phiên ngoại đón tết Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xong chưa cục cưng?". Trạch Du đứng ở phòng khách hỏi

"Anh đợi em chút nha". Minh Phú từ trên lầu chạy xuống, cả hai tay xách mấy túi giấy to

"Bé ngoan đưa anh". Trạch Du cầm hết mớ đồ trên tay của Minh Phú

"Vậy là xong rồi, mình đi thôi"

"Anh đóng cửa rồi mang ra xe, em vào xe ngồi chờ anh nhé". Nhìn Minh Phú đã mang giày xong Trạch Du nói

"Dạ"

Minh Phú cầm theo túi đeo chéo thường dùng của mình đi ra xe chờ anh, không lâu sau anh đã mang tất cả đồ chuẩn bị vào trong xe

"Đi thôi"

Cả hai nhanh chóng di chuyển đến nhà của ba Quân mẹ Thanh để chuẩn bị đón tết nguyên đán, hai người mamg rất nhiều quà đến để có thể ở lại cùng nhau đón tết

*ding dong*

"Cha cha, đến rồi sao? Mau mau vào nhà thôi nào". Mẹ Thanh ra mở cổng, gương mặt vô cùng vui vẻ

Cả ba người cùng nhau vào trong nhà, căn nhà được trang trí tuy đơn giản vài chậu hoa vài mẫu giấy đỏ nhưng trông rất đẹp mắt

"Mẹ ơi, hôm qua con mua được chiếc vòng cẩm thạch này, mẹ đeo nhé". Trạch Du lấy trong túi quà ra một chiếc hộp to bằng nhung đỏ đưa đến mẹ Thanh

"Ây cha, đẹp quá đi, mau mau mang vào cho mẹ". Chiếc vòng tay bằng cẩm thạch với màu xanh lam mướt mắt được đeo vào tay của mẹ Thanh

"Còn đây là của ba". Trạch Du lần nữa lấy trong túi quà ra một chiếc hộp tương tự nhưng nhỏ hơn

"Là gì thế??". Ba Quân nhướn mày ý hỏi

"Ba mở ra xem đi ạ". Minh Phú đi lại ôm cánh tay ba mình tinh nghịch nói

Bên trong chiếc hộp là một con tỳ hưu bằng vàng, với đôi mắt được nạm hai viên kim cương màu đỏ

"Sao năm nay lại tặng đắt tiền thế này??"

"Đây là quà từ lợi nhuận của cửa hàng mà Tiểu Phú đang quản lý đó ạ, còn không cho con góp thêm vào". Trạch Du xoa xoa lên cánh tay Minh Phú nói

"Hì, do không đủ tiền nên con chỉ có thể đặt làm cỡ này, sau này sẽ đặt cỡ lớn hơn cho ba Quân nhé"

"Thôi thôi, bấy nhiêu là ba đã quá hạnh phúc rồi, đây là quà của cục cưng tặng cho ba, ba sẽ đem đi khoe hết cái khu phố này"

"Bây giờ kẹo mà hai đứa đã chuẩn bị đâu, mau mang ra để xếp vào khay nào"

"Dạ". Anh và cậu đặt hai túi giấy lên bàn, lấy ra hết mấy loại bánh mứt đã mua ra để trưng lên

"Nhiều quá rồi, nếu mua nhiều loại như vậy mình gói lại một ít biếu hàng xóm nhé"

"Dạ". Cả hai cùng đồng thanh

"Tiểu Phú vào trong bếp, trong tủ bếp cạnh tủ lạnh có xấp túi giấy, mang ra đây cho mẹ nhé"

"Dạ, con đi ngay"

Minh Phú đứng dậy chạy ngay vào bếp để lấy đồ cho mẹ, Trạch Du và ba mẹ cậu ngồi cùng nhau ở phòng khách tay không ngừng xé  bao ngoài của kẹo mứt ra

"Năm nay hai đứa đi đâu mua thế??"

"Dạ hồi tuần trước con và em ấy đến cửa hàng đồ ngọt của Luân Uyên, cậu ấy đã tặng cho bọn con một nửa đấy ạ"

"Là của Tiểu Uyên sao?". Ba Quân nghe đến liền cười nói

"Dạ, đây là của nhà Đường Long đấy mẹ"

"Chắc là ngon lắm"

"Con đã ăn thử rồi, rất ngon....."

"AH"

Từ trong bếp vang lên tiếng động rất lớn của thủy tinh vỡ, kéo theo đó là tiếng hét của Minh Phú

"BẢO BỐI". Nghe thấy tiếng động Trạch Du lập tức đứng lên nhảy qua bàn chạy vào bếp

Vào đến bếp anh thấy cậu đang ngồi cạnh đảo bếp ôm chân, xung quanh là mảnh thủy tinh từ những chiếc ly vỡ vụn, không chần chừ một giây nào anh chạy đến ôm cậu

"Anh Du". Cậu nhìn thấy anh liền bật khóc

"Anh đây, ngoan ngoan, anh bế em ra ngoài nhé"

Trạch Du xoa đầu Minh Phú, cẩn thận bế cậu lên bước ra ngoài, ba Quân và mẹ Thanh cũng đã đứng ở ngay bàn ăn

Ra đến phòng khách cả nhà rối ren vì vết thương ở chân của cậu

"Cục cưng của ba, con đau lắm không?". Chứng kiến cậu chân đang chảy máu ba Quân lo lắng hỏi

"Đau lắm ba ơi". Minh Phú ngồi trong lòng Trạch Du lần nữa khóc lên

"Ngoan, để ba xem nhé"

"Đây, nhanh lên cầm máu cho thằng bé đi". Mẹ Thanh đi lấy hộp y tế đặt trên bàn đang bày toàn bánh kẹo gấp rút nói

"Đừng nhìn, đừng nhìn, ngoan ôm anh". Xoay đầu Minh Phú về phía mình, Trạch Du nhẹ giọng nói

"Không sao, chỉ là thủy tinh xước qua thôi". Ba Quân quan sát một lúc rồi trả lời

"Không sao, không sao". Trạch Du xoa đầu Minh Phú dỗ dành

Ba Quân dùng bông gòn đã tẩm cồn lau vết thương cho cậu, tay ông run rẩy lâu đi những vết máu chảy ra trước

*ding dong*

"Mẹ ra mở cửa"

Mẹ Thanh bước ra ngoài để lại trong phòng khách ba người đàn ông đang rối rắm

"Tiểu Uyên, Tiểu Long??"

"Mẹ Thanh bọn con mới đến". Luân Uyên và Đường Long lễ phép cúi chào

"Vào nhanh, Tiểu Phú bị thương rồi"

"Dạ???"

Nghe vậy cả hai cũng nhanh chóng chạy vào trong nhà, bước vào ngay phòng khách là cảnh Minh Phú đang vùi mặt vào lòng Trạch Du, ba Quân đang xử lý vết thương cho cậu nhưng bàn tay lại vụng về đến lạ

"Luân Uyên, Đường Long"

"Ba Quân bọn con mới đến"

"Ừm..."

Tay của ba Quân ngày càng run rẩy do đang lau máu ngay miệng vết thương, cả Trạch Du cũng vụng về dỗ dành cậu, sự đau xót hiện rõ trên mặt

"Hay ba Quân để Đường Long sát trùng cho Tiểu Phú đi ạ, cả ba và Trạch Du đều đang lo lắng tay cũng run rẩy sẽ không tốt đâu". Luân Uyên nhìn tình hình rồi lên tiếng

"...ừm, vậy nhờ Tiểu Long nhé". Ba Quân đứng lên, bước ra khỏi chỗ vỗ vai Đường Long

"Tiểu Uyên". Minh Phú quay mặt ra nhìn thấy Luân Uyên liền muốn bật khóc

"Tớ đây, không sao, không sao"

Trạch Du và Luân Uyên đang dỗ dành Minh Phú, Đường Long cũng nhanh chóng ngồi vào chuẩn bị xử lý vết thương của cậu

"Nhẹ tay thôi". Tay Đường Long bị nắm lại bởi Trạch Du, ánh mắt lo lắng dặn dò

"Ừm". Vỗ tay còn lại lên mu bàn tay đang lạnh ngắt của Trạch Du

"....chỗ này bị dính mảnh thủy tinh rồi". Đường Long nhìn đến vết rách ngay bìa ngón chân cái của Minh Phú lên tiếng

"....."

"Phải gắp ra thôi, không sao, nó không lớn". Đường Long bình tĩnh nói, tay linh hoạt chuẩn bị nhíp gắp

Minh Phú đã nín khóc nhưng nghe đến đây tay vô thức nắm chặt lấy áo của Trạch Du

Không thể làm được gì, Trạch Du cả gương mặt đã trắng bệch ngồi ôm chặt Minh Phú

"Đừng sợ, có anh ở đây, bảo bối đừng sợ". Trạch Du toát cả mồ hôi lạnh nhưng vẫn không ngừng trấn an Minh Phú

"Anh Du". Minh Phú ở trong lòng Trạch Du, nghe rõ được nhịp tim đập dồn dập như muốn văng ra khỏi lòng ngực

"Bảo bối ngoan, đừng lo, vết thương nhỏ thôi sẽ không sao". Thấy Minh Phú ngẩng mặt lên giương đôi mắt to tròn nhìn mình Trạch Du an ủi

"Ưm...."

Đường Long xịt cồn khử khuẩn cho nhíp gắp rồi lại xịt cồn trực tiếp vào vết thương của Minh Phú

Cơn đau rát khiến chân Minh Phú theo phản xạ mà co lại

"Không sao, không sao"

"Cậu ấn chân em ấy xuống, đừng để em ấy cử động". Nói rồi Đường Long dùng nhíp gắp mảnh thủy tinh ra khỏi chân cậu

Mảnh thủy tinh nhỏ đến mức phải nhìn rất kỹ mới có thể thấy, nhưng nếu không chú ý và gắp ra vết thương sau đó có thể nặng hơn ban đầu rất nhiều

"Xong rồi, chăm vết thương em ấy kỹ nhé". Đường Long lại điềm tĩnh làm nốt những phần còn lại rồi nói với Trạch Du

"Tôi biết rồi, cảm ơn cậu nhiều"

"Không có gì"

"Cảm ơn hai đứa nhiều lắm"

"Không có gì đâu ạ". Luân Uyên nhìn mẹ Thanh mỉm cười

"Mà hai đứa đến đây là để..."

"À, dạ hôm nay là hai tám tết rồi, bọn con mang chút đồ ngọt đến ạ". Luân Uyên nhớ đến túi quà mình mang đến liền nói với mẹ Thanh

"Đã tặng rồi, hôm nay lại tặng nữa sao?? Nhiều quá rồi đấy nha haha"

"Dạ, đây là của con và Tiểu Uyên biếu nhà mình đón năm mới"

"Cảm ơn, cảm ơn". Mẹ Thanh cười híp mắt nhận quà

"Còn đây là bọn con đến để giao hàng"

"Giao hàng??". Ba Quân đi đến phía sau mẹ Thanh hỏi

"Là trái cây xấy dẻo ạ, ở đây có dưa lưới, đào, thơm, dâu và xoài"

"Hức,...có đào sao??". Minh Phú khụt khịt trong lòng Trạch Du hỏi

"Tất nhiên rồi, đây là của chồng cậu đặt làm đấy"

Minh Phú nghe đến 'chồng' liền đỏ mặt mím môi

"Chồng...chồng gì chứ"

"Ây yo, cục cưng không muốn ăn đào xấy dẻo sao??"

"....muốn"

"Vậy thì anh Du là ai??"

"Anh Du là chồng của em". Cậu nói ngày càng nhỏ rồi chúi vào ngực anh mà trốn

Cả bốn người kia nhìn thấy cảnh này cũng chỉ cười cười, không phải thiếu niên thì sao chứ, dù có thế nào đi nữa thì người này cũng vẫn là cậu bé nhỏ xíu thuần khiết của anh mà thôi

"Còn phải giao số kẹo còn lại, bọn con đi nhé". Luân Uyên nhìn đồng hồ trên tay nói

"Ừm...này này, đợi mẹ một tí". Mẹ Thanh vỗ vai Đường Long nói

Bà lấy trong tủ ra một hộp vuông màu đỏ in họa tiết đồng tiền vàng tỉ mỉ trên nắp hộp

"Đây là chút trà, mẹ tặng hai đứa nhé"

"Dạ, cảm ơn mẹ Thanh"

Luân Uyên và mẹ Thanh cứ bịn rịn rồi cuối cùng cũng đã tạm biệt nhau

Mẹ Thanh sau khi nhìn lại căn nhà lúc nãy đang rối tung rối mù giờ lại trở lại yên tĩnh, thở dài ra một hơi chuẩn bị đi dọn dẹp lại căn bếp

"Mẹ ở đây với Tiểu Phú đi ạ, chỗ đó con sẽ dọn dẹp"

"Để ba phụ con nhé"

Rồi hai người 'đàn ông' cũng đã di chuyển đến bếp để dọn dẹp lại mớ hỗn loạn này

"Tiểu Phú sao lại làm vỡ ly thế??". Mẹ Thanh ngồi cạnh Minh Phú, ôm cậu vào lòng hỏi

"Túi giấy bị xếp vào trong gốc, con cứ quơ tay tìm thì đập vào hai cái ly rồi nó rơi xuống"

"May mà chỉ trầy xước thế này, sau này phải cẩn thận hơn biết chưa"

"Dạ biết rồi". Minh Phú ngoan ngoãn vùi mặt vào người bà trả lời

"Xem ra tết này, bảo bối của ai đó không cần phải chạm chân xuống đất rồi". Mẹ Thanh nói ngụ ý trêu chọc cậu

Cậu nghe vậy liền phồng má đỏ mặt nhìn mẹ mình, ai là bảo bối chứ

--------

Thấm thoắt cũng đã đến đêm ba mươi, cả hai ngày nay cậu đúng thật là chẳng chạm chân xuống đất

Cứ hễ Minh Phú vừa chuẩn bị đứng lên thì Trạch Du lại đền gần hỏi cậu đi đâu, rồi trực tiếp bế cậu đi

Minh Phú ban đầu còn hơi ngại ngùng, nhưng qua được nửa ngày thì cậu hoàn toàn tận hưởng cảm giác này

Đã là hơn 8h một chút, ba mẹ còn đang bên nhà hàng xóm biếu quà chút tết, cả anh và cậu đều đang ngồi ở sofa chờ hai vị phụ huynh trở về

"Anh Du"

"Anh đây". Trachn Du đang ngồi soạn lại một chút tài liệu từ công việc, mắt hướng nhìn đến Minh Phú cách đó không xa

"Em tặng cho anh, năm mới vui vẻ". Từ trong túi áo hoodie trắng sữa cậu lấy ra một chiếc hộp màu đỏ nhung đưa cho anh

"Cục cưng tặng gì cho anb đấy??". Tháo kính xuống Trạch Du vui vẻ hớn hở cầm lấy món quà

"Anh mở ra xem đi"

"Cảm ơn cục cưng"

Cậu tặng anh một chiếc nhẫn bằng thạch anh màu xanh biển

"Em đã tìm hiểu rồi, năm nay không hợp với tuổi và mệnh của anh, em mua cho anh chiếc nhẫn này để xua đuổi vận rủi". Minh Phú lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp thản nhiên đeo vào ngón giữa tay phải của Trạch Du

"Chà chà, bé ngoan của anh hôm nay giỏi quá nhỉ, biết lo cho vận hạn của chồng luôn sao". Ngắm nhìn chiếc nhẫn trên tay Trạch Du rất hài lòng nói

"Đương nhiên rồi, anh là chồng của em mà...em phải lo cho anh chứ". Minh Phú ngã vào lòng Trạch Du nói câu chắc nịch

".....hôm nay vợ của anh không mắc cỡ nữa sao??". Anh hơi ngạc nhiên khi nghe câu nói của cậu, nhưng vẫn rất hài lòng

".....mắc cỡ sẽ không có đào để ăn"

"Ha...ra là vậy". Trạch Du nghiến răng vùi mũi vào hõm cổ Minh Phú

"Hì hì". Cậu cười khúc khích trong lòng anh

"Anh cũng có quà tặng cho em"

Trạch Du lấy từ trong túi quần ra một túi vải nhung màu đỏ đưa đến trước mặt Minh Phú

"Năm mới vui vẻ". Đáng ra anh sẽ tặng cho cậu lúc bước qua năm mới nhưng cậu đã tặng cho anh trước rồi, anh không thể để bé ngoan chờ được

"Là gì vậy ạ??". Cầm laya túi vải, Minh Phú háo hức mở ra xem, trong túi vải lại có một chiếc hộp nhỏ xíu

Anh tặng cho cậu một chiếc bông tai được nạm kim cương màu xanh ngọc, đây là chiếc bông tai anh đặt riêng để tặng cho cậu dịp tết này

"Em mệnh mộc hợp với màu xanh, nên anh đã đặt làm nó cho em"

"Em thích lắm, đeo vào cho em đi"

Trạch Du đeo bông tai mới tặng vào cho Minh Phú, chiếc bông tai màu tím cậu đang mang cũng là anh mua cho cậu

"Xong rồi, rất xinh đẹp nhưng không được xỏ thêm nữa". Xoa lên tai nhỏ nơi cho một chiếc bông tai màu xanh ngọc lấp lánh Trạch Du nói

"Ơ..."

"Anh vẫn còn rất tức giận chuyện em xỏ tai đấy". Trạch Du làm mặt nghiêm với cậu nói

"Anh Du mắng em". Cậu bỉu môi nhìn anh, gương mặt đỏ bừng lên như chuẩn bị khóc

".....dạo này em giỏi lắm, em biết anh không nỡ mắng em nên em như thế hả". Hau tay bóp vào cái má tròn tròn mềm mềm Trạch Du nói

"Hư..."

"Không mắng em, thương em nhất"

"Anh phải thương em thật nhiều đó nha". Minh Phú ngẩng đầu nhìn anh ở phía sau, tay ôm lấy mặt Trạch Du nói

".....". Anh không trả lời, ánh mắt mê đắm nhìn cậu mà mỉm cười

"Anh Du???". Cậu tròn mắt, ánh mắt trong veo như thủy tinh nhìn anh

"Anh hôn em nhé"

"Đang ở nhà ba mẹ mà". Cậu cúi mặt ngại ngùng nói

"Nhưng ba mẹ chưa về mà"

Trạch Du nâng cằm Minh Phú, kéo mặt cậu ngẩng lên nhìn mình, từ trên cao trao cho cậu một nụ hôn

Nụ hôn nhẹ nhàng ấy thoáng chốc lại có chút gì đó khác lạ khi Trạch Du lại xoay người Minh Phú lại đối diện với mình, đặt cậu ngồi trên đùi mình

Nụ hôn bắt đầu say đắm cuồng nhiệt hơn, bé ngoan của anh lại vô thức phát ra âm mũi nũng nịu

*cạch*

"Ba mẹ về rồi". Giọng của ba Quân phát ra khiến cả hai người trên sofa giật mình

"Hai đứa....". Mẹ Thanh đang nói giữa chừng cũng bị chững lại

Trên sofa Trạch Du ôm Minh Phú đang ngủ say trong lòng xem tivi, cậu vùi mặt vào hõm vai anh mà bất động, bàn chân cũng co lại được anh nắm chặt

"....b-ba ba mẹ về rồi, Tiểu Phú ngủ quên mất, con đưa em ấy về phòng khi nào chuẩn bị cúng giao thừa thì con bế em ấy xuống ạ". Trạch Du tuôn một tràng rồi bế Minh Phú đứng lên đi thẳng về phòng

Ở đây ba Quân mẹ Thanh chỉ biết đứng ngơ ra, không kiềm được mà bật cười

"Hôm nay hai đứa nó sao vậy trời". Ba Quân lên tiếng thắc mắc, nhưng vẫn không giấu được nụ cười trên môi

Trên hướng đi về phòng Minh Phú vẫn vùi mặt vào hõm vai anh, cứ như là ngủ thật

"Đến phòng rồi, không cần giả ngủ nữa". Trạch Du đặt cậu nằm xuống giường êm ái nhẹ giọng nói

"Tại anh Du hết đó". Minh  Phú mở mắt, hờn dỗi nói với anh

"Tại sao lại tại anh, là do em quyến rũ anh trước"

".....". Cậu vừa xấu hổ vừa giận nhìn anh

"Lên đến phòng rồi, dù sao cũng còn lâu mới đến giao thừa, cho anh hôn tiếp đi". Trạch Du nắm lấy eo cậu nhào tới

"TRÁNH XA EM RA"

End phiên ngoại tết Ta

Mọi người năm mới vui vẻ phát tài phát lộc 🧧🧧🧧

(Viết hồi giao thừa nhưng 27/4/2024 mới đăng lên)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro