🌹🌹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bà ngoại à"

"Có việc gì?? À mà sao hôm nay lại đến đây thế?? Bị cắt tiền rồi sao?"

"Bà này, hôm nay đến là để cho Minh Phú đi hái đào". Trạch Du nhún vai trả lời

"Chà chà, chưa gì mà đã giới thiệu với cháu dâu của ngoại về vườn đào rồi"

"Vâng, em ấy thích đào lắm cả táo và dâu nữa nên cháu dắt em ấy đến đây"

"Lát nữa cứ vào vườn mà hái, mà này nhớ che chắn cho kĩ không là đen da hết biết chưa". Nhìn Minh Phú đang tròn mắt nhìn hai người mà bà Kim muốn bật cười

"Dạ cháu biết rồi ạ"

"Ngoan quá đi thôi". Bà Kim cười vui vẻ nói với Minh Phú khiến cậu cũng tủm tỉm cười theo

"Mà bà ngoại này". Trạch Du

"Chuyện gì??"

"Khách quý của bà là bác Thiệu phải không??"

"Ừm...đã bao nhiêu năm trôi qua rồi bà vẫn không muốn chấm dứt tình bạn này"

"...với cháu thì sao cũng được, nhưng bà đừng quá đau buồn rồi lại suy nghĩ nhiều"

"Bà biết mà, không sao đâu cháu đừng lo lắng cho bà"

".....". Minh Phú im lặng không hỏi gì, chỉ ngồi đấy nhìn bà Kim

"Này Tiểu Phú của bà, hai bà cháu mình ra vườn hoa xem thử nhé"

"Dạ"

"Ơ, còn cháu thì sao?? Sao bà chỉ rủ em ấy thôi vậy??". Trạch Du ngơ ngác nhìn bà Kim

"Cháu vào phụ bé Khiêm nấu bữa trưa đi, mình ra vườn hoa thôi cục cưng". Bà Kim nhìn Trạch Du nói, tay kéo Minh Phú đi theo mình

"Là cục cưng của cháu mà". Trạch Du đáp lại được một câu rồi nhìn bà ngoại của mình cùng với người yêu của mình đi ra vườn hoa

"Cậu Du". Túc Khiêm thấy Trạch Du đứng cười nhìn theo hai người kia liền lên tiếng

"Mình đi nấu bữa trưa thôi"

"Dạ"

* vườn hoa *

Trước mắt Minh Phú là một vườn hoa rất to, những bông hoa chưa nở và đang nở nằm xen kẽ nhau làm tô điểm thêm cho màu xanh từ thân cây và lá, thân cây hoa hồng vươn cao lên nhịp nhàng đung đưa theo từng làn gió khiến tầm mắt của Minh Phú nhất thời không thể rời khỏi vườn hoa này

"Bà lo rằng hoa sẽ cùng nở rồi cùng tàn nên trồng xen kẽ nhau nên lúc nào cũng thấy có hoa hồng đã nở"

"Đẹp quá đi, có một vườn hoa hồng thế này thật thích"

"Cháu thích đến thế à?"

"Vâng, nhà cháu cũng có trồng hoa nhưng chỉ là một khu nhỏ trong sân nhà thôi"

"Vậy là hoa gì??"

"Dạ là cúc họa mi, mẹ cháu nói cúc họa mi mang ý nghĩa của sự giản dị và chân thành"

"Ừm....thế cháu có biết hoa hồng đỏ là ý nghĩa gì không??"

"Dạ là tình yêu không bao giờ thay đổi, sự lãng mạn và mãnh liệt, đúng không ạ??"

"Cháu có vẻ biết nhiều quá nhỉ"

"Dạ cháu được mẹ dạy thôi ạ". Minh Phú nhìn bà Kim rồi cười

"Cháu thấy vườn hoa của bà có thể vẽ trong một tháng không??"

"Cháu sẽ cố gắng hết sức mình nên bà hãy tin ở cháu nhé". Minh Phú hít một hơi thật sâu mùi hương từ vườn hoa hồng thơm ngát rồi trả lời

"Hay cháu để bà chụp cho cháu một bức ảnh nhé"

"Dạ??"

"Cháu đứng vào giữa vườn hoa bà chụp cho cháu một tấm"

"...để cháu chụp cho bà trước nhé"

"Cũng được". Bà Kim vui vẻ đi theo lói mòn vào giữa vườn hoa để Minh Phú chụp cho mình một tấm ảnh

"Bà cười lên nha, đẹp quá cháu chụp đây ạ"

Bà Kim nhìn Minh Phú rồi cười tươi để cậu chụp ảnh cho mình

"Cho bà xem nào"

"Đây ạ". Minh Phú chạy đến chỗ bà Kim, đưa bức ảnh mới vừa chụp cho bà xem

Bà Kim đứng cười thật tươi giữa vườn hoa hồng đang nở đỏ rực, ánh nắng cùng làn gió dịu nhẹ như tô điểm cho khung cảnh lãng mạn kia

"Đẹp quá đi, Minh Phú đến đây bà chụp cho cháu một ảnh"

"Dạ". Minh Phú vui vẻ đi vào trong vườn hoa hồng, cậu cười muốn bật thành tiếng nhìn bà Kim

"Bà chụp nhé"

"Dạ~~"

"Dễ thương lắm, mình đổi kiểu nhé"

".....". Minh Phú im lặng rồi cúi thấp người xuống một chút tay nâng niu một cành hoa hồng đang nở trước mặt mà cười thật rạng rỡ

Bàn tay trắng trẻo mềm mại như ôm lấy đóa hồng đang chuyển động theo hơi gió, ánh nắng ban trưa nhưng lại không gay gắt càng làm cho màu sắc trong khung hình của cậu thêm đẹp

"Dễ thương, hai ba...". Bà Kim cũng vui vẻ cười với Minh Phú

"Xinh quá đi mất". Trạch Du đứng sau lưng bà Kim mà nói

"Uôi, sao cháu lại ra đây rồi đã nấu xong bữa trưa chưa??"

"Đã xong rồi, cháu ra đây gọi hai người về ăn đấy"

"Ừm, Minh Phú à..."

"Dạ?? Anh Du". Minh Phú giờ mới để ý thấy Trạch Du đứng đấy

"Về ăn cơm thôi". Trạch Du nhìn Minh Phú rồi cười nói

"Vậy bà vào trước đấy nhé". Bà Kim quay lưng đi vào nhà

"Dạ, cháu sẽ vào sau". Đứng nhìn Minh Phú đang đi về phía mình, Trạch Du nói với bà Kim

Trạch Du nhìn theo bà ngoại của mình bước đi vào nhà trước, dáng vẻ của bà toát ra vẻ gì đó vui tươi hơn hẳn những lần trước Trạch Du đến thăm bà

"Ah yah"

Đang nhìn về phía bà Kim thì nghe thấy tiếng kêu của Minh Phú từ phía sau, lập tức Trạch Du xoay người nhìn về phía Minh Phú

".....". Minh Phú lúc đi ra khỏi vườn hoa vạt áo vướn vào gai của hoa hồng, vì chạy vội mà không để ý khiến áo bị kéo lại mất đà mà ngã

"Em có sao không Tiểu Phú???". Trạch Du nhìn thấy hình ảnh Minh phú ngã, mím môi nhìn mình rồi đứng lên thật ủy khuất

"Em em bị trầy một chút xíu". Đưa lòng bàn tay bị dính đầy đất cát ra cho Trạch Du xem, Minh Phú lí nhí nói

"Để anh thổi cho em". Trạch Du cầm tay Minh Phú thổi mạnh cho đất cát bay bớt đi, rồi dùng khăn tay trong túi mình lau nhẹ cho sạch tay Minh Phú

"Em....em xin lỗi"

"Em bị ngã sao lại xin lỗi??"

"Em lỡ làm gãy mất một cây hoa rồi". Minh Phú đưa tay còn lại chỉ vào cây hoa hồng đã bị gãy ngang nằm dưới đất do bị Phú ngã vào

"...em nghĩ anh sẽ mắng hay đánh vào mông em khi em làm gãy hoa à". Trạch Du nhướn mày nhìn đôi mắt long lanh của Minh Phú hỏi

"Không có, em em sợ..."

"Sợ gì?? Chỉ là hoa thôi, không quan trọng hơn em đâu, tay trầy xước hết rồi...để anh nhìn xem mặt có bị thương không". Trạch Du hôn lên ngón tay của Minh Phú rồi lại nâng cằm của cậu lên xem xét

"Không có bị gì hết". Minh Phú nhìn vào mắt Trạch Du  rồi nhìn đi nơi khác

"Chắc không?". Trạch Du nhìn Minh Phú hỏi lại

"Thật mà, anh nhìn này mặt em không sao hết". Ngước mặt lên cho Trạch Du xem kỹ, Minh Phú vừa nhắm mắt vừa nói

"Rồi rồi, không sao hết, nhưng vẫn phải xử lý vết thương ở tay"

Trạch Du và Minh Phú đi vào trong nhà, tay anh nắm lấy cổ tay của cậu mà đi lướt ngang qua bà Kim

"Minh Phú của bà bị sao đấy??". Nhìn thấy Trạch Du mở tủ gỗ lấy ra hộp y tế mà hoang mang hỏi

"Em ấy bị té xước ở tay này ạ". Trạch Du đưa vết thương đến trước mặt bà Kim

"Ôi trời, mau sát trùng cho thằng bé đi"

"Vâng....mà sao bà không hỏi là có phải cháu bị thương hay không mà lại hỏi Tiểu Phú??". Nhận ra điều không phù hợp Trạch Du liền hỏi

"...cháu ngày bé té đến gãy tay còn chẳng thèm đi băng bó hay gào khóc thì hộp y tế này cho cháu dùng chắc"

"...."

"Với cả cháu vội vội vàng vàng kéo tay Minh Phú như thế thì chắc chắn người bị thương là cháu dâu của ta rồi"

"Coi như bà ngoại hay, bà ngoại tài"

"CON ĐẤY, khai ra tại sao Minh Phú lại ngã?? Có phải con nô đùa quá trớn đẩy ngã Minh Phú không"

Trạch Du vừa đổ thuốc sát trùng vào tăm bông vừa chép miệng nhìn bà mình

Minh Phú thì ngước lên nhìn bà rồi cười thật tươi vì câu nói của bà

"Em cười gì thế hả, người yêu của em bị bà thẩm vấn đấy". Nhìn đến Minh Phú cười thì Trạch Du lại hỏi vu vơ một câu

"Không có gì, em vui vì bà bênh em thôi, bà ơi cháu bị vấp chân ngã thôi không phải do anh Du"

Bà Kim nghe thế thì tay xoa lên tóc Minh Phú cười hiền nhìn đến Trạch Du cháu ruột của mình mà hất cằm ý bảo 'còn không mau làm việc mình nên làm'

Trạch Du nhìn đến bà rồi nhìn đến Minh Phú đang nhìn bà cười, lắc nhẹ đầu tay chấm tăm bông vào vết thương của Minh Phú

"Ah...". Sự đau rát truyền đến khiến Minh Phú kêu lên một tiếng, tay bất giác rụt lại một chút

"Em đau sao? Anh xin lỗi, anh sẽ nhẹ tay hơn nữa". Nghe tiếng Minh Phú trong lòng Trạch Du liền có cảm giác nhói một cái, cuống quýt nói rồi thổi thổi vào vết thương

Đây là cảm giác đau lòng khi người mình yêu thương bị đau, lòng ngực bất giác như cái trống bị đánh một cái rồi tim lại đập nhanh liên hồi

"Nhẹ tay thôi, đau chết cháu của ta rồi". Bà Kim dùng cây quạt cầm trên tay đánh nhẹ vào cánh tay của Trạch Du

"Cháu biết rồi, cháu cũng đau mà". Cúi đầu nhìn đến vết thương nói

Trạch Du bây giờ cẩn thận gấp mấy lần lúc nãy, tay chấm nhẹ nhàng miệng luôn luôn thổi thổi vào vết thương tạo cảm giác thoải mái hơn, cứ thoáng chút thì nhìn đến gương mặt của Minh Phú

"Xong rồi, em không được để nó chạm nước đấy nhé"

"Em biết rồi, cảm ơn anh Du". Nhìn đến vết thương đã được xử lý xong, băng bó kỹ lưỡng Minh Phú nhìn đến Trạch Du tươi cười đáp

"Xong rồi thì mình vào ăn cơm thôi". Bà Kim nói rồi đi vào nhà bếp nơi có bàn ăn đang nghi ngút khói và mùi hương thơm ngon

"Dạ". Anh và cậu đều đồng thanh trả lời rồi đi theo sau bà Kim

Sau bữa cơm trưa vui vẻ thì Trạch Du lại chẳng thấy đâu nữa, Minh Phú sau khi cùng với Túc Khiêm xếp chén dĩa vào lại tủ thì đi tìm anh

"Anh Du ơi". Đi ra vườn hoa tìm anh, cậu đứng lóng ngóng nhìn ngó xung quanh

Tuy không tìm thấy Trạch Du nhưng Minh Phú lại vô tình nhìn thấy một người đang đứng ở ngoài hàng rào đang hướng người về phía mình

"Ai vậy nhỉ?". Tự nói với bản thân

Minh Phú quan sát thêm một chút nữa thì thấy người đó ăn mặc gọn gàng, đội mũ và khẩu trang đứng nhìn vào trong vườn hoa

"Nắng thế này sao em lại ra đây thế hả Tiểu Phú?". Trạch Du cầm ô đi đến che cho Minh Phú đang ngơ ngẩn, tay khoác lên vai cậu hỏi

"Ui, anh làm em giật mình". Bị giọng nói và hành động của anh làm giật mình, Minh Phú theo thói quen nắm lấy bàn tay đang đặt trên vai mình

"Em xem gì mà ngẩn ngơ thế, anh đi đến em cũng không biết"

"Anh có nhìn thấy người đó không?". Hướng mắt về phía người đứng bên ngoài hàng rào

"...ai vậy ta? Mà thôi em đừng quan tâm...anh mới soạn ra bộ đồ để che nắng em vào trong mặc trước đi rồi anh với em ra vườn đào, giờ anh ra đó xem thử"

"Dạ"

"Ngoan, rồi cầm ô đi vào nhà thay đồ đi". Đưa ô cho Minh Phú cầm, Trạch Du xoa lên tóc cậu rồi nhìn cậu che ô đi lon ton vào nhà

Quay lại với người ngoài hàng rào, Trạch Du đi đến bên cạnh người đó rồi nhìn chằm chằm khiến người đó cũng có chút lúng túng

* trong nhà *

"Bà ngoại ơi". Minh Phú bước vào trong nhà tbif không thấy ai

"Bà đây, cháu uống một chút nước cam cho mát người trước đã". Bước đến cạnh Minh Phú bà Kim đưa cho cậu một cốc nước cam nhỏ lành lạnh

"Tiểu Du có soạn sẵn cho cháu, uống nước cam xong mặc đồ này vào để che nắng rồi đi ra vườn hái cho bà thật nhiều quả chín mọng nhé"

"Dạ, cháu sẽ hái thật nhiều quả đào chín thơm mềm về cho bà"

"Ngoan lắm"

"Đương nhiên là phải ngoan rồi". Trạch Du bước vào trong tâm trạng vui vẻ hùa vào một câu

"Sao đấy, đi đâu mới về đấy hả??"

"Lúc nãy Minh Phú có thấy một người đứng bên ngoài hàng rào nhìn vào nhà mình, nên cháu đi ra xem thử là ai"

"Là ai vậy ạ??"

"Không có gì, chỉ là người qua đường vì thấy hoa của bà ngoại đây quá đẹp nên mới nán lại ngắm một chút thôi"

"Ra là vậy"

"Mình chuẩn bị đi thôi, để anh mặc cho em". Trạch Du cầm lên chiếc áo khoác có mũ mặc vào giúp Minh Phú

"Em...em tự mặc được, em lớn rồi mà". Minh Phú hơi ngượng ngùng nói, tay giật lấy chiếc áo khoác

"Thì anh có bảo là em nhỏ đâu". Miết nhẹ lên gò má trắng mềm của cậu Trạch Du dịu dàng nói

"...."

"Cục cưng nếu đã tự mình mặc xong thì đi thôi"

"Vâng ạ"

Anh và cậu sau khi chuẩn bị quần áo che chắn cho cái nắng gắt gao xong đã cùng nhau đi đến vườn đào

*vườn đào (tiên)*

"Em hái được năm quả rồi này". Minh Phú giơ cái giỏ mây đang chứa năm quả đào đỏ hồng thơm lừng lên cho Trạch Du đang đứng trên thang để hái quả trên cao

"Uôi, sao em hái được quả to thế.....". Nhìn đến giỏ của mình tuy nhiều nhưng quả không quá to Trạch Du thắc mắc

"Do em không tham lam trèo lên cao giống ai đó nên gặp được toàn quá to đó"

"....ai đó là ai chứ??"

"Thì là người đòi leo lên trên cành cao để hái quả to đó ạ"

"Em thì hay rồi cục cưng". Trạch Du tức khắc nhảy xuống khỏi cái thang đang dựa vào thân cây đào

Thân thủ gọn gàng tiếp đất, đặt giỏ đào xuống đứng thẳng người lên liền vút tới phía của Minh Phú

Minh Phú tuy bị bất ngờ nhưng cũng nhanh chân bỏ chạy, cậu chạy vòng quanh vài gốc cây để tránh được anh

Cả hai cười vui vẻ, người thì "đứng lại" người thì "không ạ", cứ thế cười khúc khích rượt đuổi nhau

"Mau đứng lại cho anh". Trạch Du chạy phía sau Minh Phú nói

"Không đâu, anh sẽ cướp hết đào của em". Ôm khư khư giỏ đào trong tay, Minh Phú cứ chạy đi

"Coi chừng ngã". Đang chạy thì Minh Phú vấp phải một nhánh cây, loạng choạng mất đà nghiêng người về phía trước cũng may là Trạch Du kịp lúc bắt lấy tay của cậu

"....". Minh Phú sau khi được kéo lại đã đứng yên trước ngực Trạch Du mà không nói được gì

"Hư quá, phải nhìn đường chứ". Xoa lên tai mềm của Minh Phú nhìn vào đôi mắt mở to ấy Trạch Du khẽ mắng

"...dạ"

"Lúc nãy mới vừa ngã ở vườn hoa rồi, nhỡ ngã nữa thì sao". Nắm lấy tay mềm nhắc nhở

"....". Minh Phú mím môi chẳng nói gì, dùng ánh mắt to tròn long lanh nhìn Trạch Du rồi lại nhìn lãng qua nơi khác

'Em giỏi lắm...còn biết làm nũng'

"....thôi, anh không mắng em...thương em nhất". Ôm lấy Minh Phú một cái coi như an ủi Trạch Du ân cần nói

"Hi". Minh Phú trong lòng Trạch Du cười ra một tiếng

"À, Tiểu Phú này"

"Dạ??"

"Cuối tuần sau đội bóng rổ trường mình sẽ đấu với trường Khải Từ, anh được chọn là đội trưởng...em đến xem nha"

"....". Minh Phú nghe nói xong thì im lặng không biết phải nói gì, cuối tuần sau cậu bận mất rồi

"Sao thế??". Thấy Minh Phú cứ ngơ ra, Trạch Du lay nhẹ người cậu hỏi

"Cuối tuần sau em đi dự tiệc cùng với ba mẹ rồi"

"....vậy sao...". Tuy mặt vẫn giữ nét cười nhưng trong lòng thì không thể nào buồn hơn

"Hay là em nói với ba mẹ rồi đi xem trận bóng nhé"

"Không cần đâu, đi tiệc cùng ba mẹ quan trọng hơn, dù sao cũng chỉ là bán kết thôi...chờ anh thắng em đến xem anh chơi trận chung kết cũng được mà". Xoa lên tóc Minh Phú Trạch Du nói

"....". Minh Phú trông thấy mặt Trạch Du vẫn còn  nét buồn

*chụt*

Minh Phú rướn người lên hôn lên môi Trạch Du một cái thật nhẹ, tuy nụ hôn nhẹ nhàng nhưng trong lòng anh thì không thấy vậy

"Tiểu Phú.....". Mở mắt to hết mức có thể của mình, Trạch Du đưa tay chạm lên môi rồi ngơ ra (cứng họng)

"Đừng buồn em nha, em hứa sẽ đến xem trận chung kết mà"

"....."

"Anh Du??"

"....."

"Anh Du?? Anh có sao không??"

"Minh Phú". Đến giờ anh mới bình tĩnh lại, mắt nhìn thẳng vào môi của cậu lên tiếng

"Dạ???"

"Lúc nãy nhanh quá, anh chưa cảm nhận được gì hết, làm lại đi"

"...không được"

"Sao lại không được? Anh còn buồn, hôn lại đi". Nắm lấy hai cánh tay của Minh Phú kéo về phía mình Trạch Du ôm sự quyết tâm dữ dội đến thể hiện rõ trên mặt

"Không được mà, anh tham lam quá đi mất"

"Một cái thôi mà...."

Minh Phú vùng ra khỏi tay Trạch Du, xách giỏ đào chín mọng của mình đi về nhà

"Một cái thôi mà, đưa môi em đây anh tự làm được". Trạch Du mặt dày mày dạn đi sau Minh Phú nài nỉ

"Không đùa nữa mà, về nhanh thôi". Minh Phú ôm giỏ đào chạy lon ton về phía trước bỏ lại Trạch Du đứng nhìn bóng dáng cậu mà cười cười

'Dễ thương quá'

Rồi cả hai cũng đem về những quả đào ngon ngọt cho bà Kim, bà vui vẻ trò chuyện cùng hai người đến chiều sau đấy cũng đến lúc tạm biệt

"Bà gửi tặng nhà cháu một ít đào nhé". Đưa một giỏ đào được gói lại cẩn thận cho Minh Phú bà Kim nhẹ giọng nói

"Cháu cảm ơn bà ạ, gia đình cháu sẽ ăn thật ngon". Nhận lấy giỏ đào Minh Phú cười thật tươi trả lời

"Tụi cháu về đây ạ". Trạch Du dắt xe ra rồi nói với bà Kim

"Ừm...hai đứa chạy xe cẩn thận nhé"

"Vâng ạ"

Cả hai cùng nhau ra về, bà Kim vẫn cứ đứng đấy nhìn theo bóng lưng của Minh Phú và Trạch Du miệng nở một nụ cười nhưng trong ánh mắt lại có sự mất mát gì đấy mà cả bà vẫn không hiểu được

"Mình vào nhà thôi bà ơi, sắp tối rồi trời sẽ lạnh đấy ạ". Túc Khiêm đứng sau lưng bà, nhìn bà đứng thẩn thờ lên tiếng nhắc nhở bà

"Ừm, vào trong thôi"

--------

Trạch Du tay cầm giỏ đào ngồi sau Minh Phú, cả hai chẳng nói gì với nhau ngoài những câu chỉ đường từ Trạch Du

Đến nhà Minh Phú vì đã chập tối nên Trạch Du cũng chỉ chào hỏi ba mẹ cậu rồi xin phép ra về, cậu nghe anh về thì cũng tiễn đến cửa nhà

Đứng trước cửa nhà Minh Phú chuẩn bị về nhà mình nhưng Trạch Du cảm thấy vẫn còn có điều khó nói

"Tiểu Phú này"

"Dạ??".

"Từ ngày mai, buổi chiều anh phải tập luyện cho cuộc thi"

".....". Đôi mắt Minh Phú vẫn long lanh nhìn về phía Trạch Du

"Nên....chắc anh không thể cùng em về nhà được rồi"

"....không sao đâu, em về một mình được mà". Nhìn lãng qua nơi khác một lúc, Minh Phú nhìn vào mắt Trạch Du nói

"Vậy sẽ tranh thủ đến nhà chơi với em vào buổi tối nhé". Nắm lấy tay của Minh Phú ôn nhu nói

"Anh tập luyện nhiều mệt lắm, phải về nhà nghỉ ngơi chứ...em không sao đâu". Mỉm cười trả lời lại Trạch Du

"Vậy..."

"Sao ạ??"

*chụt*

Trạch Du áp hai tay lên mặt Minh Phú, nhắm mắt nhẹ nhàng hôn lên môi Minh Phú khiến cậu mở to mắt hơn vì kinh ngạc

Trạch Du không hề rời môi Minh Phú cứ như nụ hôn này được thần tinh yêu cho ngừng thời gian lại để cả hai có thể chìm đắm trong nó

Sau đó Trạch Du cũng chịu dừng lại, dứt ra khỏi đôi môi đỏ mọng mà bản thân luôn muốn được đặt lên đó những nụ hôn

Trạch Du vô cùng hài lòng nhìn Minh Phú cả mặt nóng bừng, hai tai đỏ hồng lên đang mím môi không dám nhìn thẳng vào mắt mình

"Nhìn anh"

Minh Phú nghe Trạch Du nói liền ngẩng mặt lên nhìn anh, ánh mắt đỏ ửng long lanh e thẹn như muốn bảo rằng 'anh hôn em như vậy em biết làm sao đây?!'

"Anh về nhé, sáng mai anh đến đón bé ngoan đi học". Trạch Du miết nhẹ lên lông mày của Minh Phú nói

"Dạ". Minh Phú ngoan ngoãn gật đầu

"Tạm biệt bảo bối nhé"
Đứng nhìn Minh Phú bước vào trong nhà

Trạch Du đưa tay lên sờ vào môi mình một cái, bật cười thành tiếng rồi ra về

--------

Lại một ngày đầu tuần nữa đến, sáng hôm nay mây nhiều thời tiết mát mẻ thích hợp để ngủ...

"Ê tụi bây, nghe nói đội bóng rổ của trường mình năm nay thi đấu với trường vô địch năm trước đó"

"Khải Từ??"

"Đúng đó, năm ngoái trường mình bị loại sớm quá, tao chưa kịp xem gì hết thì bị loại mất rồi"

"Tại đội đó mạnh thôi, biết làm sao được"

"Nghe bảo là năm nay đội trường mình có Trạch Du với Đường Long nữa"

"Chà, gay cấn vậy hả??"

"Mong là vào sâu một chút để còn có cái mà tự hào chứ nghe nói trường mình đã bảy năm không qua nổi Khải Từ rồi đấy"

Lời bàn tán của một nhóm bạn ngoài hành lang khiến Minh Phú đang cùng Trạch Du đi đến lớp phải để tâm

"Đến lớp rồi, bé con của anh học ngoan nha". Đặt balo của Minh Phú lên ghế, Trạch Du vui vẻ xoa tóc cậu

"Dạ, anh Du học vui"

"Anh về lớp"

"Anh Du ơi". Minh Phú kéo áo đồng phục của Trạch Du lại

"Hửm??"

"Anh cố lên nhé, em muốn thấy anh ở trận chung kết". Minh Phú ngước đôi mắt long lanh nhìn Trạch Du, tay miết lên bàn tay của anh

"....anh biết rồi, anh sẽ đem chiến thắng về cho em". Nhéo lên mũi Minh Phú một cái Trạch Du trả lời

"Anh đi nhé"

Sau khi Trạch Du rời đi, Minh Phú ngồi vào chỗ của mình, tranh thủ chưa đến giờ học lấy điện thoại tra cứu về bóng rổ

Sau khi xem qua những điều cơ bản về bóng rổ Minh Phú càng muốn đến xem Trạch Du thi đấu

"Tôi nói là tôi sẽ tham gia, anh con mẹ nó cản cái gì chứ??"

Từ ngoài cửa lớp, giọng nói cáu gắt quen thuộc vang lên khiến Minh Phú phải ngẩng đầu lên nhìn

"Nhưng rõ ràng em tham gia vào năm nay sẽ bất lợi cho em mà". Đường Long đi phía sau Luân Uyên, tay trái cầm bánh tay phải xách balo của Luân Uyên

"Tôi đã hỏi ý thầy thể dục rồi, thầy nói tôi đủ chiều cao để tham gia"

"Nhưng..."

"Không nhưng gì hết, anh sợ tôi chạy không nổi, nhảy không đủ cao hay ốm yếu quá nên không thể chơi bóng??"

"Anh không có ý đó"

"Vậy ý anh là sao??"

"Anh chỉ là lo, thân thể em thế này nhỡ đâu lúc thi đấu bị chèn ngã thì sao"

"Thì đứng lên chơi tiếp, tôi đâu phải nhỏ nữa mà anh lo những việc vặt vãnh đó chứ"

"Thôi mà, hai người đừng cãi nhau mà". Minh Phú đi lại nói nhỏ để can ngăn

"Minh Phú em xem, Tiểu Uyên nhỏ nhắn như thế mà lại đăng ký tham gia vào đội bóng rổ lần này". Đường Long nói với Minh Phú, tay chỉ vào dáng người mảnh khảnh của Luân Uyên

"Không ai quy định dáng người như tôi là không thể chơi bóng được"

"Cậu cũng tham gia đội tuyển năm nay sao Tiểu Uyên??". Minh Phú nhìn đến Luân Uyên hỏi

"Ừm, vì là giải đấu lớn nên tớ mới tham gia". Luân Uyên gật đầu đáp

"Anh Đường Long bình tĩnh lại đi ạ, Tiểu Uyên chơi bóng rổ giỏi lắm nên sẽ không ảnh hưởng đến đội bóng đâu". Minh Phú vội giải thích cho Đường Long nghe

"Anh không phải ý bảo Tiểu Uyên không biết chơi, ý anh là đội Khải Từ ai cũng cao to hết, em ấy nhỏ nhắn như vậy lỡ bị va chạm rồi có gì thì sao"

"Anh yên tâm đi, Tiểu Uyên nhìn nhỏ bé thế thôi chứ khỏe...cậu ấy lúc trước cũng giành được nhiều giải thưởng lắm"

"Đúng vậy, chiều nay vào buổi tập luyện tôi sẽ cho anh thấy"

"Vậy thì được, nhưng nếu có gì xảy ra thì em phải xin ngừng tham gia đấy"

"Biết rồi mà, sắp đến giờ học rồi, anh về lớp đi"

"Vậy anh về lớp đấy"

"Ừm tạm biệt, học vui nhé"

"Cầm đi, em học vui nhé". Đưa cho Luân Uyên bánh và sữa đào, Đường Long hôn má tạm biệt rồi rời đi

End 🌹🌹.

(可鸳签约)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro