🏀🏀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Tối nay được xem mọi người chơi bóng rồi'

Đó là những gì Minh Phú đã nghĩ trong đầu, nhưng có vẻ mưa quá lớn để có thể diễn ra buổi luyện tập

--------

May mắn là đến giờ tan học cơn mưa kéo dài đấy cũng kết thúc, chỉ là để lại cho không gian một sự ảm đạm và ẩm ướt

("Về thôi tụi bây"

"Đi đánh vài ván không?? Dù sau ngày mai không có bạ tập về nhà"

"Ừ cũng được, đi thôi"

"Đi trà sữa không??"

"Đi chứ, mà nhanh về nhé...tao còn muốn gội đầu")

Tiếng mọi người nói chuyện lúc tan học rôm rả náo nhiệt, từng người từng người rời đi để trở về nhà sau một ngày học toàn tiếng mưa và những cơn gió thổi mạnh đập vào cửa sổ

"....."

Minh Phú vẫn thói quen cũ ngồi nhìn ra cửa sổ, nhưng có vẻ không thể ngắm nhìn hoàng hôn rồi...

Những đám mây xám bạc cứ như đang đứng yên cho mặt trời đỏ rực ẩn nấp, cả bầu trời không còn một màu vàng cam dịu dàng êm ả nữa thay vào đó là một màu xanh xám len lỏi vài tia sáng trắng chiếu rọi

"Bé ngoan"

Đang ngồi nhìn vào bức tranh về buổi chiều mưa ảm đạm, Minh Phú hơi chút giật mình khi nghe tiếng gọi gần bên tai

"Dạ, anh đến rồi". Ngước lên nhìn người gọi mình, Minh Phú tròn mắt nhìn Trạch Du nói

"Em mơ màng gì vậy?? Anh gọi em ba lần, em cũng không phản ứng....đến lần thứ tư em mới giật mình nhìn anh, suy nghĩ gì vậy?? Hửm??". Xoa nhẹ lên má mềm Trạch Du ôn hoà hỏi

"Em chỉ theo thói quen nhìn ra ngoài thôi, do chú tâm đến đám mây đằng kia mà không để ý". Chỉ tay về một đám mây lớn cậu nói

"Đám mây nào?". Kê mặt sát lại gần nhau, vừa nhìn theo hướng tay Minh Phú vừa hỏi

"Đó ạ, đám may to ơi là to ấy". Chỉ tay thôi không đủ, cậu còn ngoáy ngoáy ngón tay chỉ về nó

"Ah anh thấy rồi, nhìn nó giống như quả đào khổng lồ vậy"

"Đúng ha, anh nói em mới thấy đấy...quả là giống thật". Nói rồi nhìn Trạch Du mà cười như trúng số

"....."

"Sao thế ạ??"

"Không có gì, mình về thôi nào"

"Hôm nay không luyện tập chơi bóng sao??". Minh Phú chu môi nhỏ giọng hỏi

"...có, hôm nào cũng có những phải để về thay quần áo chứ"

"...ưm, vậy nhanh lên, không sẽ bị trễ mất". Nghe vậy Minh Phú liền tức tốc đứng lên đẩy Trạch Du đi ra phía cửa, cả hai cùng nhanh chân chạy về nhà

--------

Sau khi đã thay xong quần áo, cả hai đã đi đến sân bóng rổ của trường

"Đông người quá"

Nhìn số người ngồi trên hàng ghế khán giả đông như xem một trận đấu thì Minh Phú thốt lên

"ANH TRẠCH DU KÌA"

Giọng một bạn nữ vang lên thành công khiến mọi người im lặng và tìm kiếm anh

"....."

(Tiếng hò hét hò reo hò ơi~~~~ của khán giả)

"TRẬT TỰ". Điền lão sư đập cây roi mỏng dí vào chiếc bàn gỗ tạo ra tiếng động như đòi mạng người háo sắc

"Các em mà còn ồn ào tôi sẽ loại Trạch Du ra khỏi đội"

".....". Tất cả lại im lặng không nói gì

"Tốt, Trạch Du vào vị trí"

"Vâng"

"Anh vào tập nhé, em lại ghế ngồi đi". Kéo tay Minh Phú ngồi vài hàng ghế đợi, Trạch Du xoa lên má cậu rồi chạy vào sân khởi động

"TIỂU UYÊN CỐ LÊN". Ngồi tìm kiếm một lúc thì đã nhìn thấy Luân Uyên đang đứng khởi động cùng Đường Long, hướng bạn thân của mình cậu hét lớn

"TIỂU PHÚ DỄ THƯƠNG LẮM, YÊU CẬU". Nghe thấy tiếng Minh Phú cổ vũ Luân Uyên ngay lập tức đáp lời

Minh Phú nghe câu nói này liền cười tít cả mắt

("Dễ thương vậy"

"Đáng yêu quá chừng"

"Còn là yêu cậu rồi bắn hình trái tim nữa"

"Nhìn anh Đường Long kìa"

"Úi chà, ghen đến chống nạnh luôn rồi"

*tách tách tách*

"Hôm nay tha hồ mà chụp")

"Còn anh??". Đường Long nhìn Luân Uyên hỏi

"Anh thì sao??". Vừa vặn mình vừa hỏi

"Sao em không nói yêu anh??"

"....cố lên". Luân Uyên thở dài, tay vỗ vai Đường Long miệng bất lực nói

Sau đó tiêu soái lạnh lùng cool ngầu bá đạo quay lưng đi

Trạch Du sau khi thấy cảnh Minh Phú cổ vũ Luân Uyên liền không vui, giãy đành đạch chạy đến chỗ cậu ăn vạ

"Sao em lại cổ vũ cậu ấy??"

"Ơ không được cổ vũ sao ạ?? Em nói lớn tiếng quá sao??". Ngồi nhìn người đang nửa quỳ trước mặt Minh Phú nghiêng đầu thắc mắc

"Không phải, sao em không bảo anh cố lên?? Em cũng không nói yêu anh, anh mới là người yêu cần sự yêu thương cổ vũ của em mà nếu không tim anh sẽ tổn thương sẽ mệt sẽ không chơi bóng được". Nói một tràng xong lại bĩu môi nhìn Minh Phú

"....."

"Mau cổ vũ anh đi". Trạch Du đặt hai tay lên đầu gối Minh Phú đòi hỏi, giương ánh mắt mong chờ

"Anh Du của em cố lên nhé". Minh Phú cũng ngoan ngoãn làm theo, tay xoa lên tóc anh nói

"Ưm...". Trạch Du vô cùng tận hưởng cái xoa đầu này

"Tập ngoan về có thưởng". Minh Phú giở giọng thường ngày Trạch Du hay dùng với mình ra nói

"Dạ, anh Phú". Trạch Du như hiểu ra liền "cót lây" Minh Phú đáp

("....."

"Mô Phật"

*tách tách tách*)

"Cái gì vậy trời??". Đường Long từ từ đi đến chỗ hai người họ thắc mắc

"Mắc ói quá đi". Luân Uyên vừa đi vừa nện trái bóng xuống sàn

*huỳnh huỳnh huỳnh*

"Hự...ah ai vậy??". Trạch Du đang chìm đắm trong khoái lạc thì một thứ gì đó vừa to vừa cứng không sắc nhọn cụ thể là trái bóng bay vào lưng đau đớn

"Chà...một cái hự". Đường Long quay lại nhìn Luân Uyên, vỗ tay bôm bốp

"Có thôi đi không, đến giờ tập rồi còn mè nheo". Hung thủ đã lên tiếng

"Tiểu Uyên đừng mạnh tay như vậy nữa nha, anh Du đau lắm". Minh Phú người chứng kiến cảnh Luân Uyên cầm bóng dội một cú trời giáng vào lưng Trạch Du lên tiếng

"Ưm....sao em không mắng nhiều vào, cậu ta ức hiếp anh như thế mà". Du mặt dày thừa dịp Minh Phú xoa lưng dỗ dành mình liền nói

"Ăn một cú nữa không?? Không ăn thì ra tập nhanh lên". Luân Uyên cầm quả bóng lên hỏi

"Không sao không sao, về em chườm đá cho anh"

"Anh vào tập nhé"

Buổi tập bóng bắt đầu, luyện tập đấu lần này là đấu 5:5

Trạch Du, Đường Long, Luân Uyên, thầy toán và thầy hóa đội A

Tứ Mễ, Ngọc Chi, Lăng Nghiêu, giám thị đáng yêu và thầy hiệu phó xinh đẹp đội B

~ HIỆP 1 BẮT ĐẦU ~

Trạch Du giành được bóng truyền nhanh cho thầy toán rồi chạy nhanh về phía rổ của đối thủ, bắt được bóng thầy toán liền vượt qua Ngọc Chi theo sau Trạch Du

Dẫn bóng đến gần phía thầy hóa thì Lăng Nghiêu cướp được bóng

"PG"

Thầy hóa nhanh chân đuổi theo cướp bóng, Trạch Du cũng chạy lên cùng

Lăng Nghiêu bị vây liền phát bóng ở giữa sân, nhưng không may là không đủ lực nên bóng lại về ngay tay Luân Uyên

"Tính làm cú ba điểm sao anh bạn". Thầy hóa huých vai Lăng Nghiêu hỏi

"Thầy vồ em quá em sợ". Đùa lại câu hỏi, trận đấu tiếp tục diễn ra

Luân Uyên dội bóng xuống sàn vài lần liền ném lên cao rồi lao về hướng của thầy hiệu phó

"....". Luân Uyên chạy nhanh đến mức Trạch Du và Đường Long hơi ngơ ra

Luân Uyên chụp lấy bóng, nhanh nhẹn ném bóng đi trước khi đối thủ chạy đến cướp bóng

*phụp*

"Ba điểm cho đội A". Tiếng thầy thể dục kiêm bình luận viên vang lên

"Khép miệng lại được rồi". Thầy hóa đi ngang qua Trạch Du và Đường Long nhắc nhở

("Luân Uyên đỉnh vậy"

"Không ngờ cừ đến vậy luôn"

"Lúc nãy mày thấy cậu ấy chạy không??"

"Thấy, chạy siêu nhanh luôn")

"Cố lên Tiểu Uyên". Minh Phú một lần nữa cổ vũ Luân Uyên khi y chạy ngang qua chỗ cậu

"Ừm..". Luân Uyên dừng lại chỗ Minh Phú vuốt cằm cậu

"NÈ NÈ, ĐANG LUYỆN TẬP ĐẤY". Trạch Du chạy đến chỗ của Luân Uyên đang đứng nắm lấy lưng quần của y kéo chạy đi

"Này này, cẩn thận cái tay của cậu". Đường Long chạy đến gỡ tay Trạch Du ra khỏi lưng quần của Luân Uyên

"....". Luân Uyên sau khi được thả ra thì liền nắm lấy quần chỉnh lên chỉnh xuống

"Tiếp tục đi, cú đó đẹp lắm". Thầy hóa đi ngang qua Luân Uyên nói

"Em sẽ cố gắng"

--------

"Đội A 80, đội B 74"

"ĐỘI A THẮNG"

Sau hơn 1 tiếng luyện tập đã có kết quả, phần thắng hôm luyện tập này thuộc về đội A của Trạch Du

("Giỏi quá"

"Chơi hay quá đi à"

"Ngầu quá đi"

.....)

Mọi lời nói, cổ vũ trên khán đài cũng ít dần rồi tắt hẳn do khán giả đã ra về, chỉ còn lại đội bóng và Minh Phú

"Chuẩn bị về thôi, hai đội làm tốt lắm". Điền lão sư quăng những chiếc khăn bông trắng cho hai đội chơi

"Hôm nay tụi em làm tốt lắm". Thầy hóa vừa lau mồ hôi trên cổ vừa nói

"Nhưng mà Trạch Du này"

"Dạ??". Trạch Du đang đứng ngắm Minh Phú ngồi ngoan ngoãn nhìn mình, nghe có tiếng gọi liền quay sang

"Lần sau em phải dứt khoát hơn trong việc ném bóng, em đã ném hụt bốn lần đấy"

"Ừm, em phải bình tĩnh và tập trung hơn, hôm nay em hơi sao nhãng đấy". Thầy toán cũng nhắc nhở

"Em sẽ cố gắng hơn ạ, em xin phép về trước". Trạch Du lau sạch đi mồ hôi trên mặt và cổ, xếp lại chiếc khắn rồi cúi đầu chào rời đi

"Ơ, không muốn ăn mì thầy hiệu phó mời sao???". Thầy giám thị lau kính của mình, nhìn thấy Trạch Du rời đi liền hỏi

"Em cảm ơn, nhưng em đi với cục cưng của em rồi". Trạch Du quay người lại trả lời rồi chạy nhanh về phía Minh Phú

"Ôi trời ơi, nổi da gà". Thầy hoá uống hớp nước mà sợ hãi nói

"Thôi mình đi ăn, kệ tụi nó đi"

Thế rồi cả nhóm đi sau thầy hiệu phó kéo đi ăn mì (hủ tiếu gõ)

"Anh Du". Minh Phú trông thấy Trạch Du chay về phía mình thì đứng dậy

"Em đói bụng không?? Mình đi ăn nha". Để mắt đến chai nước Minh Phú cầm trên tay, Trạch Du ngang nhiên cầm lấy mở ra uống như là nước của mình

"Nước....". Minh Phú nhìn Trạch Du ngơ ngác

"Sao?? Uống một chút không được sao?? Hửm???". Bĩu môi tỏ ra mình tội nghiệp Trạch Du hỏi Minh phú

"Không phải, em có chuẩn bị chai khác cho anh". Minh Phú lấy trong balo ra một chai nước tăng lực vẫn còn hơi lạnh đưa đến trước mặt Trạch Du

"Không uống, anh uống chai của em"

".....". Minh Phú dù thấy hơi khó hiểu cũng ngoan ngoãn cho chai nước vào lại balo rồi đứng nhìn Trạch Du

"Sao hả?? Ngắm anh người yêu đẹp trai cảm giác thế nào??"

"Không đẹp". Minh Phú nghe Trạch Du nói liền cười rồi làm mặt nghiêm túc trả lời

"Không đẹp sao?"

"Không đẹp một tí nào". Minh Phú tiến tới giơ tay lên lau đi giọt mồ hôi chảy xuống sau tai Trạch Du, miệng bâng quơ trả lời

".....em em làm gì??". Trạch Du thấy Minh Phú đột nhiên đứng sát gần mình, giật mình hỏi

"Em lau mồ hôi cho anh thôi mà, anh không thích hả??". Minh Phú nói dứt câu liền tự giác lùi lại vài bước

"Anh không có ý đó, em cứ lau tiếp đi". Trạch Du vội cầm lấy tay Minh Phú kéo cậu tới gần, đặt tay lên vai mình

"....."

"Mình đi ăn ha, em muốn ăn gì??"

"Ăn mì". Minh Phú hướng mặt đi nơi khác nói

Trạch Du nhìn thấy tai Minh Phú đã đỏ bừng cả mũi cũng hơi ửng hồng liền biết mình làm cậu ngại

Để tay Minh Phú ra khỏi vai mình rồi cầm lấy balo trên tay kia của cậu, nắm tay người yêu bước đi

"Đi thôi bé ngoan"

--------

"Đúng là trái đất tròn mà". Thầy hóa vừa nhìn qua bàn bên liền thấy có người quen

"Mọi người ăn ở đây sao?? Nếu vậy em đi nơi khác vậy". Trạch Du nắm tay Minh Phú đi lướt qua bàn của đội bóng

"Anh đi đâu cũng được nhưng để cậu ấy lại". Luân Uyên canh lúc Minh Phú đi ngang qua liền túm lấy tay cậu giữ lại

"Thôi mình ăn cùng họ đi". Minh Phú nhìn Luân Uyên và mọi người rồi nhìn Trạch Du nói

"Ừm...nếu em muốn"

"Gì đấy, ở đây chúng tôi chỉ giữ Minh Phú thôi, không có giữ cậu". Đường Long lấy khăn giấy cho Luân Uyên trầm ổn buông một câu

"Đúng đó, cậu đi ăn nơi khác đi". Tứ Mễ cũng lên tiếng, dáo dác tìm ghế ngồi cho Minh Phú

"Cút đi đồ có mới nới cũ". Thầy hiệu phó còn giơ chân trần của mình đạp cho Trạch Du mấy cái

"Các người giữ em ấy ở lại đây, sao tôi đi được chứ". Trạch Du mặt dày tự lấy ghế ngồi cạnh Minh Phú như chưa từng có cuộc chia ly

"Vô sỉ"

Nói thì nói vậy thôi, nhưng sau cùng cả nhóm cũng hòa thuận ăn cho xong bữa tối với sự vui vẻ của tất cả mọi người

"Hôm nay đến đây thôi, hẹn buổi tập ngày mai...các em được miễn một nửa bài tập không có nghĩa là bỏ luôn một nửa kia nhé". Thầy hiệu phó xinh đẹp trước khi ra về căn dặn

"Thầy nói gì ạ???". Trạch Du đưa ngón út ngoáy ngoáy tai rồi khoát vai Minh Phú đi lướt qua, kịp lúc cậu cúi đầu chào một cái

"Ù tai quá, về nhanh thôi". Ngọc Chi vỗ vỗ hai tai rồi quay lưng bước đi

"Đau lưng quá, tai cứ rè rè". Đường Long thì nhìn đông nhìn tây rồi tỏ ra nhức mỏi, tay đấm vào lưng vài cái rồi nhìn qua Luân Uyên

"Oáp...buồn ngủ quá về thôi". Đón ánh mắt của Đường Long liền hiểu ý mà ngáp một cái thật dài đến Đường Long cũng bị lây ngáp, Luân Uyên vươn vai rồi nắm tay áo của Đường Long giấu tên cùng đi về

".....". Tứ Mễ và Ngọc Chi im lặng đi lùi rồi chuồn mất tiêu

Giờ đây chỉ còn lại bốn người thầy 'hiền lương thục đức' đứng trên con đường lạnh lẽo cô đơn

"Đáng ra tôi không nên xin hiệu trưởng cắt giảm cho chúng nó". Tháo cặp kín xuống người thầy gần 30 tuổi day day thái dương

"Về nhanh soạn bài mai đi dạy". Thầy hóa vỗ vai thầy toán nói

"Ừm...cáo từ"

--------

"Anh Du"

"Hửm???"

"Đến nhà em rồi, anh về cẩn thận". Minh Phú ngước mắt nhìn đến cửa nhà rồi lại nhìn Trạch Du bảo

"...em đã làm xong bài tập chưa??". Đứng không nói gì một lúc Trạch Du cũng lên tiếng

"Em đã làm gần xong rồi". Nghe đến câu hỏi của anh hai mắt cậu sáng lên trả lời

"Vậy anh vào giúp em làm cho xong nhé"

"Ơ không được". Thấy Trạch Du định bước vào nhà Minh Phú liền giơ tay ngăn cản

"Tại sao??"

"Anh....anh cũng phải làm bài tập mà, nếu anh giúp em thì sẽ mất thời gian lắm"

"Nhưng bây giờ anh về nhà một mình sẽ cô đơn lắm, vết thương trên lưng còn đau lắm"

"Còn đau sao ạ?? Hay...hay anh vào nhà đi em chườm đá cho anh"

"Anh đùa thôi, vào nhà chườm đá sẽ mất thời gian của em lắm....hmmm, em vào nhà đi anh tự về nhà chườm đá là được rồi". Đưa lại balo cho Minh Phú cầm Trạch Du tỏ vẻ yếu đuối quay đầu bước đi

"Anh Du". Minh Phú vội vã níu tay Trạch Du

'Yessss'. Du thủ đoạn đã đi một nửa đường đến thành công

"Anh chưa ôm em mà"

"......". Đúng là một nửa của thành công thì không phải là thành công

"Anh quên mất, lại đây". Tuy thất vọng tràn ra như thác đổ nhưng không thể quên công việc thiêng liêng này

Trạch Du ôm Minh Phú vào lòng, tay vuốt ve tấm lưng ấm áp của cậu cảm nhận được sự yên bình mà chẳng muốn rời đi

"Ay yo, Tiểu Du à?? Hôm nay tập chơi bóng thế nào rồi". Mẹ Thanh bất ngờ mở cửa thì nhìn thấy anh và cậu đang ôm nhau

"Vui lắm mẹ ạ, cũng không còn sớm nữa con xin phép về trước". Trạch Du lùi ra một bước cúi đầu chào mẹ Thanh

"Khoan đã Tiểu Du, lưng con sao thế??". Bên trong chiếc áo bóng rổ rộng rãi màu xanh kia lại loáng thoáng một vệt đỏ tím khá to khiến mẹ Thanh lo lắng hỏi

"Là do Tiểu Uyên làm đó mẹ". Minh Phú nhớ tới liền hơi bực bội trả lời

"Ay yah, Tiểu Uyên hôm nay sao lại đùa mạnh tay thế này"

"Ưm...". Minh Phú cau mày lại gật đầu nhỏ đồng tình

".....". Trạch Du đứng đưa lưng cho mẹ Thanh xem xét bỗng mỉm cười một cái

"Hay là Tiểu Phú mời anh vào nhà chườm đá đi"

"Ah không cần đâu ạ, trễ rồi em ấy còn phải chuẩn bị bài vở cho ngày mai, con cũng phải về làm bài tập"

".....hay thế này đi, Tiểu Phú vào soạn bài tập rồi qua nhà Tiểu Du làm"

"....."

"Chườm đá xong hai đứa cùng nhau làm bài tập, sáng mai lại về đây ăn sáng với ba mẹ chịu không??". Mẹ Thanh nói xong liền nhìn qua Trạch Du

Trạch Du tuy đã được gãi đúng chỗ ngứa nhưng không thể tỏ ra là thoải mái mái được, vẫn là nên từ chối hảo ý này

"Nhưng mà..."

"Thôi không nhưng gì cả, Tiểu Phú vào lấy tập sách đi con, nhanh lên một chút mẹ và anh chờ". Mẹ Thanh đẩy nhẹ vai Minh Phú ý thúc giục

"Con đi ngay ạ". Minh Phú nghe mẹ Thanh nói vậy thì cũng ngoan ngoãn nghe lời

Thế là ở ngoài cổng chỉ còn lại Trạch Du và 'mẹ vợ', tuy ngày thường thân thiết nhưng không khí hôm nay hơi căn thẳng

"Tiểu Du này"

"Con nghe thưa mẹ"

"Tiểu Phú còn nhỏ và ngây thơ, nhờ con cân nhắc chăm sóc tốt cho thằng bé giúp mẹ nhé"

".....". Nghe xong Trạch Du cũng hiểu được ý tứ trong câu nói

"Thằng bé năm nay cũng chỉ mới mười sáu, con đừng để ai bắt nạt thằng bé được không con"

"Con sẽ cố gắng ạ". Trạch Du gật đầu tỏ ý đã hiểu

"Mẹ cũng thấy vui khi hai đứa lúc nào cũng hoà thuận và vui vẻ, chả như Mỹ Khiết và Minh Tân"

"Hai anh ấy sau này cũng sẽ là người một nhà thôi ạ". Trạch Du đang vui liền nói tốt cho 'thê huynh'

"Mong là tốt đẹp như lời con nói"

"Xong rồi ạ". Minh Phú đã soạn xong sách vở đi đến trước mặt hai người nói

"Anh cầm cho". Trạch Du nhìn Minh Phú đang đeo trên vai, rất tự nhiên cầm lấy đeo lên vai của mình

"Hai đứa nhanh về nhà nhé". Mẹ Thanh vỗ nhẹ vai Trạch Du rồi đứng nhìn cả hai đi cùng nhau

--------

Cả hai nắm tay nhau đi bộ trên con đường đã khá vắng vẻ, đèn đường cũng chẳng thể xua đi hết cái tối tăm của con đường

Không ai nói với ai lời nào, cả hai đều im lặng nhìn phía trước mà đi như thể muốn nhanh chóng thoát khỏi cái không khí hơi rùng rợn này

"Vào nhà thôi". Trạch Du sau khi mở cửa liền kéo Minh Phú vào trong như sợ rằng không nhanh lên thì sẽ có người đến bắt cậu đi

"Giờ mới gần chín giờ mà thôi, em vào thay đồ đi". Trạch Du dắt Minh Phú đến phòng ngủ của mình, nhìn đến bộ quần áo hơi ẩm mồ hôi của cậu nói

"Dạ". Minh Phú rất tự nhiên đi qua phòng bên cạnh trong sự ngơ ngác của Trạch Du

'Tự giác quá rồi ha'

Một lúc sau cậu quay lại với vẻ mặt hoang mang

"Anh Du ơi, quần áo của em đâu??". Quần áo mặc để chạy bộ của cậu đều để giặt nhờ ở đây cụ thể là tủ quần áo phòng bên cạnh, cho nên nghe đến thay đồ Minh Phú liền tự giác đi mà không cần chỉ dẫn

Chỉ là lúc này đây, khi cậu mở tủ ra lại trống không chẳng thấy gì

"....à, anh mang đi giặt rồi, hôm trước anh thấy trong phòng có mùi ẩm nên anh sợ sẽ làm hôi quần áo của em nên anh nhờ mẹ Mỹ đem đi giặt rồi". Trạch Du giờ mới nhớ đến mấy bộ quần áo của Minh Phú đang ở đâu

"Vậy em...."

"Em mặc quần áo của anh đi". Trạch Du hai mắt sáng lên

Đúng rồi, được vậy thì còn gì bằng nữa chứ

"Nhưng em béo lắm, mặc không vừa đâu, sẽ giãn hết áo quần của anh mất". Minh Phú rón rén trả lời

"Em nói gì vậy, bé ngoan của anh không béo mà". Trạch Du đi đến ôm lấy mặt Minh Phú xoa xoa, nhướn mày bỉu môi tỏ vẻ không đồng tình

"....."

"Bé ngoan của anh nhỏ xíu thế này, sao mà làm giãn áo của anh chứ...em còn nghĩ như vậy anh sẽ đánh mông em đó"

"....."

"Lại đây, anh tìm quần áo cho em". Để Minh Phú ngồi trên giường trong sự lúng túng, Trạch Du nhanh chóng đi đến tủ quần áo lựa ra một bộ thoải mái cho cậu

"Đây, em thay ra đi rồi mình làm bài tập"

"Dạ". Nhận lấy bộ quần áo Minh Phú quay người bước đi

"Em thay ở đây đi, anh qua phòng bên đó tắm rửa lại một chút". Nắm lấy tay cậu kéo về phía mình nói, bản thân đi đến tủ quần áo chọn cho mình một bộ rồi đi qua căn phòng đối diện

Sau 10', Trạch Du cả người toát ra hơi lạnh của nước mái tóc ướt vẫn chưa lau khô bước vào phòng

"Anh tắm xong rồi". Mặc bộ quần áo thể thao dáng ngắn màu đen Trạch Du tay ma sát chiếc khăn bông nằm trên tóc ướt nói

"Vậy anh giúp em làm bài tập nhé". Minh Phú đã ngồi ở bàn học, bày ra tập sách chờ sẵn

Cậu mặc bộ quần áo thể thao dáng dài màu tím lilac, tuy không phải là quá rộng nhưng nhìn vào vẫn thấy rõ là bộ quần áo này to so với cậu

"....."

Nhìn đến ống quần dài che hết cả bàn chân chỉ chừa lại những ngón chân nhỏ nhắn phiếm hồng Trạch Du nắm chặt lấy chiếc khăn kéo xuống

"Anh Du??"

"Em thấy bộ này sao?? Thoải mái không??". Đi đến quỳ trước Minh Phú đang ngồi ghế Trạch Du hỏi

"Thoải mái lắm, chỉ là em hơi thấp nên tay áo và ống quần...quần hơi hơi dài". Đang vui vẻ trả lời thì Trạch Du bỗng nhiên nắm lấy chân Minh Phú rồi gắp ống quần lên cao một chút khiến cậu bối rối lắp bắp nói hết câu

"Đây là bộ nhỏ nhất của anh đấy, em mặc vào đã rộng thành thế này". Trạch Du vừa nói tay vừa gắp ống quần bên còn lại

".....". Tay nhỏ với những đầu ngón tay lộ ra khỏi tay áo của cậu bất giác run lên

"...nhìn em kìa". Nhìn thấy các ngón tay đỏ hồng ấy đang lúng túng đến co quắp lại Trạch Du liền nhẹ nhàng nắm lấy chúng

"Em nhỏ nhắn đáng yêu thế này, ai mà chịu nổi chứ hửm???". Xoa lên đầu ngón tay kia, Trạch Du vui vẻ hôn lên từng ngón một

"Em không...không có đáng yêu mà"

"Không đáng yêu, không đáng yêu, được chưa". Nhìn Minh Phú đã ngượng đến đỏ hết mặt Trạch Du nhẹ giọng nói

"Em không hiểu bài này". Cậu nhanh chóng rụt tay về cầm lấy bút hỏi anh

"Anh xem". Đứng lên ngay cạnh Minh Phú đang ngồi ngay ngắn làm bài Trạch Du khom lưng nhìn đến đề bài

"....bài này khó lắm đấy". Trạch Du ngẫm nghĩ một lát lên tiếng

"Vậy là anh không biết giải sao ạ??". Cậu ngẩn đầu tròn mắt nhìn anh hỏi

"Anh đương nhiên biết giải, chỉ là bài này khó....anh không muốn làm việc không công". Chỉ ngón tay vào má của mình anh mỉm cười híp mắt nói

"...em sẽ trả công mà, anh giảng cho em nghe đi". Nắm cánh tay săn chắc đang chóng xuống bàn của anh, cậu nhỏ giọng thỏa hiệp

"Hảo, trả trước đi...nhỡ em quỵt của anh thì sao". Vẫn gương mặt cười híp mắt ấy nhưng câu nói lại vô cùng không đàng hoàng

"Anh bắt nạt em". Minh Phú bĩu môi nhìn Trạch Du

"...tsk tsk, không kì kèo trả công đi Tống lão gia". Gõ lên má của mình Trạch Du nhướn nhướn mày nói cả người nghiêng xuống kề má mình sát vào mặt Minh Phú

"....". Minh Phú mím môi cau mày rồi chồm lên hôn mạnh một cái vào mặt của Trạch Du

"Thành giá, đây đây để anh chỉ cho bé ngoan nhé". Trạch Du thích thú xoa xoa hai cái bánh bao đang phụng phịu trên mặt Minh Phú

".....". Minh Phú thấy Trạch Du cầm bút chì lên liền tập trung nhìn theo tay của Trạch Du viết trên giấy note

"Cái này em phải giải tính chiều dài cạnh d trước sau đó em tính cạnh đối diện bằng sinC, có cạnh.....". Trạch Du vừa viết phép tính vừa viết công thức cho Minh Phú xem

".....". Minh Phú tập trung chép hết cái công thức cần tính vào vở rồi nhìn theo tay Trạch Du giảng dạy

"Như vậy đấy, bé ngoan hiểu chưa"

".....anh lừa em". Minh Phú sau khi ghi lại rồi ngồi ngẫm nghĩ liền nhăn mặt dẩu môi nhìn Trạch Du

"Anh lừa em cái gì?? Anh giảng đúng rồi mà". Trạch Du như hiểu ra ý Minh Phú  nói nhưng lại giả vờ

"Bài này thì có gì khó chứ"

"Khó chứ, năm ngoái anh học đối với anh nó khó lắm"

"Không nói chuyện với anh nữa". Minh Phú mím môi hồng lại, cúi đầu tập trung làm bài tập không thèm để ý đến anh nữa

"Bé ngoan dỗi anh sao???". Nhìn loạt hành động của cậu, anh hơi rén lên tiếng hỏi

".....". Minh Phú im lặng không trả lời, tay tiếp tục viết lên những trang giấy

"Bé ngoan đừng dỗi mà, anh không gạt em nữa". Trạch Du gập người xuống, đặt cằm lên vai cậu nói

Minh Phú vẫn im lặng như thế không thèm trả lời lại Trạch Du câu nào, tiếp tục việc làm bài tập của mình

"Dỗi anh như vậy thì anh đi làm bài tập đấy". Trạch Du nói rồi đứng lên đi về phía giường lôi tập sách của mình ra làm bài tập

Minh Phú vẫn im lặng tập trung làm bài mắt không hề rời khỏi quyển bài tập đó. Còn về phần Trạch Du thì lại khác, cứ vài phút hay làm xong một bài anh liền nhìn về phía cậu

'Lạnh lùng quá đi, đáng yêu chết đi được'

20' sau Trạch Du cũng làm xong hết bài tập của mình, nhìn đến Minh Phú vẫn còn đang tập trung làm bài, anh không khỏi tò mò âm thầm đứng phía sau nhìn đến đề bài của cậu

"....khó quá đi". Minh Phú nhìn đề bài nhìn đến mấy mẫu nháp mình đã làm rồi lại thở dài

"Để anh giúp cục cưng nhé". Trạch Du bước đến gần Minh Phú, tay cầm bút lên nói

"Em không cần anh giúp ạ". Minh Phú nhìn Trạch Du rồi hậm hực lấy lại bút

"Ơ....thôi mà, bài tập là quan trọng nhất em không thể bướng bỉnh như vậy". Đặt tay lên vai Minh Phú lay nhẹ Trạch Du với giọng điệu ôn nhu dỗ dành cậu

"....". Minh Phú im lặng nhìn Trạch Du rồi lại nghĩ

"Sao?? Anh giúp em nhé". Anh nghiêng đầu hỏi cậu

"Ừm...". Minh Phú phụng phịu mím môi gật đầu giương mắt nhìn Trạch Du

Trạch Du nhận được sự đồng ý từ Minh Phú tay cầm lấy bút chì viết lên mẫu giấy note, miệng liên tục giảng giải cho cậu về những điều mình viết ra

Cậu chăm chú lắng nghe, tiếp thu rất nhanh và sau đó thì cũng làm xong hết bài tập

"Xong rồi, cuối cùng cũng xong". Vươn vai nhỏ, Minh Phú cảm thấy thật nhẹ nhõm

".....". Trạch Du đứng nhìn Minh Phú hành động như thể là con mèo lười biếng nằm cạnh lò sưởi vào mùa đông liền phì cười

"....cảm ơn anh Du". Nhìn đến Trạch Du cậu nhớ ra mình chưa cảm ơn anh

"Không có gì". Xoa lên tóc của người yêu Trạch Du cười trông rất mãn nguyện

"Sắp đến giờ đi ngủ rồi, uống sữa ấm nha". Nhìn đến đồng hồ cũng gần mười giờ anh nói

"Em không uống"

"Sao vậy?? Mẹ Thanh nói em thường uống sữa ấm trước khi ngủ mà"

"Uống sữa sẽ...em không uống đâu"

"Em lại nghĩ linh tinh gì đó, em đang tuổi ăn tuổi lớn uống sữa mới giúp tăng chiều cao được chứ"

"...nhưng anh đâu có uống sữa"

"...."

"Anh không uống anh vẫn cao như vậy mà, em không uống cũng đâu có sao". Tròn mắt nói lí lẽ với Trạch Du đang đứng nhìn mình

"Anh không uống sữa mà vẫn cao là do anh có chơi thể thao, anh còn uống sữa nữa là sẽ thành người khổng lồ mất". Trạch Du giơ hai tay lên diễn tả cho Minh Phú xem độ cao to của mình

Minh Phú ngồi nhìn chiếc người yêu lớp 12 cao 1m9 của mình mà cảm thấy đúng là lợi ích của thể thao thật sự không đùa được

"Em không chơi thể thao, chỉ có chạy bộ để duy trì sức khỏe thì nên uống sữa để phát triển chiều cao"

"Ưm..."

"Vậy là chịu uống rồi, đợi anh một chút nhé"

Trạch Du vui vẻ chạm lên đầu mũi ửng hồng của Minh Phú rồi quay đi xuống nhà bếp để lấy sữa ấm cho bé ngoan

End 🏀🏀.

(可鸳签约)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro