CHƯƠNG 1: CHIỀU KHÔNG GIAN KHÁC.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haruka tỉnh lại sau cơn đau đầu chuếnh choáng. Phải rồi, thứ đầu tiên hắn cần làm chính là tìm Haruki. Đâu rồi? Còn sống không? Hắn dè dặt hé mở cặp mắt mơ màng, trước khi kịp thu hồi lại mọi kí ức nơi tiềm thức rỗng tuếch. Haruka yếu ớt thều thào:

"Nii-san...?"

"Mẹ kiếp! Chỗ chết tiệt gì đây?" - Rồi người ấy đáp lại bằng một câu chửi rất súc tích. Ơn trời vì điều này báo hiệu rằng Haruki vẫn ổn. Hẳn anh đang rất thắc mắc về chiều không gian xoắn ốc đang tồn tại ngay trước mắt mình, những bậc thang nối tiếp kéo dài trong căn phòng vô tận và cả việc tại sao anh lại xuất hiện ở chỗ này nữa. Trí nhớ thì mong manh, tinh thần thì hỗn loạn, cơ thể cạn kiệt đến mức chẳng gượng dậy nổi.

Choáng váng hệt như chuyển kiếp đầu thai. Cái quái quỷ gì đang diễn ra thế nhỉ?

Anh lèm bèm vài từ trong cổ họng, cằn nhằn, rối rít. Hắn chắc mẩm rằng Haruki đang cảm thấy vô cùng khó chịu, và gần như không thể giữ vững được lý trí của mình. Mấy ai thấy bình thường đâu khi vừa thức giấc thấy mình ở một nơi hoàn toàn xa lạ, điều này chẳng phải rất quái đản hay sao? Một trò chơi? Có khi thế thật. Mọi giả thuyết chỉ là tương đối tại thời điểm cả hai chưa phát giác ra được bất kỳ dấu tích nào.

Rồi anh liếc trộm Haruka. Người em trai song sinh đang nằm một chỗ trông chẳng khá hơn là bao. Trông hắn tiều tuỵ quá. Cái không gian tĩnh mịch bao trùm làm anh nghe được từng hơi thở thoi thóp, thanh âm lồng ngực phập phồng như màn sương chồng lớp của hắn. Ấy thế mà lúc chưa rõ sự tình ra sao, hắn vẫn luôn muốn tìm anh đầu tiên. Thậm chí không thèm đoái hoài tới chuyện sống chết của chính bản thân mình. Chắc hắn cho rằng anh yếu đuối hoặc vô dụng, từa tựa vậy. Haruki chưa từng biết Haruka đang toan tính những gì.

Đôi lần anh cũng muốn nói vài lời hỏi han đến em trai, nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở những suy nghĩ manh nha trong đầu. Haruki tự trách mình mặc cảm, tự ti, sống đa nghi quá. Nhưng chuyện đã rồi. Thì thôi, anh lại đành quay đi, và vờ như chẳng mấy bận tâm đến Haruka của mình...

Hai cẳng tay gân guốc của anh nâng bản thân chống dậy, từ từ gượng lên để bàn chân bắt đầu công việc khám phá. Haruki mong sẽ tìm được một thứ gì đó hữu ích - trước mắt là để cứu sống cả hai người.

"Có lẽ nii-san thấy sợ lắm." - Haruka thầm nghĩ. Hắn vẫn chưa thoát khỏi trạng thái bất ổn sau vụ đả kích bí ẩn, có sốt sắng thôi nhưng cũng chưa đến mức độ hốt hoảng như tên song sinh cùng trứng kia. Hắn mò dậy bằng chút thể lực yếu ớt vừa được hồi phục, lê thê bước đến bên Haruki như tò mò xem đã có chuyện gì xảy ra tại nơi này. Đây là đâu? Trông có vẻ không hề đơn giản giống một trò chơi sinh tồn bình thường. Không bối cảnh, không vũ khí, không áo giáp; không hề có bất kì khí cụ trợ lực nào để đối phó với những tình tiết trong game, thậm chí còn chẳng có cả nhiệm vụ. Hắn càng chắc chắn hơn với những suy nghĩ của mình khi chạm tay vào bức tường sâu hoắm - được tạo nên bởi những hình xoắn ốc đen kịt và chất nhầy nhụa kim tởm: Tay của Haruka bị hút vào bên trong. Phải, có lẽ cả hai người họ đã lạc vào một chiều không gian nào đó khác. Một thứ tồn tại song song với thế giới vô thực, vốn quá nhiều nhiễu nhương này.

"Nii-san à, anh tìm được gì chưa?" - Hắn loanh quanh ở góc một hồi lâu, rồi bắt đầu lảng vảng sang kế bên người anh sinh đôi của mình. Với một kẻ thông minh vốn sẵn như Haruka thì không cần phí lời, hắn chỉ muốn do thám xem liệu Haruki có đang làm điều gì mờ ám hay không.

"Rồi, một con dao, nhưng hoàn toàn vô dụng." - Anh móc ra một lưỡi dao nhọn với đằng chuôi được chạm khắc tỉ mỉ. Cả thân nó tối màu và lẩn trốn trong điểm mù nên thật khó để nhận ra. Dao? Dùng để làm gì? Đục tường rồi đào tẩu như nhà tù à? Trông có vẻ khá giống đấy. Tuy nhiên, thật tiếc vì đây chẳng phải một trò chơi giải đố sinh tồn mới được phát hành nào cả. Mọi tác động vật lý lên căn phòng này sẽ đều hóa thành chất lỏng, không khí sẽ càng thu hẹp lại và cảm giác sắp chết đến rất thật. Haruka dần mường tượng ra được cơ chế hoạt động không quá mức phức tạp của nó, nhưng để sống sót và giữ cái mạng chó ra khỏi đây thì hắn không chắc.

Tức là, trong một khoảng thời gian nhất định, họ sẽ phải tìm cách bẻ khóa không gian ba chiều của căn phòng quái gở này. Trước khi nó rút cạn những hơi thở ít ỏi cuối cùng và tống khứ cả hai đứa xuống địa ngục. Đồng hành cùng họ là một hung khí hỗ trợ duy nhất: Con dao Nhật, dùng để thái thịt, áng chừng hai gang tay.

"Em nghĩ chúng ta cần giữ nó bên cạnh" - Haruka nhẹ nhàng khuyên bảo - "Tuy nó vô dụng tại thời điểm này nhưng có lẽ sẽ đến lúc cần tới."

"Ừ, mày muốn thế quái nào mà chẳng được." - Haruki ậm ừ cho qua với giọng điệu chẳng mấy bận tâm - "Tao nghĩ chúng ta đã lạc vào một thế giới khác. Chóng mặt và thật sự rất kỳ quặc."

Anh cố gắng lải nhải trong khi dẫm đạp lên những ô cờ vua một cách bất lực, hàm răng nghiến chặt như thể phải chịu đựng một màn tra tấn nào đó rất dã man và khủng khiếp. Có lẽ không gian bí bách nơi đây đã thật sự làm não của Haruki nổ tung - anh nghĩ vậy, và anh sẽ chết ngạt trước khi kịp nghĩ ra bất kỳ kế hoạch chạy trốn nào.

"Em không nhớ nổi mình đã trải qua những gì trước khi bị đẩy vào đây..." - Haruka nói nhỏ, giống như đang độc thoại với bản thân mình.

"Biết rồi! Cố mà nghĩ cách thoát ra đi. Mày nói nhiều quá." - Anh nhặng hết cả lên chỉ vì cậu em trai nói được vài câu lí nhí. Y hệt cái cách Haruki hay chửi đổng lên mỗi khi anh tức giận.

"Nii-san bình tĩnh lại đi, anh đang tỏ r-"

"Tao biết."

"Nhưng em còn chưa nói xong."

"Vậy cũng câm miệng lại."

"Haruki..."

Thật chua xót khi trông thấy anh hoảng loạn, Haruka ước có thể giúp anh dịu dàng đi đôi chút. Nhưng đến bản thân hắn còn chẳng biết đích xác kế tiếp cần phải làm gì. Haruka thấy ngập ngụa ở cổ họng cái cảm giác vô cùng khó thở, cả cơ thể èo oặt muốn khuỵu xuống ngay dưới sàn nhà, đôi đồng tử xanh sẫm chỉ còn cách nhắm nghiền lại để chịu đựng nỗi sợ đầy đau đớn. Khái niệm về thời gian và không gian bị bóp nghẹt. Mọi cơ sự, biến cố không may đều có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Nhưng hắn lo cho Haruki hơn cả việc chạy trốn khỏi nơi chết dẫm này. Hẳn anh cũng đang phải chịu những đợt hành xác khổ nhục, tê dại, có đôi khi còn là hơn thế nữa. Haruki thật đáng thương. Giờ anh có trách hắn cũng phải tội lắm. Haruka quả là người em trai kém cỏi.

"Nii-san... Em xin lỗi. Em chỉ muốn bảo vệ cho anh." - Hắn nói thều thào trong miệng, với một sự dè dặt nhất định. Nhưng trông Haruka có vẻ còn nhiều điều muốn bộc bạch hơn là hắn biểu lộ.

"Bỏ đi." - Anh phớt lờ và vờ như chẳng mấy bận tâm, Haruki chỉ muốn chuyên tâm tìm lối thoát khỏi nơi này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro