☔☔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Phú nhìn hành động của Đường Long, bất giác ngơ ra nhìn Luân Uyên rồi mím môi cười

"Gì đấy, bé Phú dạo này lắm chuyện quá". Luân Uyên ôm lấy hai vai của Minh Phú nói

"Tớ đâu có lắm chuyện đâu". Minh Phú lập tức chu môi ra phản bác lại Luân Uyên

"Này Tiểu Phú, chiều nay đến buổi tập xem tụi tớ chơi bóng nhé"

"Ừm...được, tớ sẽ đến xem"

"Ừm, tớ về chỗ đây"

Bắt đầu một buổi học sáng đầy vui vẻ và thoải mái, thời tiết hôm nay vừa nhiều mây vừa nhiều gió khiến cho tâm trạng của mọi người trở nên dễ chịu hơn rất nhiều

--------

'*Ding dong ding* các em học sinh chú ý, vì trời mưa lớn nên đường đi trơn trượt chú ý an toàn, lối đi từ toà A đi cantin sẽ được bảo vệ quản lý yêu cầu các em học sinh không chen lấn, tiết đầu tiên của buổi học chiều nay sẽ được nghỉ để bù thời gian nghỉ trưa'

"Ít ra cũng được dư thêm thời gian"

"Haizzz thảo nào nhiều mây nhiều gió thế, mưa tầm tã ngay giờ nghỉ trưa luôn"

Số là mọi người nghĩ đã sắp đến giờ nghỉ trưa, nhưng trời vẫn chưa thấy nắng và vô cùng mát mẻ nên ai ai cũng định bụng xuống cantin ăn thiệt no bụng rồi đánh một giấc thiệt ngon lành

Nhưng chuông vừa reng lên thì sấm chớp nổi lên *ầm ầm* rồi mưa như trút nước, thế là chặn đường chạy đến cantin vô cùng gian nan

"Tiểu Phú ơi". Trạch Du tay xách theo túi đựng cơm trưa đi đến lớp Minh Phú

"Anh Du". Minh Phú vẫy tay gọi Trạch Du

Cả Đường Long và Luân Uyên cũng đang ở đây, thậm chí còn có đem theo bếp gas để nấu mì

"....."

Đi đến ngồi cạnh Minh Phú đang chờ đợi mì trong nồi chín, Trạch Du mở phần cơm trưa của cả hai ra đặt trên bàn

"Vậy...mình chia nhau ăn đi"

"Ừm....đây, dùng tự nhiên". Trạch Du cũng gật đầu đồng ý

"Mì cũng chín rồi, ăn thôi". Luân Uyên cầm bát ăn cơm lên gấp một đũa mì lên bắt đầu ăn

Cả bốn người ngồi ăn ngon lành với mì ăn liền, cơm mang theo và còn có trái cây

"Sao cậu đem được cái thứ này đến trường vậy hả??". Trạch Du lên tiếng hỏi khi Luân Uyên chuẩn bị bỏ gói mì tiếp theo vào trong nồi

"Mượn của Điền lão sư đấy"

"Điền lão sư??"

"Là giáo viên thể dục của khối tụi em đấy". Minh Phú giải thích

"Vậy sao?? Còn mì??"

"Mua chui ngoài cổng trường hôm qua". Đường Long lên tiếng nói với Trạch Du

"Đừng bảo trái cây cũng mua từ hôm qua đấy nhá"

"Không, ai lại mua trái cây gọt sẵn trước một ngày...đây là mua lại từ mấy bạn nữ lớp bên đấy". Luân Uyên ăn đũa mì rồi lại ăn một ít cơm trả lời

"....."

"Là em mua lại đó". Minh Phú lên tiếng nói

"Em giỏi vậy sao? Tự đi mua một mình"

"...đương nhiên, ba người chúng tôi mỗi người một việc mà"

"Đúng đó, tôi đi mượn bếp gas với nồi". Luân Uyên chỉ tay về bếp và nồi mì đang sôi

"Tôi đi lấy mì và nước nấu". Đường Long cũng lên tiếng

"Em đi mua tráng miệng"

"Anh có muốn biết Minh Phú đã làm thế nào để mua được hai hộp trái cây tươi ngon này không??". Luân Uyên nhìn Trạch Du nhướn mày hỏi

"Đúng rồi, làm thế nào mà Tiểu Phú sợ người lạ của anh có thể mua được vậy??". Nhìn đến Minh Phú đang chăm chỉ ăn mì Trạch Du thắc mắc

"Là Tiểu Uyên chỉ mẹo cho em đấy"

* flashback *

"Các bạn ơi, không biết mình có thể mua lại hai hộp trái cây này không". Minh Phú đứng bên ngoài cửa sổ hỏi khi nghe mấy bạn nữ lớp bên không có hứng ăn tráng miệng

"....."

"Ah...số là người yêu của Minh Phú đây KIM TRẠCH DU đang muốn ăn trái cây". Luân Uyên từ đâu xuất hiện tay vịn vai Minh Phú nói với các bạn nữ

"Anh Trạch Du muốn ăn trái cây của tụi này sao?"

"Ờ...ừm...đúng đúng đúng, là vậy đấy ". Minh Phú gật đầu đồng ý

"....vậy cũng được, bán rẻ cho cậu đấy, ăn vui vẻ nha". Một bạn nữ trong đám đứng lên đưa hai hộp trái cây cho Minh Phú

"Đây, tiền của các cậu...chúc các cậu ngày càng xinh đẹp nhé". Minh Phú vui vẻ tay đưa tiền cho bạn nữ

"Cảm ơn"

* end flashback *

"Em dùng anh để mua trái cây giá rẻ sao??"

"Không không là siêu rẻ, đúng hơn là đại-hạ-giá". Luân Uyên nhìn đến mặt Trạch Du đang rất đen mà thả một câu nhẹ nhàng

"Không có mà, em đâu có dùng anh để mua trái cây đại hạ giá đâu"

"Ưm...". Trạch Du nhìn Minh Phú bĩu môi ý làm nũng

"Không phải là dùng mà là lợi dụng tên tuổi của cậu để mua hai hộp trái cây giá hai mươi chín hào* tặng luôn cả hộp". Đường Long thấy tình cảnh ngứa mắt liền lên tiếng nói thêm

(*29 hào = 9,6 ngàn...chưa tới mười ngàn VND)

"....rẻ rúng đến thế à, danh tiếng của anh rẻ đến thế à?".

"Chứ anh nghĩ anh có giá bao nhiêu??". Luân Uyên cười khiêu khích hỏi Trạch Du

"Không có mà, nhờ anh Du nên em mới mua được giá rẻ như vậy, tiết kiệm được nhiều tiền lắm". Minh Phú vội giải thích

"Xời...em không phải lo, cậu ta giàu lắm em cứ việc cắn tiền của cậu ta thoải mái". Đường Long nhìn biểu cảm của Minh Phú liền nói

"...em nói đúng, vợ ngoan là phải biết tiết kiệm cho chồng chứ! Giỏi quá đi". Trạch Du im lặng một lúc thì lên tiếng trả lời, tay còn không ngừng xoa tai của Minh Phú khiến cậu hơn ngại ngùng

*phụt*

Âm thanh ấy là tiếng Luân Uyên suýt chút phun hết nước ép mới uống trong miệng ra vì câu nói Trạch Du

"Không sao chứ Tiểu Uyên? Em sao vậy??". Đường Long vội dùng khăn giấy lau nhẹ môi của Luân Uyên

"...nè, anh nói cái vớ vẩn gì thế hả? Vợ ngoan gì?? Ai là vợ ngoan của anh??"

"Chẳng lẽ là cậu, đương nhiên là Tiểu Phú rồi"

('Trời tao xỉu đây'

'Ê ê sao vậy? Đừng có xỉu, đứng dậy nghe anh Trạch Du nói tiếp kìa'

'Anh Trạch Du giờ đã là người của người ta rồi'

'Anh Trạch Du là hoa đã có chủ lâu rồi mà con điên này'

'Anh ta là người của Minh Phú kia mà' )

Những lời bàn tán ồn ào gầm bàn ăn bốn người đó vô cùng đặc sắc....đặc sắc đến nổi bốn người đó phải để ý đến

"Nè, nghe cứ như cậu là kỹ nữ trong tửu lâu vậy". Đường Long quơ tay nói

"Vừa đàn vừa hát rồi được một lão gia giàu có mua lại". Luân Uyên cầm lấy cây bút trên bàn nâng cằm Trạch Du lên nói

"Lão gia giàu có đó là em nè". Minh Phú chỉ tay vào người mình góp vui

Cả ba cùng nhau cười đùa sau mẫu chuyện đó, ai cũng vui chỉ có nhân vật chính là không

"....". Trạch Du một mặt đen thui nhìn đến ba người kia

"Ẩy, mỹ nhân à...nói cho bổn thiếu gia đây biết sao nàng lại buồn thế hả??". Dùng quạt nâng cằm của Trạch Du lên, Luân Uyên lập tức hắng giọng nhập vai

"Ay yo, thưa với Đào thiếu gia....đệ nhất mỹ nữ ở tửu lâu Kim Trạch Du là đang nhung nhớ đến một đại lão gia đấy". Đường Long giả động tác phẩy khăn nói với Đào Luân Uyên thiếu gia

"Nếu đã thế ta cũng muốn biết tên đại lão gia đó là ai"

"Là ta đây, ta chính là Tống lão gia...hay yah, mỹ nữ Kim Trạch Du xinh đẹp nhất tửu lâu này là của ta". Minh Phú vui vẻ vào vai

"....." (3 người kia vô cùng bất ngờ)

"Tống lão gia, cuối cùng người cũng đến rồi sao...em đã chờ người rất lâu". Lấy chiếc áo khoác của Minh Phú vắt trên ghế chùm phần mũ áo lên đầu Trạch Du vào vài mỹ nữ, yếu đuối sà vào lòng Tống Minh Phú lão gia

"Hửm....thì ra đây là Tống lão gia, thương nhân buôn tranh thủy mặc* ở kinh thành sao...haha đúng là trăm nghe không bằng một thấy"

(*: tranh vẽ bằng mực mài và nước)

"Đúng là ta đây, mỹ nữ này là của ta, xin Đào thiếu gia hiểu cho mà giữ ý tứ"

"Ha ha ha, hảo ah...nếu mỹ nữ này là của Tống thiếu gia đây thì tôi cũng chẳng hứng thú....Đường tú bà này"

"Vâng thưa Đào thiếu gia??"

"Ở Nam Tử Lâu của bà còn có nàng mỹ nữ nào nữa không??"

"Thưa Đào thiếu gia có tôi đây được không?"

"Hảo a hảo a, đến đây với ta"

"Thiếu giaaaaa"

"Tú bàaaaaaa"

Rồi tú bà khép nép trong lòng thiếu gia

"Từ đó hai người họ sống hạnh phúc trong tửu lâu đến hết đời". Minh Phú lồng tiếng cho 'cảnh phim'

"Thôi được rồi, tấu hề bấy nhiêu là đủ rồi". Trạch Du lấy lại vẻ bình tĩnh lên tiếng

Thấy mọi người xung quanh nhìn họ bằng ánh mắt hoang mang, cuối cùng quyết định nghỉ chơi

"Tôi đi rửa nồi"

"Tôi đi trả bếp gas đây"

"Em với anh đi cantin mua nước nhé". Trạch Du nói với Minh Phú

"Dạ"

"Này hành lang hướng cantin đông lắm đấy, lấy ô rồi đi ngoài sân đi". Luân Uyên nói với vào chỗ Trạch Du và Minh Phú

"Tôi không có mang ô theo, đi ngoài sân sẽ ướt hết người mất"

"Anh Du yên tâm, em có mang ô theo". Minh Phú nói với một gương mặt vô cùng uy tín

"Bé Phú giỏi quá"

"Mình đi thôi"

--------

"Đi sát vào anh, không là ướt đấy". Trạch Du không nhớ đã lần thứ mấy kéo Minh Phú lại gần mình

"...oh em biết rồi"

"Cái ô bé tí của em, chỉ vừa cho một mình em đi thôi...còn dám nhường cho anh cầm". Cầm chiếc ô đơn màu xanh lá Trạch Du trêu chọc

Lúc đầu Trạch Du cứ nghĩ sẽ là cảnh lãng mạn anh cầm ô để cùng Minh Phú đến cantin, chiếc cho che chắn đi những giọt mưa kia cho anh và cậu

"Hì hì"

Khi Minh Phú lôi nó ra từ trong ngăn tủ ở lớp anh đã thấy nghi ngờ

'Sao nhỏ gọn vậy, ô size lớn mà sao lại như thế?'

Cuối cùng khi bung chiếc ô ra, Trạch Du liền chẳng biết biểu cảm thế nào nữa

'Vai anh sắp tràn ra khỏi cái ô rồi này em còn dám bảo anh yên tâm sao hả cục cưng'

"Em đã không dùng nó bao lâu rồi??"

"Lần cuối em dùng là hai tháng trước lúc trời mưa to ơi là to ấy ạ, xong em lại mang đến trường để có thể dùng tiếp"

"Chắc là phải đổi cái mới thôi". Trạch Du nhìn mưa rồi nói

"Tại sao ạ??"

"Bộ em tính sau này trời mưa hai đứa mình lại phải như hôm nay ướt cả hai vai sao?"

"....em em không.."

"Được rồi không có mắng em, thương em nhất...chặc em lại đi ra ngoài nữa rồi"

"Ơ". Bị cằn nhằn một tiếng khiến Minh Phú ngơ ra

"Xích lại đây". Trạch Du trực tiếp khoát tay lên vai Minh Phú để giữ cậu đi trong phạm vi chiếc ô

"Mưa to hơn rồi"

"Ừm...nhanh đến cantin thôi". Nhìn đến hạt mưa cũng như nghe đến tiếng mưa, cảm nhận rõ mưa đang ngày càng lớn Trạch Du nhanh chóng cùng Minh Phú đi về phía cantin đang náo nhiệt

--------

Đi đến cantin, mọi người ai nấy đều chen chúc nhau khiến không khí có chút ngột ngạt và khó chịu

"Em ở đây, anh vào trong mua nước rồi mình về lớp". Nhìn đến những học sinh quần áo ẩm ướt do mồ hôi và nước mưa, Trạch Du liền không muốn Minh Phú phải chen chúc đi vào đó

"Vậy em ở đây chờ anh nha". Minh Phú rất ngoan cầm lấy chiếc ô đi đến ngay cạnh lối ra vào ngụ ý đứng chờ Trạch Du ở đây

"Ngoan quá, anh quay lại ngay". Xoa nhẹ má người yêu, Trạch Du đi vào trong đám đông mua nước

"Ủa Minh Phú nè"

Minh Phú đứng đợi được một lúc thì có nhóm người nói chuyện vui vẻ đi ngang qua, thấy cậu đứng đó một mình liền đi đến bắt chuyện

"Ai vậy ạ??". Có vẻ không quen biết nhau trước Minh Phú tròn mắt hỏi

"Là bạn của Trạch Du". Một cô gái trông có vẻ như là người có tiếng nói nhất nhóm bạn trả lời

"Chào chị ạ". Minh Phú nghe đến bạn của Trạch Du liền vui vẻ cúi đầu chào

"Hm...dạo này trong em có vẻ ốm lại nhiều ha"

"....."

"Đây là do em phải giảm cân mới có thể ở cạnh Trạch Du hay sao??"

"....."

"Không giống như chị, dáng người đã chuẩn sẵn thế này, cần gì phải khổ cực giảm cân nữa"

"....."

"...haizzz nghĩ lại nếu ngày trước chị mạnh mẽ hơn đi tỏ tình với Trạch Du, có lẽ bây giờ hai người tụi chị đã là cặp đôi đẹp nhất trường rồi". Nói xong câu, nhóm bạn kia cũng bày biểu cảm đồng tình

"....."

"Quên mất còn chuyện muốn hỏi em, không biết tình cảm hai người sao rồi???"

"Vẫn...vẫn tốt ạ"

"Tốt?? Vậy sao em đứng đây một mình thế?? Bị bỏ rơi sao??"

".....". Trạch Du đã có dặn chỉ trả lời những câu hỏi tích cực thôi

"Sao em không nói gì hết vậy??". Được nước lấn tới cô gái ép Minh Phú vào sát tường

"Em ấy để dành cho tôi trả lời đấy". Trạch Du xuất hiện, kéo vai cô gái kia rồi ném cô cho đám bạn của cô

"Trạch Du...đi mua nước sao??". Nhìn thấy túi nilông với những chai nước giải khát, vội vàng lấy lại vẻ thân thiện hỏi Trạch Du

"Vợ tôi khát nên tôi đi mua nước cho em ấy". Cầm hộp sữa dâu Trạch Du mở ra rồi đưa cho Minh Phú

"Hả?? Gì?? Sao ạ??". Minh Phú tay nhận hộp sữa nhưng hình như nghe thấy cái gì sai sai

"Cậu nói gì thế Trạch Du??"

"Tôi không rảnh nhắc lại lần hai, mong sau này cậu chú ý đừng đến gần vợ tôi"

Mọi người bắt đầu để ý hơn đến anh và cậu cùng nhóm người kia, có vài tiếng xì xào nhưng căn bản Trạch Du chỉ đứng nhìn Minh Phú đảm bảo rằng cậu đã uống

"Tránh đường". Lấy chiếc ô Minh Phú đang giữ trên tay, Trạch Du trực tiếp bung ra ngay trước mặt nhóm bạn kia

Chiếc ô vẫn còn động nước lúc bung ra liền bắn không ít nước về phía trước, nhóm bạn kia lập tức lùi lại vài bước theo phản xạ

"Đi thôi". Trạch Du một tay cầm ô tay còn lại ôm lấy eo Minh Phú rời khỏi cantin

"Mẹ nó". Cô gái bâng quơ chửi một tiếng rồi cũng hòa vào đám đông trong cantin

--------

"Anh Du"

"Anh đây". Trạch Du nghe tiếng gọi liền quay sang nhìn Minh Phú

"Chị ấy là bạn của anh mà, sao anh lại nói chuyện với chị ấy như thế??"

"....không phải bạn, nên em đừng để ý". Trạch Du ngây ra một chút rồi mỉm cười trả lời

"Sau này, có ai đến nói chuyện với em kiểu đó thì em phải nói là đang đợi anh biết chưa nếu không người ta sẽ bắt nạt em đó"

"Em biết rồi"

"Ngoan, đi nhanh lên vai áo em ướt bây giờ". Nghiêng ô về phía Minh Phú thêm chút nữa, Trạch Du ý kéo cậu đi nhanh hơn

Ở trong cantin hay hành lang lớp học, mọi người thi nhau chụp lại cảnh Trạch Du và Minh Phú cùng đi dưới mưa vô cùng đáng yêu

* những câu chuyện đáng iu của trường không mấy đáng iu của chúng ta đã đăng hai ảnh *

"Trời mưa tuy lạnh nhưng thấy cảnh này cũng ấm lòng đôi chút"

.Ảnh 1

.Ảnh 2

_cmt_

"Dễ thương xỉu, lúc đó thấy rõ ràng Trạch Du nghiêng cái ô qua cho Minh Phú mà tôi đã xém gào lên"

.Đã trả lời cmt "Dễ thương xỉu, lúc...." - "Cái ô nhỏ xíu mà hắn ta to quá, đành phải nghiêng ô cho em bé của hắn ta thôi"

"Rõ ràng cái ô nhỏ thế mà còn nhường gần cả cái ô cho người ta, đúng là u mê lắm rồi"

"Anh nghiêng ô cho người ta mà anh có cảm giác được vai anh ướt hết rồi không hả Trạch Du"

.Đã trả lời cmt "Anh nghiêng ô...." - "Bảo bối của anh ta không ướt thì cái vai ấy có xá gì"

.Đã trả lời cmt "Anh nghiêng ô...." - "Lúc nãy còn bung cái ô vào mặt của Lý nào đó vì dám bắt nạt bảo bối mà"

.Đã trả lời cmt kèm video "Lúc nãy còn...." - "Đây đây, tôi mà là Lý nào đó thì chắc là mắc cỡ lắm"

"Minh Phú dễ thương quá, nhỏ xíu đi cạnh Trạch Du như con nít vậy"

"Trần đời chưa thấy cơn mưa nào ý nghĩa như cơn mưa này"

"Đúng là bảo bối nhỉ, giữ kĩ quá rồi"
........

Dĩ nhiên những cmt và bài viết này đang gây sốt cho cả trường, nhưng hai nhân vật chính vì bận trò chuyện cùng Luân Uyên và Đường Long trên lớp mà không hay biết gì cả

"Vai anh ướt hết rồi, lần sau anh cứ che cho mình đi, đừng che cho mỗi em như vậy, lỡ như nhiễm lạnh thì sao". Minh Phú nhìn đến vai Trạch Du ướt cả mảng lớn mà hơi lo lắng

"Chỉ nhiêu đây thì không sao đâu, em không ướt là được...còn nếu có lần sau anh sẽ cầm cái ô to hơn như vậy thì không ướt nữa"

"Ừm...anh lau đi...cho cho đỡ ướt". Minh Phú đưa khăn tay trong túi mình cho Trạch Du lau

"Ừm....thế cho anh mượn nhé". Cầm lấy khăn lau đi mảng vai đã ướt nhem của mình, Trạch Du sau khi lau xong cũng chẳng trả lại khăn mà tự nhiên tiếp tục trò chuyện

Khi thấy đã sắp bắt đầu vào học, Trạch Du vỗ vai Đường Long ý bảo đến giờ phải về lớp tay tiện thể nhét chiếc khăn vào túi quần

"Anh về lớp, em học vui nhé". Đường Long nhìn lại đồng hồ trên tay mình, đứng lên nói với Luân Uyên

"Ừm..., học vui nhé"

"....*chụt*". Đường Long tay để gói chocolate trên bàn cho Luân Uyên, tay còn lại cũng không rảnh rỗi mà nâng mặt Đào nào đó lên hôn vào má

".....". Trạch Du kinh hãi nhìn cảnh đấy rồi lại quay sang nhìn Minh Phú

Minh Phú lúc sáng đã nhìn thấy rồi nên cũng không mấy ngạc nhiên, chỉ nhìn Luân Uyên mà khẽ cười

Nhưng khi ánh mắt dời đến Trạch Du đang nhìn mình, hai tay cậu bất giác che mặt lại

".....". Trạch Du im lặng tiếc nuối ý như 'sao người ta hôn người yêu dễ quá còn mình thì khó thế này'

"Anh về lớp đây". Bỏ qua chuyện đó, Trạch Du xoa lên tay đang che mặt của Minh Phú rồi đứng lên

"Anh học vui ạ". Thả tay xuống, Minh Phú vươn đôi mắt trong như nước nhìn Trạch Du

"Ừm...em học ngoan nhé". Xoa lên vành tai đang đỏ bừng của Minh Phú rồi mỉm cười rời đi

Những bạn gần đó đã chộp được thời cơ, chụp được trên dưới hơn mười tấm ảnh về cảnh 'tạm biệt' vừa rồi

* những câu chuyện đáng iu của trường không mấy đáng iu của chúng ta đã đăng bốn ảnh *

"Chuyện dưới mưa chưa nguội đã đến chuyện trên lớp, còn có cả OTP của tôi nữa quả thật sáng nay đấu tranh tâm lý quyết định đi học đúng là không sai"

.Ảnh 1: Đường Long hôn vào má của Luân Uyên

.Ảnh 2: thanh chocolate trong tay Đường Long đang đặt lên bàn

.Ảnh 3: Trạch Du xoa đôi tay đang che mặt của Minh Phú

.Ảnh 4: lại xoa đến hai vành tai đỏ bừng của cậu, miệng cười vui vẻ

_cmt_

"Tôi là giả OTP mới là thật"

"Trời ơi, xoa tay và tai cơ đấy"

"Wahhhhhhh, hôn má luôn đấy"

"Ngẩng mặt nhìn trăng sáng, cúi đầu lạy OTP"

"Hôm nay nhiều chuyện diễn ra quá, bổn cung không kham nổi"

"Đây là trường học đấy, làm ơn tôn trọng giáo viên và bạn học đi"

.Đã trả lời cmt "Đây là trường...." - "Ủa thầy giám thị nè"

.Đã trả lời cmt "Ủa, thầy..." - "Đúng rồi là thấy đó"

"Em cũng muốn được xoa tay"

.Đã trả lời cmt "Em cũng muốn...." - "Bộ chán sống rồi hay gì"

.Đã trả lời cmt "Em cũng muốn...." - "Không biết sợ hay gì"

.Đã trả lời cmt "Em cũng muốn...." - "Không có đâu nhá bạn ơi"

.Đã trả lời cmt "Không có đâu...." - "Là Trạch Du đóoooooooooooo"

.Đã trả lời cmt "Không có đâu...." - "Em biết sai rồi, lần sau em sẽ vậy nữa"

"Ảnh chụp đẹp lắm, có thể gửi riêng cho tôi không??"

.Đã trả lời cmt "Ảnh chụp đẹp...." - "Trạch Du vào cmt ảnh kìa, éccccccc"

.Đã trả lời cmt "Ảnh chụp đẹp...." - "Được được được, lát nữa em sẽ gửi qua bluetooth cho ạ"

.Đã trả lời cmt "Được được được...." - "Cảm ơn nhiều"

"Có ai biết nơi nào in ấn đẹp không?? Tôi muốn in hai tấm ảnh của tôi và Tiểu Phú"

.Đã trả lời cmt "Có ai biết...." - "Gần nhà tớ có chỗ in ảnh chất lượng này, tớ gửi địa chỉ cho cậu"

.Đã thả tim cho cmt "Gần nhà tớ...." từ tài khoản Kim Trạch Du

.Đã trả lời cmt "Có ai biết...." - "Tôi cũng muốn in ảnh tôi với Tiểu Uyên, cho tôi đi cùng với"

.Đã trả lời cmt "Tôi cũng muốn in...." - "Yahhhhhh là Đường Long này"

.Đã trả lời cmt "Tôi cũng muốn in...." - "Được, cuối tuần này, đi in cái poster mang về"

.Đã trả lời cmt "Tôi cũng muốn in...." - "Có thôi đi không hả??"

.Đã trả lời cmt "Có thôi đi....??" - "Sao vậy?? Em không hài lòng chỗ nào sao??"

.Đã trả lời cmt "Sao vậy?? Em...." - "Chỗ nào cũng không hài lòng"

.Đã trả lời cmt "Chỗ nào cũng...." - "Anh biết rồi. Mặt em bị ngược sáng, không xinh bằng ở ngoài"

.Đã trả lời cmt kèm hình ảnh "Anh biết rồi...." - "Đây, chỉnh sáng lên rồi, vô cùng xinh đẹp"

.Đã thả tim cmt kèm hình ảnh "Đây, chỉnh sáng lên...." từ tài khoản Đường Long

"Ủa đang trong giờ học mà sao lại bàn tán sôi nổi thế??"

.Đã trả lời cmt "Ủa đang trong giờ...." - "Thì lén chứ sao"

.Đã trả lời cmt "Thì lén chứ sao" - "Bắt quả tang, tất cả các em viết bảng kiểm điểm cho tôi"

.Đã trả lời cmt "Bắt quả tang, tất...." - "Thôi mà thầy, dù sao mưa tụi em cũng không nghe giảng được gì mà"

.Đã thả phẫn nộ cmt "Thôi mà thầy, dù...." từ tài khoản Tôi là Thầy Giám Thị

.Đã trả lời cmt "Bắt quả tang, tất...." - "Lớp tụi em trống tiết này thầy ơi

.Đã thả tim cmt "Lớp tụi em...." từ tài khoản Lớp Trưởng của A3

.Đã thả tim cmt "Lớp tụi em...." từ tài khoản Lớp Phó Trật Tự của A3

.Đã thả tim cmt "Lớp tụi em...." từ tài khoản Thủ Quỹ của A3

.Đã thả tim cmt "Lớp tụi em...." từ tài khoản Chủ Nhiệm xinh đẹp của A3

"Cho mình xin ảnh với"

.Đã thả tim cmt "Cho mình xin...." từ tài khoản Kim Trạch Du

.Đã thả tim cmt "Cho mình xin...." từ tài khoản Đào Luân Uyên

.Đã thả tim cmt "Cho mình xin...." từ tài khoản Tôi là Thầy Giám Thị

.Đã trả lời cmt "Cho mình xin...." - "Bé ngoan, không cần phải xin, anh đã có ảnh rồi về nhà anh lưu vào máy tính cho em"

.Đã trả lời cmt "Bé ngoan, không...." - "Thiên a, tôi xỉu đây"

.Đã trả lời cmt "Bé ngoan, không...." - "Về nhà, về nhà là VỀ NHÀ đấy"

.Đã trả lời cmt "Bé ngoan, không...." - "Bé NGOAN?? Tôi không đứng vững nữa ai đó đưa tôi cặp mái chèo tôi phải chèo"

.Đã trả lời cmt "Bé ngoan, không...." - "Mau truyền tôi chút niềm tin và hy vọng sau này tôi có thể có người yêu như hắn ta"

.Đã trả lời cmt "Bé ngoan, không...." - "Lướt đến đây thôi, lướt thêm nữa sẽ nghẹn cẩu lương mà chết"

.Đã trả lời cmt "Bé ngoan, không...." - "Hai người ngược đãi người chưa thành niên chúng tôi"

.Đã trả lời cmt "Bé ngoan, không...." - "Hai người dừng lại đi, tôi sắp đứng tim rồi"

.Đã trả lời cmt "Bé ngoan, không...." - "Đây là tài khoản thật của anh Trạch Du sao??"

.Đã trả lời cmt "Bé ngoan, không...." - "Đúng là bé ngoan của hắn ta, không dám tự lưu về còn phải xin phép"

.Đã thả tim cmt "Đúng là bé ngoan...." từ tài khoản Kim Trạch Du

........

Minh Phú lén la lén lút mới có thể bình luận câu xin ảnh nhưng không ngờ lại chẳng xin được lại còn bị chọc ghẹo như thế, nhanh chóng cất đi điện thoại rồi ngồi học tiết tự học trên lớp

'Tối nay được xem mọi người chơi bóng rồi'

End ☔☔.

(可鸳签约)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro