🛒🛒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ quá khen rồi ạ". Trạch Du ngượng ngùng nhìn mẹ Thanh nói

"Sau này Tiểu Phú phải kiếm thật nhiều tiền để phụ với Tiểu Du đó biết không". Mẹ Thanh nhìn Trạch Du rồi lại nhìn Minh Phú

"Dạ, con biết rồi, sau này con sẽ cố gắng để kiếm được thật nhiều tiền"

'Chỉ cần đồng ý ở cùng anh thì cái gì anh cũng cho em hết'. Du trơ trẽn cho hay....

--------

Thế rồi lại một hôm cuối tuần trôi qua, Du mặt dày của chúng ta đã ở lại nhìn Minh Phú làm bài tập được vài lần và hôm nay cũng vậy, phải nói là dáng vẻ làm bài tập của Minh Phú vô cùng đáng yêu luôn ý....hai cái má căng tròn mịn màng trắng trẻo, cái môi chu chu lẩm bẩm còn có giọng nhỏ lí nhí nhẩm bài tập nữa

'Ngồi đây nhìn em cả ngày cũng được'. Du u mê ngồi cạnh người yêu thầm nghĩ

Và sau bao lần thì cũng thấy được một số điều từ bé Minh Phú đáng yêu của Trạch Du cưa cưa, đại loại là nếu đang học bài thì không nên nói chuyện vì ẻm sẽ:

"Đừng có bắt chuyện với em mà"

Hoặc là:

"Anh đi về đi ạ, hôm nay em có nhiều bài tập lắm"

Hay....

"Anh Du đừng có nhìn em, em bị phân tâm"

....đó, chuyện là thế đó. Nhưng biết làm sao giờ, nhịn chứ sao giờ

--------

Lại một tuần mới bắt đầu, Minh Phú như thường lệ dậy thật sớm để thay quần áo chuẩn bị đến nhà Trạch Du chạy bộ buổi sáng

Thay xong chuẩn bị quần áo sẵn sàng đi xuống phòng khách

"Anh Du ơi"

"Đi thôi Tiểu Phú". Và cũng như thường lệ, Trạch Du đang ngồi đánh cờ tướng với ba Quân

"Hai đứa đi nhé"

"Vâng ạ"

Rồi cả hai cùng nhau đi đến nhà Trạch Du để tập thể dục buổi sáng

Minh Phú hiện tại đã có thể quen với việc chạy bền, cả cân nặng khi cân cũng thấy đã giảm đi chút ít

Điều này có vài người vui và một người không vui cho lắm, còn đó là ai thì mọi người biết rồi hén

Trạch Du đứng nhìn Minh Phú, rồi lại nhớ về ngày mới gặp Minh Phú

'Đúng là đã cải thiện không ít, nhưng thế này thì không được'. Du tâm cơ suy nghĩ

"Tiểu Phú này". Cuối cùng quyết định....

"Dạ???". Minh Phú vừa chạy bộ trên máy vừa nhìn đến Trạch Du

"Anh thấy em giảm cân hơi nhanh rồi"

"Ơ....vậy thì sao ạ?? Không phải giảm càng nhanh càng tốt sao?"

"Không đâu, em nên chuyển sang tập cách ngày". Trạch Du ấn nút tắt máy rồi nhìn Minh Phú

"Sao phải làm vậy ạ? Em thấy không có gì mà"

"Không thể không có gì đâu, mới hơn nửa tháng một chút em đã giảm rất nhiều cân....nó không tốt chút nào Tiểu Phú à"

"....."

"Nếu em giảm cân quá nhanh, da của em sẽ bị thừa ra đấy"

"Là sao ạ??". Minh Phú tròn mắt nhìn Trạch Du

"Nếu em giảm cân nhanh quá thì da em sẽ không kịp đàn hồi, lúc đó da em sẽ dư ra và chảy xệ xuống đấy...anh không muốn em như thế đâu"

"Nghiêm trọng đến thế sao ạ?"

"Đương nhiên, anh cho em xem ảnh này.....đây". Trạch Du mở điện thoại lên, tìm một ảnh ví dụ về việc thừa da sau giảm cân cho Minh Phú xem

"......". Minh Phú xem xong thì im lặng tái mặt không nói nên lời, thật sự sẽ thế này sao??

"Sao vậy? Còn muốn nhanh giảm cân nữa không??"

"....."

"Em có muốn giảm nhanh thì anh cũng không cho đâu"

"Em không muốn bị như thế đâu..."

"Vậy thì phải ngoan nghe lời anh, hôm nay tập thì ngày mai không tập, giảm cường độ tập xuống thì sẽ ổn hơn"

"Dạ em biết rồi"

"Cũng gần tới giờ ăn sáng rồi em đi tắm thay đồng phục đi rồi mình đi ăn sáng"

"Dạ, em đi ngay"

Minh Phú chạy đi lên tầng trên vào phòng thay đồng phục, sau đó cả hai ăn sáng rồi bắt đầu đi học

Hôm nay vào đến trườn ai ai cũng như đang bận bịu gì đấy, đúng hơn là đang cố ý tránh mặt của Trạch Du và Minh Phú

Điều này làm Minh Phú có chút khó hiểu nhưng lại vô cùng thoải mái, một người hướng nội như cậu thì việc không bị ánh mắt người khác nhìn đến thật sự là rất tuyệt

"Đến lớp em rồi, em vào đây....anh Du đi học vui ạ". Minh Phú đứng trước lớp nhìn rồi nói với Trạch Du

"Ừm...bé Phú của anh học ngoan nhé". Trạch Du xoa đầu Minh Phú rồi nhìn cậu đi vào trong lớp học, thấy cậu ngồi vào bàn học mới an tâm quay người đi về phía khối lớp 12 của mình

"Chào buổi sáng". Luân Uyên cũng vừa đi đến hành lang của lớp mình, nhìn thấy Trạch Du liền vui vẻ chào

"Chào, học vui nhé". Trạch Du cũng chào lại, sau đó tiếp tục đi lướt qua Luân Uyên

"Tiểu Uyên chờ anh với". Đường Long cũng nhanh chóng lướt qua Trạch Du, không kịp để anh chào hỏi một câu

"????". Trạch Du cũng hơi ngẫm nghĩ một chút về chuyện tình của Đường Long và Luân Uyên, sau đó cũng nhanh chóng đi về lớp

Sau khi đến lớp thì Luân Uyên được một phen hết hồn

"NÀY, TRÁNH XA TIỂU PHÚ RA"

Cả lớp đang tụ tập lại chỗ của Minh Phú cũng giật mình khi Luân Uyên hét lên như thế

"......"

"Các người....."

"À...đừng hiểu nhầm, tụi này chỉ muốn xem điện thoại mới của Minh Phú thôi". Nhìn Luân Uyên rồi nhìn Đường Long đằng sau một người trong đám vội lên tiếng

".....". Luân Uyên nhìn Minh Phú rồi lại tia mắt đến chiếc điện thoại đời mới trên tay cậu

"Nó xịn quá nên tụi này mới định cầm thử"

"Aiz..., đây cái này giống cái đó này, cầm lấy mà xem". Luân Uyên lấy từ trong balo ra giơ lên cho cả lớp thấy

"Chaaaaaaa.....xịn vậy". Cả lớp trầm trồ nhìn chiếc điện thoại trên tay Luân Uyên

"Xem cái này đi, đừng có làm phiền Minh Phú"

"VÂNG Ạ". Cả đám tranh nhau cầm điện thoại của Luân Uyên mà rời khỏi chỗ của Minh Phú

"Tụi mình chụp hình được không??"

".....được". Luân Uyên cau mày nhưng vẫn đồng ý

".....". Minh Phú bất ngờ nhìn Luân Uyên

".....". Cả Đường Long cũng bất ngờ, ngay cả Đường Long còn chưa được động vào nó vậy mà...

"Anh không về lớp học hả?? Ở đây làm gì??"

"Hôm nay lớp của anh được trống tiết đầu nên anh định ở đây với em lâu chút"

"Được nghỉ sao không ở nhà ngủ thêm đi, hôm qua anh đã đi khuya để mua đồ ăn cho tôi mà"

"....bấy nhiêu đó chẳng là gì cả, em đừng để ý". Đường Long lấy trong balo ra hai gói bánh ngọt 

"Em ăn đi này". Xé một gói bánh ngọt vị đào ra đưa cho Luân Uyên, Đường Long nhẹ giọng nói

"Ừm...". Nhận cái bánh từ Đường Long, Luân Uyên cũng không kiêng dè mà ăn

"Minh Phú cũng ăn đi". Đường Long đưa gói bánh đến trước mặt Minh Phú

"Ơ vâng, em cảm ơn ạ". Ngoan ngoãn nhận lấy bánh từ tay Đường Long, cậu cũng mở ra ăn tại đấy

"Một lát nữa nghỉ giữa buổi em có muốn uống gì không??". Đường Long nhìn đến Luân Uyên hỏi

"Mua giùm tôi nước cam ép nhé". Luân Uyên nhìn Đường Long trả lời

"Ừm, anh biết rồi"

*reng*

"Vào tiết rồi, anh đi nhé". Nhìn đồng hồ trên tay Đường Long chào tạm biệt Luân Uyên

"Anh học vui"

"Ừm...em học vui nhé". Kéo lại thơm một cái lên má của Luân Uyên, Đường Long đứng lên hướng cửa lớp mà đi

"Minh Phú học vui nhé". Nhìn qua Minh Phú đang cười tủm tỉm, Đường Long nói thêm

"Anh Đường Long học vui ạ". Minh Phú cúi chào Đường Long

Sau khi Đường Long rời đi cả lớp cũng im lặng nhìn đến Luân Uyên

"Đã nghịch xong chưa??"

"Xong rồi, trả lại cho cậu này, cảm ơn". Đưa lại điện thoại cho Luân Uyên rồi ai về chỗ nấy

Mọi người trong lớp đều ý tò mò về chuyện tình của Đường Long và Luân Uyên...tại sao ư?? Tại nhìn đẹp đôi quá mừ, cơ mà biết bao lâu rồi mà OTP chưa cannon nên thấy cảnh vừa rồi, shipper vui lắm

Nghĩ đến:

• Luân Uyên cả người thon thả trắng đến phát sáng, mái tóc layers đen tuyền mượt mà bị giám thị nhắc nhở là 'hơi dài', còn cả gương mặt với tính cách tỷ lệ thuận với nhau nữa, đúng là tiểu mỹ nhân của khối có khác mà

• Còn Đường Long....cả thân người to cao, nước da có chút rám nắng, cả gương mặt toát lên vẻ bảnh bao trong bộ tóc được chải chuốt gọn gàng, đôi mắt sâu hút và đôi môi mỏng kèm theo đó là thái độ luôn nhếch nhẹ môi cười

Đấy, nghe vào thấy đẹp đôi không.....nhìn vào liên tưởng đến 'tiểu mỹ nhân đanh đá và tên đầu gấu của trường'. OTP quá đỉnh, 10 điểm

Đến giờ nghỉ giữa buổi, Minh Phú đem hết chuyện đó kể cho Trạch Du nghe, anh nghe xong thì lòng thầm nghĩ ngợi

'Nhanh thành một đôi rồi bận yêu đương để không ngăn cản tôi với Minh Phú đi, cảm ơn nhiều'

"À, giờ nghỉ trưa hôm nay em lên phòng hội học sinh với anh nhé". Trạch Du nhớ ra gì đấy

"Có việc gì ạ?"

"Thì....theo anh được biết người yêu của anh rất giỏi trong hội họa nên muốn nhờ chút đấy mà"

".....". Minh Phú ngượng chín mặt khi Trạch Du nói thế

"Anh muốn em giúp chọn khung tranh cho hai mẫu tranh trưng bày ở phòng hội đồng, trưa nay đi với anh nhé"

"Vâng ạ"

Rồi hai người nói chuyện thêm một chút cũng tạm biệt nhau để bắt đầu chuẩn bị cho tiết học tiếp theo

Hai tiết ngoại ngữ dài đằng đẵng trôi qua, ai nấy trong lớp đều uể oải

"Hôm nay may mà có Minh Phú và Luân Uyên giơ tay phát biểu đấy". Lớp phó lao động quay xuống nhìn Minh Phú

"Ừm....không là cả lớp bị trừ điểm hết rồi"

Số là đến phần lít sần nin, cả lớp không ai nghe rõ được cuộc đối thoại của hai nhân vật nên không thể trả lời câu hỏi trong

Giáo viên sau khi đợi tận 5 phút không có ai trả lời liền lớn tiếng hỏi

"Sao thế?? Cả lớp gần năm mươi em không em nào trả lời được hả?"

"Đoạn này có trong bài kiểm tra sắp tới đấy, các em học hành thế này hả?"

Trong lúc cấp bách thì cả Minh Phú và Luân Uyên cũng như lớp phó học tập đều giơ tay

"Được rồi, mười lăm câu này chia đều cho ba em....lên bảng mỗi em làm năm câu"

Thế là cả ba đứng lên đi lên bảng để viết câu trả lời, cả lớp ngồi ở dưới thở phào nhẹ nhõm

"Hôm nay tôi có lời khen cho hai em đó là Minh Phú và Luân Uyên, mong là hai em sau này sẽ tích cực tham gia phát biểu....lớp nghỉ nhé"

Và đó là nguyên nhân của hai câu nói kia

"Không có gì, chuyện nên làm mà"

*reng*

Đến giờ nghỉ trưa, học sinh bắt đầu lúc nghỉ ngơi sau buổi học sáng

Mọi người ùa vào căntin, ra sân chơi, hành lang.... Minh Phú vẫn ngồi đợi Trạch Du đến nhưng đợi mãi vẫn không thấy Trạch Du đến

"Này Tiểu Phú, sao đấy??". Luân Uyên đi đến chỗ của Minh Phú hỏi

"Không có gì, tớ đợi anh Du ấy mà"

"Ờ....này, tranh thủ lúc tên Du mặt dày đó chưa đến, tớ muốn hỏi"

"Cậu muốn hỏi gì??"

"Thì là về cái điện thoại, có phải tên Du đó mua cho cậu không??"

"Ừm...là anh Du mua cho tớ đấy". Nhìn đến chiếc điện thoại, Minh Phú vui vẻ trả lời

"Coi chừng đấy nhé, anh ta rồi sẽ dụ và bắt cậu đem cậu bán đi qua Châu Phi để làm nô lệ đấy"

"...."

"Anh ta mua món này món kia cho cậu là muốn dụ cậu vào bẫy đấy"

Minh Phú nghe xong lại làm vẻ mặt hơi lo lắng nhìn Luân Uyên

"Nghe tớ nói thấy đúng quá nên sợ lắm phải không?"

"Anh Du"

Luân Uyên nhìn đến phía sau mình, Trạch Du tay cần hộp sữa mà mỉm cười thân thiện

"Xin chào Luân Uyên"

"Chào"

"Không biết mình có gây thù chuốc oán gì với bạn không nhỉ??"

"....."

"Sao bạn lại muốn chia rẽ mình với Tiểu Phú suốt thế ạ??"

"...đơn giản vì tôi không muốn Tiểu Phú ở với anh"

"Đừng nói vậy chứ, mình luôn ủng hộ chuyện tình cảm của bạn và Đường Long mà, sao bạn lại không ủng hộ mình và Tiểu Phú chứ"

"Tiểu Uyên ơi". Từ xa Đường Long bỗng dưng xuất hiện

"Kìa, chồng tương lai của bạn đến rồi....mời bạn đi chỗ khác". Trạch Du thẳng tay quẳng Luân Uyên đến chỗ Đường Long

"Đi đi, đừng có làm phiền hai vợ chồng tôi nữa". Trạch Du nói thêm rồi giơ cái cẳng dài tám mét đạp Luân Uyên ra xa

"Chờ đó...."

Luân Uyên được Đường Long đỡ, quay người lại nhìn Trạch Du rồi cũng bỏ đi

"Mình đi thôi"

"Vâng"

Đến phòng hội đồng có vài bức tranh được đặt trên bàn như để lựa chọn ra vài bức

"Em thấy bức nào sẽ ổn nhất??"

"Phòng có nền màu là màu trắng và xanh hay mình chọn bức này đi, có nhiều màu nóng để nhìn thuận mắt hơn"

"Em nói bức này à?". Đi đến bức tranh vẽ bầu trời đầy những đám mây màu sắc, Trạch Du hỏi

"Ừm....nhìn vừa mềm mại vừa làm cân bằng màu sắc cho căn phòng"

"Hợp lí...vậy em còn thấy bức nào nữa, mình phải chọn ra hai bức"

"Đã có mây....thì treo một bức về nước bên cạnh đi ạ"

"Là bức này à??"

"Vâng"

"Rồi vậy nghe em, chọn hai bức này"

"Có được không ạ?? Dù sao đây cũng là phòng hội đồng, sao anh lại nghe lời nói của một học sinh như em??"

"Thì do em là người yêu của học trưởng chứ sao"

"......"

"Trường giao việc này cho anh, còn anh thì nghe lời người yêu nên anh mới hỏi ý em"

"Lỡ đâu không hợp thì sao??"

"Làm sao không được, Tiểu Phú của anh giỏi như thế đương nhiên là hợp rồi"

"Biết đâu hợp mắt với anh mà không hợp với người khác thì sao?"

"Thì kệ, anh thấy đẹp"

"....."

"Đi thôi, việc còn lại để trường lo cho"

Trạch Du dán hai tờ giấy note vào hai bức tranh mà Minh Phú chọn rồi nắm tay Minh Phú rời đi

Đi đến vườn sau của trường, ở đây đa số là những mảnh đất được chia nhỏ để học sinh thực tập trồng cây, trồng hoa, quả nên đến giờ nghỉ trưa cũng chẳng có ai

"Tiểu Phú này"

"Vâng??"

"Em có muốn đi du lịch ở đâu không??"

"Ưm....có". Ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời

"Ở đâu thế??"

"Anh hỏi làm gì ạ??". Minh Phú tròn mắt hỏi Trạch Du

"Thì anh muốn biết....sau này lớn anh sẽ đưa em đi"

"Em muốn đi đến Việt Nam"

"Đến Việt Nam?? Tại sao?? Cho anh biết được không??"

"Thì do em muốn đến thôi, nghe nói con người thân thiện, nhiều cảnh đẹp và ẩm thực cũng phong phú"

"Ra là vậy"

"Anh nghĩ em sẽ nói là đi đâu khác sao??"

"Không, ở đâu cũng tốt"

'Ra là muốn đến Việt Nam'

Rồi cả hai cũng trò chuyện thêm một chút sau đó thì về lại lớp học bắt đầu học chiều

--------

Lại một tuần trôi qua, lại một ngày nghỉ nữa Trạch Du như thông lệ hằng tuần đều tá túc lại đây để chơi cùng Minh Phú

Phải nói đây là ngày nghỉ tuyệt vời vì vừa được mời ngủ lại vào tối qua, hôm nay còn không phải đương đầu với anh vợ Minh Tân nữa

Tại sao á?? Anh ta đã cùng với anh Thái Mỹ Khiết (người yêu một năm bị giận 9981 lần) chắp cánh bay sang nước ngoài công tác rồi....ôi trời Trạch Du mừng muốn khóc

Ăn xong bữa sáng, Minh Phú cùng Trạch Du đi ra vườn phụ mẹ Thanh tưới rau

"À mẹ ơi". Minh Phú đang tưới cho cây táo thì gọi mẹ Thanh

"Sao đấy con??"

"Giữa tuần sau mẹ cho con mua thêm giấy vẽ nhé"

Từ phía sau hai mẹ con nhà Minh Phú chỗ mấy khóm cúc họa mi có một cặp mắt sáng lên như cặp đèn sân khấu

"Mới vừa mua không lâu mà, con dùng hết rồi sao??"

"Dạ do con vẽ hơi nhiều ấy....mẹ đi với con nhé". Nũng nịu với mẹ mình, Minh Phú mè nheo

"Được rồi, thiệt hết cách với con"

"....hì hì dạ mẹ"

"Bột bánh chắc đã nở được rồi, mẹ vào chuẩn bị đem bánh đi nướng....hai đứa tưới xong thì vào nhà nhé". Mẹ Thanh nói với cả Trạch Du và Minh Phú

"Vâng, mẹ ơi". Trạch Du nhanh chân đi đến chỗ của mẹ Thanh nói

"Sao nào Tiểu Du?"

"Lát nữa con đưa Minh Phú đi dạo một lát nhé mẹ?". Trạch Du lên tiếng hỏi

"Được, coi chừng trời nắng đấy nhé..."

"Dạ con biết rồi"

Mẹ Thanh gật gật đầu rồi đi vào trong tiếp tục làm bánh. Sau khi tưới cây xong, Trạch Du đem Minh Phú lên phòng chuẩn bị, đội mũ đem cả dù rồi cùng nhau ra khỏi nhà bắt đầu đi dạo

"Anh Du ơi"

"Hửm...có gì sao Tiểu Phú?"

"Anh đưa em đến đây làm gì thế ạ??"

Trạch Du ngước mắt lên nhìn tên cửa hiệu mà anh đang nắm tay Minh Phú đi vào

"À, anh đang cầm một vài mẫu giấy để làm bài thực hành ấy mà". Trạch Du nhìn Minh Phú trả lời

"Ừm....em có muốn mua gì không, anh mua cho em"

"Thôi ạ, em tự mua được mà"

"Không sao mà, để anh mua cho em"

"Nhưng....không được đâu, em tự mua được". Minh Phú xua tay từ chối

"Em không nhận anh sẽ buồn đó"

"Em muốn mua gì cứ lấy, đổi lại cho anh thơm má một cái là được"

"....vâng ạ"

'Éc....sao nay dễ dụ vậy'

"Đi thôi"

Trạch Du vào mua được vài mẫu giấy khá bắt mắt, nhìn đến Minh Phú thì chỉ đứng xem mấy hộp bút màu trên kệ mà không nói gì

"Em muốn mua sao??"

"Dạ?? Không phải đâu em đã có rồi nhưng do hãng ra mẫu bao bì mới nên em mới đứng nhìn thôi"

"Thật không đó??"

"Thật mà, với em cũng không quen vẽ bằng màu loại này"

"Vậy em thường vẽ bằng gì?"

"Em sẽ bằng màu sáp dầu, đôi khi thì bằng bút chì, em có học thêm về đồ họa trên máy tính nữa"

"Giỏi quá vậy...cục cưng của ai mà giỏi thế không biết". Trạch Du cầm lấy xấp giấy canson trên tay Minh Phú, vui vẻ hỏi

"Là của anh Du đó". Minh Phú đưa tay lên bẹo má Trạch Du trả lời

"....ay yah, đáng yêu quá đi à". Nhìn Minh Phú hành động như thế Trạch Du phấn khích ôm lấy cậu

'Tự hào quá đi mất'

"À, hôm nay em có muốn ăn đào không??"

"Muốn"

"Vậy sau khi ăn trưa xong, anh đưa em qua nhà bà ngoại của anh để hái về nhé"

"Dạ....thích quá". Cười tít cả mắt

".....cho anh hôn một cái nhé". Trạch Du nhìn Minh Phú rồi nói

"Ở...ở đây đông người lắm". Nhìn xung quanh mọi người đang mua sắm mà Minh Phú bật nút 'mắc cỡ'

"Thì sao?? Chỉ xin hôn má một cái thôi mà". Làm mặt đáng thương Trạch Du nói

"....."

"Không cho th...."

*chụt* (bất ngờ chưa Du zà)

Minh Phú kiễng chân lên thơm vào má Trạch Du nhưng cái hôn vội vã ấy đáp rất gần môi của anh, bị hớ nên Minh Phú ngại ngùng mà cúi đầu

"......" (đừng ai làm phiền đến Du nữa, Du nổ tròng mắt rồi)

'AAAAAAAAAAA, chút xíu nữa là môi chạm môi rồi'. Đúng, là chút xíu thôi, chút nữa thôi là ngon rồi

"Anh Du, anh mua xong chưa??". Minh Phú đã ngại đến cả mặt đỏ bừng, sợ mọi người chú ý đến nên muốn nhanh được về nhà

"Hả..hả...à, anh mua xong rồi, mình mình về nhà nhé"

"Vâng..."

Sau khi đã tính tiền rồi ra về, Trạch Du của chúng ta cứ nhìn Minh Phú rồi cười tủm tỉm

"Anh đừng có cười nữa mà". Thẹn thùng nhìn Trạch Du đang cười mình Minh Phú nói

"Anh có cười đâu, anh chỉ là hạnh phúc quá thôi". Trạch Du nhắm mắt lắc đầu qua lại thể hiện mình đang rất vui

".....anh chỉ thế là giỏi"

"Hả??". Đang lắc đầu vui vẻ thì Du ume dừng động tác, mắt mở to nhìn vào hư không

"Em nói anh chỉ có thế là giỏi"

"Sao em lại nói anh như vậy chứ???". Trạch Du làm mặt tủi thân nhìn

"......."

"Anh cảm thấy tổn thương đấy, cục cưng em làm anh buồn quá đi à". Đi đến gần Minh Phú, Trạch Du đau khổ nói

"......."

"Nếu vậy chắc không ai muốn đi vườn đào đâu nhỉ"

"Ớ, đi mà"

"Ai đi cơ???". Lại giở thói thiếu đòn

"Em muốn đi, mình đi đến vườn đào nhé"

"Em??? Em là ai cơ??". Trạch Du tròn mắt nhìn Minh Phú hỏi

"Em....em là người yêu của anh Du"

"Vậy em phải nói thế nào?? Hửm??"

"Người yêu của anh Du muốn đi vườn đào"

"Ngoan lắm, nếu người yêu anh đã muốn thì sau cơm trưa mình đi nhé"

"Nhưng em muốn đi bây giờ"

"Coi em kìa, lúc nãy đã nói là sau khi ăn trưa mà"

"Nhưng mà em muốn đi bây giờ, mình đi nha". Minh Phú nắm lấy cánh tay Trạch Du năn nỉ

"......"/'Không được Trạch Du, không được mềm lòng'

"Mình đi bây giờ nhé anh Du của em"

"Được rồi, được rồi...đi thì đi, nhưng phải gọi nói với mẹ đấy"

"Vâng". Minh Phú vui vẻ gật đầu

"Nhưng từ đây đến đó chắc hơi xa một chút"a

"Không sao, em có cách"

"Hửm??"

"Giờ mình về nhà em trước cái đã nha"

Nói rồi Minh Phú bỏ lại Trạch Du đứng đấy mà đi trước

"Ủa?? KHOAN, CHỜ ANH CỤC CƯNG À"

--------

Trạch Du khi đi theo sau Minh Phú về đến nhà

'Vui đến như vậy, chắc là có gì đó để chơi rồi'. Nhìn cậu tung tăng vui vẻ mở cổng bước vào nhà anh nghĩ

"Mẹ ơi". Đi đến nhà bếp, Minh Phú gọi

"Gì đấy con trai??"

"Xe của anh hai, cho con mượn một chút nhé"

"Được, chìa khóa trong tủ dưới TV đấy"

"Vâng ạ"

"Mà hai đứa định đi hóng gió hay sao??"

"Anh Du mời con đến vườn đào nhà ngoại của anh ấy đó mẹ". Minh Phú nói rồi đi đến phòng khách

"Vậy sao??"

"Vâng, vì hơi xa nên chắc bé Phú muốn đi xe cho nhanh". Trạch Du nhìn mẹ Thanh nói

"Vậy là không cần đợi cơm phải không?"

"Vâng, con và Minh Phú sẽ ăn trưa ở nhà bà luôn ạ"

"Ừm...cơ mà Tiểu Du chạy được không con?? Không thì cứ để Tiểu Phú chạy nhé, thằng bé chạy xe an toàn lắm"

"Con biết chạy thưa mẹ, để con chở em ấy"

"Anh Du"

Mẹ Thanh và Trạch Du nhìn về hướng của Minh Phú đang cầm chìa khóa

"Để mẹ đi mở cổng"

"Anh dắt phụ em nhé"

Cả hai đi ra vách trái của sân nhà, nơi có một garage xe nho nhỏ

"Là chiếc này sao??"

Cửa garage vừa mở, đập vào mắt Trạch Du là một chiếc xe điện màu xanh dương

"Vâng, đây là xe mà anh Minh Tân hay dùng để đưa em đi dạo"

"Nhưng mà anh sợ anh ngồi không vừa"

Trạch Du nhìn chiếc xe rồi lại nhìn xuống chân mình, kiểu này ngồi lái chắc đầu gối chạm tay lái luôn mất

"Sao lại không vừa, nó chỉ hơi nhỏ so với anh thôi, anh chỉ cần ngồi rồi nắm lấy vai em là được"

".....ý em là em sẽ chạy hả??"

"Vâng, em sẽ chạy, anh chỉ đường cho em là được"

"Thật không đấy??"

"Thật mà, anh yên tâm". Giương đôi mắt đầy uy tín nhìn Trạch Du, Minh Phú đáp

"Được rồi để anh dắt xe ra cho em"

Trạch Du đi đến chiếc xe, dắt nó ra khỏi garage, rồi lại nhìn Minh Phú đang phấn khởi nhìn mình. Anh chỉ biết cười vì độ đáng yêu của cậu

Minh Phú đội mũ bảo hiểm màu kem vào, leo lên xe ngồi rồi ngước lên nhìn Trạch Du. Chiếc xe vừa size với Minh Phú cực

"Này anh đội vào đi". Đưa cho Trạch Du chiếc mũ màu đen cùng kiểu dáng với mình xong, Minh Phú cắm chìa khóa vào

"....."

"Anh Du lên đi". Minh Phú gạt hai bên gác chân ra cho Trạch Du

Nhìn con người đang ngồi trên chiếc xe nhỏ nhắn dễ thương, cả hành động ga lăng ấy nữa....Trạch Du ume triệt để muốn cưới Minh Phú

Leo lên ngồi, Trạch Du dở khóc dở cười khi ngồi xuống thì đầu gối đã gần bằng yên xe

'Thế này khác gì ngồi ghế nhựa của mấy bé tiểu học đâu'

"Anh ngồi vừa không anh Du??". Minh Phú hỏi Trạch Du

"Ừm...rất vừa vặn, em chạy đi"

"Dạ, em chạy đây"

"Thưa mẹ tụi con đi ạ"

"Ừm....."

Xe lăn bánh rời đi, Trạch Du ngồi sau cảm thấy Minh Phú chạy xe rất thư thái vận tốc không nhanh không chậm

"Đến cuối đường thì rẽ phải nhé". Trạch Du giơ thẳng tay ra phía trước, chỉ ngón tay qua phải

"Dạ". Cánh tay dài vút ngang mặt Minh Phú, gật đầu rồi bắt đầu chạy tiếp

Dừng chờ đèn đỏ, hai bên đường đang có rất nhiều người nhìn anh và cậu

("Nhìn dễ thương quá ha"

"Ừ, bạn ngồi sau nhìn đẹp trai quá"

"Còn cao nữa, bạn ngồi trước thì đáng yêu")

Trạch Du dựa theo tiếng nói mà nhìn qua bên lề, nhóm bạn nữ ngồi ở ghế đá đang nhìn về phía mình

Nghĩ là làm Du thủ đoạn luồn hai tay qua eo Minh Phú mà ôm vào, đầu dựa vào lưng cậu mặt nhìn về phía nhóm bạn nữ kia vênh lên kiểu 'nhìn vợ chồng tôi hạnh phúc không'

"Có gì vậy ạ?". Minh Phú cảm nhận được Trạch Du đang ôm mình liền quay đầu lại hỏi

"Tại vợ muốn ôm chồng thôi". Trạch Du cố ý nói lớn lên, mắt vẫn không rời nhóm bạn nữ kia

".....". Minh Phú nhất thời đỏ mặt nhìn đi hướng khác

Còn nhóm bạn nữ thì im lặng nhìn hai người họ, chắc là sốc lắm

"Đi thôi chồng". Ngước lên nhìn thấy biển báo đã hiện đèn xanh, Trạch Du lại lên tiếng

"Vợ ôm chắc vào nhé". Minh Phú dặn dò Trạch Du

".....". Lần này tới Trạch Du sốc lắm

Chạy thêm gần hai mươi phút, chiếc xe dừng lại ở một căn nhà khá to

Leo xuống xe, đi đến gần cánh cổng làm bằng gỗ to lớn với màu nâu bóng loáng, Trạch Du nhấn chuông

"Ai vậy ạ?? Ủa cậu Du, cậu đến thăm bà sao??". Một cậu bé khoáng tầm nhỏ hơn anh và cậu năm sáu tuổi mở cửa, nhìn thấy Trạch Du vẻ mặt liền vô cùng hớn hở hỏi

"Ừm...anh đưa người yêu đến chơi với bà, đây là Minh Phú". Trạch Du nắm lấy tay Minh Phú đang đứng cạnh mình

"Xin chào ạ". Minh Phú cúi đầu chào

"Chào cậu Phú"

"Mình vào nhà đi hai cậu"

"Đi thôi". Nhìn Minh Phú rồi Trạch Du lên tiếng

"Hai cậu vào trước đi, xe này để em dắt vào trong cho"

"Không cần đâu, xe không nặng để anh tự dắt". Trạch Du tay dắt xe tay còn lại nắm tay Minh Phú đi vào

Vào đến căn nhà gỗ bên trong, Minh Phú tròn mắt nhìn xung quanh

'Rộng quá đi mất'

Căn nhà gỗ to lớn với hai bên cửa lớn màu nâu gỗ thường thấy, phía trong căn nhà là một số nội thất đơn giản khác cũng làm bằng gỗ

Mọi cánh cửa đang được mở nên ánh sáng bên ngoài hầu như đều rọi sáng vào mọi ngóc ngách

"Thơm quá". Ngửi thấy hương thơm nhè nhẹ nơi đầu mũi, Minh Phú bất giác lên tiếng

"Thơm lắm sao??"

"Dạ, mùi hương dễ chịu lắm"

"Thế em có biết mùi hương đó là từ đâu không??". Trạch Du hỏi Minh Phú

"Em biết, mùi này tỏa ra từ mấy bức tượng gỗ kia"

"Chà...giỏi quá nhỉ, thế em có biết nhà này xây dựng bằng gỗ gì không??"

"Hmmm, theo em thấy chắc là...gỗ lim ạ??"

"Xem ra cũng có chút hiểu biết nhỉ". Giọng một người phụ nữa cất lên

"Chào...chào bà ạ". Minh Phú xoay đầu nhìn về phía phát ra tiếng, bối rối cúi đầu chào

"Bà ngoại"

"Ừm...cho hỏi cậu là ai đây??"

Mái tóc trắng xóa búi gọn gàng, gương mặt nghiêm nghị từ từ đi đến bộ bàn ghế gỗ chạm khắc tinh xảo mà ngồi xuống hỏi chuyện

"Dạ...cháu là Minh Phú, là người yêu của anh Trạch Du"

"Cái gì?? Cậu Minh Phú nói gì?? Người yêu??"

"Dạ vâng, cháu...."

"Thôi cậu đừng nói nữa, tôi sẽ hỏi cháu tôi"

"Dạ...". Minh Phú cúi mặt buồn bã lùi lại đứng sau Trạch Du

"Trạch Du". Bà Kim nhìn đến Trạch Du gọi

"Dạ thưa bà ngoại??". Trạch Du lên tiếng

"Đây là ai??"

"Đây là Minh Phú, là cháu dâu của bà đấy ạ"

"Ừm, như vậy mới đúng như những gì mẹ con nói với ta chứ"

"Hả??". Nghe đến đây có một người tròn mắt ngước mặt lên hỏi

"Bà biết con từ lâu rồi Tiểu Phú à, chỉ là bà ngoại đây muốn trêu con chút thôi"

"....". Minh Phú vẫn tròn mắt nhìn Trạch Du rồi nhìn đến bà Kim đang vui vẻ nhìn mình

"....bà biết em từ lâu rồi, do bà đùa thôi em đừng sợ nhé"

"Bà lỡ dọa cháu sợ à, bà xin lỗi nhé"

"Không có gì đâu ạ"

"Lại đây ngồi với bà". Vỗ nhẹ tay ở chỗ cạnh mình bà Kim lên tiếng

"Dạ". Minh Phú ngoan ngoãn lướt qua Trạch Du mà ngồi xuống cạnh bà Kim

".....". Ai đó câm nín

"Lúc nãy bà nghe cháu nói về mấy loại gỗ này, cháu có tìm hiểu sao??"

"Dạ cháu có tìm hiểu một chút về gỗ"

"Cháu có hứng thú với nó??"

"Bà ngoại". Trạch Du uống ngụm trà rồi lên tiếng

"Cháu sao thế hả? Để bà nói chuyện với cháu dâu của bà xem nào"

"Đừng có kéo em ấy vào hội bạn thích đồ gỗ của bà đấy nhé"

"Bà biết rồi...". Bà Kim nắm nhẹ lấy tay Minh Phú ý bảo cậu trả lời

"Dạ ban đầu cháu chỉ tìm hiểu về gỗ để làm khung tranh nhưng sau đó vì thấy thú vị nên cháu đã tìm hiểu thêm"

"Khung tranh?? Cháu có thể vẽ sao??"

"Đúng rồi ạ, cháu học vẽ từ nhỏ"

"Trời ơi cháu dâu tôi giỏi quá đi mất"

"Bà quá khen rồi ạ". Minh Phú đỏ ửng cả mặt rồi mỉm cười ngại ngùng nhìn bà Kim

'Dễ thương quá đi'. Ai đó nghĩ

"Nếu vậy cháu có thể họa cho bà một bức được không??"

"Dạ nếu nó trong khả năng của cháu thì cháu sẽ cố hết sức ạ"

"Bà có trồng một vườn hoa hồng, sắp tới đây nhà bà có khách...cháu có thể họa cảnh vườn hoa đó để bà trưng ở phòng khách không??"

"Bao lâu nữa thì khách quý sẽ đến ạ??"

"....khách quý của bà tháng sau sẽ đến"

"Vậy cháu sẽ không làm bà thất vọng đâu ạ"

"Tự tin quá đấy nhé, nè khổ tranh bà muốn cháu họa là khổ lớn đấy"

"Một tháng thì cháu sẽ làm được mà"

"Vậy thì nhờ cháu đấy nhé cháu dâu của bà"

".....". Trạch Du bị cho ra rìa cũng chỉ có thể ngồi nhìn

End 🛒🛒.

(可鸳签约)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro