🥛🥛

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trạch Du vui vẻ chạm lên đầu mũi ửng hồng của Minh Phú rồi quay đi xuống nhà bếp để lấy sữa ấm cho bé ngoan

"Đợi em với". Minh Phú nhìn theo Trạch Du, thầm nghĩ nên đi cùng liền đứng lên nhanh chân theo sau

"Từ từ, không gấp không gấp, đi nào". Nắm vào cánh tay của người đang vội vội vàng phía sau mình Trạch Du nhẹ giọng nói

Xuống đến tầng một, Minh Phú đứng ở phía bên ngoài phòng bếp nhìn Trạch Du đang đổ sữa ra ly rồi đặt vào lò vi sóng

Cả hai chẳng ai nói gì nhưng trên môi ai cũng nở nụ cười của sự yên bình

'Ting'

Ly sữa đã được hâm nóng, Trạch Du lấy ly sữa ấm nóng đi về hướng Minh Phú đang mỉm cười nhìn mình

"Của cục cưng đây". Trạch Du đưa ly sữa cho Minh Phú tay còn lại không yên phận mà vuốt lên lưng cậu

"...dạ". Minh Phú ngoan ngoãn nhận lấy ly sữa từ Trạch Du

"Ah". Ly sữa được làm nóng quá mức khiến bàn tay với lớp da mỏng cảm thấy nóng rát, vô thức Minh Phú rụt tay lại nhìn Trạch Du đang hoang mang

"Em không sao chứ, nóng quá sao?? Đưa tay anh xem". Đặt ly sữa lên đảo bếp, Trạch Du vội vàng nắm lấy hai tay Minh Phú kiểm tra

"Hơi..hơi nóng một chút, em không sao hết"

"Đều tại anh, da thịt anh dày thấy không nóng liền đưa cho em"

"Không phải tại anh mà, em không sao...một lát nữa nguội bớt đi là uống được thôi". Đưa hai bàn tay nhỏ áp lên mặt Trạch Du đang cảm thấy tội lỗi Minh Phú cười vui vẻ nói

"Ừm....để anh thổi cho em". Trạch Du gật gật đầu, mắt nhìn đến ly sữa rồi cầm nó lên thổi nhẹ

"Đã nguội một chút rồi, em uống đi"

"Dạ". Minh Phú nhận lấy ly sữa rồi tập trung uống, cậu cầm ly sữa bằng cả hai tay, đầu nhỏ ngửa ra sau rồi uống ngụm từng ngụm

'Ngoan quá'. Trạch Du đứng nhìn cậu uống sữa, cảm giác như đã canh chừng một cậu bé vài ba tuổi uống sữa trước khi ngủ vậy

"Em uống xong rồi". Minh Phú uống sữa xong liền theo thói quen liếm mép môi một cái, vui vẻ khoe với Trạch Du rằng đã uống hết

"Giỏi rồi giỏi rồi, đưa đây cho anh". Cầm lấy chiếc ly rỗng trên tay cậu, anh phì cười quay đi rửa ly

"Em bao nhiêu tuổi rồi hả???". Trạch Du vừa hỏi tay vừa dùng khăn giấy lau đi vệt sữa trên miệng cậu

".....". Minh Phú im lặng nhìn Trạch Du đang lau miệng mình mà hơi lúng túng

".....". Trạch Du cũng chẳng nói thêm gì, hai tay xoa xoa hai má mềm mịn của cậu

"....em mười bảy tuổi". Bỗng dưng trong không khí im lặng ấy Minh Phú lại trả lời

"Hả?? Em nói gì??"

"Em...em mười bảy tuổi"

".....haizzz". Trạch Du thở dài rồi mím môi nhìn Minh Phú

'Quá rồi, đáng yêu quá mức cho phép rồi'. Trạch Du gục đầu, cái đầu với vô vàn sợi tóc đen dài của anh lắc qua lắc lại liên tục

"Anh sao vậy???". Minh Phú nhìn thấy Trạch Du như lên cơn liền hỏi

"Thôi, đi ngủ...anh nghỉ nên đi ngủ rồi". Ngẩng đầu lên hít một hơi rồi kéo người yêu đi ngủ

"Anh Du ơi"

"Anh đây, sao thế cục cưng??". Bị níu góc áo lại Trạch Du quay người nhìn Minh Phú hỏi

"Lưng của anh...còn còn đau không ạ??"

"Chỉ hơi tê một chút, không sao đâu"

"Anh có cần em giúp gì không??"

"Giúp??". Trạch Du nhướn mày nhìn Minh Phú

"Em có thể chườm đá hay xoa dầu nóng cho anh nhanh hết đau". Minh Phú hai tay nắm ngày một chặt lấy góc áo của Trạch Du, nhỏ giọng đưa ra đề nghị

"Vậy em xoa dầu nóng cho anh đi, xoa rồi thì đi ngủ"

"Dạ". Minh Phú vui vẻ đi đến nắm lấy cánh tay Trạch Du bước tiếp

--------

"Rồi, em xoa đi"

"Anh ngồi thế này sao em làm được"

"Anh ngồi thế này thì sao chứ?? Có gì khó đâu??". Trạch Du ngang nhiên nhún vai hỏi con người ngồi đối diện mình

"Anh phải đưa lưng về phía em chứ"

"Sao anh lại quay lưng với em được, anh không làm được". Anh hai tay ôm tim nhìn cậu

"....."

"Anh đã cởi áo cho em dễ xoa dầu rồi, em còn đòi hỏi gì ở tấm thân này nữa??". Lấy hai tay che đi mảng ngực to bự của mình hỏi

"....."

"Anh như thế sao em bôi dầu lên lưng anh được"

"Lại đây"

Trạch Du nắm lấy cánh tay Minh Phú kéo về phía mình, để cậu ngồi hẳn lên người của mình khiến cậu đỏ hết cả mặt

"Ah, anh Du...anh"

"Xoa dầu cho anh đi, nhẹ tay thôi". Để hai tay cậu ra phía sau mình, Trạch Du vùi đầu vào ngực mềm ấm áp của Minh Phú

Cậu cũng hơi nhột nhạt một chút nhưng không quên việc cần làm, đôi tay bé nhỏ nhanh chóng lấy dầu nóng bôi lên vết bầm đỏ xoa nhẹ

"Em xoa bóp cho anh đi, hôm nay vận động nhiều anh bị căng cơ mất rồi"

Minh Phú không lên tiếng gì, Trạch Du chỉ có thể cảm nhận được cơ thể của cậu chuyển động đôi chút mang theo đó là sự thoải mái và ấm nóng trên từng nơi tay cậu lướt qua

"Cục cưng của anh giỏi quá, làm anh rất thoải mái". Trạch Du ở trong ngực Minh Phú phát ra âm thanh của sự thoải mái

"Em...em xoa xong rồi"

"Ừm"

Cả hai rơi vào im lặng, không ai nói gì cũng không ai cử động cảm giác như thời gian bị bấm dừng tại đây

"Anh Du"

"Hửm??". Cái đầu bù xù khẽ chuyển động

"Em nói là em xoa dầu cho anh xong rồi"

"Ừm"

Trạch Du như trốn tránh hiện thực, sau khi nghe hết câu liền rút đầu sâu vào người Minh Phú

Minh Phú cũng chẳng nói gì thêm, cứ bất động như thế chờ đợi hành động tiếp theo của Trạch Du, hai tay cậu gác lên vai anh cả người cũng đổ dồn về phía người yêu mình

"Anh ra ngay đây". Cảm nhận được hai tay Minh Phú nắm lấy vai chuẩn bị đẩy mình ra Trạch Du liền siết chặt tay đang ôm ngang eo cậu

"Em buồn ngủ". Trạch Du ngẩng mặt lên cũng là lúc Minh Phú đang cúi đầu dụi mắt

"Cục cưng buồn ngủ rồi sao?? Hửm??". Nhìn đến hai chiếc má múp míp trắng mềm kèm với đôi môi nhỏ hồng đã bĩu ra liền trêu chọc

"Hmm...buồn ngủ rồi". Gật gật đầu Minh Phú đáp lời một cách 'buồn ngủ'

Để Minh Phú nằm xuống bên cạnh đắp chăn không quên xoa má người yêu xong Trạch Du bước xuống giường

"Anh đi tắt đèn". Nói rồi bước đi xuống nhà, tắt hết đèn đi rồi trở lại phòng ngủ

Đi đến phòng ngủ anh nhẹ nhàng mở cửa rồi bước vào trong, khi nhìn đến người trên giường anh đã đứng ngơ ra trong giây phút

"Sao cục cưng chưa ngủ?? Hửm, không phải nói với anh là buồn ngủ sao??"

Những tưởng cậu đã ngủ say không ngờ lúc anh nhìn đến người trên giường, cậu dù rất buồn ngủ nhưng lại cố gắng mở mắt, đầu nằm hơi cao hướng mặt về phía cửa phòng như thể đang chờ người bước vào

"Hì, em chờ anh Du". Tuy đã bắt đầu nhắm mắt nhưng miệng vẫn cố gắng rặn ra câu trả lời cho câu hỏi của anh

"Rồi rồi, biết em chờ anh, ngủ đi". Ôm lấy đầu nhỏ gật gà gật gù vào lòng cả hai cũng được nghỉ ngơi sau một ngày dài

--------

"Ê hôm qua tiểu thụ nhỏ nhỏ xinh xinh Luân Uyên chơi bóng rổ ngầu thật luôn ấy"

"Đúng rồi dễ thương lắm luôn đó mày"

"Anh Lăng Nghiêu cũng đẹp trai nữa"

"Ngọc Chi với Tứ Mễ vẫn mãi là OTP trong lòng tao"

"Anh Trạch Du thì sao, hôm qua tao có buổi học phụ đạo không đi xem được"

"Đẹp trai và rất mê ghệ mình"

Lại một ngày học đầy ấp sự bàn tán về ngày hôm trước, hôm nay cả trường lại có thêm nhiều chuyện để bàn luận

* những câu chuyện đáng iu của trường không mấy đáng iu của chúng ta đã đăng sáu ảnh *

"Buổi tập luyện bóng rổ với những nội dung chất lượng"

.Ảnh 1: Luân Uyên cú ném ba điểm

.Ảnh 2: Thầy Hoá đứng một góc tháo kính lau mồ hôi trên mặt

.Ảnh 3: Tứ Mễ, Lăng Nghiêu và Ngọc Chi đứng khởi động trước lúc ra sân với sự đẹp trai lai láng

.Ảnh 4: Đường Long đứng chóng nạnh nhìn Luân Uyên thả tin cho 'người không nằm trong khung ảnh'

.Ảnh 5: thầy Toán và thầy hiệu phó xinh đẹp đứng ngậm kẹo mút khởi động trong sự kì thị của thầy giám thị đáng yêu

.Ảnh 6: Trạch Du ôm chân Minh Phú làm nũng

_cmt_

"Hình ảnh này quá chất lượng rồi, cảm thấy một ngày đi học đây năng lượng"

"Thầy Hóa của tụi mình đẹp trai ghia Hihihi"

.Đã thả tim cmt "Thầy Hóa của..." từ tài khoản Thầy Hóa thừa nhan sắc

"Tứ Mễ đẹp trai quá đi, có người yêu chưa nhỉ???"

.Đã trả lời cmt "Tứ Mễ đẹp..." - "Chưa có nhé bạn ơi"

.Đã thả phẩn nộ cmt "Chưa có nhé..." từ tài khoản Đinh Ngọc Chi

"Sao không có ảnh lúc Trạch Du chơi bóng vậy, chắc là đẹp lắm"

"Không có ảnh lúc anh Trạch Du giữ bóng sao??"

"Có ảnh Trạch Du ném bóng không??"

"Có ảnh Đường Long lúc giữ bóng không???"

"Thầy giám thị chơi bóng hay lắm mọi người ơi, cứ tưởng thầy là công tử bột chứ"

.Đã thả buồn cmt "Thầy giám thị..." từ tài khoản Tôi là Thầy Giám Thị

"Thầy hiệu phó mặc áo thể thao nhìn đẹp ghê"

.Đã trả lời cmt "Thầy hiệu phó..." - "Nghe bảo là áo bên nhà chồng thầy bán đấy"

.Đã trả lời cmt "Nghe bảo là..." - "WHAT?? CHỒNG Á??"

.Đã trả lời cmt "Nghe bảo là..." - "Ủa gì dợ??"

.Đã trả lời cmt "Nghe bảo là..." - "Hôm bữa nói sắp lấy vợ mà"

.Đã trả lời cmt "Hôm bữa nói..." - "Bữa đó xỉn rồi nói xàm đấy"

"Đọc được cmt nghe bảo thầy hiệu phó có chồng"

.Đã trả lời cmt "Đọc được cmt..." - ""Ai bảo các em thế hả??"

.Đã trả lời cmt "Ai bảo các..." - "Hôm đầu tuần trước em thấy rõ ràng trong cửa hiệu Vyul* thầy được chú đẹp trai nào đó đút cơm cho"

.Đã trả lời cmt "Hôm đầu tuần..." - "WHAT???"

.Đã trả lời cmt "Hôm đầu tuần..." - "Tôi đang nghe cái thông tin gì thế này"

.Đã trả lời cmt "Hôm đầu tuần..." - "Không thể tin nổi mà"

.Đã trả lời cmt "Hôm đầu tuần..." - "Cái quần gì vậy?? Tính ra tao có thẻ thành viên của cửa hiệu đó luôn á"

.Đã trả lời cmt "Hôm đầu tuần..." - "Anh chủ đẹp trai lắm luôn ó, đã dị còn thương vợ:))))"

.Đã trả lời cmt "Hôm đầu tuần..." - "Mới sáng zô học mà nhức nhức cái đầu"

.Đã trả lời cmt "Hôm đầu tuần..." - "Với cái đám học sinh như tụi mình thì thầy xứng đáng nhận được món quà trời ban đó"

.Đã trả lời cmt "Hôm đầu tuần..." - "Thầy cưới hồi nào thế???"

.Đã trả lời cmt "Hôm đầu tuần..." - "Hèn chi để ý trên tay thầy dạo gần đây có đeo nhẫn, là kim cương đó"

.Đã trả lời cmt "Hèn chi để..." - "Đúng đó, chiếc nhẫn nhìn xịn vl"

.Đã trả lời cmt "Hôm đầu tuần..." - "Thiệt hả trời, bất ngờ quá"

.Đã thả bất ngờ cmt "Hôm đầu tuần..." từ tài khoản Tôi là Thầy Giám Thị và 300 tài khoản khác

........

"Cục cưng ơi, hôm nay anh có buổi họp đội bóng rổ"

"Dạ". Minh Phú ngoan ngoãn nhìn Trạch Du

"Em đi với anh nhé"

"Ủa?? Ý anh là muốn em đi cùng sao?"

"Đương nhiên, là buổi họp nhỏ thôi, xong rồi hai đứa mình ra vườn sau trường ăn trưa luôn". Đặt balo vào đúng chỗ, Trạch Du xoa nhẹ tóc Minh Phú

"Dạ em biết rồi"

"Học ngoan nhé, anh về lớp". Trạch Du tay vuốt từ tóc hạ xuống nơi tai nhỏ xoa xoa rồi mỉm cười

"Anh Du học vui"

Tạm biệt nhau xong cả hai cũng bắt đầu cho ngày học mới

Trong tiết học hôm nay có vẻ trôi qua khá chậm, phần vì trời lại sắp mưa phần vì giáo viên....

"Chả hiểu cái gì hết"

"Ừ, giảng gì khó hiểu vậy". Cô bạn tóc dài bĩu môi nhìn bảng đầy chữ

"Oáp....buồn ngủ chết được"

"Mày hiểu gì không??". Bạn nam hỏi người ngồi cạnh

"Mày hiểu thì tao hiểu"

"Lớp trưởng đứng hình luôn kìa"

"Trật tự giùm". Giáo viên giờ mới lên tiếng, dường như hiểu rằng học sinh đang không nắm được bài học

"Bài này sẽ được giảng lại vào tiết sau nên các em bây giờ không hiểu cũng không sao, chỉ là cố gắng tập trung hiểu được bao nhiêu đỡ cho tiết sau bấy nhiêu"

"Dạaaaaaaaaaaa". Cả lớp đồng thanh trả lời lại

"Lớp trưởng hiểu đến đâu??"

"Dạ phần b ạ"

"Giỏi lắm, chừng ấy là tốt"

"Còn em". Đưa bàn tay về phía Luân Uyên giáo viên hỏi

"C ạ". Đặt tay đang đỡ má phải xuống bàn y đáp

Sau đó cũng có mấy lời bàn tán nhưng không mấy ồn ào nên nữ giáo viên tiếp tục tìm người để hỏi

"Còn em??". Bàn tay dừng ngay chỗ của Minh Phú

"Dạ phần c ạ". Ngoan ngoãn tròn mắt trả lời lại nư giáo viên

"Tốt...bây giờ tôi cho ba em làm thử vài câu nhé"

Lấy trên bàn 3 mẫu giấy có in bài tập, nữ giáo viên đem đến đưa cho cả ba

"Các em làm thử tôi xem nhé, còn cả lớp nghe tôi giảng lại lần nữa nhé, lần này nhớ ghi chú lại mấy phần tôi gạch chân"

Cả ba nhận giấy bài tập, không trì trệ mà cầm bút lên bắt đầu giải bài

Đề chỉ có 5 câu trắc nghiệm nhưng chẳng có câu nào nhìn vào thấy dễ cả, đề mỗi câu đều rất dài và nhiều con số

Sau hơn 30 phút thì Luân Uyên cũng giơ tay báo làm xong, Minh Phú cũng giơ tay và cuối cùng là lớp trưởng

Nữ giáo viên đến thu lại bài tập, nhìn đáp án rồi trầm ngâm suy nghĩ một chút

"Lớp trưởng"

"Dạ"

"Ba trên năm"

"Luân Uyên"

"....."

"Bốn trên năm"

"Minh Phú"

"Dạ". Nghe gọi tên cậu liền đứng lên nhìn nữ giáo viên

"Năm trên năm"

Cả lớp ồ lên một tiếng khiến Minh Phú hơi bất ngờ, Luân Uyên cũng quay người lại nhìn cậu với gương mặt đầy tự hào

"Giỏi lắm, ba em đều giỏi, cả lớp học tập nhé...tiết sau tôi sẽ giảng lại, còn ba em tôi cho điểm cộng nhé"

*reng*

Chuông giải lao vang lên, trong lớp các học sinh bất ngờ đi về phía Minh Phú

"Này Minh Phú cậu giỏi thật đó"

"Bài học hôm nay khó vậy mà cậu cũng hiểu hết"

"Có thể giảng lại cho tớ không?"

"Giảng cho tớ nữa"

Nhóm vài bạn bắt đầu đi đến gần Minh Phú hơn, giọng nói chen vào nhau làm cậu cảm thấy hơi ngột ngạt

Luân Uyên đang chuẩn bị chen vào thì Đường Long đã đến và nắm lấy vai y ngăn lại

"Mấy bạn ơi, làm ơn tránh xa vợ mình ra"

Từ phía sau phát lên một giọng nói tuy thân thiện nhưng ý của câu không hề thân thiện

Trạch Du cả gương mặt tươi cười nhưng lại đơ cứng biểu cảm khiến nhìn vào chẳng thấy thân thiện mà là đáng sợ

"Anh Trạch Du đến, làm phiền rồi". Mọi người giải tán ngay lập tức

"Anh Du"

"Hôm nay cục cưng sao lại bị vây thế??". Đặt hộp salad trái cây lên bàn, tay còn lại xoa xoa má mềm

"Hôm nay em làm trắc nghiệm bài mới đúng năm trên năm luôn". Cậu chu môi tròn mắt kể cho anh nghe về việc lúc nãy

"Giỏi quá vậy"

"Ưm...cô đã khen em đó, mấy bạn cũng khen em, hi". Cái môi chúm chím cứ nói không ngừng, kể xong còn mím môi cười một cái khiến anh run rẩy cả người

"Cục cưng của anh giỏi quá, phải làm sao đây". Ôm lấy cậu từ phía sau Trạch Du cưng chiều nói

"NÈ NÈ NÈ, LÀM GÌ ĐẤY". Luân Uyên thấy cảnh này liền đi về phía anh và cậu

"Tôi làm gì?? Tôi đang khen cục cưng của tôi"

"Đây là lớp học cư xử cho đúng mực đi"

"Ay yah". Trạch Du bỗng nhiên ôm lưng ngã vào vai Minh Phú

"Anh Du sao vậy??". Cậu lo lắng ôm lấy vai anh

"Lưng anh đau quá, chắc là vết thương do Luân Uyên làm trở nặng rồi, đau quá Tiểu Phú ơi"

"Không sao, không sao, mình đi phòng y tế nha"

"Không cần đâu, em xoa xoa cho anh là anh sẽ đỡ đâu thôi". Ngồi xuống bên cạnh Minh Phú, Kim mặt dày cầm tay cậu đặt lên lưng mình

"Tiểu Uyên mạnh tay quá rồi, anh Du đau lắm đấy". Minh Phú vừa xoa xoa lưng cho Trạch Du, miệng vừa la rầy Luân Uyên

"Gì chứ chỉ bấy nhiêu đó mà anh ta đã mềm nhũn ra thế này thì thật quá yếu rồi"

"Này đau lắm đấy, bầm tím cả lên mà chỉ bấy nhiêu sao??". Trạch Du vừa nghe mình bị chê yếu liền phản bác

"Tiểu Uyên hư quá, không được làm vậy nữa biết chưa". Minh Phú cau mày giận dữ mắng Luân Uyên, tay vẫn không quên xoa lưng cho Trạch Du

".....biết rồi, để tớ chuộc lỗi cho". Luân Uyên trầm ngâm rồi bước đến gần chỗ Trạch Du

"Này cậu định làm gì??"

"Để tớ xoa bóp cho Trạch Du, cậu ăn đi kẻo không kịp giờ". Tay vuốt một đường làm cái má của Minh Phú khẽ rung rinh Luân Uyên mở nắp hộp salad ra

"Này, ai cần cậu"

"Ngồi im, anh muốn Tiểu Phú ngồi xoa lưng cho anh đến hết giờ à, việc này cứ để tôi làm cho". Luân Uyên vòng ra phía sau Trạch Du tay nắm chặt vai anh lại

"Để anh giúp em". Đường Long ngồi xuống ghế ở bàn trên, tay mở chai nước trên bàn giúp Minh Phú rồi ngồi xem kịch hay

"Ngồi im"

"Không cần, không cần AH". Vừa định đứng lên, Trạch Du bị một lực rất mạnh từ ngón tay của Luân Uyên bấm vào ngay giữa của vết bầm

"Anh Du"

"Không sao, em cứ ăn tiếp đi, Tiểu Uyên đang ấn huyệt tan máu bầm thôi nên hơi đau một chút". Đường Long thấy Minh Phú lo lắng liền trấn an, tay lắc hộp sữa rồi cắm ống hút đưa đến miệng Luân Uyên

".....". Y im lặng uống hộp sữa do Đường Long đút, tay không ngừng 'ấn huyệt' cho Trạch Du

Anh ở bên này nếu la lên thì lại mất hình tượng với cục cưng mà nếu im lặng chịu đựng thì lại thấy bản thân thiệt thòi

"Tiểu Phú, anh đau quá". Đưa tay ra ý muốn được nắm tay, anh giở giọng yếu đuối nói với cậu

"Không sao không sao, em nắm tay anh, cố gắng một chút, lát nữa sẽ hết đau mà". Minh Phú nắm lấy tay Trạch Du an ủi, chất giọng ngọt ngào và nhẹ nhàng khiến Trạch Du càng được nước lấn tới

"Đau quá, lát nữa em phải hôn anh thiệt nhiều anh mới hết đau được"

".....". Đường Long nhướn mày nhìn Trạch Du

".....". Luân Uyên tức đến hai tay dồn hết lực ấn cùng lúc vào lưng Trạch Du khiến ả trà xanh vừa mới nũng nịu liền lập tức im bặt cắn môi

"Xong rồi, Tiểu Phú này, khi nào Trạch Du đau lưng cậu cứ nói với tớ nhé tớ ấn huyệt là nhanh tan máu bầm ngay"

"Ưm...cảm ơn Tiểu Uyên nhé"

"Tớ xuống can tin một chút". Vừa quay đi Luân Uyên liền dùng cùi chỏ huých mạnh vào vết bầm của Trạch Du khiến anh suýt chút cắn lưỡi

"Anh Du cũng ăn đi". Đưa đến miếng dâu tây đến miệng

"Anh đau~~~". Bĩu môi nhìn cục cưng mình

"Đau hả, anh Du đau lắm hả". Bỏ muỗng dâu tây xuống, cậu lo lắng nhìn anh

"Đau nhắm". Vùi đầu vào hõm cổ cậu, anh nũng nịu như muốn khóc

"Đi đến phòng y tế nhé"

"Không đi, không đi". Ôm trọn lấy thân thể người yêu mình, giữ chặt cậu trong lòng

"Nhưng mà anh đau mà"

"Hôn anh hai cái anh liền hết đau"

"Hôn ạ??"

"Ưm, hai cái ở đây nè". Chu chu cái môi mỏng dí lên nói với cậu

"Lúc khác được không ạ?? Bây bây giờ đang ở lớp học mà". Minh Phú đỏ mặt nhìn Trạch Du

"Vậy về nhà phải bù cho anh đấy"

"Biết rồi mà"

"Em ăn tiếp đi"

"Dạ"

Hai người trò chuyện thêm một lúc thì chuông cũng reo lên, tạm biệt nhau tiếp tục học

---------

"Hôm nay dừng ở đây nhé, lớp nghỉ"

Tiếng thầy giáo vừa dứt, các học sinh cũng hở hắt lên mệt mỏi chuẩn bị cho môn học kế tiếp

"Tiểu Phú đi đâu vậy??". Luân Uyên nhìn đến Minh Phú đang vội chạy ra khỏi lớp

"Tớ đi vệ sinh"

"Để tớ đi cùng". Đóng lại tập sách trên bàn, Luân Uyên rời khỏi chỗ ngồi

Cả hai đi đến cuối dãy hành lang sau đó vào nhà vệ sinh

"Cậu không cần đi cùng cũng được mà"

"Tớ đi theo cũng đâu có sao". Luân Uyên đi phía sau Minh Phú cười nói

Thế rồi cả hai đi vào toilet

*chít chít chít*

Minh Phú nghe thấy tiếng động liền giật mình nhìn xuống chân, đối diện với ánh mắt của cậu là hai con chuột màu xám đen to hơn nắm tay người trưởng thành, con chuột khịt khịt mũi rồi bò lại phía Minh Phú

"TIỂU UYÊN ƠI". Vì quá sợ hãi mà Minh Phú la thất thanh lên, tay không kịp túm lấy lưng quần nhảy cẩn lên định chạy ra ngoài

"CHUYỆN GÌ ĐẤY, TỚ ĐÂY". Luân Uyên ở ngay phòng bên cạnh lập tức lên tiếng, tay chỉ kịp kéo khóa quần xô mạnh cửa chạy ra

*chít chít chít*

Mấy chú chuột nghe tiếng động quá lớn liền chạy tán loạn lên, Luân Uyên như mở bung cửa chạy ra phát hiện có hai người vừa mới bỏ chạy liền rượt theo

"Mẹ nó". Khi nhìn thấy dáng người và hướng chạy Luân Uyên cũng dừng lại ở cửa nhà vệ sinh

Dậm dậm chân cho lũ chuột chạy ra ngoài, Luân Uyên đi đến cửa nhà vệ sinh lo lắng hỏi

"Tiểu Phú không sao chứ, có bị thương không? Mở cửa cho tớ nhé". Gõ lên cửa Luân Uyên nhẹ giọng

"Ưm,....tớ không sao". Minh Phú chậm rãi mở cửa ra, quần áo đã mặc lại gọn gàng, giương đôi mắt đỏ hoe nhìn Luân Uyên

"Lại đây, không sao không sao ha, tớ đuổi chuột đi rồi". Luân Uyên vội ôm cậu vào lòng an ủi

"Con chuột to lắm, tớ sợ lắm". Vùi mặt vào ngực Luân Uyên mà nói

"Ngoan, không sao rồi, có bị cắn không??"

"Không có"

"Nó có chạy vào người cậu không??"

"Ưm...". Không trả lời chỉ lắc đầu nhỏ

"Vậy không sao rồi, rửa tay rồi mình về lớp"

Minh Phú gật gật đầu, rời khỏi cái ôm rồi đi đến bồn rửa tay

"Cúc quần của Tiểu Uyên". Minh Phú rửa tay xong chỉ vào thắt lưng của Luân Uyên

"À, do vội giải cứu bé Phú quá mà không kịp cài đấy"

Cả hai về lớp thì giáo viên cũng đang đi trên hành lang, hai người nhanh chóng vào chỗ ngồi bắt đầu học tiếp

Luân Uyên cứ canh cánh trong lòng việc ở nhà vệ sinh, chắc lắt nữa phải nói với Trạch Du thôi, chứ không chừng Minh Phú sẽ im lặng giấu chuyện này đi

---------

"Cục cưng ơi". Trạch Du sau reng chuông tầm một phút đã ló đầu vào tiềm kiếm Minh Phú

Luân Uyên nhìn thấy Anh cũng nhanh chân đứng lên muốn nói chuyện, rời khỏi bàn đi đến chỗ Trạch Du

"Anh Du, hưm...". Minh Phú vừa nhìn thấy Trạch Du liền bĩu môi chạy đến chỗ anh

"Sao đấy, cục cưng của Anh làm sao??". Nắm lấy hai tay mềm suýt xoa Trạch Du nhíu mày thương cảm hỏi

"Lúc nãy em đi vệ sinh, có con chuột to lắm"

"To lắm sao, nó có làm gì em không??". Áp hai tay lên má cậu lo lắng hỏi

"Không có, nhưng mà nhìn nó đáng sợ lắm". Cậu chu chu môi ra nói, mắt lại bắt đầu đỏ hoe làm nũng

"Không sao không sao, không bị gì hết là tốt rồi, cục cưng đừng sợ"

"May mà có Tiểu Uyên đuổi chuột giúp em"

"Cảm ơn nhé". Trạch Du xoa xoa lưng cậu, nhìn đến Luân Uyên đang đứng cạnh nói

"Ừm, nhưng mà có vẻ...."

"Sao??". Một bên mày kiếm nhướn lên

"Có người cố ý thả vào"

"....ừm, tôi sẽ làm rõ việc này"

"Tiểu Uyên". Đường Long đi đến gọi Luân Uyên

Cả ba im lặng nhìn Đường Long đang đi về phía mình

"Đi họp nhanh, còn nghỉ trưa". Gõ ngón tay lên mặt kính đồng hồ Đường Long nghiêng đầu ra sau một cái ngụ ý cùng đi

"Đi thôi". Trạch Du nhìn Minh Phú bên cạnh, tay đan vào bàn tay cậu kéo đi

Bốn người cùng nhau đi đến sân bóng rổ, bây giờ chỉ có Tứ Mễ và Ngọc Chi tới trước

"Xin chào Minh Phú". Tứ Mễ nhìn thấy Minh Phú liền vẫy tay chào

"Chào cái gì, cút qua kia". Trạch Du cau có đá vào mông đang vểnh lên của Tứ Mễ

"Cái gì mà mạnh bạo quá đi mất". Thầy hiệu phó xinh đẹp vừa bước đi vừa trách cứ

"Đúng rồi đó thầy, loại nó đi, nó đá vỡ mông em rồi". Xoa xoa cái mông tội nghiệp của mình Tứ Mễ lên tiếng

"Nói thêm nữa tôi đá ra phía trước luôn". Trạch Du giơ chân lên chuẩn bị bồi cú nữa

"Thôi, bớt giỡn đi, nhanh nhanh tan họp". Ngọc Chi dùng tay túm mặt Tứ Mễ lại nói

"Đợi cho đủ đi". Thầy giám thị lên tiếng

"Đội hình đã đủ rồi, còn phải đợi gì nữa??". Trạch Du nhìn Lăng Nghiêu đang thong dong cầm ô trong suốt rảo bước đi đến

"Còn thầy hóa với thầy toán nữa". Điền lão sư lên tiếng

"Quá mệt mỏi, mượn cái ô chút". Giật lấy cái ô trên tay Lăng Nghiêu đang cầm Đường Long kéo Luân Uyên, Minh Phú và Trạch Du lại gần rồi che cho cả bốn

"Tới rồi đây". Hai người cuối cùng cũng từ từ đi đến

Cuộc họp nho nhỏ bắt đầu

"Như cái em đã biết thì trận chung kết được diễn ra trong ngày thứ ba của đại hội thể thao, vì lẽ đó mà tất cả hạng mục thi đấu đều phải tham gia văn nghệ cho ngày khai mạc"

"Tất cả nhóm hoặc cá nhân của mọi hạng mục đều phải tham gia biểu diễn"

"CÁI GÌ??". Cả team mắt chứ A mồm chữ gì không thể xác định được nhìn thầy hiệu phó

"Suỵt, thầy hiệu trưởng muốn peek-a-boo mấy em khi có kết quả trận bán kết"

"Nhưng tôi thấy làm vậy tàn ác quá nên tôi mới lén thông báo trước"

"Vậy phải làm gì bây giờ??"

"Chỉ cần chọn một bài hát rồi lên hát thôi". Thầy hóa nhún vai trả lời

"Tụi em thì làm gì biết hát, biết chơi bóng rổ là may lắm rồi". Lăng Nghiêu lên tiếng

"Đừng có nói dối, mấy em tôi đã điều tra hết rồi, đứa nào cũng có thành tích hát karaoke chín mươi điểm mà không phải sao?"

"Ủa, sao thầy nói vậy??". Đường Long đang che ô cho thêm ba người lên tiếng hỏi

"Thì trừ ba đứa ra"

"....."

"Tôi thấy hát một bài là dễ nhất, có ai có ý tưởng gì không?? Nói ra đi". Điền lão sư sau khi ngẫm nghĩ cũng lên tiếng

"Hay là mình làm công tác truyền thông trước đi". Luân Uyên lên tiếng

"Vậy thì làm gì??"

"Từ hôm nay, ai trong đội bóng rổ mỗi lần tập luyện đều phải cởi trần"

"CẬU NÓI CÁI GÌ??"

"Từ hôm nay đến đó cũng phải hơn ba tuần, khi nào tập luyện hay chơi trên sân bóng đều phải ở trần để thu hút người đến xem"

"Sau khi đã có chút tiếng và số lượng người xem nhất định thì buổi khai mạc chắc chắn nhóm của mình sẽ được mong chờ và chào đón nhất"

"...cũng có lý nhưng mà chuyện cởi...". Điền lão sư gật gù tán thành

"Yên tâm, cứ bảo nóng quá cởi ra cho mát là được". Thầy toán lên tiếng

"Nếu vậy thì cảm lạnh mất thôi"

"Ráng lên mấy em, đây là vinh quang không phải ô nhục"

"Riêng mấy người không được cởi". Thầy giám thị chỉ vào ba vị giáo viên tham gia đội rèn luyện

"Tại sao, chúng tôi tại sao không được cởi??". Thầy toán nhướn mày hỏi

"Cao nhất là mặc áo bóng rổ của trường, không được cởi trần"

"Tại sao?? Kì thị người lớn tuổi à"

"Các người phải giữ 'Nhân Nghĩa Lễ Trí Tín' có hiểu chưa??"

"Rồi, chúng tôi sẽ giữ bộ mặt cho trường"

"Rồi còn về tiết mục...mời nhóm cao thủ bóng rổ tự quyết định"

"Vâng". Trạch Du cuối cùng cũng lên tiếng

"Tan họp"

"Cái cuộc họp gì mà chóng vánh quá vậy??". Thầy hóa và thầy toán bước đi ra khỏi sân bóng

"Chọn bài gì đây??". Trạch Du và team vẫn phải bàn cho xong

"Bài gì, tinh thần thể thao chút, sôi động chút, đang trên xu hướng càng tốt". Ngọc Chi lên tiếng

"Hay mình chọn một bài có kèm guitar điện đi, tôi biết đánh đàn". Lăng Nghiêu chợt nhớ ra liền hớn hở nói

"Cũng được, Tứ Mễ và tôi cũng có biết sơ sơ về đánh trống". Ngọc Chi vỗ vai Tứ Mễ nói

"Vậy chọn bài gì đây, còn hơn nửa tháng chắc là tập luyện kịp mà". Luân Uyên mở điện thoại lên tìm kiếm một vài bài hát

"Hm...Tiểu Phú". Trạch Du ngẫm nghĩ một lúc rồi nhìn qua cậu

"Dạ??". Minh Phú im lặng từ đầu cuộc họp đội đến giờ gần cuối cuộc họp nhóm đã lên tiếng

"Em có đề xuất bài nào không??"

"...em thấy bài này có thể sẽ hợp với mọi người"

Mọi người bắt đầu nhìn vào điện thoại trên tay Minh Phú

"Tan họp"

Nhóm người bàn luận cuối cùng cũng chọn được bài hát, sau đó thì liền giải tán đường ai nấy đi

End 🥛🥛.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro