vào tường cạnh cửa phòng Minh Phú mà hoảng hốt hỏi

".....". Trạch Du đang từ từ mở mắt ra nhìn ba Quân, miệng mấp máy chuẩn bị trả lời, anh mới chỉ nhắm mắt lại do quá mỏi

*cạch*. Minh Phú vội vàng mở cửa ra nhìn hai người đứng trước cửa phòng mình

Đôi mắt sưng đỏ, cả gương mặt mệt mỏi thêm cả biểu cảm bất ngờ làm cho Minh Phú trông rất tiều tụy

"Em không ngủ cả đêm sao Tiểu Phú??". Trạch Du đứng dậy nhìn Minh Phú rồi hỏi

"À, hay....hai đứa nói chuyện với nhau chút nhé, ba xuống dưới nhà trước". Ba Quân nhìn hình ảnh này thì liền biết có chuyện mà cả hai phải nói với nhau nên nhanh chóng rời đi

"Anh....không phải anh không nghe lời em đi về nhà, anh chỉ là...". Trạch Du đứng nhìn Minh Phú rồi ấp úng nói

"Em...xin lỗi". Minh Phú nhỏ giọng nói với Trạch Du

".....". Bị bất ngờ Trạch Du đứng ngơ ra nhìn Minh Phú một chút

"Tối qua em có lỡ lời, em xin lỗi"

"Không sao, e...". Vui mừng trả lời lại Minh Phú nhưng lại bị ngắt lời

"Anh về nhà đi ạ"

"Cái gì?". Nghe Minh Phú nói vậy nói, Trạch Du như muốn điên lên

"Anh về nhà nghỉ ngơi đi ạ, ngày mai còn đi học"

"Đủ rồi Tống Minh Phú". Trạch Du đỏ mặt nói với Minh Phú

".....". Ngước mặt lên nhìn Trạch Du, Minh Phú có phần hoảng sợ đôi chút

".....". Anh kéo tay cậu đi vào phòng, đóng mạnh cửa lại

Trạch Du chỉ đứng nhìn Minh Phú mà không nói một lời, chỉ như vậy thôi cũng đã đủ làm Minh Phú cảm thấy thở không thông

"Hôm qua anh đã nghe hết những gì em nói lúc em khóc"

"....."

"Tại sao vậy Minh Phú, em nghĩ anh sẽ tìm một người khác tốt hơn em?"

"Em nghĩ em không nên ở cạnh anh?"

".....". Minh Phú cúi mặt mím môi lại

"Anh nói cho em biết, anh thích em đến mức chỉ cần nhìn thấy em cả cơ thể anh đã nóng bừng lên"

"Cả ngày chỉ nhớ đến em, làm gì cũng nghĩ đến em đầu tiên, chỉ cần em vui thì anh cũng vui....vậy mà tại sao em lại đối xử với anh như thế??"

"Em...."

"Nếu em thích anh, thì không có lí do gì anh và em không thể bên nhau được, em nói em thích anh mà phải không...bấy nhiêu là đủ rồi"

"Nhưng mà anh và em khác nhau nhiều lắm, em không thể ở cạnh anh đâu"

"Sao em biết là không thể, không phải vừa qua đã như thế sao, sau này cũng vậy chỉ cần ở cùng nhau là được mà"

"Nhưng anh không tin tưởng em"

"....."

"....."

"Anh không tin em? Đúng, nhưng em xem lại đi, em có nói thật hay không mà muốn anh tin? Em thậm chí còn che đi cái vết bầm tím đó mấy ngày nay để anh không hay biết gì"

"....."

"Anh sẽ tin em, nếu em không giấu anh chuyện gì về em"

"Chuyện đó..."

"Anh còn biết rõ tại sao lớp phó đó lại làm em ngã nữa đấy, em nghĩ cứ mở miệng nói xin lỗi thì lời xin lỗi đó thật lòng hả Tiểu Phú?"

"Nhưng mà cậu ấy...."

"Thôi, chuyện này bỏ qua đi, anh không muốn mình tức giận vì chuyện không đáng"

".....". Minh Phú nhìn Trạch Du một lúc rồi quay mặt đi hướng khác

"Chuyện này là do anh sai, anh xin lỗi em, nhưng sau này em không được giấu anh chuyện gì hết biết không"

"....."

"Em vẫn còn giận sao? Anh đã thành tâm nhận lỗi rồi mà, hay giờ anh mua dâu và đào cho em ăn nhé"

"Không....không cần đâu ạ". Minh Phú vội quay lại nhìn Trạch Du, vẻ mặt ấp úng nói

"Vậy là hết giận rồi, không đuổi anh về nữa nhé". Trạch Du xoa vai Minh Phú nói

"Ưm....em xin lỗi". Minh Phú gật đầu rồi nhìn Trạch Du

"Cục cưng ngoan lắm". Ôm lấy cậu, anh thầm cảm ơn trời phật đã giúp hai người không cãi nhau

"....."

"Trời còn sớm, ngủ một tí nhé"

"Ưm....". Dụi dụi mặt vào lòng Trạch Du

"Vậy ngủ nhé, đêm qua em đã thức cả đêm đấy"

"....."

"Hư quá đi mất, sau này giận anh thì cứ nhắm ngay mặt anh mà đánh, sao lại tự làm khổ mình". Xoa lên mái tóc đen mềm, Trạch Du nhẹ giọng nói

"Em biết lỗi rồi". Nói lí nhí nhưng Du mặt dày vẫn nghe được

"Ngoan, ngủ đi"

Cả hai cùng leo lên giường ngủ một tí, Trạch Du ôm Minh Phú trong lòng mà ngủ, cảm giác thật thoải mái và yên bình

Ngủ được đến gần giờ trưa mới chịu dậy, Trạch Du nhìn cậu bé ngủ say trong lòng mình mà mỉm cười

'Em cũng biết cách dọa anh lắm cục cưng à'

"Tiểu Phú, trưa rồi....mau dậy đi em"

".....dạ". Minh Phú tỉnh dậy, cựa quậy một chút rồi trả lời Trạch Du

"Đã trưa rồi, mình xuống nhà ăn cơm nhé". Trạch Du xoa xoa má của Minh Phú nói

"Vâng....". Minh Phú ngồi dậy, nhắm mắt ngồi đấy chẳng nói gì

".....". Trạch Du cũng không lạ gì điều này khi sáng nào anh cũng là người gọi Minh Phú dậy

"Để em đi rửa mặt". Sau vài phút ngồi suy ngẫm cuộc đời, Minh Phú cũng mở mắt trèo xuống giường

"Anh đi với". Trạch Du đi theo sau Minh Phú đang tập tễnh đi do buồn ngủ

May mà nhà có sẵn bàn chải khăn bông cho khách, không là không biết anh đánh răng rửa mặt thế nào

"Đi xuống ăn cơm thôi"

--------

"Xin lỗi tụi con dậy trễ". Trạch Du đi trước nói với mẹ Thanh đang tất bật cho bữa trưa

"Không sao không sao, ngày nghỉ thì cứ ngủ thoải mái là được mà". Mẹ Thanh nhìn Trạch Du và Minh Phú đi xuống

"Anh hai đâu rồi mẹ?". Minh Phú đi theo sau mẹ Thanh hỏi

"Hai cha con cùng Mỹ Khiết ra siêu thị mua ít đồ rồi"

"....để con phụ mẹ nhá". Minh Phú nhìn thấy nồi nước đang sôi thì nhìn mẹ mình

"Vậy con luộc mì đi nhé, cẩn thận nước nóng"

"Vâng ạ". Minh Phú lấy vài vắt mì để vào trong nồi nước đang sôi

"Thơm quá, con cũng muốn phụ ạ". Trạch Du đi ra phía sau lưng Minh Phú nói

"Tiểu Du biết nhặt rau chứ??"

"Dạ biết"

"Vậy con nhặt rau xong thì rửa rau nhé"

"Vâng"

Trạch Du đứng nhặt rau, mắt vẫn hay liếc nhìn qua Minh Phú đang khuấy nồi mì cho mì chín mềm

"Vớt ra rồi rửa lại bằng nước sạch nhé, mẹ ra vườn hái ớt". Mẹ Thanh nói với Minh Phú

"Con biết rồi....vớt mì vớt mì". Minh Phú cầm đũa lấy mì ra khỏi nồi nước đang sôi ùng ục

"Hay anh làm cho nhé". Trạch Du nhìn Minh Phú cầm đũa mà có chút lo nên đi lại nói

"Không sao đâu em làm được mà"

"Nóng lắm, em cẩn thận chút"

"...em biết mà....."

Đũa mì trên tay Minh Phú vì quá nặng và trơn mà tuột xuống rơi lại vào trong nồi, nước luộc mì nóng hổi bắn tung tóe khiến Minh Phú giật mình

"AH"

Nước sôi bắn ngay vào mặt làm cho Minh Phú buông đũa tay ôm lấy mặt

"TIỂU PHÚ". Trạch Du vội vàng tắt bếp, ôm lấy Minh Phú kéo cậu đến bồn rửa chén

"....."

"Buông tay ra, anh rửa nước lạnh lại cho em". Trạch Du xả nước, tay để vào trước cho lạnh dần rồi nắm lấy cổ tay Minh Phú

Minh Phú cũng buông tay ra, một vệt đỏ hằng trên má của cậu

"Ngoan, em mở mắt ra được không??". Trạch Du tay đã ướt nước lạnh xoa xoa lên má của Minh Phú hỏi

"Dạ được". Minh Phú từ từ mở mắt ra nhìn Trạch Du đứng trước mặt mình

"May mà không sao, em ra bàn ngồi đi để anh làm cho". Kéo Minh Phú đi ra bàn ăn ngồi, Trạch Du lau đi nước còn đọng trên mặt Minh Phú

"Em làm được mà..."

"Không được, anh không an tâm....em ngồi đây chườm đá chút đi". Vừa mở tủ lạnh vừa nói, Trạch Du bước đến xoa viên đá lên vết đỏ của Minh Phú

"Vậy em chườm xong, em vào rửa rau nhé". Minh Phú ngước nhìn Trạch Du, tay nhận lấy viên đá lạnh kia tự xoa trên mặt mình

"Được, còn mì đó để anh làm cho". Trạch Du quay lại chỗ nồi mì, vớt mì ra rửa lại với nước lạnh, lau lại chỗ bếp bị văng nước kia

".....". Đang chuẩn bị quay lại rửa rau thì

*bịch bịch bịch* Trạch Du nghe được tiếng bước chân phía sau mình khi anh vừa mở vòi nước lên

"Để em rửa rau cho". Minh Phú lên tiếng, đi lại chen vào chỗ của Trạch Du rồi bắt đầu rửa rau

"....."

'Bình tĩnh bình tĩnh'. Trạch Du đơ người nhìn Minh Phú đang đứng phía trước mình chăm chỉ rửa rau

"Hôm nay may mà mua được đó, không là phải chờ đến ngày mốt"

Bên ngoài vọng vào tiếng nói cười của mọi người, nhưng căn bản anh và cậu không nghe thấy

"Đúng là hời....NÈ, TRÁNH RA". Minh Tân vừa đẩy cửa vào, nhìn thấy Trạch Du đang dí sát người vào sau lưng Minh Phú liền la lên

".....". Minh Phú và Trạch Du đều giật mình nhìn về phía phát ra tiếng la

"Mọi người về rồi ạ". Minh Phú và Trạch Du không nghĩ ngợi gì, đồng thanh lên tiếng rồi đi lại phía họ

"Cậu làm gì mà dí sát vào người em tôi thế hả??". Minh Tân kéo Minh Phú về phía mình rồi hỏi Trạch Du

"Em rửa rau thôi ạ, anh Du chỉ đứng nhìn thôi". Minh Phú vội lên tiếng giải thích

"....mặt em sao thế? Tên này đánh em phải không?". Nhìn bên má đỏ ửng của Minh Phú, Minh Tân liền nghĩ đến Trạch Du

"Không không phải đâu, em bị bỏng thôi"

"Sao lại bỏng chứ?"

"Là do em lúc lấy mì ra khỏi nồi vô tình làm nước bắn trúng"

"Phải không, không được nói dối đâu đấy". Minh Tân nhìn Minh Phú rồi lại nhìn Trạch Du mà nói

"Thật mà"

Trạch Du nãy đến giờ chẳng nói gì, chỉ im lặng nhìn hai anh em họ nói chuyện với nhau

"Vậy tại sao cậu lại để em tôi nấu ăn hả?"

"Con cáo nhỏ này". Mẹ Thanh nghe đến đây là bất lực

".....". Trạch Du im lặng vì biết có nói thế nào Minh Tân cũng không tin

"Anh hỏi nhiều quá đi mất, là em tự làm mà, chỉ do em hơi sơ ý thôi"

"....tạm tin em, không cần làm nữa, để anh làm cho em ra ngoài ngồi với ba đi"

"Dạ...đi thôi anh Du"

"Chỉ có em thôi, còn Trạch Du ở đây nấu ăn với anh"

"...vâng, em ra ngồi đợi đi, anh ở đây phụ mẹ với anh Tân"

"Em biết rồi"

"....."

Minh Phú ngoan ngoãn đi ra ngoài phòng khách uống nước nói chuyện với ba Quân, trong bếp bây giờ chỉ còn lại Minh Tân và Trạch Du

"Cảnh cáo cậu, em tôi còn chưa tròn mười tám đấy". Cầm đôi đũa chỉ vào mặt Trạch Du đang đứng co ro, Minh Tân nghiến răng nói

"Dạ em biết, em sẽ không làm gì quá mức đâu thưa anh"

"Tốt, còn bây giờ thì tiếp tục nấu ăn đi". Minh Tân đi đến chỗ mẹ Thanh đang nhìn họ lắc đầu mà phụ bà

"Em đừng để ý, Minh Tân chỉ nói vậy thôi chứ không ghét em đâu". Mỹ Khiết đứng nhìn nãy giờ, bước đến gần Trạch Du an ủi

"Vâng, em biết mà". Trạch Du nhìn Mỹ Khiết rồi mỉm cười

"Vào phụ mẹ thôi"

Bữa trưa diễn ra vô cùng tốt đẹp, cả nhà ăn uống cùng nhau vui vẻ

"Mỹ Khiết này". Mẹ Thanh mở lời

"Vâng??"

"Mẹ nghe bảo ngày mốt con phải ra nước ngoài làm việc hai tháng sao??"

"Dạ ít nhất là hai tháng, có khi con phải làm việc bên đấy vài năm"

"Ôi trời, vất vả thế sao, cố lên nhé con trai". Ba Quân nghe qua cũng nói một câu cổ vũ

"Anh hai sao thế?". Minh Phú nhìn thấy vẻ mặt không chỉ của Minh Tân mà hỏi nhỏ

"Anh ổn, em ăn tiếp đi". Quay lại nói nhỏ vào tai em mình, Minh Tân tiếp tục dùng bữa

"Tiểu Tân con không tính nhắn gửi gì với người yêu của con sao??". Mẹ Thanh nhìn qua hành động của Minh Tân mà trêu chọc

"Gì ạ? Nhắn gửi gì, anh mau cút đi giùm tôi". Minh Tân xua tay đuổi Mỹ Khiết

"Em không muốn anh ở lại đây với em sao?". Mỹ Khiết nhìn Minh Tân mà mặt buồn tủi

"....."

"Thôi ăn cơm đi mấy đứa". Ba Quân thấy tình hình hiện tại hơi bị khó xử nên lên tiếng

--------

"Tối qua em thức trắng để vẽ đấy hả??". Sau bữa trưa Trạch Du một lần nữa được vinh dự bước vào phòng Minh Phú

"Mấy cái này em đã phát thảo trước rồi, nên đêm qua em chỉ vẽ cho hoàn thiện thôi"

".....lần sau đừng vậy nữa nhé". Trạch Du đặt bản vẽ xuống, nói với Minh Phú

".....". Minh Phú nghiêng đầu tỏ ý chưa hiểu Trạch Du nói gì

"Thì cãi nhau rồi thức trắng đấy, như thế không tốt đâu....tốt hơn hết là đừng cãi nhau, có mâu thuẫn gì giữa hai đứa thì đều là do anh sai"

"...."

"Em chỉ cần đấm vào mặt anh là được". Nắm lấy tay Minh Phú, cuộn lại rồi Trạch Du kéo nó đặt lên má của Minh

"Em không làm vậy đâu"

"Tại sao??"

"Em không muốn đánh anh đâu"

"....."/'Bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh'

"Sau này em sẽ không gây sự nữa"

"Lần này em không sai mà, sao lại gọi là gây sự...chỉ cần sau này em ngoan ngoãn nghe lời anh là được rồi". Trạch Du nhìn Minh Phú nói

"Vâng ạ"

Cả hai nhìn nhau cười thật tươi, ôm chặt lấy nhau mà đung đưa trong vui vẻ, chỉ cần có nhau là đủ rồi

'ANH BỊ ĐIÊN RỒI MỸ KHIẾT'

'Em nghe anh nói này Tiểu Tân'

"Gì vậy?". Trạch Du và Minh Phú đồng thanh hỏi

"Hình như là anh Minh Tân"

Cả hai mở cửa ra xem, thì thấy Minh Tân đang vô cùng cau có đẩy cửa bước ra

"Anh bị điên hả, đi công tác thì cút đi một mình đi"

"Hạng mục này là bên của em đề xuất mà, em là hợp lý nhất còn gì"

"Đừng có viện cớ nữa, tôi đã xem được bảng báo cáo rồi, hạng mục nhóm tôi đề xuất có biết bao người đề cử đi cùng anh, hà cớ gì lại chọn tôi?"

"Em là người phù hợp nhất mà"

"Tôi nói là tôi không đi, anh muốn đi thì đi một mình đi"

Trạch Du và Minh Phú đứng nhay cửa phòng nhìn qua phòng đối diện mà tròn mắt hóng chuyện

Đã thế Trạch Du còn không quên tận dụng cơ hội mà vừa ôm vừa xoa má của Minh Phú để hóng chuyện

"Có gì mà ồn ào thế?". Mẹ Thanh cũng đã xuất hiện hỏi chuyện

"Mẹ, chuyến công tác quỷ quái gì đó anh ta bắt con đi cùng"

"Ôi chao, hai đứa sẽ cùng nhau đi công tác lần này à?"

"Vâng đúng rồi ạ". Mỹ Khiết lan tỏa một sự thân thiện đến mẹ Thanh

"Im ngay, tôi nói tôi sẽ đi cùng anh khi nào?"

"Tiểu Tân em ấy không chịu đi cùng con mẹ ạ". Tủi thân hiện rõ trên từ sợi tóc của Mỹ Khiết khiến mẹ Thanh cau mày nhìn Minh Tân

"Sao thế Minh Tân, hai đứa có thể đi công tác cùng nhau mà con lại tỏ thái độ thế hả?"

"Con không muốn, rõ ràng anh ta cố ý chọn con xong rồi còn giấu chuyện đó để con không thể nộp đơn từ chối công tác"

"Có nộp đơn cũng vậy thôi mà lần nào cũng nộp". Minh Phú nói nhỏ

"Sao vậy??". Trạch Du thắc mắc nhìn Minh Phú

"Anh Mỹ Khiết là tong giám đốc nên mọi đơn từ chối công tác đều do anh ấy xem, anh hai có nộp bao nhiêu cũng bằng không"

"....."/'Đáng học hỏi'. Trạch Du gật gật ý đã hiểu

"Thôi nè Tiểu Tân, Mỹ Khiết dù sao cũng là người yêu của con, đi công tác cùng nhau như vậy dễ chăm sóc cho nhau con còn không muốn?"

"Con không muốn"

"Con đã giận cả nửa tháng trời rồi đấy, chuyện gì mà con lại làm khó dễ Mỹ Khiết như thế hả?"

"Anh ta làm gì anh ta tự biết". Nói rồi Minh Tân bỏ đi để lại Mỹ Khiết buồn bã đứng nhìn theo

"Con.....". Mẹ Thanh hết nói nổi cái sự bướng bỉnh này

"Thôi mà mẹ, em ấy đang giận mẹ đừng la em ấy". Mỹ Khiết cũng lên tiếng nói

"Thằng bé nói vậy thôi, con đi theo nói vài câu là con cáo nhỏ ấy hết giận ngay"

"Dạ, con đi theo em ấy ngay". Mỹ Khiết cúi chào rồi chạy theo Minh Tân

"Hai đứa nhiều chuyện quá rồi đấy". Mẹ Thanh nhìn đến Trạch Du và Minh Phú đang đứng trước cửa phòng hóng chuyện mà thấy buồn cười

"Hì hì, tại anh hai la lớn quá". Minh Phú giải thích

"Mẹ đang làm bánh ở dưới bếp đấy, có bé nào muốn phụ không??"

"CÓ Ạ"

Thế rồi họ cũng cùng nhau làm bánh dưới bếp, anh và cậu đều đang chăm chú nhìn mẹ Thanh nhào bột

*ding dong*

"Có chuông cửa kìa, Tiểu Phú ra xem thử là ai đi con"

"Vâng ạ". Tiểu Phú nghe vậy liền đi ra

"Cho anh đi với". Trạch Du lẽo đẽo theo sau Minh Phú

"Sao mà dính nhau thế không biết". Mẹ Thanh cười nói

Ở ngoài này, xe tải của chuyển phát nhanh đang đứng đợi

"Xin chào, có một đơn hàng được gửi đến đây cho Minh Phú ạ"

"Là ai gửi thế ạ??"

"Là Kim Trạch Du"

"....."

"....."

"Mời kí nhận ạ"

"Vâng". Minh Phú sau khi kí xong cũng nhìn tới món hàng của mình được tặng

"Em vào nhà đi, để anh mang vào cho". Trạch Du nói rồi cầm lấy phần quà mang vào trong

Trạch Du cùng Minh Phú bước vào nhà, mẹ Thanh nhìn thấy Trạch Du ôm một thùng to ngồi ở phòng khách để mở ra liền đi đến hỏi

"Là gì đấy hai đứa?"

"Anh Du tặng đó mẹ". Minh Phú vui vẻ nói với mẹ Thanh

"Hôm trước con đến thấy mẹ Thanh đang xem quảng cáo máy làm kem lại còn khen nó tiện dụng, vừa hay Tiểu Phú lại thích ăn kem nên con đã mua một cái"

".....". Minh Phú im lặng nhìn Trạch Du đang mở thùng giấy ra

"Chà...tốn kém quá mẹ không dám nhận đâu"

"Không sao đâu mẹ, con ở đây nhiều như vậy ít nhiều cũng phải có đóng góp chút ít chứ ạ"

"Vậy thì cảm ơn con nhé, mẹ đọc hướng dẫn sử dụng xong sẽ làm kem cho hai đứa nhé"

"CẢM ƠN MẸ"

"Còn gì nữa sao ạ?"

"Còn chứ, cho em đó cục cưng". Trạch Du tặng một chiếc điện thoại đời mới cho Minh Phú

"Em....em không nhận đâu"

"Sao lại không chứ, em nhận đi, đây là quà anh tặng em mà"

"Nhưng nó đắt lắm, em không dám nhận đâu"

"Không sao đâu, mua cho em thì là gì anh cũng mua, em dùng nó để liên lạc với anh"

"Vậy em nhận nhé". Minh Phú rụt rè nhận lấy điện thoại từ tay Trạch Du

"Có điều em chỉ được lưu số của anh, gia đình em và bạn thân của em là Luân Uyên thôi"

"Vâng em biết rồi, cảm ơn anh Du nhiều". Minh Phú mở điện thoại lên mà nghịch

"Vào phụ mẹ đi". Trạch Du nhắc nhở Minh Phú rồi cả hai cùng bước vào bếp

"Con rể Du của mẹ thật là giàu có quá đi"

End 💳💳.

(可鸳签约)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro