Chapter 11 : Không bao giờ quên được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Trò Yamada ! Yamada !

- À, hả ? Thầy ?!

- Trò, là trò, trò nhất định phải tham gia chuyến đi này, vì nó thực sự bổ ích cho cái "cộng đồng nói không với xã giao" như trò

Sau khi nghe câu đó, nó như không còn tí sức lực nào để đáp lại

____________________________________________________________

Những ngày đi tour thực sự là một cực hình đối với Ryosuke, một Vampire thì không thể sống sót nổi dưới cái nắng mặt trời, nhưng thật may mắn rằng Yamada được miễn khoản này. Ánh nắng mặt trời không làm nó bị cháy rụi nhưng sẽ lấy sinh lực của Yamada.

7 giờ sáng là một thời điểm rất đẹp để bắt đầu một ngày mới. Nắng ấm chiếu xuống trên cành tulip còn đắm chìm trong sương mù, hoa hồng nở rộ đỏ rực. Nhà thờ Đức Bà rung chuông "King Kong" phá vỡ cái yên tĩnh đêm trước. Dân Paris bật tung cửa sổ, pha một tách cà phê rồi ăn kèm với hai trứng Offla hay bánh kẹp. Thế là một cuộc sống nhộn nhịp lại bắt đầu trên cái mảnh đất tình yêu này.

Riêng ai đó thì không cảm thấy vậy, mỗi bước chân trên dọc đường Paris đều là những bước chân bủn rủn, nó chỉ làm cái việc liều mạng này vì một thằng nhóc lai đầu nấm bé xíu đi phía trước. Rợ rằng ai đó sẽ phát hiện thân thế này , sau đó nó lại bị tách xa cái thằng nhóc kia. Vì...vốn dĩ Vampire lai sẽ không bao giờ có đủ tư cách với một quý tộc.

Càng mệt mỏi hơn bởi cái vẻ "tỏa sáng" của nó. Ôi trời, mấy đứa con gái trong lớp chưa đủ hay sao ? Bây giờ còn thêm một đống quý cô Paris cứ bám đuôi nó, không thể chịu nổi. Cũng hên có Keito chứ không thôi là lỡ hết chuyện. Chinen cũng bắt gặp Keito đang giúp đỡ Ryosuke. Nó muốn chạy lại, gạt cánh tay của Keito ra và thét lên "Tránh Xa Thằng Này Ra" , Chinen luôn có cảm giác rằng Ryosuke rất nguy hiểm, dường như nó chỉ nhớ thoang thoáng đêm hôm nọ nhưng luôn tự nhủ trong lòng đó chỉ là giấc mơ.

- Đây, cầm lấy tay tôi đi, chỉ còn một chút nữa là tới nơi rồi

- Chinen-kun...

- Chỉ...chỉ..chỉ là lần này thôi đó, trông cậu cũng mệt cả ra nên tôi giúp !!!

Nhưng hóa ra nó làm trái ngược với lý trí của mình, thấy một người như vậy nó không thể trơ mắt ra đấy ( mà thực ra chỉ là dáng đi hơi mệt và cool ngầu ) đứng nhìn. Hỏi tại sao nó luôn được mọi người yêu mến, cũng tại cái tính quá đỗi dễ thương của nó thôi ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro